điềm xui thứ ba
ah yes, nếu bây giờ bạn tự hỏi rằng sakusa kiyoomi thân mến của chúng ta có ổn hay không, thì với tư cách tác giả, tôi xin phép trả lời là: đéo. cậu ta nhìn gã, cái tên tóc vàng đểu cáng đang vui vẻ cười đùa với mẹ mình. sakusa xin thề có chúa rằng chừng nào miya atsumu còn sống, cậu ta sẽ không yên ổn với gã dù chỉ một ngày. nhất là khi giờ đây, sakusa dường như không thể rời mắt khỏi vòng ba của tên fvckboi này.
"ahhhh, mẹ cậu quyến rũ thật đó, omi."
"thôi đi miya."
"mẹ nào con nấy nhỉ? hay là anh nên nói là "con nào mẹ nấy"?"
"được rồi, rốt cuộc anh muốn cái gì đây?"
atsumu là một gã không hề đơn giản. osamu dù sinh ra cùng với gã, lớn lên và trải qua dường như tất cả mọi điều cùng atsumu, đôi khi vẫn không thể hiểu nổi gã đang suy tính cái gì trong đầu. nhất là với cậu giai tơ ngon ăn này đây, mọi chuyện càng khó đoán. thế mà atsumu lại tự cho là mình đơn giản. thì cũng đúng là đơn giản thật. gã đơn giản muốn chơi đùa với sakusa.
"ôm anh."
"không."
"không thì anh sẽ đem chuyện omi-kun đáng yêu cố tránh mặt anh suốt cả tháng trời đi khóc lóc với..."
"anh..."
"úi úi, để anh hoàn thành câu. anh muốn hôn cậu."
"tôi không ôm ấp, cũng không hôn hít, miya. tôi thẳng."
"ừm hứm, và anh cũng vậy. có vấn đề gì về việc hai người đàn ông thực thụ muốn thân thiết với nhau? hay là cậu sợ?"
"sao tôi phải sợ?! phải chăng có anh mới là người sợ, atsumu."
ừ thì nói thế, nhưng sakusa sợ thật. dù chỉ lớn hơn cậu ta có hai tuổi, gã trông như một người đàn ông thực thụ. nói gì thì nói, cậu ta còn là trai tân. sakusa sợ. nhưng cậu ta không ngại.
"vậy sao cậu không ôm anh?"
"vì tôi ghét đụng chạm?"
"một câu hỏi khác cho anh sao, omi?"
bình thường, sakusa có một năng lực thần kì, đó là kiểm soát bản thân trước tất cả mọi người, đối xử với tất cả như nhau. nhưng atsumu là người cậu ta thích, nên mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn. tay chân sakusa cứ xoắn cả lại mỗi lúc phải nhìn thẳng vào mắt atsumu. là một người tự tin tuyệt đối, gã yêu cầu hai người giao tiếp bằng mắt với nhau. đối với sakusa, đó như cực hình.
"hừm... anh có thể quấn chăn quanh người. sau đó cậu ôm anh."
"??? anh đến mức đó luôn? bộ không nghĩ ra được gì hay hơn hả?"
"không omi ạ, cậu làm đầu óc anh rối bời và anh chẳng còn nghĩ được gì thêm nữa. anh chỉ cần cậu ôm anh ngay bây giờ."
atsumu quá bướng, sakusa không thể chối từ. cậu ta ôm lấy chiếc bánh burito (thực ra là cái thân to như con bò của gã trong chăn), hít một hơn thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở. sakusa làm được. đến gián cậu ta còn xử lý được, dăm ba mấy thằng atsumu-
"tim cậu đập nhanh lắm đấy, cậu biết không omi? lần đầu ôm con trai còn bỡ ngỡ à?"
chết tiệt chết tiệt chết tiệt. không không không, sakusa chịu. cậu ta không làm được. sakusa chỉ đơn thuần là một cậu con trai mới lớn với khao khát và ham muốn như bao cậu con trai khác, đó là muốn gần gũi người mình yêu.
atsumu không giữ đúng lời hứa. gã thoát khỏi chiếc chăn dễ dàng (chắc lúc nãy atsumu đã cố tình làm như thế), leo lên người sakusa. và đúng như những gì mà atsumu trù tính sẵn ngay từ đầu, gã chả-làm-gì-cả. atsumu chỉ nhìn sakusa bằng con mắt cáo thuôn dài, nâu nâu. ở khoảng cách gần như thế này, cậu ta cá mình ngửi được mùi dầu gội của gã. nhưng rồi mọi thứ dừng ở đấy, khi atsumu xoay người và nở một nụ cười khó hiểu. atsumu đứng lên, vờ đi thằng em bán cương của sakusa, sửa soạn quần áo để đi tắm.
"cậu muốn đi tắm trước hay đi tắm sau anh?"
có lẽ, hôm nay vậy là đủ mệt mỏi rồi.
"hoặc nếu thích, cậu có thể tắm cùng anh."
miya atsumu luôn luôn chẳng bao giờ biết được giới hạn của mình cả.
hôm nay người xui nhất chính là sakusa. vì như đã nói, lúc nào atsumu cũng là điềm xui rủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip