CHƯƠNG 5: THA CHO TAO!

Santa lái chiếc xe đạp nhỏ đi theo con hẻm nhỏ để về nhà, ánh hoàng hôn đỏ rực, trải dài trên còn đường vắng.

Cậu vừa mở cửa, một tiếng ho nặng nề vang vọng khắp căn nhà, khiến cậu tái mặt.

"MẸ!?"

Cậu quăng chiếc cặp, lao vào đỡ người mẹ đang ho dữ dội,tay che ngực với cơn đau rách họng.
Khuôn mặt bà trắng bạch, tóc rối bời, người run lên vì sốt.

"Mẹ ơi.... mẹ làm sao vậy....Mẹ...Mẹ nằm im để Ta lấy nước nha"

Santa bật quạt, đắp chăn cho bà, rót chút nước và cậu có đôi phần sợ hãi.

"Mẹ ổn rồi...chỉ ho chút thôi"

"Không ổn gì hết, mai mẹ phải đi khám cho Ta"

"Ừmm..Mẹ biết rồi ông tướng"

Bà xoa nhẹ bàn tay cậu, Santa chỉ biết rưng rưng, càng lúc càng lo lắng cho mẹ hơn.

___________________________________

Đến tối, cậu lại leo lên chiếc giường nhỏ êm ái, lướt mạng thông thả và nhắn tin với Gawin, nhưng

*Ting*

Một tin nhắn ẩn danh gửi đến cho cậu

" Ngày mai chúc may mắn nha "

Cậu nhìn vào những dòng tin nhắn, không cảm xúc...

Không tên, không ảnh đại diện, chỉ là một bóng ma bám theo cậu theo từng ngày..
Cậu xóa tin nhắn đó, tắt đèn phòng.

" Cầu mong mai mẹ không sao
Cầu mong mai mình không sao..."

___________________________________

Sáng sớm, cậu dán một tờ note lên dĩa thức ăn mà cậu chuẩn bị cho mẹ với nội dung:

"Mẹ ngủ dậy nhớ ăn sáng và uống thuốc nha, Ta đi học đây"

Nhà là ngôi nhà thứ 2 của học sinh nhưng ngày nào Santa cũng đến trường với một tâm trạng thắp thỏm, lo sợ...

___________________________________

Một ngày trải qua nhanh chóng, phút chốc lại đến chiều..
Cậu đang được giải lao lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại..

*Reng reng*

"Alo ạ?"

" Cậu là Santa con của bà *** đúng không "

" Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện Y , mẹ cậu đang cấp cứu vì khó thở nghiêm trọng, cậu có thể đến đây không "

" HẢ, VÂNG TÔI ĐẾN LIỀN ĐÂY "

Cậu hấp tấp đến nổi rớt cả đống đồ xuống đất

" Joss, Gawin, tụi mày nói thầy dùm tao nha "

Gawin lo cho cậu và cả mẹ của cậu rất nhiều, Joss cũng nhìn được sự lo lắng trên khuôn mặt cậu.

"Ờ ờ mày đi lẹ đi"

___________________________________

Chỉ còn một chút nữa thì bước ra khỏi cổng trường. Bỗng một bàn tay kéo tay áo cậu lại, chẳng ai khắc là Perth.

Hắn kéo cậu đến giữa sân trường cùng với đám đàn em của nó..

" Đi đâu gấp vậy lớp phó Santa "

" Buông tao ra đi, tao có việc gấp tao cần về Perth "
Cậu nói với Perth một cách van xin, trong đầu cậu lúc này như một mớ hỗn độn, vừa lo cho mẹ, vừa lo cho chính bản thân..

" Bỏ mày ra thì dễ quá, nay bạn tao đến quá trời mà "
Tất nhiên, loại người như nó làm sao bỏ cái gì quá dễ dàng.

Bất ngờ - một cú giật mạnh về phía sau.
Áo Santa bị xé toạc ra giữa sân trường.

Perth và đàn em của nó cầm một xô nước rồi đổ hết lên người của cậu..

"Úi tội vậy, mà trắng bóc luôn ha "

Tiếng cười ngày một lớn hơn, khiến cậu không chỉ là hận mà còn là nhục nhã, đau đớn về thể xác và tinh thần..

Giáo viên cũng chỉ biết đứng nhìn, vì ngôi trường này ngoài Perth ra thì ba nó mới có quyền làm bất cứ điều gì..

Một đứa đẩy mạnh Santa khiến cậu té xuống nền gạch, xước hết cả lưng của cậu.

Đôi mắt Santa rưng rưng, dần dần đỏ hơn, cậu siết mép áo, run rẩy, đau đớn, nhục nhã..

Rồi..

"MÀY THA CHO TAO ĐƯỢC KHÔNG PERTH..!
TAO LẠY MÀY ĐÓ, MÀY THẬT SỰ MUỐN GÌ VẬY?
TAO PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐẾN BAO GIỜ?
CHO TAO VỀ ĐI, MẸ TAO ĐANG NHẬP VIỆN, MẸ TAO ĐANG CẦN TAO ĐÓ PERTH!"

Santa gào lên đến khàn cả giọng
từng chữ, từng tiếng, như xé nát sự ồn ào của giờ ra chơi.

Nhưng..

Cả trường lại vỡ òa trong tiếng cười..

Thân hình nhỏ bé lách qua từng người rồi cầm chiếc áo rách chạy thật nhanh khỏi nơi được gọi là "ngôi nhà thứ 2" này..

Cậu vừa chạy, vừa lẩm nhẩm

"Mẹ ơi....con xin lỗi...con về không kịp rồi....mẹ ơi"

Chỉ có Perth, lặng thinh và chẳng nói thêm gì, nhìn theo bóng lưng đầy xẹo và có vài giọt máu đang từ từ rơi..
Không nói, không cười, không phản ứng..

___________________________________

Ở hành lang tầng 2, Joss và Gawin lặng lẽ theo dõi vụ việc đó.
Joss đứng im không nhúc nhích, tay nắm chặt đến nổi cả gân..

"Mẹ nó.." Anh khẽ thốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip