Shortfic


Ukyo Saionji mất tích. Cậu ấy đã nói rằng bản thân sẽ đi kiểm tra xung quanh một lúc, nhưng Ukyo đã đi mà không quay trở lại. Chúng tôi bắt đầu lục tung mọi nơi, dưới những vách đá, dưới sông, và sâu trong hang động, nhưng tôi lại không tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu.

Mọi người không giấu được sự sốt ruột và xót xa trước sự ra đi đột ngột của một trong những nhân vật chủ chốt của vương quốc khoa học, người được gọi là một trong Ngũ Tri Tướng. Việc tìm kiếm Ukyo được tiếp tục ngày này qua ngày khác, nhưng sau một tháng, việc này đã buộc phải dừng lại. Cả Ukyo và đồ đạc của cậu ấy, chẳng hạn như quần áo hay cung tên, đều không được tìm thấy. Tất cả những thứ đó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

"Đám tang không được tổ chức." Có lẽ Ukyo sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Tất cả chúng tôi đều có một chút hy vọng. Không, chúng tôi muốn có một chút hy vọng. Đồ đạc và nơi ở của Ukyo vẫn được để nguyên như cũ. Và các học sinh của cậu, bao gồm cả Suika, vẫn luôn tích cực dọn dẹp nơi ở của cậu để cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cả người lớn cũng giúp những đứa nhỏ dọn dẹp, khi lên núi, xuống suối thì tìm kiếm xung quanh.

~~~

"Mọi người rất nhớ cậu đó Ukyo."

Anh có thể nhìn thấy biển từ ngôi biệt thự này vì nó được xây dựng trên một ngọn đồi. Hiện tại, khung cảnh có thể nhìn thấy vào giữa đêm hoàn toàn là một màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn có thể nhìn thấy biển ở phía xa. Trong khung cảnh tối đen như mực, anh nhìn ra biển và nói với Ukyo.

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Ukyo biến mất. Không một ai có thể tìm thấy bất cứ điều gì. Niềm hy vọng mong manh nhất rằng cậu có thể trở lại đã tan biến. Ryusui có cảm giác ai đó đã gọi bản thân anh từ phía biển. Ukyo đã từng nói với anh rằng trước khi hóa đá, cậu ấy đã từng lặn xuống biển sâu với tư cách là người điều chỉnh Radar, vì vậy sẽ không sai khi Ryusui nghe thấy tiếng gọi ấy là của Ukyo, đúng chứ.

"Đã hai tháng rồi."

Trong căn phòng chỉ có Ryusui, anh nói một mình. Nhẹ nhàng và tử tế, như đang nói với một người thân yêu.

"Cậu có lạnh không?"

Nói rồi Ryusui lấy từ sau kệ ra một lọ nhỏ và đặt nó trên bệ cửa sổ. Anh cầm chiếc lọ với sự cẩn thận như thể sợ rằng sẽ làm vỡ nó. Rốt cuộc thì có gì tuyệt vời hơn khi nói chuyện trong lúc nhìn ra biển như thế này. Đây là thời điểm yêu thích của Ryusui trong ngày. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng đừng lo, hôm nay chỉ có chúng ta. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Ryusui tiếp tục nói chuyện với cái lọ. Cái lọ có một nhãn cầu màu xanh lục ngập trong những chất lỏng trắng và đỏ kỳ lạ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip