CHƯƠNG 3

"Yuna, dậy ăn cháo đi em. Còn phải uống thuốc"

Chúng tôi cùng nhau ăn xong cháo. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Trịnh trọng, nghiêm túc.
Tôi còn xin chị giấy và viết. Chị ngồi phía đối diện.
"Sau đây chị phải thành thật trả lời toàn bộ câu hỏi của em."

"Được" Chị đang căng thẳng.

"Tên?"

"Shin Ryujin"

Sau đó là một loạt câu hỏi thông tin cá nhân như vậy, chị nghiêm túc trả lời, tôi khẩn trương viết lại.

"Chúng ta từng hôn chưa?" Tôi hơi ngại. Hình như chị cũng vậy, yên lặng rất lâu. Lúc tôi định đổi câu khác thì chị lên tiếng "Có thể thử ngay." Nói rồi chị đi đến bên cạnh tôi, cúi xuống. Vì tôi đang ngồi, chị đang đứng nên chị cúi rất thấp. Giây tiếp theo môi chạm môi. Chỉ là hôn nhẹ
Nóng ấm, nhàn nhạt. Đó hình như không phải nụ hôn đầu.
"Ừm, lúc nảy em có cảm giác đây không phải nụ hôn đầu. Đúng không?" Tôi cười.
Chị không vui như thế, ánh mắt rũ xuống, giọng điệu lạnh đi "Ừm"
Sau đó chị trở về ghế của chị, hỏi tôi "Em rốt cuộc làm gì vậy?"
"Em quyết định rồi. Từ nay em sẽ quên đi quá khứ, chúng ta làm lại từ đầu được không?" Chị có vẻ rất bất ngờ, tất cả cảm xúc đều được tôi thu vào mắt. Bất ngờ, hạnh phúc, căng thẳng cuối cùng là lo lắng.

"Em chắc không? Thật sự buông được sao?"

"Trong quá khứ của em đã có chị, tương lai sau này cũng sẽ có chị. Không có khác biệt gì cả. Thế nên thay vì cố gắng níu kéo quá khứ đã qua, không phải ta nên nhìn về tương lai hơn sao?"

Chị cứ có lời muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chị thở dài "Được, tương lai của chúng ta."

Sau đó tôi kéo chị ra sofa xem tivi. Nhân tiện bàn về 'tương lai của chúng ta'. Thông qua chị tôi biết được trước đây tôi đang làm thêm ở một tiệm cà phê tên là SHIN, bà chủ là bạn thân của Ryujin.
Tôi hỏi chị xem có thể đi làm lại không, chị hứa sẽ báo với bà chủ một tiếng. Nhưng vì mới tỉnh lại nên chị không cho tôi đi làm. Phải đợi một tuần nữa.

"Em có bạn thân nào không?" Tôi cọ quậy trong vòng tay chị.

"Có bà chủ của em thôi." Chị một tay ôm tôi, tay còn lại bấm điênn thoại gọi đi.
Hai người nói chuyện không câu nệ, chắc đã làm bạn rất lâu.
"Là bà chủ của em. Ngày mai sẽ đến đây thăm em."
"Được." Tôi mừng rỡ, nằm lâu như vậy, khi tỉnh lại cũng chỉ có chị thôi. Đám y tá, bác sĩ thì rất khách sáo với tôi. Nên phải nói là tôi 'thèm' người trò chuyện lắm rồi.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi ngước đầu nhìn chị "Nhà có mấy phòng ngủ vậy chị?"

Chị nghe thấy thì cười nhẹ, cúi xuống nhìn tôi "Yên tâm. Dối diện phòng của em mới là phòng của chúng ta. Cứ ngủ ở phòng em đi."
Tuy chị đối với tôi rất tốt, bản thân cũng thích chị. Nhưng tôi luôn cảm thấy trước khi gặp tai nạn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Và chuyện ngày đó ngăn tôi mở lòng với chị.
Chị không ép buộc tôi ở cùng phòng, lại cho tôi thời gian bình tĩnh lại.
Chết rồi. Tôi phát hiện hôm nay lại thích chị hơn hôm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip