CHƯƠNG 7: ĐỪNG ĐI..

Tiết đầu tiên, lớp học ồn ào như mọi ngày.
Perth ngồi phía sau, tay gác lên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
Joss thì cầm điện thoại, còn Gawin gục đầu vào bàn, hôm nay chẳng buồn đọc sách.

Không khí lạ.
Ai cũng cảm nhận được điều gì đó... sắp xảy ra.

---

Tiếng cửa lớp mở ra.
Santa xuất hiện.
Cậu mang áo sơ mi trắng, tóc cắt gọn, và gương mặt - trầm lặng đến kỳ lạ.

Không ai nói gì.
Santa cũng không liếc về chỗ ngồi.
Cậu chỉ bước từng bước lên phía bục giảng, đứng thẳng lưng giữa lớp học.

"Tôi... chỉ muốn nói một chút."

"Tôi sẽ nghỉ học từ ngày mai. Tôi chuyển trường. Qua Mỹ sống với bố."

"Mẹ tôi đã đồng ý."

Cả lớp nín lặng.

"Tôi cảm ơn những người trân trọng tôi và không trách những người đã..."

Cậu im lặng và thở dài một hơi, hơi thở cậu nặng trĩu

"Thôi chuyện qua rồi nhỉ.."

Santa cười nhẹ. Nụ cười rất nhạt. Nhẹ đến mức khiến tim người ta nhói lên.
Cậu cúi đầu một lần cuối, rồi quay người bước ra khỏi lớp.

---

Phía cuối lớp, Perth đứng phắt dậy.

"Ê -"

Nhưng Santa không dừng lại.

Gawin quay sang nhìn Joss, còn Joss thì chỉ khẽ nhíu mày, mắt vẫn dán vào cánh cửa vừa khép lại.

---

Tối hôm đó.

Perth đứng trên ban công tầng 2, tay cầm điếu thuốc đã tắt.
Ánh mắt anh nhìn thẳng sang bên kia - nơi có phòng Santa.
Rèm cửa khép hờ.
Qua khe hở, anh thấy Santa đang ngồi co lại trong chăn, vừa khóc vừa lướt điện thoại.

Màn hình phản chiếu lại chính đoạn video bị lan truyền khắp trường.

Cảnh cậu bị xé áo, bị đẩy ngã, tiếng cười khúc khích của lũ bạn cùng lớp vang lên đầy độc ác.

Perth siết chặt nắm tay.
Không cảm xúc.
Không buồn.
Không giận.

Nhưng... trong ngực đau nhói một chút.

"Sao mày đi nhanh vậy..."

"Sợ tao hả?"

"Đừng đi được không..."

"Tao xin lỗi."

---

Tiếng gió nhẹ lướt qua tóc Perth.
Điếu thuốc rơi khỏi tay anh, rơi xuống khoảng không, giống như thứ gì đó đang rơi khỏi tim mà anh chưa kịp giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip