CHƯƠNG 6
SHIN cafe kiến trúc kiểu mở, trang trí tầng một là cây xanh, tầng trên là phòng riêng, bên trong mỗi phòng đều có những vật dụng khác nhau, trên cùng là nơi pha chế, nấu ăn, văn phòng của chị chủ.
Tôi đi một mạch lên phòng chị chủ. Nhân viên từ một năm trước được tuyển mới toàn bộ. Bọn họ không biết tôi là ai, chỉ còn cách tìm đến Chaeryeong.
Thái độ chị vẫn ân cần, thân thiết. Tôi định bụng rất nhiều câu hỏi để hỏi chị. Biết chị sẽ không nói thẳng ra nên tôi sẽ dẫn dắt từ từ. Có quá nhiều khúc mắc về quá khứ. Tôi bắt đầu điều tra từ ngày đó.
"Hồi trước em có đặc biệt thích ăn gì không ạ?"
"Em thích pizza. Thích ăn vị hải sản nhưng mà bị dị ứng với tôm."
"Vậy chiều nay, em mua pizza về cùng ăn với chị Ryujin."
"Ryujin không thích pizza. Cậu ấy thích gà rán."
Chị chủ nhắc nhở. "Cậu ấy dị ứng với ớt chuông, lúc không cẩn thận ăn phải thì sẽ tắt tiếng."
Tôi hỏi thêm vài câu rồi ra về. Chị Chaeng muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Còn chuyện phải làm.
Tôi đi đến tiệm pizza, gà rán. Bà chủ nhận ra tôi, bà hỏi có phải muốn mua pizza hải sản không để tôm không. Tôi nói muốn mua gà rán.
"Thay đổi rồi à. Trước đây lúc nào cũng gọi pizza hải sản mà. Còn thêm nhiều ớt chuông nữa." Bà cười.
"Cháu hay đến một mình ạ?"
"Đến cùng một cô gái, tóc dài dài, mắt một mí. Cô bé đó rất thích ớt chuông." Chị Ryujin tóc ngang vai, mắt hai mí, dị ứng ớt chuông.
Chị nói tôi có ít bạn vì không giỏi giao tiếp.
Cũng không có bạn thân nào ngoài chị chủ.
Vậy cô gái đó là ai?
Hình như tôi quen cô ấy từ rất lâu rồi. Cô ấy thường nói tôi là đồ ngốc, hay đi xe bus, ăn pizza cùng tôi.
"Em muốn ăn pizza hải sản."
"Dặn bà không bỏ tôm là được."
"Đổi tôm thành ớt chuông." Tôi cười, nắm tay người phía trước. Chị sắp quay đầu lại. Khi tôi vừa nhìn thấy được cằm của chị thì không thể cố nữa.
Tôi mệt mỏi, kiệt sức ngồi xuống ghế.
Tuy không chắc chắn Ryujin đã gạt tôi. Vì có thể cô gái tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác, hoặc Ryujin không để ý tới. Hoặc tệ hơn, cô ấy là người yêu cũ của tôi nên chị Ryujin không muốn nhắc tới.
Nhưng chị đã giấu tôi về sự hiện diện của người đó.
Tôi nhớ đến lần chị hôn tôi. Khi tôi nói đó không phải nụ hôn đầu, chị trông rất buồn. Không lẽ thật sự là ghen với người yêu cũ của tôi nên không nói?
Tôi đổi gà rán thành pizza hải sản, thêm nhiều ớt chuông.
Về đến nhà, lòng tôi bức rứt. Nửa vì trút giận nên cho chị ăn ớt chuông, nửa lại lo lắng cho chị.
Khi tôi đút pizza cho chị, chị há miệng ăn rất bình thường, mặt không biến sắc.
Tôi lại tiếp tục đút, càng ngày càng lấy nhiều ớt hơn. Mặt chị dần hồng lên. Chị nói do trời nóng. Điều hòa vẫn đang bật.
Sau khi ăn hết pizza, chị nói còn việc nên lên phòng. Tôi thấy mặt chị đỏ đỏ thì cũng hả dạ, buông tha cho về phòng.
Tôi nghĩ chị Chaeng đúng là làm quá lên, gì mà mất tiếng mấy ngày. Cũng chỉ đỏ mặt một chút thôi.
Tôi lên giường chuẩn bị ngủ. Bất giác đeo tai nghe, bậc nhạc XY. Mong là tối nay có thể nhớ được mặt người đó.
Mặc dù trong lòng tôi chỉ có chị Ryujin nhưng vẫn muốn biết chị ấy là ai. Dù sao cũng là tình cũ, vẫn nên nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip