CHƯƠNG 5
Lúc tôi giật mình thức dậy đã gần 5 giờ chiều, chị sắp về rồi.
Tôi tắt nhạc, không muốn để chị biết được tôi muốn nhớ lại chuyện cũ.
Sau khi nghe nhạc, tâm tình tôi lắng đọng. Đầu cũng không còn đau nữa, nhưng lại chẳng nhớ được gì. Tôi quyết định ngày mai sẽ tìm chị Chaeryeong nói chuyện.
Lúc nãy, tuy chị rất thật lòng với tôi, nhưng lại tránh né khi bàn đến chuyện tai nạn, có thể thấy chị không muốn nói dối tôi. Tôi đoán năm đó không đơn giản như Ryujin đã kể.
"Yuna, điện thoại này." Chị Ryujin đưa tôi một chiếc điện thoại màu hồng, là mẫu mới. Tôi bỗng thấy khó chịu, chị của hiện tại và trước đây sao lại khác nhau đến thế.
Tôi đưa tay nhận lấy. Điện thoại lưu sẵn số chị.
Sau đó tôi nói muốn ra ngoài ăn, chị chê đồ ăn bên ngoài không tốt nên sẽ nấu cho tôi.
Chị chủ có kể, Ryujin là con nhà giàu điển hình, không biết nấu ăn. Có thể nấu được như hiện tại là vì trước đây, tôi nói thích cùng người mình yêu nấu ăn, sau đó sẽ ăn cùng nhau.
Hình như từng có ai nói đợi tôi hồi phục sẽ cùng tôi nấu ăn.
"Lúc em hôn mê, chị có từng nói gì với em không?"
"Rất nhiều."
"Có nói sẽ cùng em nấu ăn không?"
"Có." Chị đang rửa rau, xoay người trả lời tôi. Ngữ khí tự nhiên. Sống mũi tôi đột nhiên hơi cay, thì ra chị vì tôi làm nhiều chuyện như vậy. Còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa?
Tôi đi đến, ôm lấy chị. Chị giật mình, xoay lại nhìn tôi "Sao thế?", tay chị chạm nhẹ vào trán tôi "Không sao chứ?"
"Cám ơn chị."
"Chaeng nói gì với em vậy?" Chị xoa đầu tôi.
"Chị ấy nói chị rất yêu em." Tôi ngẩng đầu nhiền chị
"Chuyện này còn cần người khác nói à."
Sau đó chúng tôi trải qua bữa tối ngọt ngào.
Tôi xin chị số điện thoại của những người tôi quen biết.
Kết quả chỉ có vài người. Tôi là cô nhi, tính tình hiền lành nên hay bị bạn bè bắt nạt. Vì vậy, tôi không có nhiều bạn.
Tối đó tôi ngủ rất sớm, không mộng mị.
Trưa nay tôi sẽ đến SHIN cafe. Mong rằng sẽ tìm được những thứ tôi mong muốn.
Tôi đi bằng xe bus.
Lúc đứng đợi xe, gặp phải một anh chàng. Ngoại hình lịch lãm, chắc là người tốt. Anh ta nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên, sau đó đến gần.
"Hai đứa vẫn còn yêu nhau hả?" Tôi không hiểu anh đang nói gì. Chắc vì tôi nghệt ra đấy nên anh nói thêm "Mấy năm trước em với người yêu trả tiền xe giúp anh đấy, là trạm gần SHIN cafe. Anh còn tưởng sẽ không gặp lại em nữa."
"Thế ạ." Tôi không có chút ấn tượng. Chắc lúc đó tôi đi cùng Ryujin, sau đó thù giống như anh ta nói.
Xe bus đến. Trên xe không có mấy người, tôi chọn băng cuối.
Tôi bật nhạc. Sau đó thiếp đi.
Là trên một chiếc xe bus, tôi cũng ngồi hành cuối. Tôi thấy chị rồi. Nhưng chị không ngồi cạnh tôi. Chị đang đứng phía trước, tay vịn vào cây cột của xe.
Tôi quay sang người bên cạnh mình.
Là một chị gái. Tóc dài.
Không thể nhìn thấy mặt chị ấy.
Là ai vậy? Sao lại ngồi cạnh tôi?
Tôi giật mình thức giấc. Cảm giác mất mát.
Cô gái ngồi bên cạnh tôi không mang lại sự bình yên như chị.
Tôi sợ hãi, dần dần người con gái đó hiện ra rõ hơn.
Tôi sẽ đau khổ, nếu người đó không phải Ryujin.
Tôi chuyển thành nhạc XY. Nó khiến tôi không căng thẳng nữa. Từ từ người đó biến mất.
Khi tĩnh lại, tôi đã quên mất hình dáng người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip