Sáng sớm, trước cổng học viện, như mọi khi lại phủ ngập trong bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt. Hỗn chiến lần nữa sắp sửa xảy ra giữa hai nhà White Cat và Black Dog. Điều này hiển nhiên như cơm bữa hằng ngày, chẳng có gì xa lạ nữa.
"Này lũ mèo bạch tạng, các người đang chắn đường đấy. Còn không mau cút về kí túc xá?" - Karina đưa ánh mắt tới Kai phía trước mà kêu ca
"Thế tại sao không phải là mấy người biến vô rừng chơi đi, lũ cẩu mực" - Anh lạnh nhạt đáp lại
Sau cuộc đôi co chí chóe nho nhỏ của Kai và Karina, Chaeryeong lúc này mới lên tiếng:
"Tiết học kế sắp bắt đầu rồi. Ta nghĩ nên giải quyết nhanh, gọn, lẹ luôn thì hơn"
"VÂNG THƯA CÔNG NƯƠNG!!" - Cả đám White Cat đồng thanh
Karina trông thấy khí thế của kẻ địch hừng hực, bất giác cô cười khẩy một cái:
"Các người tự tin thoái quá rồi đấy. Phải không Ryu.."
"..jin" - tông giọng Karina đột ngột lạc đi khi ánh mắt cô vô tình va phải cái điệu bộ thơ thẩn, mồm miệng cười toe toét của Ryujin. Cậu hiện tại vẫn còn đang tơ tưởng đến chuyện hôm qua mà lòng không khỏi vui sướng.
"Thủ lĩnh cậu ổn chứ? Sao trông mặt cậu phởn như con hà mã vậy?" - Mi tâm cô nhíu lại, lo lắng ngỏ lời hỏi han cậu.
Ryujin lúc này mới giật mình:
"Tớ ổn. Cậu đừng bận tâm!"
Phát giác sóng lưng lạnh toát, cánh vai cậu khẽ run lên, từ từ ngoáy lại nhìn đã thấy Chaeryeong đùng đùng sát khí, ánh mắt hướng tới cậu như muốn ăn tươi nuốt sống "Huh? Sao cô ấy lại...Phải rồi, bí mật của hai đứa không được để lộ ra. Ai cũng nghĩ mình và Chaeryeong là kẻ thù nên việc cả hai đang hẹn hò phải hoàn toàn tuyệt mật"
Chaeryeong chỉnh tư thế vào vị trí chiến đấu, cao giọng thể hiện uy quyền của vị thủ lĩnh:
"Tới lúc san phẳng lũ cẩu mực rồi đó"
"Lên thôi!" - Tất cả học sinh nhà White Cat sấn sổ ồ lên
"Chiến thôi anh em!" - Karina hô to
Cả sân trường bấy giờ hoàn toàn chìm ngập trong tiếng đấm đá hỗn loạn, giáo viên có lẽ đã không đến kịp để ngăn cản lại nữa rồi.
Sau một hồi đánh giáp lá cà dữ dội, Karina và Kai mới phát giác sự biến mất kì lạ của Chaeryeong và Ryujin. Cả hai đảo đầu tứ phía tìm kiếm:
"Ủa Ryujin đâu rồi?"
"Lady Chaeryeong?"
Ở một lối khác khuất xa nơi xảy ra cuộc chiến, Ryujin nắm chặt cổ tay Chaeryeong kéo cô chạy vùn vụt qua hai hàng thông trùng điệp trải dài hai bên.
"Nè chúng ta đi đâu vậy?" - Chaeryeong liên tục thở dốc, chập choạng đuổi theo sau Ryujin
Cậu dần chậm bước lại, ngượng ngùng gãy gãy cánh mũi:
"Tớ...chỉ là muốn gặp riêng cậu một lát"
Chaeryeong cau mày, giựt phăng cánh tay đang bị Ryujin nắm giữ. Vừa vén cánh tóc đang rũ xuống vai, vừa lạnh lùng bác bỏ tình ý của cậu:
"Cậu hẳn là biết rõ hậu quả nếu như ai đó phát hiện rồi còn gì? Chúng ta có thể bị trục xuất khỏi học viện, tệ hơn nữa là sẽ phải chia tay"
"Ân, tớ không hề muốn như vậy đâu" - Tâm trạng Ryujin bất ngờ chùn xuống
Chaeryeong đứng nghiêm khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu hỏi cậu:
"Thế cậu có chuyện gì à?"
"Ờm... cũng không hẳn... chỉ là"
"Huh? Nếu không có chuyện gì tại sao lại kéo tớ tới đây?"
Ryujin cào cào mái tóc, xấu hổ không dám nhìn thẳng trực diện vào Chaeryeong:
"Thật ra thì... tớ chỉ muốn biết thêm về cậu thôi cho nên là.."
"Sinh ngày 5/6, con thứ 2, thị lực 20/20--"
"Ý tớ không phải mấy thứ đó. Thực ra tớ chỉ muốn gặp cậu để.."
Mi tâm Chaeryeong nhíu lại, cô cộc cằn lên tiếng:
"Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau trong trường rồi. Do đó thế này chẳng phải quá mạo hiểm để gặp riêng sao?"
Từ sâu thâm tâm Ryujin như có cái gì đó đỗ vỡ "Phũ... phũ quá!"
Viễn cảnh tình tứ trong giấc mộng hoàn toàn tan thành mấy khói "Khoan! Ý tớ là, khi hai người gặp riêng không phải để quấn quít lấy nhau sao?"
"Nếu không còn gì quan trọng thì tớ về trước đây" - Chaeryeong lạnh nhạt xoay bước
"Ơ..khoan..khoan đã"
Ryujin với nắm lấy tay Chaeryeong, sến súa thành lời:
"Kể cả khi không vì một lí do hay cho dù nguy hiểm như thế nào. Thì tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu! Vì tớ...vô cùng... tớ yêu..."
Gương mặt Chaeryeong ửng đỏ đi, cô theo lời nói ngắt quãng của Ryujin mà chầm chậm quay lại.
Bất thình lình có tiếng hô to của Karina từ hư không truyền tới:
"Tìm thấy cậu rồi Ryujin!"
Ryujin hốt hoảng, theo phản xạ nắm lấy cổ áo của Chaeryeong nâng người cô lên không trung, vờ như đang giao chiến kịch liệt
"Chết tiệt! Xin lỗi cậu Chaeryeong.." Cậu ngoáy lại nhìn Karina từ đâu xuất hiện, lên giọng dò hỏi:
"Có... có chuyện gì thế?"
"Tớ nghĩ rằng cậu một mình đấu với Chaeryeong nên cần giúp đỡ"
"Tớ tự lo được rồi" - Ryujin huơ huơ tay
"Đ...đau.." - Chaeryeong cất tiếng than khe khẽ
"Đã nói là... nó đau lắm biết không hả?" - Không chịu được nữa, cô gượng mình xoay chân, từ dưới sút ngược lên ngay cằm Ryujin khiến cậu vô lực buông thõng mà té ngửa ra đất.
"Ryujin!" - Karina giật mình hét
"Công nương Chaeryeong! Ủa hình như mình vừa đạp lên cái gì đó" - Kai từ trong bụi rậm chạy ra. Cảm nhận thứ cứng cứng mềm mềm bản thân vừa dẫm phải, anh liền theo phản ứng tự nhiên mà nhìn xuống:
"Ra là tên cẩu mực Ryujin"
"Cậu không sao chứ?" - Karina sấn đến đỡ Ryujin dậy
Cú đá của Chaeryeong tung lực quá kinh khủng, Ryujin bấy giờ khó thể nói tròn vành rõ chữ, từ trong cuốn họng khản đặc kêu lên:
"Ch...Chaer..yeong"
Đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn băng lãnh của Chaeryeong. Không ở lại thêm khắc nào nữa, cô ngoảnh mặt xoay đi, chân bước thong dong tiến về phía trước, không quên bỏ lại đằng sau câu nói:
"Đi nào Kai"
"Rõ, thưa công nương!"
Vì quá sốc bởi sự lạnh nhạt của người bạn gái, Ryujin từ từ chìm vào cơn mê muội rồi ngất lịm đi.
"Bỏ mẹ! Ryujin ngủm rồi" - Karina cuống cuồng thét lên
.
.
.
.
.
_Trong phòng thay đồ_
Tụi con gái nhà White Cat rôm rả trò chuyện với nhau:
"Buổi luyện tập hôm nay mệt quá"
"Ừ"
"Mà nghe nói công nương Chaeryeong đã hạ tên Ryujin đó hả?"
Bị điểm tên, Chaeryeong bất ngờ giật nảy, ậm ừ đáp lại:
"À...ừ.."
"Wow tuyệt vời quá!"
"Vừa nãy mình còn thấy cô ta đi loanh quanh với bộ mặt dữ dằn lắm"
"Vậy sao?" - Chaeryeong có chút ngạc nhiên
"Chắc cô ta đang tìm cậu để trả đũa đó. Phải cẩn thận!"
"Thế nhé bọn mình ra trước"
"Gặp lại cậu sau, Chaeryeong"
Sau khi đám con gái rời đi, bầu không khí lại được rơi vào khoảng tĩnh lặng. Chợt từng dòng kí ức đua nhau ùa về, thoảng qua tâm trí Chaeryeong:
"Cha ơi! Coi những bông hoa tuyệt đẹp trong vườn nè" - Chaeryeong (lúc này khoảng 5 tuổi) ôm bó bông trên tay, phấn khởi chạy đến chỗ người cha của mình
"Ách, cô chủ nhỏ, chờ tôi.." - Cô hầu gái khốn đốn đuổi theo
Nhưng ông ấy không hề vui vẻ đón nhận, chỉ quăng đống hoa dại đó sang hướng khác, thanh âm băng lãnh vang lên:
"Ta đang bận, nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền ta"
Chaeryeong mím môi, lại nhớ đến những lời nói Ryujin bày tỏ lưng chừng ban nãy:
"Kể cả khi không vì một lí do hay cho dù nguy hiểm như thế nào. Thì tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu! Vì tớ...vô cùng... tớ yêu..."
Bỗng từ đâu tiếng Ryujin cất gọi khẽ Chaeryeong, cắt ngang dòng kí ức ngổn ngang trong đầu cô. Chaeryeong giật mình, ngoáy nhìn ra cửa sổ- hướng vừa phát ra giọng nói quen thuộc:
"Cái what the----Thế quái nào mà cậu có thể ở ngoài đó?"
"Chỉ cần trèo lên thôi"
"Tớ có hỏi cách cậu xuất hiện ở đó đâu"
Chaeryeong vội vã kéo tấm rèm cửa sổ, che đậy cái áo của bản thân vẫn còn đang dở dang chưa cài hết nút:
"Không thể ngờ rằng cậu là loại như vậy đó. Đồ biến thái!"
"Chờ đã.. tớ chưa thấy gì hết"
Ryujin bối rối tiếp lời:
"Cơ mà tớ có chuyện muốn nói với cậu. Một chuyện rất quan trọng"
Chaeryeong nhíu mày, bẳn gắt hỏi:
"Chuyện gì?"
Ryujin cảm thấy phấp phỏng trong lòng
"Trông cô ấy có vẻ đang rất cáu...chả trách.."
Cậu cúi thấp đầu:
"Trước tiên, xin lỗi vì đã làm cậu đau"
"Không sao, dù gì lúc đó tớ cũng có tung cước vào mặt cậu"
"Và không chỉ xin lỗi, tớ còn có thứ muốn đưa cho cậu" - Ryujin bỏ tay vào túi áo, cựa nguậy lấy ra sợi dây chuyền bạc có móc một cây thánh giá. Cậu ngượng ngùng:
"Tớ đã cố gắng tìm hiểu..."
Ryujin nhớ lại tuần trước bản thân cải trang thành nam nhân, chùm áo kín mít, vờ là người nhà White Cat để xâm nhập vào khuôn viên kí túc xá bên địch. Cậu đã gặp được hai cô bé nọ và hỏi nhiều thứ về phong tục tình yêu bên Công Quốc West. Nhờ đó cậu mới biết được khi quen nhau họ thường tặng nhau cây thánh giá, như một vật minh chứng cho tình cảm đôi bên.
"Tớ muốn cậu giữ lấy nó.." - Ryujin chậm rãi đưa sợi dây chuyền cho Chaeryeong. Cô còn chưa kịp nhìn rõ được hình dạng món quà Ryujin tặng mình thì bỗng có ai thất thanh hô lên:
"Ryujin!!"
"Ể.." - Ryujin giật mình thoạt quay đầu, đã trông thấy Kai đang đeo bám vách cửa sổ cạnh bên cậu.
Kai gắt gao quát to:
"Tên cẩu mực nhà ngươi đang làm gì ở đó hả?"
"Đồng môn cả mà"
"Ta đang đi tuần tra"
"Chém gió vừa thôi!"
"Ai chém gió cơ hả? Ta chỉ đang hóng gió ở đây thôi"
"Im đi! Ngươi cũng chỉ vì muốn trông thấy con gái thay đồ thì có, tên tri thức giả! Đồ bốn mắt dâm dục!"
"Ngươi thì ngon ăn lắm ý. Thật hèn hạ khi dám đánh lén công nương Chaeryeong lúc cô ấy đang lơ là cảnh giác"
"Huh? Phải rồi, ta là vậy đấy thì sao nào?"
Chaeryeong bất lực trước cuộc cãi vã giằng co giữa Ryujin và Kai. Nhưng cô chưa kịp ngoảnh đầu bỏ đi thì Kai bất chợt từ bên kia bay qua, nắm chặt lấy người Ryujin chẳng hề buông. Bị thân thể đàn ông níu giữ nặng nề, Ryujin không có sức đọ liền kéo theo Kai ngã khỏi khung cửa sổ. Chaeryeong hốt hoảng nhoài người ra, cư nhiên cuối cùng cũng không kịp nắm lấy hai người bọn họ.
Rốt cuộc ông trời vẫn còn thương cảm, bên dưới chỉ là bụi cỏ nên Ryujin và Kai may mắn an toàn. Nếu không, ắt hẳn cả hai sẽ phung phí cả tháng thanh xuân trên giường bệnh như người tật nguyền mất thôi.
Lim dim mở mắt, Ryujin phát giác nhận ra bản thân đang nằm trên đùi của Karina, liền có đôi chút hốt hoảng nhưng cả mình mẫy đã ê ẩm không thể cử động ngay được.
"Đây là kí túc xá ư? Sao tớ lại..."
"Tớ đã mang cậu về khi cậu rơi từ tầng hai xuống. Tớ nghe nói chính Chaeryeong là người đẩy ngã cậu. Nhỏ đó thật độc ác mà"
"Không phải đâu, là do..."
Ryujin chưa kịp nói hết câu, Karina đã vui vẻ cắt lời:
"Cơ mà không cần lo nữa đâu! Mọi người đang truy lùng nhỏ đó để trả đũa cho cậu rồi"
"Thật vậy sao?!" - Ryujin bất ngờ ngồi phắt dậy
"Cậu vẫn nên nghỉ ngơi------Ơ nè, từ đã, cậu đi đâu vậy? Ryujinnnnnn!" - Karina nắm lấy cánh tay của Ryujin nhưng sức lực cô không đủ để kiềm chặt được cậu, liền bị cậu huých cánh tay ra rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút, bỏ cô lại đơn côi một mình trong kí túc xá khoáng đạt.
Ryujin lao băng băng giữa lối đi dài đằng đặc, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc:
"Chết tiệt! Chỉ vì mình mà Chaeryeong đang gặp nguy hiểm"
Cậu nhìn cây thánh giá trong lòng bàn tay mình, tâm tình ảm đạm ê chề "Những gì mình muốn chỉ là tặng cô ấy thứ này"
Bất ngờ cậu trông thấy dáng lưng thân thuộc phía trước mặt "May quá, chưa có chuyện gì xảy ra"
"Chaeryeong!" - Ryujin cao giọng gọi
Vừa nghe thanh âm của Ryujin, Chaeryeong chậm rãi xoay người lại:
"Ryujin---A!"
Cô đột nhiên ngoảnh đầu chạy đi. Ryujin không hiểu liền tức tốc đuổi theo, ánh mắt đau lòng chiếu đến thân ảnh phía trước:
"Tại sao cậu lại bỏ chạy vậy? Dừng lại đi chứ"
"Tớ không thể"
"Cái gì... vì sao.."
Phát giác cảm nhận đằng sau vang dội đầy tiếng bước chân, Ryujin theo phản xạ quay phắt lại nhìn đã thấy nguyên đám nhà Black Dog sấn sổ kéo cả đoàn người rầm rập chạy đến. "Ra là do tụi này nên cô ấy mới.."
"Bắt lấy cô ta!"
"Không được để ả thoát"
"Xử nhỏ"
Ryujin tá hỏa, cuống cuồng cố ngăn chặn bọn người này có ý định truy sát Chaeryeong:
"Này mọi người! Cứ để đó cho tôi là được"
"Im miệng đi!"
"Cô ta đã xử cậu hai lần rồi đó, đến lượt chúng tôi trả thù"
"Cản đường quá đấy đồ phế phẩm"
"Phế phẩm ư?" Ryujin cảm thấy sốc vì nhận quá nhiều lời chì chiết
Từ hư không, cây gậy của Kai bay vèo tới, Ryujin nhờ phản xạ nhanh nhạy may mắn né được.
"Gì nữa đây?" - Cậu cắn răng nhìn đầu gậy của Kai ngay sát gần mặt mình
Phía sau Kai, hàng tá học viên của White Cat ngổn ngang đứng vây kín hết một vùng lối đi, ai cũng hừng hực sát khí. Kai dẫn đầu tức tối hướng ánh mắt đến lũ Black Dog và Ryujin:
"Tên hèn hạ, ngươi lại chuẩn bị đánh hội đồng công nương Chaeryeong khi không có ai bên cạnh cô ấy. Giờ thì chuẩn bị chầu trời đi"
"Hay lắm chúng ta cũng đang đi tìm các ngươi đây" - Ai đó bên Black Dog cất tiếng
"Vậy thì kết thúc một lần và mãi mãi luôn ở đây nào" - Kai ngạo nghễ đáp lời
Trông viễn cảnh trước mắt, Ryujin không khỏi ủ rũ, trong thâm tâm cậu đang gào thét dữ dội "Tất cả những gì mình muốn chỉ là tặng quà cho cô ấy. Sao giờ lại thành ra nông nỗi này..?"
Cả lối đi hiện tại vô cùng hỗn loạn, chỉ riêng Ryujin vẫn tần ngần ra không biết phải làm gì.
Bỗng Kai vung một đòn gậy giáng xuống đầu Ryujin, cậu ôm lấy đau đớn mà hét toáng:
"Mày làm cái đếch gì vậy hả?"
Rắc.
Do nóng giận, Ryujin đã lỡ mạnh tay bóp nát cây thánh giá. Thanh âm vừa rồi khiến thần trí cậu hoảng loạn, mặt mày thất sắc chuyển sang trắng bệch, lúc nhận ra thì cái thứ trong lòng bàn tay đã gãy làm tứ mảnh.
Cậu chệnh choạng vác tấm thân tiến đến bức tượng đồng to tổ chảng gần đó. Hung hăng vòng hai tay ôm lấy nâng bức tượng lên, xoay một cách điên cuồng hỗn loạn trong không trung, tức tưởi quát tháo:
"Thánh giá của ta, ta đã tốn tiền vào nó, vậy mà các ngươi.... CÁC NGƯƠI DÁM LÀM NÓ GÃY"
Tụi nhà White Cat và Black Dog thi nhau la ó:
"Ah"
"Cái.."
"Bọn tao là đồng bọ--"
"Chờ đã, là do chính tay mày bóp..." - Kai chưa dứt câu đã bị sảng một cú vào đầu khiến cho long não
Mặc dù tất thảy cả đám từ lâu đã nằm xếp lớp dưới chân, Ryujin vẫn điên loạn mà xoay như vũ bão. Cậu uất hận trong hai hàng nước mắt:
"Hết rồi! Hết thật rồi.."
Khối người nhà White Cat và Black Dog tiều tụy gục la liệt trên mặt đất, tên này đè tên kia nằm bất tỉnh nhân sự.
"Tại sao hắn có thể xoay thêm chục vòng nữa chứ?"
"Tên này...điên thật rồi"
"Súc vật"
"Ryujin..thực sự...đáng sợ.."
.
.
.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vì thế được bừng sáng. Trước dòng sông nước chảy rả rích, trên nền cỏ xanh mọc um tùm, Ryujin uất ức chỉ có thể túi bụi nhổ cỏ:
"Phạt nhổ cỏ chỉ bởi làm vỡ bức tượng, thật vô lí"
"Ah bỏ đi" - Cậu đứng lên mệt mỏi muốn trốn quách cho xong. Đưa tay vào túi quần lấy ra mảnh vỡ của cây thánh giá, Ryujin khẽ nghiếng răng:
"Khốn kiếp!!"
"Dừng lại! Không được vứt bừa bãi đâu" - Vào tư thế chuẩn bị ném nó xuống sông thì thanh âm từ đằng sau văng vẳng truyền tới khiến Ryujin cũng vì thế mà ngừng ngay hành động.
"Chaer...Chaeryeong.."
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, hóa ra là ở đây"
"Ah, yeah!"
"Vậy hãy tiếp tục những gì cậu định nói đi"
Ryujin ủ dột, tay nhét mẫu vụn thánh giá vào lại túi quần:
"Xin lỗi, tớ không còn gì để tặng cậu cả"
Ánh mắt Chaeryeong mơ hồ nhìn về phía xa xăm. Trông thấy phía dưới mép sông có một con xuồng nhỏ, Chaeryeong nhếch nhếch cánh môi:
"Này, muốn đi một vòng không?"
"Ể? Ngộ nhỡ có ai thấy?"
"Không sao sẽ ổn thôi, trời cũng tối mà"
Ryujin có chút nghi hoặc nhìn Chaeryeong "Cô ấy đã bảo việc gì quan trọng hẳn gặp nhằm tránh xa rắc rối phiền toái. Sao tự nhiên giờ lại thay đổi 180° vậy nhỉ?"
Khí trời về đêm se se lạnh. Từng đợt gió thổi lồng lộng phảng phất mùi hương của cỏ cây quyện cùng với sương đêm, lan tỏa hơi khí dìu dịu khắp cả một khoảng không.
"Mm.. gió mát thật đấy" - Chaeryeong đưa tay vén mái tóc dài đang nhẹ bay bay theo những làn gió
"Mình đang ở riêng trên thuyền với Chaeryeong.." Tâm trí Ryujin bấn loạn, gương mặt cậu vì thế đã trở nên phiếm hồng.
Bất chợt Chaeryeong nhoài người tới, moi moi móc móc trong túi quần Ryujin. Cậu hoảng loạn đến mức hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, cả người khe khẽ run lên.
"Yên nào!" - Chaeryeong nhíu mày
Cầm mẩu vụn của thánh giá trên tay, cô phần nào ngạc nhiên:
"Ra là vật này à, thánh giá sao?"
Ryujin buồn bã cắn môi dưới, thút thít nước mắt:
"Đã từng thôi.."
"Cậu định tặng tớ thứ này sao?"
"Ừm cơ mà nó hỏng rồi. Lần sau tớ sẽ tích góp tiền mua cái khác tốt hơn. Chỉ cần đợi thêm thời gian nữa thôi. Còn cái thánh giá gãy đó cậu có thể ném đi nếu cậu muốn"
"..."
Sau một hồi trầm tư, Chaeryeong cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ryujin, nhắm mắt lại và thẳng lưng lên!"
"Huh??"
"Cứ làm đi"
Ryujin miễn cưỡng nghe theo "Cô ấy...định làm gì vậy?"
Cảm nhận thứ gì đó lành lạnh ở cổ, cậu không kiềm được mà vô thức mở mắt ra.
"Sát quá!!!!" Đập vào mắt cậu là gương mặt Chaeryeong với khoảng cách siêu gần, tưởng chừng chỉ cần cậu nhướng người tới một chút là có thể hôn được cô. Trống ngực bất giác nện liên hồi, hơi thở cậu cũng gấp gáp đi mấy phần.
"Mồ, tự nhiên lại mở mắt chứ, thật là" - Chaeryeong giận dỗi xoay đầu sang hướng khác
Sờ sờ lên trên cổ, Ryujin không khỏi ngạc nhiên:
"Đây là...một cây thánh giá!! Cậu sửa nó kiểu gì vậy? Thật vi diệu!"
"Không, cái đó là của tớ"
"Là của cậu ư?" - Ryujin long lanh con ngươi, trân trân dán mắt không rời "Thơm quá..có mùi của Chaeryeong.."
Phát giác ra điều gì đó, nét mặt Ryujin tái đi:
"Cậu đã có sẵn một cái rồi sao?!!"
"Tất nhiên, bên công quốc West sáng nào mà mọi người không phải cầu nguyện chứ"
"Buồn thật đấy" - Ryujin ủ rũ
"Không hẳn đâu. Ở công quốc West, mỗi lần cầu nguyện đều phải đặt cả tâm hồn vào trong đó và khi trao nó cho người kia thì nó thay cậu bảo vệ họ. Đó là lí do tại sao các cặp đôi thường đổi thánh giá của mình cho nhau"
Thở một hơi, Chaeryeong lại tiếp lời:
"Cây thánh giá đó là quà của mẹ tớ khi vào trường này. Ngày nào tớ cũng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất vào nó"
Vừa nghe Chaeryeong kể xong, Ryujin vội vàng loay hoay tìm cách tháo dây chuyền thánh giá xuống:
"Tớ.. tớ không thể nhận thứ quan trọng này được"
"Tớ không có ý đó chỉ là..Trước đây tớ luôn xem cậu là kẻ thù nên đột nhiên không thể cư xử như một người bạn gái bình thường. Do đó để tránh hiểu lầm.. đây sẽ là vật chứa đựng những cảm xúc chân thành của tớ.. cho nên... giữ nó cẩn thận nhé" - Chaeryeong hiền từ nở một nụ cười ôn hòa. Những điều cô nói hoàn toàn làm cho Ryujin ngẩn ngơ.
Chaeryeong nhìn mẩu vụn của cây thánh giá trên tay, nhẹ siết lại:
"Và tớ cũng sẽ giữ lấy cái này... cho dù nó đã bị gãy.."
Ryujin dường như chìm đắm trong sự hạnh phúc không lối thoát. Cậu lần nữa trưng ra cái vẻ mặt phởn cực kì khôi hài:
"Tớ không thể. Nhận được thứ này từ cậu khiến tớ sung sướng tột đỉnh. Nhưng từ lúc nhập học cậu lúc nào cũng cậu nguyện vào nó đúng chứ? Nếu nó thực sự quan trọng cậu vẫn nên giữ thì hơn. Dù gì chỉ cần biết được tấm lòng của cậu là quá đủ rồi.."
Cánh vai Chaeryeong khẽ run run, đôi tay bỗng nắm lấy mái chèo:
"Về...Tớ muốn về!"
Sự thay đổi đột ngột của cô làm Ryujin vô cùng sửng sốt:
"Ể! Tại sao.."
Chưa kịp phản ứng lại với thái độ quay ngắt đến chóng mặt của Chaeryeong, con xuồng đã bắt đầu chòng chành chao đảo. Ryujin chẳng có chỗ bám liền vì thế mà lao đao giữa không trung.
Và rồi..
Tùm.
Nước xộc vào khoang mũi khiến cậu không sao thở được, tay chân vẫy đạp khua khoắng liên tục cố bơi lên trên mặt nước.
"Ah... cứu... Chaeryeong.."
"Bleh! Ở dưới đó mà làm lạnh cái đầu kia đi" - Chaeryeong thè lưỡi, hai tay đều đều xoay mái chèo bơi vào bờ, bỏ lại Ryujin vẫn hết sức khốn đốn thụp lên thụp xuống sắp chết đuối đến nơi.
"Đáng đời! Đã bật đèn xanh cho lại còn... vì quan trọng nên nó mới có ý nghĩa đó. Đồ ngốc!!" Chaeryeong chun môi, gương mặt từ lúc nào đã chuyển hồng vô cùng kiều diễm
Ở dưới nước, Ryujin vẫn chưa hiểu nguyên do Chaeryeong tức giận.
"Tại sao cậu lại dỗi vậy? Hey! Tớ không biết bơi thật đó. Cứu với công nương Chaeryeong"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip