CHƯƠNG 2
Sáng nay tôi tháo băng mắt. Tôi muốn người đầu tiên nhìn thấy là chị, nên đã nói dối rằng mình sợ đau để chị đến. Thật ra, tôi biết nếu tôi nói thật với chị, chị sẽ rất vui. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm vậy.
"Sợ hả?" Chị nắm lấy tay tôi.
"Vâng."
"Không sao đâu." Chị ôn nhu xoa đầu tôi.
Sau đó bác sĩ tiến hành tháo băng. Từng lớp, từng lớp, đống băng trắng dần dần được tháo ra.
"Có thể mở mắt rồi." Bác sĩ là người người trung niên, giọng nói lại có chút ấm.
Tôi mở mắt ra. Vội vàng tìm kiếm bóng hình của chị.
"Ở đây."
Nhìn thấy rồi. So với tưởng tượng còn đẹp hơn. Tôi nhất không nói thành lời.
Hôm nay chị mặc áo len trắng, quần dài đen, khăn quàng cổ màu đỏ. Hình như bị tôi nhìn chằm chằm như vậy chị cảm thấy không thoải mái.
"Yuna, em sao thế? Mắt ổn không?" Ổn đến mức thấy được bản thân trong mắt chị. Rất rõ ràng.
"À vâng, em ổn." Tôi cười.
Chị vẫn không thôi lo lắng. Thế là tôi bị bắt đi làm rất nhiều bài kiểm tra. Hại chúng tôi đến buổi chiều mới có thể về.
Chị chuẩn bị cho tôi một bộ đồ mới. Còn có áo khoác dạ mùa đông cực kỳ ấm áp.
Tôi đứng đợi chị lấy xe. Trời bất ngờ đổ tuyết. Hình như là tuyết đầu mùa, tôi vươn tay hứng tuyết. Đúng là có chút lạnh, tôi bất giác rùng mình.
Chị xuống xe, mở cửa cho tôi vào ghế lái phụ.
Khi gài dây an toàn tôi phát hiện chốt chưa mở. Tôi kìm nén suy nghĩ trong đầu hỏi chị.
"Chị mới mua xe hả?"
"Sau khi em gặp tai nạn thì đổi." Chị vươn người gài dây an toàn cho tôi, hỏi "Sao thế?"
"Chốt vẫn chưa mở." Tôi ngập ngừng
"Không thích người khác ngồi ghế của em." Câu này nghĩ là từ lúc mua xe đã hai năm rồi nhưng em là người đầu tiên và duy nhất có thể ngồi chỗ này. Cả người tôi bị hành động ngọt ngào này của chị bao trùm mất rồi.
Chúng tôi cứ thế vừa nghe thể loại nhạc XY vừa lái xe về nhà. Ryujin nói nhạc XY có lợi cho việc hồi phục trí nhớ, nói tôi nên nghe nhiều vào. Về sau tôi mới biết đây là lời nói dối ghê tởm nhất.
Nhà của chị cực to, là kiến trúc tôi thích. Ở giữa là khu nhà chính được thiết kế cao hơn các khu còn lại. Phần còn lại bao quanh khu nhà chính. Trùng hợp là đều không có lầu. Hình như tôi nhớ ra gì đó.
Một bé gái mặc váy màu hồng, là kiểu dáng công chúa đang chạy giỡn cùng bố. Cảnh tượng đang rất đẹp. Đột nhiên tôi thấy rất nhiều máu, người đàn ông nằm bất động.
"Yuna! Yuna!" Chị gọi tôi. Tôi kể cho chị nghe những gì mình nhìn thấy. Chị trầm mặt rất lâu rồi bật nhạc XY cho tôi nghe.
"Em nằm nghĩ đi, chị đi nấu cháo cho em." Lúc đi ra đến cửa, chị đột nhiên quay đầu lại, chần chừ một hồi "Yuna, chuyện quá khứ vẫn nên buông bỏ."
Chuyện quá khứ thì nên buông bỏ sao?
Tôi suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip