CHƯƠNG 13

Chúng tôi ngồi ở phòng riêng.
Chị Chaeryeong hiện không có trong quán. Sở thích của chị ấy là đi đây đó, nên thường xuyên giao việc cho bác quản lí.

Lia nói cậu ấy nhận được thông báo tăng lương, liệu có phải vì tôi xin chị Ryujin hay không. Tôi không chắc, tôi cũng chỉ nói Lia là bạn của tôi thôi. Còn chị ấy làm gì tôi cũng chẳng hỏi ý tôi.
Lia có vẻ không thích lắm. Tôi thầm nghĩ đúng là rắc rồi. Cậu ấy từ nước ngoài về thì hẳn rất xuất sắc, làm lâu thì sẽ được lên lương thôi, nhưng vì cậu ấy là bạn thân của tôi nên khó tránh khỏi nghi ngờ.
Tôi thấy Lia thoáng buồn. Có lẽ cậu ấy nghi ngờ năng lực của mình.
Tôi nói lảng sang chuyện khác.

"Mình từng thấy một chị gái trong mờ. Tóc dài, mắt một mí. Cậu biết là ai không?"
Lia nhìn tôi, chần chừ không nói. Cậu ấy đang che giấu gì đó. "Cậu nhớ tên chị gái đó không?"
Tôi uống ngụm nước. "Yeji." Tôi đã tìm ra cái tên này. Nhưng không phải trong trí nhớ, mà là trong bệnh án.
Ngày tôi đi tái khám, nhân lúc chị Ryujin đi mua đồ ăn, tôi đã đi tìm. Có hai nơi mà bất cứ ai trong chúng ta đều từng đi đến. Thứ nhất là trường học, thứ hai là bệnh viện.
Tuy nhiên tìm một người mà chỉ nhớ mặt thật sự khó. Tôi lại không có hình. May mắn thay ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì nghe được đoạn đối thoại.

"Ừ chính là vụ tai nạn xe mấy năm trước, có hai nạn nhân. Hiện tại một sống một chết đấy. Bên cô nhi viện nhờ tôi qua lấy tro của người chết về." Một thằng bé tầm cấp 3 nói chuyện với cô quản lí. Nó không lễ phép nhưng lại thành tâm. Có thể thấy trong mắt nó người đã khuất này rất quan trọng.
Cô quản lí gật đầu đưa nó đi.
"Sao không đến sớm hơn, thiêu gần 2 tháng rồi."

"Bên viện quý chị ấy nên xây một nhà mộ riêng trong nghĩa trang."
Tôi đi theo đến trước cửa, cậu ấy đi lấy tro rồi kí tên xác nhận. Trên giấy để HWANG YEJI.
Tôi đúng là có chút ấn tượng. Giống như người này từng là một phần trong cuộc sống của tôi. Cùng đi học, đi chơi. Tôi đoán chị ấy và tôi ở cùng cô nhi viện.
Tôi vốn muốn hỏi chuyện cậu ấy nhưng điện thoại báo qua 30 phút rồi, chị Ryujin sắp quay về.

Theo lí Lia phải biết Yeji. Thái độ cậu ấy càng nói lên cậu ấy chẳng những biết mà còn thân thiết với Yeji.
Lia có vẻ rất muốn nói với tôi, nhưng lại bị gì đó kìm lại.
Tôi nghĩ nếu cứ bám lấy, nhất định cậu ấy sẽ nói ra.
Tôi lại rủ cậu đến nhà, định bụng thêm thời gian để dụ dỗ cậu ấy nói ra. Nào ngờ ngay khi nghe thấy, cậu ấy chau mày, có vẻ giận lên.
"Yeji và cậu yêu nhau. Hai người rất hạnh phúc." Lia không nhìn tôi, cúi đầu xuống bàn. "Hai cậu ở cô nhi viện từ nhỏ, đến năm cấp 3 thì cậu chuyển đến ký túc xá của trường. Buổi sáng, chị Yeji sẽ mua đồ ăn cho cậu, còn cậu sẽ thức rất sớm để đợi chị."

"Năm đó tại sao chị ấy lại chết?" Tôi hỏi

"Bởi vì." Cậu ấy ngập ngừng rất nhiều lần khiến tôi mất kiên nhẫn. Điều tôi muốn biết từ lâu nay đang sắp được mở ra rồi, làm ơn nhanh lên.
"Tại sao?" Tôi gắt lên.

Cậu ấy bình tĩnh lại, ánh mắt vô hồn nhìn tôi, giọng điệu chậm rãi. "Hôm đó cậu gắt gỏng với chị ấy, trốn trong phóng mấy ngày liền. Đột nhiên cậu chạy ra ngoài, mình không ngăn nổi cậu. Chỉ có thể gọi cho chị Yeji. Sau đó mình không tận mắt chứng kiến, nhưng thời sự đưa tin một chiếc xe tải do kẻ nghiện lái đâm vào hai cô gái. Cả hau nằm viện. Một tháng sau đó mình làm hồ sơ du học. Mình rất sợ Yuna, nếu mình ngăn được cậu, hai người sẽ không xảy ra tai nạn." dừng một chút, Lia nói tiếp. "Hai tháng trước, mình đến cô nhi viện, các mẹ nói không thể chi tiền cho chị Yeji tiếp tục điều trị nữa, khả năng tĩnh lại thì rất thấp, nên đồng ý để chị ấy đi."

Tôi đoán đúng rồi, tôi và chị Yeji từng yêu nhau. Và tôi cũng gián tiếp gây nên cái chết của chị. Nhưng hóa ra còn nhiều chuyện nữa.
Hai người đều ngồi yên ở đấy, không ai nói một lời như thể đang tưởng niệm về chị.

Trong lòng tôi rất mâu thuẫn.
Tôi nghĩ tôi từng hẹn hò với chị Yeji là do như những gì tôi nhớ được, thế nhưng trái tim tôi chưa bao giờ vì chị mà đau khổ. Cảm xúc sâu lắng nhất đối với chị chỉ là tiếc thương và có lỗi mà thôi.
Có thể vì hiện tại tôi trót thương chị Ryujin rồi, lòng tin yêu quá lớn khiến tôi không thể cho người cũng một chút vấn vương.
Nếu như chị Yeji còn sống, tôi vẫn sẽ yêu chị Ryujin chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip