CHƯƠNG 8
Lúc nấu xong cháo thì trời vừa vặn sáng.
Tôi bưng lên cho chị.
Trước đó cũng đi lên kiểm tra nhiệt độ cho chị mấy lần. Vẫn không hạ sốt. Tôi lo lắng điện hỏi bác sĩ, ông nói ăn cháo rồi uống thuốc sau đây sẽ đỡ.
Tôi đỡ chị ngồi dậy. Chị chớp chớp mắt nhìn tôi.
"Em xin lỗi, là em cho chị ăn ớt chuông, hại chị tự nhiên lại bị sốt." Chị bị tắt tiếng, xoay xoay người tìm giấy viết, nhưng không thấy. Tôi đưa chị điện thoại, chị cười cười cúi đầu.
"Ừ, em sai rồi. Đút chị đi, chị không nói được." Vậy có liên quan đến tay sao? Tôi mặc kệ vẫn đút chị ăn.
"Bình thường thì khi nào chị hết tắt tiếng?"
Chị bấm bấm điện thoại "Một tuần."
"Vậy làm sao chị đi làm đây, em xin lỗi."
Sau đó chị nói có cách để tôi chuộc lỗi.
Vì công ty có rất nhiều việc, không thể nghỉ cả tuần được. Nhưng không thể cho nhân viên biết chị bị bệnh được. Nên một tuần này, tôi sẽ phải theo chị đến công ty, công dụng chính chính là làm "cái miệng" của chị.
Tôi đồng ý. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.
Ăn trưa như thế nào là một vấn đề nan giải. Tôi không biết nấu, cũng không cho chị vào bếp.
Cách duy nhất nghĩ ra là cầu cứu chị Chaeryeong.
Chị Ryujin bảo tôi đừng nói cho chị chủ biết chị bị tắt tiếng. Chỉ cần nói chị sốt là được.
Sau khi gọi cho chị Chaeryeong, tôi lên thăm chị Ryujin. Chị bắt tôi hát, xong rồi đòi nghe kể chuyện cổ tích. Dỗ dỗ dành dành hết một tiếng mới chịu ngủ.
Tôi buồn chán đi xung quanh nhà. Bỗng nổi hứng đi sang các khu bên cạnh. Chỉ khu nhà chính thôi đã rất rộng rồi, đến giờ tôi vẫn không nhớ hết. Các khu còn lại được xây dựng hướng vào nhà chính. Tóm lại nếu có lạc vào một trong mấy căn nhà phụ thì cứ kiên nhẫn mà đi, cuối cùng cũng sẽ tới được cửa nhà chính.
Tổng cộng có 3 khu nhà phụ.
Khu nhà thứ nhất chia thành rất nhiều phòng nhỏ, bên trong có hồ bơ kiểu mở và hồ nước nóng.
Khu nhà thứ hai có rất nhiều đồ đạc linh tinh. Hình như là nhà kho.
Khu nhà thứ ba đặc biệt xa nhất, và nhỏ nhất, chỉ có hai căn phòng. Nhưng rất kì lạ, một phòng khóa bằng ổ khóa, phòng còn lại là mật mã
Tôi đi đến phòng cài mật mã.
Nhập ngày tháng năm sinh của mình. Không đúng.
Tôi thử của chị cũng không đúng.
Có thể là gì được chứ?
Ngày tôi tỉnh lại? Sai
Ngày tôi nói từ bỏ quá khứ? Vẫn sai.
Màn hình báo chỉ còn một lần thử.
Tôi bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ.
Một ý nghĩ nảy ra khiến tôi cảm thấy khó chịu. Là cảm giác buồn bã khó tả.
Tôi đưa tay nhấn số. Lòng mong rằng đây không phải đáp án. Bằng không chuyện năm đó nhất định rất đáng sợ. Tôi không dám nghĩ nữa.
Nhấn số xong rồi, chốt cửa được mở. Tôi sợ hãi ngã xuống trước cửa. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu. Nhưng nó không đau chút nào. Vì ở một nơi khác, nỗi đau lớn gấp bội. Bàng hoàng, kinh ngạc.
Là ngày tôi xảy ra tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip