CHƯƠNG 2: KHÓC HẢ? AI QUAN TÂM
Tiếng chuông tan học reo lên, làm ai nấy đều hớt hải gom sách vở để ra về. Santa cúi xuống rồi cặm cụi thu dọn sách vở.
Cậu chưa kịp đứng lên thì có một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng, mang theo cả mùi chewing gum bạc hà rẻ tiền và cái thái độ khinh khỉnh.
"Ai daa, dọn đồ nhanh quá vậy thằng mọt sách, sợ tao đạp mày hả"
Santa cứng người, tim cậu như thắt chặt, nó quay lại rồi nhìn nụ cười nửa miệng của Perth - cái thằng trùm trường mất dạy và khốn nạn nhất cái Thái Lan này.
Hắn đứng với cái điệu bộ quen thuộc, áo bung cúc, không sơ vin, tay đút vào túi quần và đang vừa chỉnh tóc vừa huýt sáo khiêu khích thằng nhóc trước mặt.
"Chết mẹ rồiiii.."
Joss than dài rồi lắc đầu ngao ngán.
"Mày im chưa, nó đập mày bây giờ"
Cản không kịp cái thằng mồm nhanh hơn não, Gawin lại phải mắng cái thằng cùng bàn này.
"Tui cho Gawin nói lại, tui cao hơn nó cái đầu luôn á Gawin"
"Ờ quên"
Joss xoa đến rối tóc của Gawin rồi cười nhẹ.
"Tụi bây có ra về được chưa"
Perth nó hét lớn để đuổi tất cả học sinh ra về, vì thứ vui đang đứng ngay trước mặt nó rồi.
Hắn quăng chiếc cặp của cậu vào góc tường. Tập vở cậu văng tung tóe, một quyển vở Sinh được văng lên và lật trúng một trang vở được viết kĩ lưỡng với nét chữ sạch đẹp.
"Haizz, học giỏi thế này cũng đâu làm được gì đâu ha Santa"
Nó diễn cái nét mặt ngây thơ rồi cầm cuốn vở lướt xem vài trang.
"Cùng lắm cũng là một thằng bị tao ăn hiếp"
Một tiếng xoạc lớn vang cả phòng học. Thằng trùm trường xé từng trang vở mà cậu đã viết nắn nót.
Mắt cậu đỏ hoe nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt, cậu không sợ nó chỉ là sự bức bối và chứng kiến thấy những thứ mình đã cố gắng bị phá vỡ đi trước mắt. Cậu cắn môi rồi cam chịu.
Lọ mọ nhặt từng miếng rác dưới chân Perth hấp tấp bỏ chúng vào cặp.
"Tao chưa cho mày nhặt, mày dám nhặt hả"
"Mày muốn cái gì ở tao..?:
Santa ngẩng mặt lên, giờ đây đối với cậu không còn chỉ là sợ mà còn tồn tại một cơn đau vô hình.
Perth khựng lại một nhịp. Rồi cười.
"Khóc đi, thấy mấy thằng bị tao ăn hiếp trước đó không, mày cũng thấy là chúng nó khóc như nào rồi ha"
Santa mím môi rồi cậu đứng dậy
"Tao không muốn khóc.."
" Đúng rồi, khóc đi, ai quan tâm! hahaha"
Giọng Perth lạnh ngắt, rồi khẻ nói như một lời đe dọa của một kẻ sát nhân.
"Nhưng mà tao không cần mày được quan tâm, tao cần mày đau"
Giây phút Perth vừa đe dọa Santa xong, bỗng có bóng người vụt qua và bước vào lớp.
"Xin lỗi mấy đứa, cô quên đồ nên quay lại lấy một chút"
"Perth với Santa làm gì ở dưới vậy"
Perth thấy lại liền giả vờ rồi cầm cánh tay nhỏ nhắn của Santa kéo thật mạnh để cậu đi ra khỏi đóng rác
"Không gì cô ơi, con và Santa dọn lớp thôi ạ"
Santa gom hết tập vở rồi chạy ra khỏi lớp. Đi đến xuống sân để ra về.
___________________________________
Gawin đang đứng một mình để chờ xe buýt đến, Santa chạy đến rồi cả 2 đứng đợi cùng nhau.
"Nãy mày ổn không vậy, có cần nói với thầy cô không"
"Tao không sao, tao không sợ nó đâu"
"Thì mày cứ cẩn thận trước đi, thằng đó giết người nó còn dám làm chứ đừng nói là ăn hiếp"
*beep* tiếng của một chiếc SUV màu đen, đậu xịch lại kế bên chỗ Gawin đứng, cửa kính xe hạ xuống. gió thổi mái tóc của Joss.
"Ấy kia có về với Joss không"
" Thôi để tao chờ xe buýt được rồi, phiền mày lắm"
" Đã bảo là Gawin không có phiềnnn, Gawin làm sao đấy, đi lên lẹ"
"Khổ quá, Santa về chung không"
"Thôi về đi tao chờ xe, nhà tao xa lắm"
"Vậy thôi đứng đây nha, coi chừng thằng Perth nữa á nha, tao với Joss về trước"
"Ừm, chở nó an toàn nha trời"
"Tao mà chở Gawin không an toàn, thằng này nói chuyện nghe thừa ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip