"Dừng máy nhanh lên!"
Ukyo từ khu rừng cách đó không xa tiến đến với vẻ mặt hoảng hốt hiếm thấy, cả Kohaku và Tsukasa đều sửng sốt.
"Có chuyện gì vậy, Ukyo?"
Câu hỏi của Kohaku xen lẫn với tiếng ồn của máy móc, Ukyo không có thời gian để giải thích quá nhiều với cô ấy, cậu chạy và nhảy xuống nơi đang phát ra âm thanh. Ukyo bịt tai lại và hét lên với Taiju, người đang vận hành máy.
"Taiju, dừng lại!"
Taiju, người đang tập trung vào công việc của mình, đã không nghe thấy giọng nói Ukyo, và động tác tay vẫn không dừng lại. Ukyo bước nhanh tới chỗ Taiju, vỗ vai cậu ấy, Taiju mới quay đầu lại.
"Ukyo? Có chuyện gì vậy!"
Giọng nói của cậu ta vang vọng trong đường hầm cùng với tiếng máy, Ukyo cau mày và dùng tay làm động tác "dừng lại", Taiju cũng dừng hành động của mình với vẻ mặt thắc mắc
"Làm sao vậy, đã đến giờ đổi ca sao? Nhanh vậy!"
Ukyo thở phào nhẹ nhõm khi tiếng ồn đã biến mất, liền lắc đầu
"Không, dù sao thì cậu ra ngoài trước đi, tôi đi gọi những người khác."
~~~
"Cái gì? Âm thanh của nhà máy đã yếu đi?"
Tsukasa ngạc nhiên nhìn về phía xa, ống khói khổng lồ vẫn đang nhả khói làm ô nhiễm bầu trời xanh, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nó thực sự ít hơn bình thường.
"Nơi này mặc dù nghe không rõ, nhưng đối với những nơi khác thì lại vô cùng rõ ràng, hiện tại vị trí khai quật càng ngày càng gần căn cứ, tiếng ồn cũng không nhỏ, rất có khả năng bị phát hiện."
Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, nếu như chuyên gia có thính giác mạnh nhất đã nói như vậy, nhất định không phải là không có căn cứ.
"Nhưng... nhưng phải làm sao đây? Công việc khai quật không thể dừng lại được!"
"Được, vậy chúng ta nhất định phải bàn biện pháp."
"Theo tôi nghĩ thì-"
Ukyo lại nói
"Tuy rằng âm thanh của nhà máy đã bị yếu đi, có thể làm cho đội tuần tra của địch phát hiện hành động của chúng ta, nhưng nếu như chúng ta có thể theo dõi nhất cử nhất động của họ, thì ta có thể an toàn tiếp tục làm việc."
Lính Mỹ sẽ tuần tra xung quanh căn cứ mỗi ngày, để không làm kẻ thù phát giác, Chrome và những người khác đã chọn cách khai quật từ một nơi rất xa, và vì hoạt động được tiến hành dưới lòng đất nên âm thanh và độ rung của việc đào đường hầm sẽ được che đậy bởi các các âm thanh do nhà máy của địch tạo ra. Đây là một chiến lược hoàn hảo, và những người tuần tra trên mặt đất sẽ không bao giờ phát hiện ra, nhưng bây giờ tiếng ồn của nhà máy đã giảm đi một cách khó hiểu, vả lại lại có nhiều điều cần xem xét. Đầu tiên là không thể thay đổi kế hoạch, và thứ hai là không đủ thời gian, Senku dự tính "Hai tuần là đủ". Sau khi mọi người có một cuộc thảo luận, họ đã đưa ra một biện pháp đối phó.
Do việc tuần tra của đối phương gần như thường xuyên nên cần phải đặc biệt theo dõi để nắm bắt hành tung của họ, và ứng cử viên sáng giá nhất đương nhiên là Ukyo, người có "đôi tai thính nhất" mặc dù sức chiến đấu của cậu không tốt bằng Tsukasa và Hyoga, nhưng chắc chắn là những ứng cử viên sáng giá nhất khi cần tránh xung đột. Kế hoạch là Ukyo và Kohaku tuần tra khu vực xung quanh, ngay khi Ukyo phát hiện ra tình hình, Kohaku sẽ lao về với tốc độ siêu nhanh của mình để thông báo cho những người khác và dừng hoạt động. Tuy điều này không đảm bảo rằng nó sẽ không bị phát hiện, Nhưng dù sao cũng giúp giảm một phần rủi ro.
Vốn dĩ bọn họ tính để hai người mang theo điện thoại di động, nhưng tiếc là chỉ có một chiếc điện thoại di động dùng được, dùng để liên lạc với Ryusui và những người khác, hơn nữa điện thoại di động cồng kềnh, bí mật mang theo không tiện. Ukyo và Kohaku quyết định chỉ đeo khuyên tai cuộn dây, sử dụng mật mã Uesugi để liên lạc nếu cần thiết hoặc Kohaku chạy đi thông báo nếu phát hiện có gì bất thường.
Ngay khi kế hoạch được hình thành, mọi người ngay lập tức bắt đầu đi thực hiện công việc của mình.
Sự thật đã chứng minh rằng những lo lắng của Ukyo không phải là không có cơ sở.
~~~
"Có tiếng bước chân ở phía đông nam... Ít nhất có ba người."
Ukyo thì thầm thông tin vừa nghe được với Kohaku đang ở bên cạnh. Kohaku gật đầu, dùng tay nhẹ nhàng trèo lên chỗ cao hơn và lấy ra kính viễn vọng để quan sát, đồng thời, Ukyo cũng tập trung lắng nghe. Một lúc sau, Kohaku trở lại với Ukyo cùng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ về hướng phát ra âm thanh.
"Đúng vậy, có ba người, tất cả đều được trang bị vũ khí, tôi sẽ quay lại thông báo cho đám người Chrome, cậu ở lại đây và tiếp tục quan sát hành động của họ."
Ukyo gật đầu, và không do dự, Kohaku ngay lập tức chạy đi và bóng dáng của cô ấy biến mất trong rừng ngay lập tức.
Với tốc độ của Kohaku, tin tức phải được đưa ra trong vòng mười phút, nhưng tình hình vẫn không lạc quan lắm, Ukyo cẩn thận phân biệt giọng nói và phát hiện ra rằng hướng mà những người tuần tra đang đi lại tình cờ là căn cứ của họ. Nó có bị lộ không? ——Không, không có, Ukyo sau nhất thời kinh hoảng lập tức bình tĩnh lại, cho dù mấy ngày nay hiệu ứng che đậy của tiếng ồn nhà máy đã giảm xuống nhưng hành động của nhóm đào hầm cũng đủ cẩn thận, không có lý do gì bị phát hiện, những người tuần tra của phe địch đang hướng về phía họ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng cho dù Ukyo có chạy về báo tin, để cho mọi người bên vương quốc khoa học chạy thoát, thì thiết bị dùng cho việc đào hầm và dấu vết khi họ dựng trại cũng không thể dọn sạch chỉ trong một thời gian ngắn, huống chi là đường hầm dài đằng đẵng của họ. điều đó sẽ khiến quân địch phát hiện ra những việc mà họ đã làm .Và kế hoạch thất bại - đối mặt với hàng chục lính Mỹ trang bị súng ống, sức chiến đấu của mọi người là không đủ, và tất cả sẽ phải bỏ mạng.
Kế hoạch phải được thực hiện mà không có vấn đề gì.
—— "Không có âm thanh nào mà Ukyo không thể nghe được!"
Trước lúc rời đi cậu rời đi, khi Ryusui tự tin nói câu này trong phòng họp, Ukyo đã cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng cảm nhận được sự tin tưởng mà Ryusui dành cho mình — Vậy thì ngay bây giờ, chẳng phải là lúc cậu nên chứng minh sự tin tưởng mà Ryusui dành cho mình sao? Ukyo trầm ngâm trong lúc trèo lên cành cây cao hơn.
Nhiệm vụ cấp bách nhất là thay đổi lộ trình của những người này. Trên thực tế, đối phương chỉ có ba người, cho dù bọn họ có súng trong tay, chỉ cần gọi thêm nhóm của Tsukasa rồi đột kích bất ngờ thì cũng không khó chiến thắng. Nhưng nếu những người ra ngoài không quay lại, hoặc nếu họ quay lại và báo cáo sự việc với Xeno và những người khác thì họ chắc chắn sẽ bắt đầu cảnh giác, vì vậy phương pháp này không hiệu quả. Chỉ còn hai con đường, một là cầu nguyện cho lộ trình của đối phương thay đổi, hai là sắp phát hiện ra bên này thì đổi lộ trình đi hướng khác — nhưng hai điều đó đều rất khó để trở thành hiện thực nên chỉ còn một giải pháp cuối cùng: thực hiện một số hành động ở đây để thu hút sự chú ý của họ và để họ tạm thời thay đổi điểm đến.
Nhưng bây giờ nên làm gì đây? Ukyo, người có thính giác tuyệt vời, có thể dễ dàng tránh tầm nhìn của kẻ thù và gây ra một số tiếng ồn để thu hút sự chú ý của họ, nhưng phương pháp nửa vời này sẽ chỉ khơi dậy sự nghi ngờ của họ, và nếu nó khiến họ tăng cường tìm kiếm khu vực này thì sẽ có nguy cơ bị phát hiện, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là để cho những binh lính này rõ ràng tìm được mục tiêu, hướng sự chú ý của bọn họ tới bản thân, chính Ukyo sẽ làm mồi nhử.
Ukyo vẫn trốn trong cây để quan sát, sau khi tin chắc rằng hướng mà những người kia đang đi chính là nơi đồng đội của mình, cậu đã rời khỏi cái cây và đi theo hướng ngược lại. Rồi vểnh tai lên, nghe thấy tiếng nói chuyện hơi kinh ngạc của bên kia , hình như bọn họ đã thành công chuyển sự chú ý về phía Ukyo, khoảng cách trăm mét không quá xa cũng không quá gần, tuy có thể không giống Ukyo, nhưng người bên kia cũng nhạy cảm với âm thanh, và cậu chắc thân thế của bên kia cũng không tầm thường - điều này là tất nhiên, những người ở Hoa Kỳ không có phương tiện để tạo ra dung dịch hồi sinh, vì vậy những người này đã duy trì ý thức của họ trong 3.700 năm.
Ukyo phải để bên kia tìm thấy cậu, và cho rằng cậu là một người cô đơn không có bạn đồng hành, và đã lạc đến đây trên đường trốn thoát khỏi vương quốc khoa học, để ngay cả khi họ cố gắng tìm kiếm sự thật, họ cũng sẽ nghĩ cậu bắt đầu từ một nơi xa xôi nào đấy - Đó là toàn bộ mục đích và hành động của Ukyo. Ukyo chỉ có thể nói rằng bản thân đang mạo hiểm, cũng cần tính đến trường hợp xấu nhất là kế hoạch thất bại và cậu bị bắt, nhưng nhưng như thế còn tốt hơn kế hoạch của mọi người bị phát hiện.
Đi về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm, Ukyo xác nhận đối phương đã đi theo rồi tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng tạo ra cảm giác trong mắt người theo dõi rằng cậu không nhận ra mình đang bị theo dõi. Trước khi rời khỏi khu vực rừng rậm, tức là trước khi lộ diện trước tầm mắt của đối thủ, Ukyo đã giấu cung tên của mình vào cành cây tươi tốt, đối mặt với quân nhân chuyên nghiệp cầm súng, cung tên là vô nghĩa, sẽ khiến đối thủ cảnh giác hơn. Và nếu không may bị bắt, cậu sẽ giả làm thường dân và đầu hàng giống như Gen.
Tiến vào khu vực đồng bằng, Ukyo nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến càng ngày càng nhẹ, bọn họ hẳn là không muốn bị phát hiện, cho nên càng thêm cẩn thận, không biết rằng. rằng người trước mặt họ ngay từ đầu đã phát hiện ra sự tồn tại của họ.
Ukyo trong lòng âm thầm tiếp tục đi về phía trước, bản thân đã đi được mấy trăm mét, đối phương vẫn giữ khoảng cách đi theo, nhất định muốn biết mục đích của cậu. Rốt cuộc, vị trí nơi Perseus đóng quân đã bị lộ, và hướng đi của Ukyo cách xa doanh trại, họ phải muốn biết mục đích của người Nhật Bản này.
Không thể đi tiếp được nữa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một con đường núi bị cắt đứt, nơi này cách vị trí đào hầm của bọn họ khá xa, Ukyo cũng chưa từng tới nơi này, cậu đi đến bên vách núi để quan sát. Địa hình ở đây dốc đứng. Một vách đá, đây dường như không phải là lối thoát. Ukyo không muốn đi vào ngõ cụt như vậy, sẽ có hại cho việc chạy trốn của bản thân, nhưng để đảm bảo rằng những kẻ theo dõi sẽ không quay lại tuần tra tuyến đường cũ, đây là con đường khả thi nhất.
Sau khi hạ quyết tâm, Ukyo xoay người giả vờ thản nhiên, mặc dù những kẻ theo dõi đã cố tình che đậy nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra manh mối, dù sao mấy người cao lớn cầm súng máy hạng nặng sao có thể dễ dàng che dấu được. Đằng sau mấy đống đá cao ngang đầu người, nòng súng đen ngòm thấp thoáng trong bụi cỏ, Ukyo tiến lên hai bước, hai mắt giả vờ kinh ngạc mở to, sau đó xoay người mà chạy.
Mấy tên nấp sau tảng đá cũng nhảy ra ngay, có lẽ bọn chúng đã nhận ra hành vi rình rập của mình đã bị bại lộ và không cần phải che giấu nên quyết định ra đối đầu trực diện với Ukyo.
Khi Ukyo bắt đầu kế hoạch của mình, cậu chỉ tính toán làm thế nào để dụ nhóm người này đi, và không do có thời gian cũng như là thiếu kiến thức về địa hình nơi đây vì vậy con đường trốn thoát đã không được tính toán trước. Và ngay cả khi Ukyo có thể lực tốt, thì sự cạn kiệt năng lượng do việc giám sát gây ra và sự mệt mỏi tích tụ do thiếu nghỉ ngơi thực sự đã khiến cơ thể cậu yếu hơn rất nhiều, và khoảng cách giữa hai bên đang dần rút ngắn. Cũng may đối phương không có ý định giết cậu, nếu không, cho dù súng ống của thời đại này không đủ chính xác, tầm bắn không đủ, cũng sẽ trực tiếp bắn vào mục tiêu, nhưng điều này cũng nằm trong tính toán của Ukyo. Dù sao thì, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không liều mạng giết người rất có thể sẽ càng làm căng thẳng xung đột, đối với bọn họ mà nói không có ích lợi gì.
Ukyo chạy nhanh, phía trước còn có một khu rừng, tốt, ít nhất trốn vào trong rừng sẽ dễ trốn hơn, ngay khi Ukyo muốn tăng tốc độ, sau lưng truyền đến âm thanh kim loại kỳ dị. khiến cậu cảnh giác quay lại. Một trong những kẻ thù đang ném thứ gì đó làm bằng kim loại qua đây.
Lựu đạn? Không, chắc chắn là không. Trong trường hợp này, bắn bằng súng sẽ nhanh hơn. Chẳng lẽ là bom khói hay bom chớp sao? Ukyo vội vàng nhắm mắt lại, nín thở mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng có biện pháp đối phó ——Trong giây tiếp theo, ý thức của cậu đột nhiên bị gián đoạn.
~~~ (Translator Note: đoạn này tui xin được dùng cách xưng hô Ta-Ngươi nhé, chứ để nhân vật đánh nhau mà dùng Tôi-Bạn thì cũng kỳ- do nhân vật đang nói chuyện với nhau bằng Tiếng anh)
Một cảm giác ớn lạnh phả vào mặt, Ukyo đột nhiên từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại, như có tiếng gào thét từ màng nhĩ vang lên trong đầu cậu, Ukyo mất vài giây mới nhớ lại được tình hình lúc đó. Không phải là một tia sáng - nó là một quả bom âm thanh. Một quả bom âm thanh thông thường có thể ngay lập tức tước đi khả năng di chuyển của mục tiêu. Lúc trước, Senku và những người khác cũng sử dụng mánh khóe này, khi đó Ukyo, người biết được sự cách thức hoạt động của thứ này, đã cố gắng tránh xa để không bị ảnh hưởng, nhưng không ngờ rằng cậu lại trúng nó sau khi đến Hoa Kỳ. Đôi tai của Ukyo nhạy cảm hơn người thường rất nhiều,cư nhiên trực tiếp ngất đi.
Điều khiến cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê vừa rồi là bị tạt nước khắp mặt, lúc này bên tai vang lên giọng nói bằng tiếng Anh khiến Ukyo lập tức hiểu ra tình hình hiện tại của mình - cậu đã bị bắt.
Ukyo ngẩng đầu nhìn người trước mắt, một, hai... ba, đúng rồi, đây hình như là ba tên lính đi theo cậu, có lẽ là sau khi bắt được cậu, liền dẫn cậu tới một nơi nào đó. Chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn cậu mà không quay đầu lại tiếp tục tuần tra, Kohaku bên đó có thể đã giải quyết mọi chuyện, vấn đề duy nhất hiện tại là... Ukyo nhìn lên người lính cao lớn cường tráng trước mặt.
"Ngươi đến từ Nhật Bản, ngươi lúc trước đang làm gì vậy?"
Đối phương hỏi Ukyo câu hỏi bằng tiếng Anh lặp đi lặp lại mấy lần, có lẽ là bởi vì lo lắng bất đồng ngôn ngữ, hơn nữa tốc độ nói cũng rất chậm, mặc dù cũng có biện pháp giả bộ không hiểu được. Nhưng bỏ đi, theo cách này, cậu không thể tự dẫn dắt cuộc trò chuyện mà phải dựa vào sự hiểu biết của bên kia, và Ukyo cũng không có nhiều sự hiểu biết về những người này. Nên tốt hơn là nên chủ động nói chuyện.
Ukyo im lặng một lúc, rồi thận trọng trả lời bằng tiếng Anh.
"Ta không có ý gây sự, ta không có vũ khí, lúc đó chỉ muốn kiểm tra Hoa Kỳ sau 3700 năm."
"Ha ha, thật nực cười"
Một tên binh lính hừ một tiếng.
"Ngươi cho rằng bọn ta sẽ tin lời nói nhảm của ngươi sao?"
"Ừm, có lẽ thế..."
Ukyo cũng biết lý do này thật sự không hề thông minh, nhưng cậu thật sự không còn lý do nào tốt hơn để giải thích cho hành vi vô lý của mình, hai tay bị trói vào thành ghế sau lưng. Cậu không thể phản kháng.
"Ta biết ngươi có súng nên tránh ngươi, nhưng ta thật sự không có làm hại ngươi!"
"Tên này không cường tráng, trên người không có vũ khí, nhìn cũng không giống chiến sĩ."
Một người lính khác nhìn Ukyo từ trên xuống dưới, cười lạnh nói.
"Có thể là do thám."
Người đàn ông tóc đen vẫn luôn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, trên mặt có một vết nứt hình tròn lớn, trông rất dữ tợn, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào Ukyo.
Ukyo vừa muốn nói gì đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, một người phụ nữ nước ngoài dáng người cao lớn cùng Gen bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt, rất nhanh liền hiểu được tình huống lúc này.
"Ukyo-chan? Ngươi sao lại ở chỗ này. . . "
Gen giả vờ kinh ngạc, Ukyo cũng trợn to hai mắt.
"Gen... Nghe nói ngươi phản bội, là thật sao?"
"Ảo thuật gia, lai lịch của tên này là gì?"
Người phụ nữ cao lớn hỏi Gen, Gen trả lời với vẻ mặt kinh ngạc.
"À, ờ ~ Hắn là người đồng hành của vương quốc khoa học chúng tôi. Trước khi hóa đá, Ukyo-chan là giáo viên tiếng Anh trong một lớp đào tạo, để dạy trẻ em, lần này đến Hoa Kỳ nên mang theo đã mang hắn theo với tư cách là một thông dịch viên...... Tại sao hắn lại ở đây? - Ukyo-chan, chẳng lẽ ngươi cũng không chịu được bị chèn ép nên mới bỏ chạy sao?"
Làm tốt lắm! Gen đã giấu nhẹm đi việc Ukyo là thành viên của Lực lượng Phòng vệ, và khéo léo loại cậu khỏi tư cách "thành viên cốt cán" của Vương quốc Khoa học mà chỉ là một giáo viên. Nếu Ukyo được hỏi về công việc hiện tại của mình, cậu sẽ trả lời theo cách này. Với sự giúp đỡ của Gen, mọi thứ đã thay đổi.
"Ta chỉ là dạo quanh đây xem có cây cỏ gì không..." Ukyo cúi đầu, giả vờ do dự, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra , ta muốn chạy trốn... ta không muốn nhúng tay vào trận chiến, cho nên nhân lúc mọi người đang nấu ăn, đi tìm chỗ ẩn nấp thích hợp rồi chạy ra ngoài." Cảm ơn lời nói của Gen đã truyền cảm hứng cho cậu, những lời nói dối của Ukyo bắt dầu đáng tin hơn rồi.
"Thì ra là nhát gan!"
"Maya, tên này dù sao cũng là thường dân, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi."
"Làm sao vậy, Leonard, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
"Không có gì... Ta luôn cảm thấy có chút lo lắng..."
Thấy đám người này bắt đầu bàn tán xôn xao, Ukyo thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi mình bị lừa rồi, ngay lúc cậu đang âm thầm vui mừng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân.
"Đội trưởng!"
Những người khác đồng loạt hành lễ sau khi có một người vừa bước vào cửa, là một thanh niên tóc bạc, thoạt nhìn qua người này trông còn trẻ tuổi hơn những binh lính mà Ukyo đã gặp, thế nhưng lại được gọi là "Đội trưởng"? Ắt hẳn là không hề tầm thường. Gen lập tức lên tiếng.
"Stanley-chan cũng ở đây~"
Gen mỉm cười cúi đầu chào anh ta. Anh ta là Stanley...! Người mà Xeno đã gọi đến để ám sát Senku, người này chắc chắn rất khó đối phó, Ukyo không tự tin rằng mình có thể qua mắt anh ta như Gen, Ukyo có dự cảm rằng tình hình sẽ không ổn.
"Đây là kẻ vừa bị bắt sao?"
Stanley nhìn vào Ukyo.
"Đúng! Đội trưởng, chúng ta phát hiện người này một mình lẻn vào phụ cận ngọn núi, hắn là dân thường, trong tay không có binh khí, sợ chúng ta công kích nên chạy trốn khắp nơi."
"Đây là kết quả sau khi thẩm vấn hắn sao?"
Stanley trên mặt không có biểu cảm gì, ngữ khí cũng cực kỳ bình thản, căn bản nhìn không ra cảm xúc của anh ta, bắt đầu nhìn Ukyo với ánh mắt sắc bén.
"Ngươi làm nghề gì?"
"Giáo viên tiếng Anh......"
"Hừm...vậy cơ bắp khỏe mạnh trên cánh tay của ngươi được phát triển bằng cách gõ đầu học sinh sao?"
"Đây là..." Đúng là không thể che giấu trước mắt người này sao? Mặc dù Ukyo đến từ Lực lượng Phòng vệ, nhưng lính tàu ngầm có yêu cầu là không được quá cao để có thể sống trong không gian chật hẹp của tàu ngầm, và bản thân cậu cũng thuộc dạng là tương đối gầy, khó có thể nhìn thấy dấu hiệu tập thể dục trừ khi cởi quần áo ra, nhưng Stanley lại có thể nhìn thấy điều đó ở cẳng tay của Ukyo, phần lớn đã bị che khuất bởi dây thừng và quần áo.
"...Bởi vì ta có thói quen tập thể dục, và ta đã luôn phải làm công việc thể chất ở Vương quốc Khoa học..."
"Vương quốc khoa học đó là một địa ngục bốc lột sức lao động~ Tôi đã nói rồi mà~" Gen cố gắng giải thích thêm cho Ukyo nhưng Stanley hoàn toàn phớt lờ cậu ấy, anh ta dường như không có ý định tin tưởng Gen, anh ta cởi trói cho Ukyo rồi gắt gao kéo tay phải của cậu lên, cả cánh tay của Ukyo lộ ra khỏi ống tay áo, trong tư thế khó chịu như vậy, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được sức lực của mình, điều này khiến các cơ trên cánh tay càng thêm căng thẳng, Ukyo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Hình dạng của cơ bắp này, hừm... phần dưới cơ thể không có gì là lạ, ngươi-" Stanley siết chặt cổ tay của Ukyo, sau đó liếc nhìn lòng bàn tay chai sạn của cậu, khiến xương cậu kêu răng rắc"- Là kẻ đã bắn vũ khí hóa đá cho chúng ta."
'......Không phải!' Ukyo trong tiềm thức muốn phủ nhận điều đó, nhưng không biết làm thế nào để giải thích nó, và nhưng người phía sau Stanley cũng đóng băng tại chỗ.
"Ngươi rõ ràng là một người được huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một tay bắn cung lão luyện. Các ngươi chỉ có mấy chục người, khó có thể tưởng tượng trong đội của ngươi lại có những cung thủ cao thủ khác có thể bắn chính xác thiết bị hoá đá từ một khoảng cách xa như vậy đến cổng của bọn ta"
Stanley quay lại nhìn Gen.
"Ngươi có ý kiến gì không?"
"Uh... nhưng... Ukyo-chan thực sự đang giảng dạy ở Vương quốc Khoa học..."
Gen cũng mất đi vẻ thoải mái trước đây, và cậu ấy nói hơi vấp váp, đây có thể là kỹ năng diễn xuất của cậu ấy—không, Gen đang thực sự bối rối, nhưng nó chưa đến mức nghiêm trọng.
"Ngươi có thể chỉ biết một chút về thông tin quan trọng và bí mật như thiết bị hóa đá, nhưng tên thủ lĩnh của các ngươi lại có thể giao nó cho người này một cách an toàn. Làm sao hắn có thể chỉ là một giáo viên? Hắn chắc chắn phải là một thành viên cốt cán của Vương quốc Khoa học."
Stanley nhìn chằm chằm vào Gen.
"Ồ ~ Ta thực sự không nhìn ra ... Ukyo-chan bình thường có vẻ là một giáo viên hòa nhã ~ Chà, dù sao thì danh tính của người lãnh đạo cũng được che giấu, có thể việc này cũng như vậy? Ta không biết...."
Trong trường hợp này, Gen chỉ có thể sáng suốt chọn cách bảo vệ mình, Ukyo cũng biết ý của cậu, bảo toàn người có thể bảo toàn sẽ khôn ngoan hơn nhiều so với việc cả hai sẽ bị bắt. Gen luôn là một người có suy nghĩ thấu đáo, cậu ấy biết cách bịa ra một lời nói dối có đường lui, để ngay cả khi bị phát hiện thì vẫn có thể lấp liếm cho qua được.
Ukyo cũng không có ý định từ bỏ giãy giụa, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của đối phương, không có chứng cứ xác thực.
"Trước khi hóa đá ta có tập bắn cung, nhưng đó chỉ là sở thích thôi, kỹ thuật cũng không tốt lắm— "
"Đội trưởng"
Một người tóc đen đột nhiên nói.
"Ta nhớ ra rồi, hắn là người của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, ta đã từng gặp qua hắn!"
Không chỉ Ukyo, mà ngay cả Gen cũng kinh ngạc nhìn người đàn ông này với khuôn mặt độc nhất vô nhị. Cái gì? Đã gặp tôi? Khi nào? điều duy nhất Ukyo có thể nghĩ đến là thời diễn tập hợp đồng với quân đội Hoa Kỳ, nhưng Ukyo không có ấn tượng gì với người đàn ông này, ít nhất cậu có thể chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của người này.
"Đã từ khá lâu. Khi Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đến để tiến hành các cuộc tập trận theo hợp đồng với lực lượng thủy quân, mặc dù lúc đó ta đã gia nhập lực lượng đặc biệt, nhưng đã đi để xem vì tò mò, bởi vì đồng đội cũ của ta nói rằng ở đó có một chàng trai thực sự tốt từ lực lượng tàu ngầm, "Kẻ sở hữu đôi tai sắc bén nhất trong lịch sử" hay gì đó - ta chắc chắn rằng hắn là người mà họ đã chỉ vào, và vì hắn trông còn rất trẻ, nên ta khá ấn tượng."
"Ồ...'Đôi tai sắc bén nhất'."
Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng ánh mắt của Stanley đột nhiên trở nên hung dữ.
Sự việc đã đến nước này, không còn lối thoát, vì Ukyo đã được công nhận là thành viên của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản nên việc cậu tự nhận mình là thường dân hay phủ nhận mình là thành viên cốt cán là điều không thực tế. Ukyo liếc mắt nhìn xung quanh, thấy trên bàn gỗ bên cạnh có một cái lọ thủy tinh chứa một nửa chất lỏng.
Ukyo hy vọng đó không phải là một chất độc nào đó. Cậu nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu. Sau đó, Ukyo bất ngờ nhảy khỏi ghế, quay lại và như muốn tấn công Stanley. Stanley tất nhiên cũng không vừa, anh ta lập tức lùi ra xa và rút khẩu súng từ thắt lưng ra, nhưng lợi dụng khoảng trống này, Ukyo đã hất đổ chiếc bàn và cái lọ thủy tinh rơi xuống đất tan vỡ ngay lập tức, cậu nhặt lấy một mảnh của cái lọ bị vỡ lên, lao đến trước mặt Gen, một tay khống chế, tay kia cầm mảnh vỡ áp vào cổ của cậu ấy.
"Đừng di chuyển, nếu không kẻ phản bội này sẽ chết!"
"Hả? Này——"
Gen hét lên. Tất cả không phải là đóng kịch, bởi vì Ukyo thực sự đang có ý sử dụng cậu ấy như một con tin. Sau khi xin lỗi Gen trong lòng, Ukyo lùi lại từng bước. Có lính canh ở cửa nhưng Ukyo chắc rằng họ sẽ không bắn vì sự an toàn của con tin - kể cả là một con tin tầm thường.
"Đừng, đừng bắn! Đừng bắn,Stanley-chan, ta không muốn chết ——!!!"
Gen cũng cầu xin Stanley đừng xuống tay, Stanley cau mày.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp chúng ta sao? Chỉ bằng hắn?"
"Ít nhất ngươi sẽ không tùy ý giết thường dân đúng không?"
Ukyo dùng ngữ khí khiêu khích hỏi.
Stanley không nói gì, và hạ thấp khẩu súng đang nâng lên của mình xuống một chút. Đúng như Ukyo dự đoán, những người lính của quân đội chính quy sẽ không dễ dàng tấn công dân thường, Ukyo nhìn chằm chằm Stanley, từng bước lùi lại, vừa đi vừa suy nghĩ.
Stanley sẽ làm gì? Anh ta có ra lệnh cho cấp dưới trực tiếp trấn áp mình không? Hoặc--
*Bang!*
"A!"
Vai truyền đến một trận đau nhói, bàn tay cầm mảnh thủy tinh của Ukyo mất đi sức lực, mảnh vỡ rơi xuống đất, cậu nhìn họng súng vẫn còn bốc khói trong tay Stanley, kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Trong vòng chưa đầy một giây, Stanley thậm chí không cần giơ tay lên mà vẫn bắn chính xác vào vai Ukyo từ vị trí thấp như vậy. Chẳng lẽ người này là quái vật!?
*Bang!*
Một giây sau, Stanley lại ra tay, lần này trúng vào bắp chân của Ukyo, Ukyo không chống đỡ được mà khuỵu xuống, bàn tay đang khống chế Gen cũng vì thế mà buôn lỏng.
"Nhìn cái gì? Còn không chạy qua đây?"
Nghe thấy giọng của Stanley, Gen do dự một chút, đụng phải Ukyo vốn đã ngã quỵ không đứng nổi, đành chạy qua chỗ người phụ nữ cao lớn.
"Haha, tên nhát gan này bị doạ sợ rồi!"
Cô kéo Gen ra khỏi phòng theo kiểu đe dọa.
Kế hoạch thất bại - đây cũng là kết quả đã được dự đoán trước, ít nhất hành động vừa rồi có thể vạch ra ranh giới rõ ràng giữa Gen và Ukyo. Nhưng thực sự ngoài sức tưởng tượng ... Trong lần gọi điện với Ryusui trước đây, cậu đã nghe đến cái tên Stanley, và biết Stanley là người của Xeno, đồng thời cũng là người đã bắn tỉa Senku và khiến cậu ta bị thương nặng, nhưng Ukyo không ngờ Stanley lại là một đối tượng khó đối phó như vậy.
"Trói hắn lại, sau đó muốn hỏi cái gì thì hỏi."
Stanley sau khi ra lệnh, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đội trưởng, tại sao ta không đưa tên này đến chỗ Xeno để thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối?"
"Không cần."
Stanley từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, bỏ vào miệng.
"Nếu hắn cũng là quân nhân, thì chúng ta nên tra hỏi hắn theo cách của những quân nhân."
~~~
Ukyo lại bị trói vào ghế, khác với lần trước là dây thừng siết chặt hơn rất nhiều, nhất định có vết bầm tím, bả vai bị đạn xuyên qua chỉ đơn giản là băng bó cầm máu, bắp chân bị bắn cũng được sử lý tương tự.
Stanley rời đi sau khi chắc chắc Ukyo sẽ không làm loạn một lần nữa. Có vẻ như các thành viên đơn thuần của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không xứng đáng với hành động cá nhân của anh ta hay đại loại thế...Ukyo cố gắng chuyển hướng sự tập trung của chính mình với những suy nghĩ như vậy, tay của cậu vẫn đang nắm chặt, không biết là vì đau hay sợ hãi—những điều sẽ xảy ra tiếp theo.
"Ta thật sự bị ngươi lừa gạt, ngươi vừa lùn vừa gầy, không ngờ ngươi lại là một quân nhân."
Người lính cao lớn nhìn xuống Ukyo không có chút phản kháng nào, liền tung một nắm đấm vào bụng cậu.
"Khụ, a..."
Bị một quyền nặng đánh vào cơ hoành, Ukyo nhất thời khó thở, há to miệng ép ra những tiếng thở đứt quãng từ sâu trong cổ họng, đối phương không cho cậu thời gian. Thay vào đó, nắm tóc Ukyo và nhấc đầu cậu lên, đấm mạnh vào má.
"Hừ..." Mùi rỉ sắt lập tức tràn vào miệng Ukyo, một dòng nước nóng từ trong mũi phun ra, may mà hàm răng không có bị đánh gãy, vừa rồi cậu tự an ủi như vậy, cằm đã bị bóp nát. bị bàn tay to nắm chặt, buộc phải ngẩng đầu nhìn lên.
"Nói đi, ngươi tới đây làm gì?"
"...Chỉ là một cuộc điều tra thôi. Dù sao thì các người cũng đã giết thủ lĩnh của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể ngồi yên..."
Ukyo duy trì tư thế khó khăn này và cố gắng thốt ra câu trả lời từ cổ họng, cậu đã nghe từ Ryusui trước đó. Senku đã bị ám sát. Tay súng bắn tỉa Stanley đã bắn trúng nhiều viên đạn. Nếu không có sự nhanh nhạy của Senku thì bản thân cậu ta đã bị giết ngay tại chỗ. Đây là điều mà Xeno và những người khác không biết, vì vậy đối với bọn họ, Vương quốc khoa học hiện tại đang ở trong tình trạng mất đi người lãnh đạo, có thể nói là như rắn mất đầu vậy, cho nên bọn họ mới có thể an tâm để yên cho những người trên con thuyền lâu như vậy mà không có động thái trực tiếp nào. Giải thích cũng hợp lý.
"'Kẻ sở hữu đôi tai sắc bén nhất trong lịch sử', chính là ngươi."
Người đàn ông tóc đen, tên là Leonard nói.
"Người ta đồn rằng ngươi là người điều khiển sonar tài năng nhất trong lịch sử của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, ngươi đương nhiên không biết ta, nhưng vào buổi tổng duyệt, ta chỉ thấy ngươi từ xa, và vì ngươi còn rất trẻ nên đã để lại ấn tượng khá lớn."
"A ha ha... Đây thực sự là... vinh dự..."
Trước khi hóa đá, Ukyo đã đến Hoa Kỳ với tư cách là thành viên của Lực lượng Phòng vệ để thực hiện các cuộc diễn tập theo hợp đồng. Cậu cũng phải tập nói Tiếng Anh từ lúc đó. Và lúc đó, Ukyo. Dù thế nào đi nữa, cũng không bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày phải đối đầu với lính của Hoa Kỳ như bây giờ.
"Người ưu tú như ngươi, cho dù là ở thế giới đá, nhất định sẽ được giao trọng trách"
Leonard cúi đầu nhìn Ukyo, hoa văn đặc sắc trên mặt giống như một con mắt kỳ dị, sởn gai ốc.
"Đội trưởng nói, ngươi là người đã bắn vũ khí hóa đá cho bọn ta, thì ngươi hẳn phải biết thông tin bọn ta muốn biết - cách sử dụng thiết bị hóa đá."
"...Không biết." Im lặng hồi lâu, cậu mới có thể đưa ra một câu trả lời không thuyết phục như vậy, hiển nhiên đối phương rất không hài lòng.
"Đừng giả bộ ỏm tỏi!"
Đầu bị đập mạnh, lỗ tai ù ù, đầu óc trống rỗng, dừng tay, vị trí đánh này không ổn, không thể như vậy được, Ukyo hoảng sợ, muốn xoay người. đầu muốn tránh nhưng không né được, bị đánh đến thái dương, cơn chóng mặt dữ dội khiến cậu buồn nôn, không kìm được mà nôn ra, may mà từ sáng đến giờ Ukyo cũng không uống một giọt nước nào. Nên bây giờ, cậu không bị nghẹn bởi chất nôn của mình vào khí quản và gây ngạt thở. Nhưng sau khi dư vị đau đớn qua đi, bên tai trái lại không ngừng truyền đến những tiếng đấm và tát, Ukyo theo bản năng giãy giụa hoảng sợ.
"Này, lỗ tai của tên này rất tốt, đừng đánh hắn như vậy."
Leonard không vui nhắc nhở tên binh lính.
"Hả? Liên quan gì đến chúng ta? Tên này là quân địch."
"...Nếu như có thể khiến hắn đầu hàng, thì đó sẽ là một lợi thế rất lớn đấy."
"Ha ha ha, cái đó tùy vào biểu hiện của chính hắn, đúng không, nhóc—" Hắn vừa nói vừa dùng một cước thật mạnh vào eo cậu, Ukyo cùng ghế ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống vật cứng trên mặt đất, khóe mắt truyền đến một trận đau nhức.
*Ầm..."
Mặc dù vậy, bên kia vẫn không cảm thấy hài lòng và lại giẫm lên bờ vai bị thương của Ukyo.
"...Đồ ngu, hãy có chừng mực, đừng giết hắn."
"Ha ha ha! Phương diện này ta so với ngươi chuyên nghiệp hơn! Ở chỗ này không cần ngươi, đi đi!"
Âm thanh đối thoại của hai người từ phía trên truyền xuống, nguồn âm thanh rõ ràng rất gần trong tầm tay, tại sao lại nghe không rõ ràng như vậy, giống như lỗ tai bị bịt bông cách âm vậy, đây thật sự là tai của mình sao? Ukyo cảm thấy nó rất xa lạ và đáng sợ.
*Ầm*
*Ầm*
"khụ——khụ ha, ha—ha——"
Ukyo lại bị đá hai cái vào bụng, đau đớn kịch liệt truyền khắp khoang ngực, sợ là gãy mấy cái xương sườn, cậu nằm dưới đất. Co người lại, dưới tác động, cuối cùng Ukyo quay đầu sang một bên và nôn mửa.
Nhưng loại đau đớn này Ukyo có thể chịu đựng được, và phải chịu đựng được vì lợi ích của những người bạn đồng hành của mình, Hoa Kỳ không biết cách sử dụng Medusa, Gen có lẽ đã nói trước rằng "Ta không biết vì ta không phải là một thành viên cốt cán", vì vậy đối với "Người là thành viên cốt cán", họ chắc chắn phải muốn moi thông tin từ chính miệng cậu, cho dù Ukyo có nói dối vào lúc này, họ cũng không có cách nào xác minh được sự thật. Nhưng nếu có thái độ đặc biệt tích cực hợp tác ngay từ đầu, điều đó sẽ khiến họ nghi ngờ.
Cậu đã định chịu một chút máu thịt, sau đó giả vờ đau đớn thú tội... Nhưng Ukyo đã tính toán sai sự tàn ác của những người này, họ khác với Lực lượng Phòng vệ, họ đã thực sự chiến đấu trên chiến trường, có lẽ họ đã đã thực sự nhuốm máu Quân đội...
"Ngươi có kế hoạch gì sao?"
Người đàn ông cao lớn vừa nói, vừa kéo Ukyo từ dưới đất lên, ngồi thẳng dậy, Ukyo khó thở thở dốc, người đàn ông trước mặt lại giơ tay lên, cả người cậu run lên, theo bản năng cúi đầu xuống để tránh - Đòn tấn công sẽ xảy ra, cú đánh vào đầu giáng xuống. Rồi ngay sau đó, một cú đấm khác từ phía bên trái. Đánh vào má trái Ukyo, cậu choáng váng đầu óc, hai mắt sưng húp không mở ra được, sau đó là hai cú đánh tới tấp, máu như muốn rỉ ra từ lỗ tai, cảm giác ẩm ướt cùng ngứa ngáy thấm đẫm cả người.
"...Đừng, dừng lại..."
Đây là dấu hiệu của sự yếu đuối từ tận đáy lòng, sợ rằng cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể mà mình dựa vào để sinh tồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, và rằng cậu có thể bị di chứng đột quỵ não, và miệng Ukyo đầy máu. Đó là máu, vì theo sự cầu xin yếu ớt của cậu mà máu chảy xuống khóe miệng và nhỏ giọt trên quần áo. Lúc đó Ukyo mới chú ý đến chính mình - cậu đẫm trong máu.
"Ngươi định nói cho ta sao?"
"Ta nói... đừng... giết ta..." Nửa thật nửa giả, Ukyo hoàn toàn lộ ra bộ dáng đầu hàng.
"Chỉ cần ngươi nói ra sự thật, chúng ta sẽ không giết ngươi."
~~~
Sau khi được nuốt một viên thuốc an thần vô nghĩa, Ukyo đã nói lời nói dối mà cậu đã bịa ra từ trước: "Phương thức kích hoạt là... cấp mật khẩu thông qua kết nối với thiết bị gốc, và nó có thể được kích hoạt sau khi thành công... lệnh là thời lượng và tác dụng. Phạm vi, khụ khụ, chúng tôi chỉ tìm thấy một thiết bị mẹ... và có hơn một chục thiết bị hóa đá, chúng tôi vẫn chưa biết được mật khẩu chính xác..."
"Hừ... Quả nhiên, những người chưa từng ra chiến trường quân đội đều là nhát gan, các ngươi không có nói dối chứ?"
Binh lính hừ một tiếng, nắm lấy cổ Ukyo, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.
"A! Đừng...Ta...không nói dối—"
Ukyo gần như ngạt thở cố nén ra âm thanh cầu xin từ trong cổ họng. Dường như xác nhận sự hoảng hốt và sợ hãi trong mắt cậu, người lính cao lớn cuối cùng cũng buông tay ra. hài lòng khoát tay, bỏ lại Ukyo trên ghế, xoay người bước ra khỏi cửa, đóng chặt cửa lại.
Đại não đột nhiên thoát khỏi căng thẳng, ý thức được thân tâm quả thực đã đến cực hạn, Ukyo mơ màng nghĩ đến đối sách cho tương lai, dần dần mất đi ý thức.
~~~
"Tên khốn, cái cửa chỗ này—"
"Chà—"
"Cái này—"
Âm thanh và tiếng hét đã đánh thức ý thức của Ukyo từ trong bóng tối, cậu mở mắt ra, mí mắt sưng húp đè nén tầm nhìn, lại sử dụng tai để lắng nghe, nhưng âm thanh lọt vào tai cậu vẫn không rõ ràng, trong tai có tiếng ong ong. tai trái, nghe không rõ nên Ukyo tập trung vào tai phải, cố gắng lấy thông tin bằng một bên tai.
"——Ukyo-Chan ở đây!" Tiếng hét của Gen gần ngay bên cạnh, kèm theo vài tiếng bước chân quen thuộc, mọi người đã tới, kế hoạch thành công rồi sao? Sau một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ bị đá xuống đất, có bóng người quen thuộc chạy vào.
"Không, không, không, không tốt rồi, anh Ukyo bị thương rất nặng!" Giọng của Suika vang lên như đang khóc, lúc này Ukyo rất muốn sờ đầu an ủi em ấy, đáng tiếc tay đã mất đi cảm giác, mặc cho Hyoga đã cởi trói cậu - cậu không thể di chuyển chút nào.
"Cậu có thể đứng dậy, Ukyo-kun?"
"A ha ha... xin lỗi..."
"Ờ." Hyoga không đợi Ukyo phản ứng đã nhấc cậu ra khỏi ghế, đặt Ukyo lên lưng Tsukasa, người đã xoay lưng về phía cậu, bởi vì toàn bộ cơ thể Ukyo rất yếu, Hyoga đành dùng dây thừng để ổn định cơ thể cậu.
"Ưm..."
"Xin hãy chịu đựng một chút, cậu không còn là một đứa trẻ nữa, hành động như một
đứa trẻ thật kinh tởm."
"Này~ Hyoga-chan thật quá đáng~"
Hyoga dùng dây thừng trói chặt cơ thể Ukyo vào người Tsukasa, cơ thể vốn đã tàn tạ của Ukyo vốn không thể chịu được vết thương thứ hai, nhưng cũng không thể làm khác được, dù sao thì bản thân cậu cũng không có chút sức lực nào, mọi người còn cần phải chạy thoát nên phải cố định Ukyo một cách chắc chắn. Nên, Hyoga thật sự không có cố ý, chẳng lẽ còn nhớ rõ năm đó Ukyo đã trói cậu ta rất chặt nên như vậy sao? Suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt này, Ukyo nhận ra rằng sự xuất hiện của những người bạn đồng hành thực sự mang lại cho cậu cảm giác an tâm vô cùng.
"Tốt! Ukyo cũng được giải cứu thành công! Mọi người mau lui ra ngoài đi! " Kohaku đang canh cửa chào hỏi người trong cửa, Ukyo lúc này để ý thấy cô đang bắt một người đàn ông ngoại quốc có ngoại hình độc nhất vô nhị - mục tiêu Xeno.
Mọi người nhanh chóng tập hợp lại và tháo chạy khỏi đường hầm.Mặc dù đường hầm đã bị sập và tai nạn đó khiến Chrome và Xeno bị mắc kẹt, nhưng cuối cùng họ vẫn hoàn thành kế hoạch ban đầu một cách an toàn.
Sau khi trốn thoát đến một khu vực an toàn, Kohaku kể cho Ukyo nghe những gì đã xảy ra trong hai ngày qua: Sau khi cô ấy tách khỏi Ukyo, cô ấy đã nhanh chóng thông báo cho những người đang đào bới, và mọi người ngay lập tức dừng hoạt động và bắt đầu "dọn dẹp", nhưng sau một lúc không thấy bóng dáng của Ukyo, Kohaku đã lo lắng đi tìm người, nhưng chỉ thấy Ukyo đã bị bắt đi từ xa. Cô lập tức quay lại báo cáo sự việc, mọi người tập hợp lại với nhau nhanh chóng bắt đầu lại công việc khai quật không dừng lại một chút nào, cuối cùng cũng hoàn thành đường hầm sau hơn mười giờ, và theo chỉ thị, mọi người lập tức hành động. Sau khi xâm chiếm căn cứ, họ đã bắt cóc Xeno và giải cứu cậu.
Thật sự là gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người, Gen đang giúp cậu xử lý vết thương, vết thương khắp người cần được sát trùng và bôi thuốc, Ukyo nhìn vết bầm tím trên cổ tay cậu ấy, nhẹ giọng xin lỗi: " Xin lỗi Gen, lúc đó......"
"Hả? A! Cậu đang nói cái này sao?" Gen dơ lên cổ tay lúc đó đã bị Ukyo khống chế, vô tư nói: "Không sao, không sao. Lúc đó dù sao cũng là diễn, với lại để cậu đơn phương độc mã với lũ người đó thì cũng không ổn~..."
Giọng điệu ma mị quen thuộc của Gen lại hơi lạc tông đoạn cuối, nhất định cậu ấy rất áy náy, nhưng cũng chẳng trách được, Ukyo khẽ lắc đầu, cử động nhỏ này vậy mà lại khiến cậu đau đớn: "Dù sao thì cũng không còn cách nào khác..."
Hơn nữa, không giống như Gen, người chủ động lẻn vào làm gián điệp, Ukyo đã bị bắt vì phạm sai lầm, thậm chí còn suýt lôi cả Gen vào sai lầm của mình. Cậu không biết dạo này Ryusui có ổn hay không. Có vẻ như Chrome và những người khác đã liên lạc với những người trên tàu.
"Ukyo——"
Sau mấy ngày, cuối cùng cậu cũng nghe được nó, tiếng của Ryusui, mũi của Ukyo có chút đau, trong lỗ mũi máu đã khô và đông lại thành một cục, co giật một chút thì đau kinh khủng. Không biết xương mũi có bị gãy không. Cậu cố quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới ảnh hưởng của vết bầm tím xung quanh đôi mắt, thị lực đã bị giảm chỉ còn một nửa so với trước đây, nhìn không rõ hình ảnh Ryusui đang chạy, không cần soi gương cũng đủ biết Ukyo bây giờ trông thảm thương như thế nào.
Ryusui sẽ cảm thấy thế nào khi thấy mình như thế này?
"Ryusui-chan..."
Gen đứng dậy đi về phía Ryusui, sau khi hai người có một cuộc trò chuyện ngắn không thể nghe thấy, Ryusui nhanh chóng đi về phía Ukyo, anh khom người ngồi bên cạch chiếc giường phẳng trên mặt đất - chiếc giường của Ukyo . Cậu ngẩng đầu nhìn anh, rốt cuộc chỉ có thể ở khoảng cách gần như vậy mới có thể nhìn rõ Ryusui, A ha ha, để lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy, thân là trưởng bối cùng người anh yêu, cậu không thể nào thất bại.. Ukyo mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào, như thể đủ loại cảm xúc tuôn ra từ trong lòng, chặn ngang cổ họng, cuối cùng, cậu chỉ cử động được bàn tay cuối cùng đã thoát khỏi cảm giác tê dại, nắm lấy nó - một góc áo của Ryusui .
" Em vất vả rồi..." Ryusui vuốt nhẹ gò má Ukyo, lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
--x--x--x--x--
Khi nhận được liên lạc của Kohaku nói rằng "Ukyo đã bị người Mỹ bắt giữ", Ryusui đã hoảng sợ một lúc, không thể giữ bình tĩnh, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lý trí đã thắng thế, và anh chỉ đạo tiếp tục kế hoạch ban đầu .
Sau một trận chiến trên không với Stanley, Ryusui và Senku nhận được báo cáo từ đội đào hầm: kế hoạch đã thành công, Xeno bị phe ta bắt giữ, Ukyo và Gen cũng được giải cứu thành công, đặc biệt là Ukyo đã được cứu. hai người vội vã đến điểm hẹn ngay lập tức và Senku vừa mới qua cơn nguy kịch cách đây không lâu nên hành trình rất khó khăn và nguy hiểm.
Sau khi gặp được nhóm của Tsukasa và những người khác, Senku đi đến bên Xeno, còn Ryusui đi thẳng về phía Ukyo, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng màu vàng quen thuộc nằm trên mặt đất, còn có Gen ngồi bên cạnh.
Ryusui nhanh chóng chạy về phía hai người, Gen đứng dậy đón anh, giải thích ngắn gọn tình hình cho Ryusui nghe, anh nhìn sang Ukyo cách đó không xa, cậu cũng ngơ ngác nhìn về phía Ryusui, bộ quần áo màu vàng của cậu bị hư hại khủng khiếp, nó thấm đẫm màu máu. Trên vùng da lộ ra có vết bầm tím lớn, phần trên cổ cũng không khá hơn là bao, thậm chí không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu của cả khuôn mặt. Sau khi trao đổi vài lời với Gen, anh liền chạy đến bên Ukyo.
Quan sát vết thương của Ukyo từ khoảng cách gần, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, trên cổ có vết véo đỏ tươi, má trái đã sưng tấy, hốc mắt trái cũng bị đánh sưng tấy. Ngay cả khi đã được Gen sơ cứu và vệ sinh các vết thương nhưng toàn bộ khuôn mặt vẫn có vết máu nhuộm đỏ, mái tóc ngắn màu trắng cũng bị máu khô tạo thành từng vảy. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng người yêu của anh rất hiếm khi lộ ra một biểu cảm vô cùng mong manh và bất lực, Ukyo run rẩy nắm lấy vạt áo của Ryusui, và đôi mắt của cậu dần trở nên ẩm ướt.
Giờ phút này, lời an ủi nào cũng vô dụng, Ryusui trong lòng hối hận, cứ như vậy anh không thể làm gì cho cậu, chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh mà lau những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.
Ukyo nằm trên mặt đất dần dần nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say, Ryusui cởi áo khoác ngoài đắp cho cậu, lúc này nghe thấy cách đó không xa có người gọi tên anh, anh quay người. Ra là ông Kaseki, François và những người khác cũng đến gặp mặt theo kế hoạch ban đầu, sau khi Ryusui nhờ Luna chữa trị vết thương cho Ukyo, anh lập tức tranh thủ thời gian để cùng mọi người sắp xếp kế hoạch tiếp theo.
Khi thành công giải cứu Ukyo bị thương và bắt cóc Xeno, thoát khỏi cuộc tấn công của Stanley thì họ lên đường đến Nam Mỹ, nơi sinh ra hiện tượng hóa đá.
Sau khi được bác sĩ nửa vời Luna chẩn đoán, vết thương của Ukyo mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không khó để hồi phục, chấn động nhẹ và xương sườn có thể tự nhiên lành lại, ngoại trừ vết thương xuyên thấu ở vai, còn lại chỉ là trầy xước. Bây giờ chỉ cần để cậu nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và thay băng gạc đúng giờ.
Con đường chạy trốn không phải đều thuận buồm xuôi gió, Xeno bị bắt cóc, đám người Stanley đương nhiên sẽ không bỏ qua, mấy ngày sau bọn họ đuổi kịp, kết quả là Ukyo, khuôn mặt của cậu chỉ vừa mới lành cách đây không lâu, đã bị buộc phải đảm nhận lại trách nhiệm giám sát Radar, ngay cả khi bản thân Ukyo chưa hồi phục, cậu vẫn cố gắng như mọi khi, không có bất kỳ phàn nàn nào. "Tôi không sao" Đương nhiên, không ai tin lời nói của Ukyo cả, nhưng dường như cậu đang có tâm trạng tốt, mọi người cũng có chút nhẹ nhõm, nhưng Ryusui nhìn thấy Ukyo như vậy, cảm giác của anh lại luôn thấy không ổn.
~~~
"Ukyo, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong."
Ryusui đi vào cabin, nói với Ukyo đang ở trong cabin
"A, cảm ơn."
Ukyo rời khỏi màn hình Radar, chậm rãi đứng lên, Ryusui rất tự nhiên vươn tay đỡ cậu, hai người cùng nhau đi ra khoang tàu.
Khi thuyền tạm thời neo đậu trên bờ để bổ sung nguồn lương thực, mọi người đã gặp người bạn đồng hành mới của mình là Chelsea, cô gái này rất có khả năng khuấy động bầu không khí, hiển nhiên khi đi cùng họ thì buộc phải tham gia vào một cuộc phiêu lưu sinh tử. Cuộc khủng hoảng về cái chết, nhưng cô ấy không quan tâm, ngược lại, lại rất phấn khích và tốt bụng giúp đỡ rất nhiều về kiến thức địa lý.
Để chào mừng sự gia nhập của các thành viên mới, và tất nhiên chủ yếu là do nhu cầu lên bờ nghỉ ngơi trong thời gian dài, François đã thể hiện tay nghề của mình và làm những món ăn ngon được chế biến từ địa phương, đồng thời tổ chức một bữa tiệc thịt nướng nhỏ.
Ngay cả trong tình trạng bị săn đuổi, một khoảng thời gian thư giãn ngắn như vậy cũng cần thiết, Chelsea, người lần đầu tiên nếm thử đồ ăn của Francois, vô cùng phấn khích, Max và những người khác cũng rất sôi nổi.
Sau khi nhanh chóng no bụng, Ryusui đi thảo luận với Senku về hành trình ngày mai, thông thường Ryusui sẽ không làm chuyện khó hiểu như bàn luận công việc vào dịp như vậy, nhưng Ryusui muốn yêu cầu Senku sẽ tiếp quản công việc quan sát radar vào ngày mai và để Ukyo được nghỉ ngơi, Senku tham công tiếc việc không thích tiệc tùng cũng sẵn sàng đồng ý. Sau khi nhận được sự đồng thuận của Senku, Ryusui định sẽ đi nói với Ukyo, thì quay trở lại đám đông ồn ào, đã thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây quay lưng lại với anh, nói chuyện với Gen, Ryusui đi thẳng tới gần hai người bọn họ, gọi: "Ukyo."
"Ồ ~ Ryusui-chan, có chuyện gì vậy?" Gen quay đầu lại và bắt đầu nói chuyện với Ryusui.
Ukyo phản ứng rất không tự nhiên, cứ như bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của anh, vội vàng quay đầu lại: "Ryusui!? Làm sao vậy?"
Phản ứng này của Ukyo đã xác nhận linh cảm xấu trong lòng Ryusui mấy ngày nay, Ryusui đang nói chuyện từ bênh trái của cậu, cho dù môi trường xung quanh ồn ào đến đâu, Ukyo bình thường vẫn luôn nhận ra được. Và lúc này đây, khi cậu quay đầu lại, Ukyo trông có vẻ bối rối, rõ ràng là sự xuất hiện của Ryusui khiến cậu mất cảnh giác, và Gen, người ở bên cạnh, cũng nhận ra phản ứng không tự nhiên của Ukyo, vì vậy nên có vẻ trầm tư.
"...Anh có chuyện muốn nói với em, có thể đi qua bênh kia được không?" Ryusui nghiêng đầu nhìn bên bờ, đồng thời vươn tay về hướng Ukyo, ra hiệu cậu đi tới, Ukyo do dự đứng lên. Cùng với sự giúp đỡ của anh, họ đi bộ đến bãi biển hoang vắng.
"Vết thương ở chân em còn đau không? Ta dừng ở đây nhé?"
"Ừm, vẫn còn..." Ukyo quay đầu nhìn đóm lửa cùng đám người đã cách đó không xa, gật đầu.
Hai người ngồi cùng nhau trên một thân cây gỗ đổ như bị sét đánh, Ryusui hỏi thẳng:
"Tai trái của em điếc sao?"
"... A ha ha, thật sự là không giấu được anh, Ryusui" Ukyo trầm mặc một lát mới thở dài.
"Anh phát hiện khi nào?"
"Mấy ngày nay anh đều cảm thấy có gì đó không đúng, vừa rồi xác nhận là có."
"Vâng...đúng rồi, tai trái em không nghe được."
"Là bởi vì đầu bị thương sao?" Ryusui cau mày, vươn tay vuốt nửa bên trái khuôn mặt của Ukyo, khi cậu vừa mới được cứu ra, khuôn mặt này cơ hồ bị đánh thành không còn hình người nữa, trán và hai bên mắt và má sưng vù còn rớm máu. Điều khiến Ryusui hơi lo lắng là trong ống tai của cậu cũng có vết máu, nhưng thiết bị hiện tại không đủ khả năng để kiểm tra chính xác các cơ quan như tai, và Ukyo sau đó đã không đề cập đến điều đó nữa " có lẽ là máu từ nơi khác chảy vào." Bây giờ có vẻ như chính tai đã bị tổn thương.
"À... vấn đề đã xảy ra khi em bị đánh. Lúc đó, em nghĩ rằng nó có thể là tạm thời. Dù sao thì mình cũng đang bị chóng mặt, nhưng nó không khá hơn sau một thời gian. Có lẽ màng nhĩ đã bị tổn thương nghiêm trọng từ thời điểm đó."
Giọng điệu của Ukyo rất bình thản, giống như đang nói về một vấn đề gì đó không quan trọng, nhưng điều này không đúng, làm sao có thể là không quan trọng được, nhất là đối với cậu——
"Sao em không nói?" Ryusui không kìm được hỏi, vừa nói xong liền phát hiện giọng điệu của mình không được tốt lắm, nghe có vẻ như đang trách móc cậu. Anh lập tức muốn xin lỗi, nhưng Ukyo lập tức trả lời: "Bởi vì nó không cần thiết."
"......"
"Bởi vì nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Điều kiện y tế hiện tại không đủ để chữa trị vết thương như vậy. Hơn nữa, không chỉ khiến mọi người lo lắng hơn mà còn khiến mọi người bất an, cho nên không cần thiết."
Ukyo nhìn vào biển, dưới ánh trăng. Những gợn sóng sóng sánh trên mặt biển như đang toả sáng lung linh, nhưng ngược lại trong mắt cậu lại không có chút ánh sáng.
"À, nhưng anh yên tâm, nó đối với sinh hoạt hàng ngày hầu như không ảnh hưởng gì, tuy rằng chỉ có thể nghe bằng một tai thì vẫn nghe được âm thanh từ xa, nhưng em sợ rằng không thể định vị chính xác."
Ukyo nói một đoạn dài như vậy mà trên mặt không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng không có chút lên xuống nào, như thể cậu đã nói với chính mình vô số lần trong đầu. So với tâm trạng của bản thân, cậu lại quan tâm nhiều hơn đến tác động của sự cố này đối với những người bạn đồng hành của mình, vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ukyo quyết định gánh vác mọi thứ một mình.
Tuyệt vời, vượt xa thính giác của người bình thường, điều này có ý nghĩa gì đối với Ukyo? Ryusui không có khả năng như vậy, và anh không thể tưởng tượng được sự khác biệt trong cuộc sống giữa một người có thính lực siêu phàm và những người khác, nhưng anh biết rằng chính nhờ khả năng độc nhất vô nhị này mà Ukyo đã có được công việc mà cậu hằng mong ước. . . Ngoài khả năng, Ukyo còn có tinh thần trách nhiệm cao bẩm sinh, cho dù cậu là thành viên của lực lượng tự vệ bảo vệ đất nước cho thế giới trước khi hoá đá hay là bảo vệ những người bạn đồng hành của mình trong thế giới hậu hóa đá. Đối với Ukyo, thính giác tuyệt vời của cậu không chỉ là một khả năng đáng tự hào, mà còn là vũ khí mạnh nhất mà cậu sử dụng để bảo vệ những thứ bản thân muốn bảo vệ, đột nhiên tước đoạt nó như thế này, cậu sẽ rất khó khăn. những tác hại của nó đối với bản thân Ukyo đương nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng của người khác.
Ukyo nhất định phải chấp nhận tất cả những thứ này, sao có thể, nhất định phải có một cách để thay đổi, phải không?
"Đừng lo lắng, Ukyo! Khi chúng ta đến nơi tạo ra tia sáng hóa đá, tìm ra manh mối về nó hoặc thậm chí là một thiết bị hóa đá mới, thì tai của em sẽ được chữa khỏi!"
"... Nếu chúng ta không thể tìm thấy nó thì sao? Hoặc không còn thiết bị hóa đá nào trên thế giới này có thể sử dụng được, dù không phải là không thể nhưng—"
"Chắc chắn sẽ được!"
"A ha ha, cảm ơn anh đã an ủi."
"Không, đây không phải chỉ là an ủi thôi đâu, Ukyo!" Ryusui vươn tay nắm lấy tay Ukyo, động tác đột ngột này làm cậu giật mình, quay đầu nhìn anh, sự phòng ngự hoàn hảo trước đòn tấn công bất ngờ cuối cùng cũng tan vỡ , trong mắt cậu bắt đầu ánh lên những cảm xúc, trong đôi mắt này, Ryusui đọc ra những cảm xúc phức tạp mà người yêu đã cố gắng che giấu — đau buồn, hối hận, bất lực, bối rối ... Ukyo đã luôn đè nén tất cả những điều này vào tận đáy lòng, một mình gánh chịu.
Đối mặt với một Ukyo như vậy, làm sao có thể ngồi yên?
"Cho dù tất cả thiết bị hóa đá hiện có đều vô dụng, thì chúng ta nhất định sẽ tìm được Whyman, buộc hắn phải chế tạo ra một cái mới để chữa trị đôi tai cho em!"
Ryusui nắm chặt tay Ukyo, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. Ukyo ngẩn ra một lúc, cảm xúc trong lòng dần dần bắt đầu thay đổi, mặc dù lo lắng cùng hoang mang còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng trong mắt vẫn là khôi phục lại một ít ánh sáng.
"Phì... Em luôn cảm thấy, nếu như anh nói như vậy, thì điều đó nhất định sẽ thành sự thật, Ryusui."
"Ha ha ha! Đó là đương nhiên, dù sao thì bản năng thuyền trưởng rất chính xác!"
"Chuyện này không thể dựa vào trực giác mà giải quyết được đúng không? A ha ha."
Khác với nụ cười gượng gạo vừa rồi, lần này là nụ cười tự nhiên, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ nói ra cảm thấy dễ thở hơn rồi..."
"Giữ trong lòng không tốt, là tật xấu của em."
"Vâng, em sẽ chú ý"
Ukyo cười đáp, giọng điệu ôn hoà đã trở lại.
"Em cảm thấy như thính giác của mình có thể khôi phục, em rất chờ mong."
"Anh nhất định sẽ làm được!" Ryusui đặt lòng bàn tay lên đầu Ukyo, xoa mái tóc mềm mại của cậu, mỗi lần Ukyo bị đối xử như vậy, cậu đều cự tuyệt, cậu nói rằng bản thân lớn tuổi nên ngại ngùng, nhưng hôm nay Ukyo dường như tâm trạng vui vẻ và không có ý định tù chối như mọi khi.
"Đôi tai này đã giúp em rất nhiều chuyện ..."
"Hừm...? Ví dụ như việc lựa chọn nhân viên sonar?"
"A ha ha, chuyện này là điều đương nhiên, nhưng cũng có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày." Ukyo một tay duỗi eo, vết thương trên vai còn lại vẫn chưa lành, "Độ chính xác của việc bắn cung thực sự đạt được bằng cách lắng nghe âm thanh và phán đoán hướng gió."
"Cái gì? Em có thể làm điều này? Em thật tuyệt!"
"Chà, lý do tại sao em bắt đầu tập bắn cung cũng là vì em thích âm thanh của cung tên xuyên qua không khí—à...thật khó hiểu. Em đã bị cười nhạo khi nói với người khác về lý do này."
"Hừ, người kia thật đúng là không hiểu nổi, vô luận là vì cái gì, cũng đều nên tôn trọng."
"Em đoán rằng anh sẽ nói như vậy," Ukyo híp mắt cười, "Em cũng từng gian lận rất nhiều chuyện nhỏ, như khi cùng bạn bè bắt ve sầu khi còn bé, số lần bắt được những thứ đó luôn hơn người khác, khi tham gia một số hoạt động đoán nghĩa, em có thể dùng sự khác biệt trong giọng nói để trực tiếp phán đoán..."
"Ha ha ha, thật là tiện a!"
"À, đúng là vậy... Chà, mặc dù em cũng phải chịu đựng điều này khi còn nhỏ, bởi vì rất nhạy cảm với âm thanh, những âm thanh từ thế giới bên ngoài luôn quá ồn ào đối với em. Em luôn khóc khi còn nhỏ. Nó cứ tiếp tục cho đến khi em biết nói, mọi người mới phát hiện ra vấn đề này... Nói chung, hai mươi năm qua của cuộc đời, em vẫn luôn dựa vào đôi tai của mình - nhưng phải đến khi tai trái không nghe được. Lần đầu tiên em nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì em được sinh ra với khả năng này, nên không nhận ra rằng nó đặc biệt theo thời gian... Vì vậy, khi em nghĩ rằng mình sẽ không thể làm được những 'chuyện thường ngày' nữa, em trở nên rất sợ hãi ..."
Cuối cùng, sự khó chịu trong giọng điệu của Ukyo hiện rõ.
Ryusui nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, anh có thể cảm nhận được thân thể trong lòng mình khẽ run, Ryusui đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tai trái của Ukyo, cậu cũng không từ chối sự thân mật này ở nơi công cộng.
"Yên tâm đi, cho dù là gì đi nữa, chúng ta nhất định sẽ có được thiết bị hóa đá."
"Được, cảm ơn anh." Lần này đáp lại lời nói, không có lo lắng hay sầu bi, thay vào đó là tràn đầy sự tin tưởng.
--x--x--x--x--
Nghỉ ngơi một lát, mọi người lại bắt đầu lên đường chạy trốn, phương pháp sử dụng buồm để tăng tốc độ quá hạn chế, nhất định phải sử dụng khi hướng gió và tốc độ phù hợp, hơn nữa theo như Ukyo đoán thì doanh trại đối phương cũng có người điều khiển radar xuất sắc. Sau khi suy nghĩ, mọi người đã hy sinh chiếc xe của phòng nghiên cứu, và cuối cùng câu giờ với kế hoạch mồi nhử, và thành công đến vị trí của cây cao su. Nhưng đây chỉ là chiến thuật trì hoãn tấn công, nguy cơ vẫn chưa được giải quyết, mọi người cần lập tức tạo một chiếc mô tô để tẩu thoát.
Sau khi hạ cánh, đội thể lực lập tức bắt đầu hoạt động thu gom cao su không ngừng nghỉ, Ukyo cũng muốn tham gia. Xét thấy vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn và cần có người giám sát, mọi người đương nhiên không cho cậu trực tiếp tham gia mà phải cùng với Gen.
"Gen... vừa rồi cậu thật sự quá xuất sắc, đây là lần đầu tiên Xeno có biểu hiện như vậy." Sau khi Gen đưa con dao găm cho Jeno, Ukyo không khỏi khen ngợi cậu ấy trên đường khi hai người cùng nhau rời đi.
"Ồ ~ tôi cũng không biết, dù sao thì Xeno-chan rất bí ẩn." Gen xua tay và nhìn sang một bên, "Để tôi giúp cậu giữ máy, nó trông rất nặng ..."
"A ha ha, không cần, không cần, vật này cũng không nặng, vết thương trên chân của tôi đã lành, trên vai cũng không cần dùng nhiều lực, không thành vấn đề."
"Nhưng cậu cũng bị gãy xương sườn mà?"
"Không vận động mạnh là không sao."
"Đừng quá dũng cảm, Ukyo-chan, cậu luôn luôn quá dũng cảm, trên mọi phương diện. . . "
Có điều gì đó trong lời nói của Gen, Ukyo dừng lại và nhìn thẳng vào cậu ấy, Gen cũng giống như cậu , là một người rất nhạy cảm, thực sự rất khó để che giấu điều đó với Gen, nhìn vào biểu hiện của Ukyo, cậu ấy đã nhìn thấy tất cả mọi thứ.
"Ukyo-chan, tai của cậu có vấn đề gì sao?" Gen do dự hỏi, nhưng Ukyo rất bình tĩnh, dù sao cậu cũng đã nói hết mọi chuyện cho Ryusui nghe, trong lòng cũng không có gánh nặng: "Ừm, tôi không nghe được, tất cả âm thanh trong tai trái của tôi đều biến mất."
"Ơ... nghiêm trọng như vậy sao?!" Gen đột nhiên đứng không vững, nhìn thấy bộ dáng của người kia, Ukyo lập tức an ủi: "Không sao, tai còn lại không có vấn đề gì mà, Ryusui cũng nói chỉ cần có thiết bị hóa đá là được. Có thể chữa khỏi, đừng lo lắng."
"Thật giống như những gì Ryusui-chan sẽ nói ~ Nhưng trọng điểm của câu hỏi là tâm trạng của chính cậu, Ukyo-chan, cậu có thực sự ổn không? Nếu có bất cứ điều gì làm cậu phiền lòng, cậu có thể nói với tôi, tôi là một nhà tâm lý học. Dù sao thì, từ "tâm lý" không phải là một mánh lới quảng cáo thuần túy ~"
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn."
Những người bạn đồng hành đều là những người dịu dàng, và họ lo lắng cho tâm trạng của Ukyo hơn là "Ukyo, người có thính giác siêu phàm và có thể giúp ích cho mọi người", chính vì một nhóm bạn đồng hành như vậy, Ukyo sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ họ.
"Hiện tại thật sự không có chuyện gì, tôi nói không buồn đương nhiên là nói dối, nhưng mấy ngày trước cùng Ryusui nói chuyện, mọi chuyện đều đã sáng tỏ, bất quá xin hãy giữ bí mật chuyện này với người khác —— a. , nhưng cậu có thể nói với Senku, sau tất cả, ta cần phải hiểu tườm tận tình hình khi lập chiến lược."
"Ha ha. . . Rốt cuộc cậu vẫn còn đang suy nghĩ những thứ này, được rồi, được rồi, xem ra cậu thật sự không có việc gì, tôi sẽ tìm cơ hội lén lút ~ nói cho Senku-chan, yên tâm ~"
"Chà, thôi nào - chúng ta cũng hãy giúp chế tạo xe máy."
"Vâng vâng vâng~"
Lịch trình sản xuất của chiếc xe máy vô cùng chặt chẽ. Trong khi tháo dỡ thân xe và chế tạo lốp xe, họ vẫn đang thảo luận xem ai sẽ lái chiếc xe máy. Những người lớn, Gen, Ryusui, Carlos và Francois, đương nhiên là những người lái xe giỏi nhất. Một ứng cử viên sáng giá, nhưng vẫn cần thêm hai người nữa. Taiju tình nguyện vào vị trí này cậu ta đạp xe rất tốt, mặc dù câu nói này rất đáng lo ngại, dù sao thì trẻ vị thành niên không được phép lái xe máy trong thế giới trước khi hoá đá, nhưng sau khi thử nó, Taiju đã làm rất tốt. Được phân loại là một ứng cử viên lái xe. Đội chiến đấu cần ngồi ở hàng ghế sau trong trường hợp khẩn cấp và không thể lái xe, Chrome không có kiến thức liên quan, cuối cùng, Ukyo tình nguyện nói rằng vết thương của bản thân không nghiêm trọng chút nào, cậu có thể trở thành người lái xe cuối cùng, và vào giây phút cuối cùng khi Stanley và những người khác đến, họ chia thành các đội và lên xe.
Mặc dù vậy, tình hình vẫn không lạc quan, trong trận truy đuổi, Tsukasa và Hyoga đã bị bắn vào tay, và hai người có sức chiến đấu mạnh nhất đã bị suy yếu.
~~~
Senku và những người bạn đồng hành ở Bắc Mỹ đã liên lạc với nhau nhằm hợp tác từ xa, khi nghe tin người thợ máy có tay nghề cao mà họ hồi sinh đã kích hoạt thành công thiết bị hóa đá một lần nữa, mọi người đều có biểu cảm vui mừng, đặc biệt là— Ryusui bí mật liếc nhìn sang Ukyo, Niềm vui và sự kỳ vọng không che giấu đã củng cố quyết tâm của Ryusui trong việc sử dụng một thiết bị hóa đá để chữa lành đôi tai của cậu.
Vượt núi, xuyên rừng rậm... Trải qua hơn một tháng quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cả nhóm cũng đến được nơi sinh ra ánh sáng hóa đá, nhìn thấy ngọn núi Medusa gớm ghiếc nhưng không đẹp đẽ. Cảm thấy rùng mình và thậm chí quên mất niềm vui.
Rất tiếc, không có thiết bị hóa dầu nào trong số này có thể được sử dụng, may mắn thay, các đồng nghiệp ở Bắc Mỹ đang nghiên cứu cách khởi động lại các thiết bị hóa dầu, sẽ rất tốt nếu có thêm tài liệu nghiên cứu. So với việc ích kỷ sửa chữa thiết bị hóa dầu để chữa lành vết thương bên tai, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn, và chìa khóa để chiến thắng...
"Nếu Stanley và những người khác đi vòng quanh Nam Mỹ để bắt kịp—" Sau khi cắt đứt liên lạc với những người bạn đồng hành ở Bắc Mỹ, những lo lắng của Ukyo không phải là không có lý.
Kết thúc cuộc hành trình chạy trốn kéo dài hai tháng này—Arasha, sắp đến rồi.
"Suika và Francois đã bị bắt!" Khoảnh khắc họ nhận được thông tin, trái tim của mọi người như muốn ngừng đập. Sau khi bình tĩnh tính toán vị trí của mình, Kohaku nôn nóng ngay lập tức lao ra ngoài. May mắn thay, Tsukasa và Hyoga cũng đi theo, điều này sẽ ngăn cô ấy lại hành động một cách hấp tấp.
Chúng ta phải tìm cách nào đó để kéo dài thêm thời gian, với sự giúp đỡ của Ryusui và Senku, Ukyo vẫn mô phỏng thành công hiệu ứng âm thanh của tiếng súng bằng một tai, nhưng mánh khóe bịp bợm này sẽ sớm bị nhìn thấu, và cần phải hành động.
"Luna, cậu sẽ là đội dự phòng phụ trách hoạt động hồi sinh này."
"Vậy an bài cậu cùng Chelsea làm người dẫn đường, hai người sẽ đi trốn thật xa."
"...ĐƯỢC RỒI!"
Biểu hiện của Chelsea ... Cô ấy rõ ràng đã nhìn thấy mọi thứ, và biết ý định của Ryusui và Senku, cái gọi là đội dự phòng phụ trách hoạt động hồi sinh chỉ là cái cớ để đuổi họ khỏi đây, thiết bị hóa đá cho đến bây giờ vẫn chưa được sửa chữa. Stanley và những người khác có thể lao vào pháo đài này bất cứ lúc nào, và kế hoạch hóa đá gần như coi như thất bại.
Sau khi hai người xách túi lên đường, Ukyo cũng đứng dậy cầm cung tên nhìn theo bóng lưng của bọn họ đi xa: "Tôi sẽ đi theo họ, khi cần thiết thì sẽ dựa theo phán đoán của mình mà hành động." Lần này không ai ngăn cản hắn, mặc dù Ukyo đang hồi phục chấn thương, còn chưa khỏe, nhưng trong thời khắc mấu chốt này, mọi người cũng không thể không để ý.
"Ukyo, cậu cầm cái này đi." Trước khi đi, Senku đưa cho cậu hai mũi tên.
"Đây là?... À, tôi hiểu rồi." Nhìn thấy những mũi tên có hình dáng độc đáo, Ukyo sửng sốt hai giây, lập tức hiểu ra mục đích của chúng.
"Tôi đã yêu cầu ông Kaseki làm điều nó trước đây, nghĩ rằng nó có thể hữu ích."
"Chà, nó giúp ích rất nhiều." Ukyo bỏ chúng vào ống tên rồi quay đi.
"Ukyo, đừng ép buộc bản thân—ah, nhưng kể cả khi anh nói vậy, em vẫn sẽ làm điều đó."
"Anh cũng vậy." Sau khi vỗ tay lên vai của Ryusui, Ukyo cấp tốc chạy theo hướng rừng cây.
~~~
Dù chỉ nghe được một bên tai nhưng khả năng nghe thiên phú của Ukyo vẫn có thể phát huy tác dụng lớn, cậu nhanh chóng tìm ra dấu vết của lính Mỹ, dùng những cây cao trong rừng rậm che giấu dấu vết rồi tiếp cận để xác nhận tình hình. phía đối diện - tổng cộng bốn người đã bị bắt, Francois và Suika, Ginro và Matsukaze? ! Ukyo không biết tại sao hai người họ lại ở đây, có lẽ họ bị bắt làm con tin? Tuy nhiên, Kohaku, Tsukasa và Hyoga, những người đã ngăn cản họ lại không có ở đó ... họ có gặp vấn đề gì trên đường đi không? Không, không thể nào, bọn họ sẽ không phạm sai lầm như vậy, tức là bọn họ đã trải qua xung đột với bên địch, đối mặt với một đám người như vậy mà rút lui bình an vô sự xác suất gần như bằng không. Đừng nói là đã ...
Không thể nào! Sao có thể dễ dàng tước đoạt mạng sống của người khác như vậy? ! Nhưng những người này, những người này nhất định sẽ ra tay không chút do dự, bọn họ là những người như vậy——không, không, bình tĩnh lại, có thể ba người bọn họ đã bị thương nặng và mất khả năng di chuyển, điều đó không có nghĩa là họ đã chết.
Ukyo liều mạng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, hiện tại điều cậu có thể làm chính là chờ đợi thời cơ.
Khi họ chỉ còn cách pháo đài vài trăm mét, những người lính dừng lại và chia đội thành hai đội, một đội chịu trách nhiệm bảo vệ con tin, trong số đó có cựu hải quân tên là Leonard, đội còn lại bao gồm Stanley dẫn thẳng đến pháo đài.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc, bạn phải nắm bắt đúng thời cơ, nếu không mọi nỗ lực của mọi người sẽ vô ích ... Bàn tay cầm cây cung của Ukyo trở nên trắng bệch vì sợ hãi, và ngay sau đó, những tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp nơi bầu trời đêm.
Ukyo hai tay run rẩy, trên người đầy mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng hết sức để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tất nhiên, điều đó dường như không quan trọng giữa vì tiếng ồn xung quanh rất lớn, Ukyo dán mắt vào bên phía của Francois đã bị bắt và những người bảo vệ trước mặt cậu, đôi tai phải tuyệt vọng bị bịt lấy. Tin tức về những người bạn đồng hành của cậu từ bên ngoài truyền vào.
"Bắn tất cả trừ Xeno! Ngay cả những kẻ đầu hàng!!!"
Đó là giọng nói của Stanley, họ rất quyết đoán, và đúng vậy, kể từ thời điểm Vương quốc Khoa học trỗi dậy và bắt cóc được Xeno, đã tương đương với việc họ chủ động tuyên chiến, và việc họ bị coi là kẻ thù của bên kia là điều dễ hiểu.
"—Taiju-chan!!" "...Dậy đi, Taiju-chan..."
... Đó là giọng nói của Gen, với một giọng nói đang khóc, chuyện gì đã xảy ra với Taiju? Bị trúng lựu đạn? Cậu ta có bị hôn mê không? Làm ơn, ít nhất đừng như thế."
"—ai nói là hết?"
Ryusui! Đó là giọng nói của Ryusui, anh ấy đang nói chuyện với ai đó, và người
bên kia là—Xeno! Xem ra Ryusui được giao nhiệm vụ canh gác tù nhân, hai người tựa hồ còn đang nói chuyện rất hứng thú, tốt lắm, bọn họ vẫn bình an vô sự, khẩu súng trong tay anh căn bản không thể gọi là sức chiến đấu, mau trốn đi. .Đứng dậy, tìm chỗ nấp—
Sau một tiếng "Bang!——" vang lên, âm thanh của Ryusui đột ngột dừng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân của Stanley.
"——!" Ukyo như muốn nghẹt thở, đầu óc trống rỗng, Ryusui trúng đạn? Kohaku, Tsukasa, Hyoga, Taiju, thậm chí cả Ryusui ... Mặc dù biết rằng đây sẽ là một trận chiến cực kỳ tàn khốc, nhưng cậu không nhận ra rằng mình đã luôn trốn tránh hiện thực đẫm máu cho đến khi nó ở ngay trước mặt. Ukyo nghĩ. Giống như khi cậu đưa ra điều kiện khó khăn "Không có bất kỳ ai phải chết" với Senku, trong thâm tâm cậu vẫn luôn mong chờ một kỳ tích, ngây thơ đến nực cười, cậu vẫn luôn bất lực như vậy, không thể làm gì được.
"——Joel, anh ấy đã thành công!" "...Stanley-chan và những người khác, bây giờ chắc không có thời gian đâu ~" Cuộc trò chuyện bên tai hơi mang lại ý thức cho Ukyo, vì vậy ngay cả trong tình trạng tắt não này, đôi tai của Ukyo và đôi mắt vẫn trung thành thực hiện nhiệm vụ - Joel đã thành công? Thiết bị hoá đá đã được sửa chữa chưa? Vậy thì vẫn còn cơ hội. Stanley và những người khác không mang theo bộ đàm, chắc chắn nó đã bị đội chiến đấu phá hủy, nếu họ phối hợp với đồng đội ở Bắc Mỹ và để ánh sáng hóa đá bao trùm từ Bắc Mỹ, hiệu quả sẽ giống như 3700 năm trước , và họ có thể làm theo kế hoạch của Senku--
Chưa đến lúc bỏ cuộc! Bị súng bắn không có nghĩa là chết, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần bạn còn sống và tiếp xúc với ánh sáng hóa đá thì đều có thể chữa khỏi, điều này đã được chứng minh, cho nên vẫn còn cơ hội !
"Senku——!!!" "Chết tiệt, chất lỏng hồi sinh trong tay tôi là...!" "Oa..." Tiếng súng nổ, tiếng hét thê lương của Chrome và Gen, tiếng rên rỉ đau đớn của Senku, chuyện gì đã xảy ra trong pháo đài. Nó không phải là khó đoán khi Senku dường như đã bị trúng đạn, còn lại một ít bình thuốc hồi sinh bị đổ, Luna và Chelsea hẳn là không thể trông cậy vào, mọi người đều đã bị hóa đá, e rằng phải đợi 3.700 năm nữa. Bước ngoặt duy nhất bây giờ là - Ukyo rút mũi tên đặc biệt mà Senku đưa, đặt nó lên cung và tìm kiếm cơ hội.
Chỉ có Francois và Suika vẫn còn chất lỏng hồi sinh trong ba lô, bây giờ những chất lỏng hồi sinh này là hy vọng duy nhất, chúng phải được mang đến cho Senku và những người khác. Tìm được thời cơ tốt, cơ hội chỉ có một, chỉ có thể cứu được một người, cho nên ứng cử viên đương nhiên là François, quản gia của Ryusui-người trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, có thể cứu vớt những người khác.
"Ra vậy! Ánh sáng đáng ngại đó là...!" "Ahhh! Thế giới này sắp kết thúc rồi!" "Cái gì?!"
Một ánh sáng xanh yếu ớt mọc lên từ phía chân trời, từng là tia sáng đáng ngại, nhưng giờ nó là hy vọng của sự sống.
Vào thời điểm tốt nhất khi tia sáng xanh thu hút sự chú ý của mọi người, Ukyo đã giương cung và bắn ra mũi tên quyết định.
~~~
"Khụ ha...uh...uh..."
Tại sao, toàn thân được bao phủ bởi chất lỏng ấm áp, và lòng bàn tay che vết thương có cảm giác như bị đốt cháy, nhưng nội tâm lại càng ngày càng lạnh, giống như bị kéo vào đáy biển sâu, lạnh lẽo và không thể để thở .
Kế hoạch có thành công không? Sau khi Ukyo bắn một mũi tên cắt đứt sợi dây trói buộc Francois, Francois nhanh chóng cởi trói cho ba người còn lại, phối hợp để Suika thoát ra ngoài cùng với chất lỏng hồi sinh.
Ngay sau đó, sau khi Ukyo lớn tiếng nhắc nhở rằng họ nên gửi chất lỏng hồi sinh cho nhóm Senku, những cây súng đen ngòm trong tay của một số binh lính quay lại chỉ vào cậu, và Ukyo vội vàng trốn trong rừng, chưa đi được bao xa. Có một tiếng rắc rất gần từ phía sau—đó là một quả lựu đạn! Mặc dù cậu đã tránh được quả lựu đạn trúng trực tiếp, nhưng vẫn bị một số mảnh vỡ do vụ nổ văng ra trúng vào.
Cổ họng bị mảnh sắt sắc nhọn cào vào, nhất thời gần như không thể thở được, máu chảy xuống cổ thấm lên quần áo, lỗ tai không còn nghe thấy gì, sức lực cạn kiệt, ý thức cũng vậy...
Cuối cùng, sức lực của Ukyo không còn có thể chống đỡ để tiếp tục đứng vững, và cậu ngã xuống đất.
Cố gắng lật người, trước mặt cậu bầu trời đêm không rõ ràng, không, có lẽ những vì sao mờ mịt kia chỉ là ảo giác do mất máu quá nhiều mà thôi.
Khó thở, khí quản bị cắt, có lẽ mạch máu quan trọng nào đó cũng bị thương... Ukyo không phải dân chuyên nghiệp, chỉ biết một chút kiến thức sơ cứu cơ bản nên không thể phán đoán cụ thể, chỉ dựa vào cảm giác trong lòng bàn tay. Trong lúc đó, cậu có thể cảm nhận được rằng cùng với dòng máu nóng, sự sống của anh đang từng chút một bị tước đi.
"Khục... Phịch——" Có lẽ máu của chính mình đều nghẹn ở trong khí quản, Ukyo muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm giống như rỉ ra từ trong cổ họng, khó chịu đến mức không thể hô hấp được sao? ?Có lẽ cậu đã chết trước khi hóa đá, như vậy có lẽ ngay cả Medusa cũng không cứu được, hiện tại cậu cũng không để ý tới lỗ tai của mình nữa.
Nhưng ít nhất sẽ có những đồng đội khác có thể được cứu, cho dù mất một người, cũng đủ để cứu thêm một mạng người. Chẳng hạn như Taiju, chẳng hạn như Ryusui, Tsukasa và những người khác ... Có lẽ họ vẫn còn sống và sẽ được Medusa chữa khỏi ...
A a a, trước mắt tối đen, không nghe thấy âm thanh bên ngoài , chỉ có cổ họng rỉ máu phát ra âm thanh đặc biệt rõ ràng, cũng không cảm giác được đau đớn. Đây có phải là cảm giác mất đi ngũ quan không?Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã quyết định, cảm giác nằm trên mặt đất lạnh và chờ đợi cái chết vẫn rất khủng khiếp.
Tôi sẽ chết như thế này sao? Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng rằng cái chết cuối cùng của tôi không phải là một cách cô đơn như vậy ...
Đột nhiên, trên mu bàn tay đang che cổ đã trở nên lạnh cóng vì mất máu quá nhiều, lại như thể có bàn tay của ai đó. Không, không chỉ bàn tay, cánh tay, vai mà cả người đều lần lượt được bao bọc bởi thứ gì đó ấm áp, đây là nhiệt độ mà Ukyo rất quen thuộc, khứu giác gần như không hoạt động đã bắt được một tia cảm giác hoài niệm giữa làn khói và mùi máu.
Ryusui? Ukyo muốn gọi tên anh, nhưng cậu không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng hết sức lực siết chặt bàn tay ấm áp.
Đó có phải là ảo giác được tạo ra bởi chính bộ não của bạn khi đang thương hại chính mình bằng năng lượng cuối cùng trước khi chết? Hay là Ryusui thật sự xuất hiện ở trước mặt cậu, anh còn sống mà tới đây? Dù là gì đi chăng nữa thì cũng đủ là niềm an ủi trước khi chết.
Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, ý thức hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
--x--x--x--x--
"Ách... Đây là..." Ryusui mở mắt ra, phát hiện mình nằm ngửa trên mặt đất bùn, xung quanh là khói thuốc súng và đống đổ nát từ vụ nổ. Anh ngồi dậy, toàn thân đau như bị xe cán qua.
"...Đúng vậy!" Nghĩ lại thì, sau khi cuộc đọ súng bắt đầu, Ryusui bắt con tin Xeno
trốn sau bức tường của pháo đài, nhưng không ngờ binh lính lại trực tiếp bao vây anh từ phía bên kia. Khi họ bị súng chĩa vào, ý chí sinh tồn đã khiến Ryusui vô thức chạy đến boongke để tránh nó, và tác động cực lớn từ phía sau trong giây tiếp theo đã khiến anh trực tiếp bay đi, lăn xuống từ bục cao được xây dựng và lăn một đoạn đường không xác định cho đến khi vào rừng, rồi dừng lại dưới đệm của thân cây, đầu cũng bị đập vào đâu đó và bất tỉnh.
Ryusui ngồi dậy, dư vị của vụ nổ như văng vẳng bên tai, anh không nghe rõ, anh gượng đứng dậy quan sát thân thể mình một lúc, trên tay chân có vết trầy xước nghiêm trọng, hẳn là vậy. Đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng, với tư cách là một người suýt bị thương do vụ đánh bom, như vậy thực sự rất may mắn. Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu... Chắc cũng không lâu lắm. Cách đó không xa vẫn còn một đám cháy đỏ rực, trong khu rừng đối diện pháo đài, có một người nằm dưới bóng cây.
"Ukyo?!" Ryusui chạy tới chỗ của cậu, dưới chân không thể tự do di chuyển, như là đeo đầy chì, thậm chí lảo đảo ngã xuống đất, lập tức chống tay đứng dậy, lê thân mình tới bên cạnh cơ thể Ukyo.
Chiếc áo khoác màu vàng quen thuộc bị máu chảy từ cổ nhuộm đỏ, tay Ukyo vô lực đặt lên vết thương trên cổ nhưng máu vẫn không hề ngừng chảy, mặc dù đã đi rất gần cậu, anh cũng chỉ quỳ bên cạnh. Anh và Ukyo không phản ứng gì cả, như thể cậu không nghe thấy âm thanh đó chính mình phát ra, đôi mắt xanh lục của cậu mất đi ánh sáng, chúng chỉ mở, nhưng không nhìn về đâu cả, và con ngươi cũng buông lỏng, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội và tiếng thở phát ra từ cổ họng cho thấy những dấu hiệu sinh tồn còn sót lại của Ukyo, nhưng lượng máu chảy ra này, vị trí chảy máu này—không khác gì được tuyên bố là đã chết.
"Ukyo..." Ryusui run rẩy gọi tên người yêu, đối phương không đáp lại anh, chẳng lẽ giọng nói của anh không truyền được sao?
Không phải Ryusui chưa từng tưởng tượng ra kết cục như vậy, nhưng khi thật sự phải đối mặt, anh lần đầu tiên nhận ra điểm yếu của mình. Anh vươn tay nắm lấy tay Ukyo, bàn tay bình thường ấm áp lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, cảm giác thấm đẫm mùi máu khiến anh đau thắt ruột gan, nhưng lại không biết làm sao, chỉ nắm tay. Ryusui đưa tay nâng người cậu lên, dựa vào trong lòng mình.
Lúc này bàn tay có chút động đậy, bởi vì nó rất nhẹ, lúc đầu Ryusui còn tưởng rằng đó là cử động nhỏ do chính mình tạo ra khi di chuyển cơ thể của cậu, nhưng khi ngón tay của anh được giữ lại, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Ukyo đang nụ cười hài lòng. những giọt nước mắt bất lực cuối cùng cũng trào ra.
"...Ukyo..." Nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, đây là cực hình gì vậy? Cho dù Ryusui muốn trải nghiệm những trạng thái khác nhau của cuộc sống đến mức nào, anh luôn không muốn trải qua những điều như thế này một mình!
Khi Ryusui gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, ánh sáng xanh lục quen thuộc bao trùm lấy bầu trời, anh kinh ngạc nhìn lên.
"... Cái gì? Medusa?" Anh kinh ngạc mở to hai mắt, từ xa xa phát ra ánh sáng xanh lục không thể nghi ngờ mà anh đã trải qua vô số lần hóa đá ánh sáng, chẳng lẽ là từ nhóm của Senku sao? Hay Joel? Kế hoạch đã thành công?
"Ha ha ha ha ——!!!"
Ryusui không khỏi bật cười, cái gọi là từ nghiệt cảnh sống sót, là như thế này?! Bằng cách này, Ukyo sẽ được cứu, và mọi người sẽ được cứu!
Ánh sáng hủy diệt? Không đúng, đây rõ ràng là ánh sáng tái sinh phải không?
Ôm chặt Ukyo trong vòng tay bằng chính cơ thể của mình, Ryusui chào đón ánh sáng xinh đẹp này bằng một nụ cười.
~~~
Ha! Lại suýt chút nữa mất đi ý thức! Thật không ngờ việc duy trì ý thức liên tục lại khó đến vậy, tôi thực sự khâm phục Senku ở khía cạnh này, cậu ta không chỉ luôn duy trì ý thức mà còn đếm chính xác.
Trong bóng tối, Ryusui tiếp tục suy nghĩ.
Lúc đầu, anh cũng muốn đếm giây như Senku, nhưng anh đã bỏ cuộc sau khi đếm được một ngày, dù sao không phải ai cũng có thể đếm giây và nghĩ về những thứ khác như cậu ta, đếm đơn giản là quá nhàm chán. Senku chắc chắn sẽ tự đếm chính xác, vì vậy Ryusui kiên quyết từ bỏ cách giết thời gian nhàm chán này.
Sau đó, anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, từ khi anh vừa mới sinh ra và hét lên "mong muốn" trong lòng đối với anh trai mình, cuộc sống của anh dường như đã theo đuổi đủ thứ, đôi khi là những điều mới lạ, đôi khi là cảnh đẹp, đôi khi là tài năng kiệt xuất, niềm vui khi đạt được điều mình muốn, khao khát điều mình chưa có... anh sẽ không bao giờ chán khi nhắc đi nhắc lại những điều này.
Bao lâu đã trôi qua? Có thể đã vài năm trôi qua, nhưng Ryusui không thể chắc chắn. Trong không gian tối đen như mực, anh không thể nhìn thấy đôi tay của mình, cảm giác về thời gian của anh bị lẫn lộn. Anh hối hận vì đã từ bỏ việc đếm, nhưng nếu anh kiên quyết đếm, có thể không đếm được, rồi buồn chán ngủ thiếp đi —— do dù kế hoạch sử dụng thuốc hồi sinh thành công, anh cũng nhất định phải duy trì ý thức, để nếu như kế hoạch không thành công thì vẫn ổn, thật tốt nếu có thêm một người bên chúng ta thức dậy một cách tự nhiên sau 3700 năm.
Senku chắc chắn sẽ tỉnh, và những người Mỹ đó có lẽ cũng sẽ vậy, điều này hơi tệ, có ai ở bên chúng ta có thể tỉnh táo không? Nhóm chiến đấu có thể bị thương... Taiju? Cậu ta nhất định có thể làm được, dù sao cũng từng dựa vào suy nghĩ mà sống qua 3700 năm, lại kéo dài 3700 năm chắc cũng không có vấn đề gì, có thể hay không tưởng tượng? Hmm... hơi kỳ quặc; Chrome? Ý chí của người này mạnh đến không ngờ; Francois? Hẳn vẫn đang làm việc chăm chỉ; Ukyo...
Một giây trước khi hóa đá, Ukyo ngừng thở.
Hô hấp gượng gạo dần dần yếu đi, thân thể của Ryusui áp sát vào Ukyo, anh cảm nhận được nhịp tim của cậu dừng lại, sau một khắc, ngũ quan của cơ thể đều biến mất, anh lâm vào trong bóng tối.
Ukyo tắt thở, hay là bị hóa đá ép buộc tắt thở, hay là bởi vì hóa đá nên không còn cảm nhận được hơi thở của mình? Chính cũng không biết, cũng không thể kiểm chứng được.
Trong khoảng thời gian hóa đá chỉ biết suy nghĩ này, anh đã cố tránh câu hỏi này vô số lần, nhưng cho dù anh có cố gắng phân tán bản thân khỏi suy nghĩ về những thứ khác bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn luôn quay lại, quay lại với Ukyo, quay lại với sự thật. rằng cậu có thể đã chết, trên hết đây là vấn đề khó khăn mà anh phải tự đối mặt.
Những người đã được xác nhận là đã chết có thể được hồi sinh bởi Medusa không? Những người trước đây dù chỉ còn thoi thóp vẫn có thể được hồi sinh, nhưng nếu họ thực sự đã chết và mất đi dấu hiệu sinh tồn, liệu họ có thể hồi sinh được không? ... Nếu không được, không lẽ là đã quá trễ? Chỉ một giây chênh lệch, anh liền đánh mất tính mạng của Ukyo?
Không, trực giác của anh rất chính xác, Ukyo nhất định còn sống —— nhưng đây chỉ là tự lừa dối mình mà thôi, vào lúc đó, mặc dù không có nguyên nhân, Ryusui thật sự cảm giác được sinh mệnh của người trong ngực mình đang biến mất, đây là thực tế mà anh cảm nhận được bằng trực giác.
Trong bóng tối vô tận này, anh nhớ lại "cái chết" của Ukyo, nhớ lại trạng thái của mình khi đó, và nghĩ về việc liệu mình có bỏ qua điều gì không. Một cơ thể lạnh lẽo, vô hồn, đầy máu ...
Chẳng phải để ý thức trực tiếp biến mất sẽ tốt hơn sao, như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? Vừa có ý nghĩ này, Ryusui liền tự giễu cười khổ một tiếng.
Muốn chạy trốn? Khi nào bạn trở thành một kẻ yếu đuối như vậy? Vô luận kết cục như thế nào, cũng nên tận mắt chứng kiến, đây mới là Nanami Ryusui đúng không? ——Ngay cả khi nó sẽ là một lời từ biệt vĩnh viễn...
Đột nhiên, một tia sáng chiếu vào bóng tối.
Ánh sáng? Chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi vẫn chưa có nó cho đến tận bây giờ——
Không, cảm giác này, cảm giác quen thuộc này, tôi đã quên nó bởi vì đã quá lâu rồi, cảm giác này là——
Một giây sau, vang lên tiếng đá vỡ vụn, âm thanh anh đã mất tích mấy năm nay vang lên, tiếng gọi quen thuộc.
"Ryusui?"
A, chẳng lẽ là đã lâu không thấy ánh mặt trời sao, ánh sáng chói mắt làm cho anh đau mắt muốn khóc.
Thứ xuất hiện trước mặt anh chính là người tình khiến anh ngày đêm nghĩ ngợi, mơ mộng. Ukyo ở trong vòng tay của anh, hiện đang còn sống trong vòng tay của anh, gọi tên của anh.
--x--x--x--x--
Giống như tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, ngủ đã lâu nhưng không có nằm mơ, dường như đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon như vậy.
Sau khi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là thoải mái, từng tế bào trong cơ thể đều tràn đầy sức sống, xung quanh tràn ngập âm thanh, lỗ tai cảm thấy vô cùng sảng khoái, dường như đã lâu lắm rồi mới có được cảm giác trong trẻo như vậy.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Ukyo là tiếng hít thở phát ra từ bên tai, lúc này cậu mới phát hiện xung quanh mình hình như có sức nặng nào đó, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một mái tóc vàng rực rỡ. .
"Ryusui?" Ukyo không nhịn được kêu lên, Ryusui cũng nhìn cậu, không biết vì sao lại có bộ dạng muốn khóc. Tại sao anh lại có biểu hiện như vậy? Vừa định hỏi, từ phía sau đột ngột phát ra âm thanh: "Cái kia ~ hai người các cậu. . . "
"Dù sao thì, mặc quần áo vào trước đi! Đây!"
"A? Hả? Hả—?!" Lúc này Ukyo mới nhận ra mình và Ryusui đang trần như nhộng, Gen và Chrome bên cạnh cũng dùng lá cây và da để che đi những bộ phận quan trọng của mình, cậu vội vàng cầm lấy thứ trong tay chrome và mặc nó lên người, anh cũng vậy, động tác của cả hai ăn ý ngầm.
"Bởi vì hai người ở gần nhau, không có cách nào mặc quần áo trước cho hai người ~" Gen bất đắc dĩ thở dài, Ukyo còn ở ngoài quan sát tình hình của mọi người, chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra — À đúng rồi! Sau khi cứu Suika và những người khác, tôi bị trúng mảnh bom, cổ tôi bị cắt, và tôi cảm thấy có sức ấm khi tôi chết ... Vậy đó thực sự là Ryusui, anh ấy đã đến? Gen nói rằng hai người họ đã bị hoá đá khi đứng gần nhau, tức là nhiệt độ mà cậu cảm nhận được trước khi bất tỉnh chính là từ anh? Ukyo hoài nghi nhìn Ryusui, còn Ryusui trông có vẻ nhẹ nhõm, đang dùng hai tay khéo léo tết những chiếc lá quanh eo.
Nói cách khác, cậu bị hóa đá thành công và sống sót sau vết thương nghiêm trọng gần chết. Ukyo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt, rốt cục vẫn ổn —— chờ đã, những người khác thì sao? Ukyo vội vàng hỏi: "Gen! Taiju thì sao? Tsukasa và Hyoga thì sao? Họ đều bị hóa đá sao?"
"Cái gì? Cả Taiju cũng gặp chuyện?" Ryusui vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra.
"Yên tâm đi, yên tâm đi ~ Mọi người đều đã bị hóa đá, nhưng để tạo ra chất lỏng hồi sinh cần có thời gian, còn chưa kịp hồi sinh mọi người, Kohaku-chan cùng Taiju-chan đã chạy loạn rồi ~ Tsukasa-chan cùng Hyoga-chan vẫn đang phải chờ đợi đến thời điểm."
Lời nói của Gen làm cho gánh nặng treo trong lòng Ukyo rơi xuống đất, cậu lấy lá che thân đứng dậy.
"Ukyo-chan, tai trái của cậu có nghe được không?"
"Hả? Hả?——ah!" Nói xong câu này, Ukyo phát hiện thính giác của mình đã hoàn toàn hồi phục, khó trách luôn cảm thấy có chút không ổn, chỉ là tình trạng một bên tai kéo dài quá lâu, suýt chút nữa khiến cậu quên mất cảm giác thoải mái này, nhẹ nhàng vuốt ve tai trái xác nhận âm thanh tinh tế, "Tôi nghe được, hình như Medusa có thể chữa lành ngay cả vết thương cũ mấy tháng trước."
"Cái gì? Ukyo, tai cậu không nghe thấy à?! Nó bắt đầu từ khi nào vậy? Tôi hoàn toàn không để ý!" Chrome ngạc nhiên hỏi.
"A ha ha, chuyện dài lắm... lát nữa nói." Ukyo cười đến mê mang, ngẩng đầu nhìn trời xanh, lại nhìn Ryusui vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương, đắm chìm trong ánh mắt của người kia. Đôi mắt sáng ngời, tất cả đau đớn mà tôi trải qua trước đây đã trở thành một đám mây bay qua và tan biến trong tích tắc.
Sau đó Ukyo mới biết rằng trong pháo đài lúc đó cũng đã diễn ra một trận chiến khốc liệt, cuối cùng chỉ có Suika ở dưới thiết bị, và là người đầu tiên được hồi sinh nhờ chất lỏng hồi sinh duy nhất. Lúc đó, cô bé đã tập hợp những bức tượng đá của mọi người mình lại với nhau, và dành nhiều năm để sử dụng thông tin mà Senku để lại để tự mình tạo ra một chất lỏng hồi sinh mới. Bây giờ em ấy là một thiếu nữ mảnh khảnh. Nhìn thấy Suika như vậy, Ukyo lúc đầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi Suika vui vẻ chạy đến bên hai người và đưa cho họ hai chiếc mũ được may riêng cho họ, cảnh tượng quen thuộc này gợi lên trong trí nhớ của cậu, Ukyo không khỏi vỗ đầu cô nhóc, khen ngợi cô bé vẫn là một học sinh xuất sắc như xưa.
"Ha ha, may mắn là em đã lắng nghe anh Ukyo trên lớp và nghiên cứu các từ một cách cẩn thận, vì vậy em có thể hiểu được công thức của chất lỏng hồi sinh ~"
"Suika thật tuyệt vời."
"À đúng rồi, khi Suika khiêng tượng đá của Ryusui và Ukyo, em đã sơ ý làm gãy cánh tay của Ryusui..."
"Hở?!"
"Nhưng nó đã được dán vào ngay lập tức! Không còn dấu vết nào!"
"Ha-ha-! Làm tốt lắm, Suika!"
Nghe những điều kinh dị như mà vẫn rất hạnh phúc thì chỉ có Ryusui mới có thể làm được, nhưng đây là lợi thế của anh. Nhìn Ryusui thế này chẳng khác nào đối mặt với kho báu bị thất lạc tìm được, tôi đã nghĩ mình sẽ mất đánh mất anh mãi mãi, vậy mà giờ đây tôi vẫn có thể đứng đây sát cánh cùng anh.
Ukyo lặng lẽ đưa tay ra để nắm tay Ryusui, nhưng cậu còn chưa chạm vào đối phương, thì đã bị anh nắm lấy tay trước.
"Xem ra chúng ta đều đã mệt."
"Ahaha, đúng vậy." Sau một lúc hồi tưởng ngắn ngủi, hai người họ cùng với những
người khác bắt tay vào công việc bận rộn là hồi sinh đồng đội và xây dựng lại nơi ở của họ.
~~~
Với sự nỗ lực của mọi người, tất cả những người bạn đồng hành đã được hồi sinh thành công sau vài ngày, mọi người dốc hết sức lực săn bắt hái lượm, làm một số bộ quần áo đơn giản bằng da thú, nấu con mồi mà họ săn được và thực hiện bữa tối sôi động, Ryusui , như mọi khi, trở thành nhân vật trung tâm, sôi nổi bàn luận về những dự định trong tương lai, nâng ly chúc mừng "đại tiệc chiến thắng" này. Ukyo ngược lại chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, dùng bữa ngon lành, đây là ngày mà cậu cảm thấy thoải mái nhất. Kể từ khi đặt chân lên lục địa Mỹ, cậu và mọi người đã sống trong hành trình bị săn đuổi và chạy trốn, tích lũy mệt mỏi từng chút một, và vết thương do tai nạn thực sự nghiêm trọng hơn dự kiến, Sau khi mọi chuyện lắng xuống và gánh nặng trong tâm trí tôi đã được giải tỏa, ngay cả việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong lúc nhất thời, mọi người lần lượt rời khỏi yến tiệc, Ukyo cũng không để ý bọn họ làm gì, dù sao hiện tại xung quanh cũng không có nguy hiểm, cho nên cậu quyết định hưởng thụ yến hội, không cần lo lắng, muốn để chừa thêm không gian riêng tư cho người khác. Mãi cho đến khi yến tiệc kết thúc, Ryusui vẫy tay với cậu, tỏ ý muốn được nói chuyện, Ukyo mới hiểu ra, hai người cùng nhau đi về phía bờ sông.
"Có vẻ như chúng ta đã không ở một mình như thế này kể từ khi sống lại."
"Vâng, em rất nhớ nó."
Đi dọc theo bờ sông, nghe tiếng nước róc rách và tiếng côn trùng kêu trong rừng, thế giới mà Ukyo cảm thấy thật trong trẻo và tươi đẹp, cậu không khỏi thở dài: "Em còn tưởng rằng... mình sắp chết rồi. sau đó."
Ryusui không có trả lời, bước chân có chút nặng nề.
"Đó hẳn là một trải nghiệm cận kề cái chết, em không thể nhìn thấy gì, em không thể nghe thấy gì, thật đấy... Nói rằng em không sợ thì là nói dối, nhưng vào giây phút cuối cùng, em cảm nhận được anh. Lúc đó em còn tưởng là ảo giác, ahaha, không ngờ lại là sự thật."
"Anh cũng. . . . . . Rất sợ hãi..." giọng của Ryusui run run, Ukyo kinh ngạc nhìn anh, trong đôi mắt Ryusui vẫn luôn tràn đầy tự tin, hiếm thấy có chút bất an.
"...Ryusui..."
"Lúc đó hô hấp của em như ngừng lại. Trước khi hóa đá, anh có thể cảm nhận được giây phút cuối cùng của em, nhưng anh đã bị hóa đá mà không kịp xác nhận - trong bảy năm qua, anh vẫn duy trì ý thức, bất cứ khi nào anh nghĩ rằng em có thể đã chết trước khi hóa đá, và Medusa không thể hồi sinh em, anh đã rất sợ hãi." Ryusui nắm lấy tay của Ukyo, tay anh run rẩy, Ryusui luôn có tinh thần cao, bất kể bản thân là ai. Người yêu có thể là chỗ dựa của chính anh ngay cả khi anh lạc lối trong sự bất lực.
Duy trì ý thức trong bóng tối, luôn sợ hãi người trong lòng mình sẽ chết, đây là loại luyện ngục gì vậy. Bảy năm qua, tôi đã khiến anh ấy đau khổ nhiều như vậy sao? Ukyo vòng tay ôm anh, tựa đầu anh vào vai cậu, nhìn thấy anh như vậy, cậu cũng muốn cho anh xà vào lòng mình để anh khóc, nhưng... anh cao quá, cuối cùng thì, phải mất một ít nỗ lực để làm cho anh cảm thấy được bảo vệ.
Ukyo vuốt lưng Ryusui, bên tai anh nhỏ giọng xin lỗi: " Em xin lỗi vì đã để cho anh có quãng thời gian tồi tệ như vậy..."
"Hừm, không sao, dù sao cũng sẽ sớm bị thay thế bởi những ký ức tốt đẹp mới," Ryusui sụt sịt, nhưng không khóc, "Nhưng lần này trực giác của anh đã sai, thỉnh thoảng chơi không bình thường cũng không sao, không tệ."
Ryusui đang cố tỏ ra dũng cảm, mặc dù không phải vì giữ thể diện, nhưng anh luôn không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình với người khác, và điều này đối với chính Ukyo cũng vậy.
"À... vâng, hãy thay thế nó bằng một số ký ức vui vẻ."
"Kế tiếp, chúng ta sẽ hồi sinh nhiều người trên thế giới này, có rất nhiều việc phải bận rộn! Anh có một kế hoạch, cũng đã cùng Senku thương lượng qua, chờ nơi này kiến thiết cơ hồ hoàn thành, chúng ta sẽ chia thành những nhóm khác nhau."
"Hửm?"
"Là anh và Senku sẽ dẫn đầu một đội tìm kiếm tài nguyên trên toàn thế giới, và sau đó là em," Long Shui đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, nhìn Ukyo với đôi mắt rạng rỡ, "Trở về Bắc Mỹ để cứu đồng đội của chúng ta và tái thiết nơi đó. Nhiệm vụ quan trọng này, anh định giao nó cho em, và em sẽ dẫn dắt đội."
"Ahaha, em thực sự được tin tưởng."
"Hừm, đương nhiên! Em là sĩ quan radar xuất sắc của anh, nhiệm vụ này đương nhiên là không cần bàn cãi rồi đúng không?"
"Ừm... Dù sao em cũng chưa từng thử qua, cũng không tự tin lắm... Vậy thì cần đội trưởng chỉ dẫn nhiều hơn."
"Ha ha ha! Yên tâm đi, chuyện này đối với em không là gì!"
"Sau đó còn mấy tháng nữa, chúng ta lại ly khai..." Mặc dù Ukyo nói như vậy, nhưng ngữ điệu vui vẻ cũng không có mất đi.
"Sẽ gặp lại! Chúng ta sẽ đóng lại một con tàu hiện đại hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn, đi vòng quanh thế giới sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa," Ryusui nhìn lên bầu trời đêm, Ukyo không thể không nhìn theo ánh mắt của anh. Giữa các vì sao trên bầu trời, mặt trăng sáng lạ thường dường như tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, như thể tại sao con người đang nhìn chằm chằm vào nơi này, nhưng Ryusui thì tràn đầy tham vọng, không chút sợ hãi trước mối đe dọa không xác định này, "Lần sau chúng ta tụ tập lại, chính là thời điểm phát động quyết chiến cùng Whyman."
"Ừm."
Tại thời điểm của trận chiến quyết định - tìm ra con người, giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng của nhân loại, hồi sinh tất cả mọi người và khôi phục nền văn minh của trái đất. Giấc mơ tưởng chừng như không thể đạt được này giờ đang từng bước thành hình.
Chắc hẳn trong một tương lai không xa, ước nguyện được sống vui vẻ, vô lo vô ưu của mọi người trong một thế giới đang đi đúng hướng cũng sẽ thành hiện thực.
"Ngày mai ta lại tiếp tục làm việc!"
"Vậy đêm nay thả lỏng một chút đi."
"Chà, thế còn việc tìm một nơi yên tĩnh, nơi hoàn toàn không có ai quấy rầy em?"
"A-ha-ha! Đó chính xác là những gì em muốn nói!"
Theo hướng chỉ tay của Ukyo, hai người tiến lên một bước.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip