Chương 4: Có chuyện xảy ra.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn thấy một người đứng dưới ánh đèn… Mặc dù chỉ thấy thân ảnh và đường nét… Nhưng A Mạc lại có phản ứng khác so với những người còn lại.

Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn A Mạc — Hắn đang run, đang sợ và căng thẳng.

Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, Triển Chiêu ra hiệu với hắn — Chạy hướng kia.

Bạch Ngọc Đường nhìn sang liền thấy một bóng người đang lẻn vào đám đông.

Mặc dù ở đây có rất nhiều người, nhưng thân ảnh người đó hoàn toàn không giống người bình thường!

Bạch Ngọc Đường đang định đi tìm, trong tai nghe lại vang lên giọng nói của Triển Chiêu, “Ngọc Đường, A Mạc lại có phản ứng.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu, xoay đầu nhìn về phía Triển Chiêu… A Mạc lại nhìn về hướng ngược lại.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Vụ gì đây?

Mã Hán và Triệu Hổ cũng đang tìm người, bọn họ đều nghe thấy giọng nói của Triển Chiêu.

Triệu Hổ hỏi, “Chẳng lẽ có hai người?”

Mọi người nhìn theo hướng A Mạc đang ‘nhìn’, chỉ thấy một chiếc xe đang chậm rãi đẩy tới.

Một cô gái đẩy một ông già đang ngồi trên xe lăn, xuất hiện trước mặt mọi người… Lúc này, màn biểu diễn của Tề Nhạc bọn họ cũng kết thúc, những vị khách quý đang vừa nhảy nhót vui vẻ cũng bình tĩnh lại, đèn xung quanh bật sáng.

Mọi người bây giờ đã nhìn rõ người ngồi trên xe lăn — Nhạc Hải!

Ông bị chỉ định là hung thủ giết người ba lần, người mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải xin Bạch Cẩm Đường mở yến tiệc rồi mời đến… Rốt cuộc, cũng xuất hiện.

Mà điều khiến cho mọi người không tưởng tượng được chính là, ‘phản ứng’ của A Mạc với Nhạc Hải, so với người thần bí kia, càng thêm kịch liệt.

A Mạc muốn trốn đi, trông hắn rất căng thẳng, so với người kia càng căng thẳng hơn gấp nhiều lần.

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước sờ cằm, tựa như đang suy nghĩ.

“Bác sĩ đâu rồi?” Triệu Tước đột nhiên hỏi Triển Chiêu.

“Chú nói bác sĩ nào?”

“Pháp y nhà Cẩm Đường đó.” Triệu Tước nói, trong tai nghe đã vang lên giọng nói của Mã Hân, “Ở lầu ba với Bạch đại ca đó chú.”

“Bảo hắn xuống xem… Nhạc Hải có phẫu thuật thẩm mỹ không.” Triệu Tước nói.

Mã Hân liền phóng như bay vào thang máy, chuẩn bị quang minh chính đại xông vào phòng của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, không biết có thấy cảnh gì bất ngờ không.

Triệu Hổ không hiểu lắm, “Phẫu thuật thẩm mỹ? Vậy người này là Nhạc Hải hay là phẫu thuật thẩm mỹ thành Nhạc Hải?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đè mic nói, “Cả đám đừng có nhìn một lúc!”

Mọi người vội vàng xoay đầu đi.

Triển Chiêu muốn hỏi Triệu Hổ một vấn đề.

Lúc này, cửa mở ra, Bạch Cẩm Đường bước vào, còn dẫn theo Công Tôn.

Mã Hân ảo não đi phía sau, vốn tưởng chạy vào phòng sẽ cắt ngang được chuyện gì hay ho, kết quả mới chạy tới cửa đã thấy hai người đi ra, cái gì cũng không phát hiện.

Công Tôn đi theo Bạch Cẩm Đường tiếp khách.

Bạch Cẩm Đường cố tình tới chỗ Nhạc Hải nói chuyện với ông vài câu.

Công Tôn cũng đi theo, nhìn kỹ khuôn mặt của Nhạc Hải.

Nhạc Hải được con gái đẩy xe cho, cô rất xinh đẹp có người nói còn rất giỏi.

Chờ Nhạc Hải và Bạch Cẩm Đường nói chuyện xong, rời khỏi đó, Bạch Ngọc Đường mới tới chỗ Công Tôn, hỏi, “Thế nào?”

“Mặt giả!” Công Tôn vô cùng khẳng định.

“Hóa trang?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gần như hỏi cùng lúc.

“Dạng mặt nạ da người ấy ạ?” Bạch Trì cũng kích động.

Công Tôn lắc đầu, “Cũng đâu phải để quay phim, chỉ biết một điều là mặt ông ta đã sửa gần hết.”

“Dù sao A Mạc cũng không nhìn mặt.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vậy là ông ta không bị què?”

“Tìm cách thử đi.” Triệu Hổ và Mã Hán muốn qua thử Nhạc Hải.

Mọi người đang nghĩ cách… đột nhiên, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.

Bạch Ngọc Đường lấy ra xem, phát hiện là Bao Chửng gọi, trong lòng thấy có hơi lạ, tại sao Bao Chửng lại gọi?

Vừa quan sát Nhạc Hải đang ngồi trên xe lăn đi chào hỏi mọi người, vừa bắt máy, “Bao cục…”

Ở đầu dây bên kia, Bao Chửng hỏi, “Cậu và Triển Chiêu đang ở đâu?”

“Đang chấp hành nhiệm vụ ở bữa tiệc của anh hai.” Bạch Ngọc Đường đáp.

“Hai đứa về ngay!” Bao Chửng nói.

“Bây giờ?!” Bạch Ngọc Đường sốt ruột.

Triển Chiêu bước tới gần hắn, dán lỗ tai vào điện thoại, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Hủy nhiệm vụ bên đó…”

“Không phải chứ!”

Bao Chửng còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã nhảy dựng.

“Tình huống bên này rất khẩn cấp, hai đứa qua đây liền cho tôi!” Bao Chửng rất sốt ruột.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

Mọi người trong SCI đều không rõ xảy ra chuyện gì, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Mọi người trong SCI đều không rõ xảy ra chuyện gì, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Mấy tên sát thủ cũng nhận ra có chút vấn đề, đều nhìn sang.

Triệu Tước bắt chéo chân, dựa vào tay vịn sô pha, quan sát Nhạc Hải, hơi híp mắt, khóe miệng cong tạo thành nụ cười. Triển Chiêu bọn họ vì quá để ý cuộc gọi của Bao Chửng nên không để ý đến sự thay đổi của Triệu Tước.

“Cậu mang tất cả mọi người qua đại học X cho tôi!” Bao Chửng nói, “Trong vòng năm phút!”

“Tất cả?” Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì?”

“Tự xem tin tức đi!” Bao Chửng nói xong liền cúp điện thoại.

Triển Chiêu vội vàng lấy điện thoại mở lên xem tin tức.

Bạch Ngọc Đường ý thức có thể đã xảy ra chuyện, ngoắc tay gọi Mã Hán và Triệu Hổ.

“Đội trưởng, có chuyện gì vậy?” Triệu Hổ chạy tới.

“Mang theo A Mạc, tất cả hủy bỏ nhiệm vụ, chạy qua đại học X!” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đi ra ngoài.

Mấy người khác trong SCI cũng chạy đi lấy xe, Triển Chiêu quay lại kéo A Mạc đi, Triệu Tước cũng tò mò đi theo.

Bạch Diệp cũng cất bước theo sau.

Mấy sát thủ nhìn nhau.

Eleven hỏi Eugene, “Xảy ra chuyện gì?”

Eugene đang cúi đầu xem điện thoại, đeo tai nghe, thấy Eleven hỏi liền đưa một bên cho ông gắn vào.

Eleven đeo tai nghe, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay Eugene, trong màn hình đang phát tin tức trực tiếp… Ở đại học X xảy ra chuyện vũ lực nghiêm trọng, giáo sư Từ Minh khoa tâm lý cầm súng bắn chết ba học sinh cùng khoa, bây giờ đang bắt cóc một nữ sinh đứng trong tầng cao nhất của thư viện. Từ Minh trông khá kích động, cánh tay của nữ sinh không biết có bị trúng đạn hay không, nửa người nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt như sắp không chịu đựng nổi.

Eleven và Eugene xem xong, liếc mắt nhìn nhau — Sao tự nhiên lại xảy ra vụ này?

Mà lúc này, cùng xem bản tin còn có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ngồi trên xe.

Xe lái nhanh tới đại học X.

Triển Chiêu cầm điện thoại, không ngừng xem lại đoạn tin.

Phía sau Triển Chiêu, A Mạc và Triệu Tước ngồi cạnh nhau, Triệu Tước cũng hứng thú ôm lưng ghế Triển Chiêu cùng xem đoạn tin.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Chiêu, “Cậu biết giáo sư đó?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, không những biết Từ Minh, mà tôi còn biết nữ sinh đó nữa.”

Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc.

“Cô ấy tên là Quản Vi Vi, lúc tôi dạy học ở đây, cô ấy vừa lúc học năm nhất, thành tích tương đối tốt, người cũng thông minh, bây giờ chắc đang học thạc sĩ, Từ Minh có thể là giáo sư của cô ấy.” Triển Chiêu kiểm tra ba học sinh bị hại trước, “Đều là học sinh trước đây của tôi.”

Trọng điểm Triệu Tước chú ý đều lệch với mọi người, hỏi Triển Chiêu, “Học sinh của nhóc cũng lớn tuổi dữ ha.”

Triển Chiêu dừng đoạn video lại, đưa điện thoại cho Triệu Tước.

Triệu Tước liếc mắt nhìn, hơi xoay đầu đi, “Ừm… Thú vị đó.”

“Thú vị?” Bạch Ngọc Đường lái xe vào làn đường cảnh sát ngăn, trực tiếp lái thẳng tới trước mặt Bao Chửng.

Bao Chửng đang đứng chỉ huy hai bên trái phải, bên cạnh là đội trưởng đội đặc công.

Bạch Ngọc Đường leo xuống xe.

Bao Chửng đứng chỉ huy, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương.

Triệu Tước cũng muốn xuống nhưng Bạch Ngọc Đường lại bảo ông ở lại với A Mạc.

Bạch Ngọc Đường bảo Bạch Diệp đứng trông xe, chuyện ở đây không liên quan đến hai người họ, hai người họ phụ trách bảo vệ A Mạc, để tránh khỏi có người nhân cơ hội quấy rối… Động não suy nghĩ một chút, hết lần này đến lần khác lại có chuyện xảy ra ngay lúc mấu chốt, rất có thể không phải bất ngờ.

Triển Chiêu bước tới bên cạnh Bao Chửng, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Có một người sống sót.” Bao Chửng ngoắc tay gọi.

Lô Phương liền đưa một nữ sinh tới.

Nữ sinh có vóc dáng nhỏ gầy, trắng trẻo nhã nhặn, đeo kính không tròng, hai mắt sưng đỏ, mặt còn bị trầy.

Thấy Triển Chiêu, cô liền kêu lên, “Tiến sĩ Triển!”

Triển Chiêu biết cô, cô cũng là một trong những học sinh khoa tâm lý hắn dạy trước đây, tên là Trương Duyệt, là bạn thân của Quản Vi Vi đang bị bắt, thành tích rất tốt.

“Có chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu hỏi.

Trương Duyệt nói, mấy hôm nay bọn họ đang chuẩn bị bài luận văn, năm người ngồi trong thư viện tự học, đột nhiên Từ Minh chạy vào, hỏi bọn họ có phải bỏ độc vào ly cà phê của hắn không.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường và mọi người trong SCI cũng thấy khó hiểu.

Trương Duyệt khóc nấc, nói bọn họ không biết gì hết, chỉ thấy hai mắt Từ Minh đỏ bừng, đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, trông rất giống bị trúng độc.

Cô nói bọn họ không biết Từ Minh để cà phê ở đâu nữa, nhưng Từ Minh cứ ép bọn họ đưa thuốc giải, hai bên tranh chấp… Đúng lúc này, Từ Minh đột nhiên rút súng ra.

Mãi cho tới khi hắn nổ súng, bọn họ mới biết có chuyện… Trong thư viện còn có mấy học sinh khác, tất cả đều sợ hãi, hét lên bỏ chạy.

Từ Minh bắt chết ba người bạn của Trương Duyệt, Trương Duyệt ngồi gần cửa, chạy thoát cùng mấy học sinh khác, Quản Vi Vi chạy chậm, bị bắt.
Sau đó, căn cứ theo camera theo dõi — Từ Minh bắt Quản Vi Vi kéo vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất, bây giờ hắn đang ở sân thượng. Động mạch bên tay trái của Quản Vi Vi có khả năng bị thương, máu chảy rất nhiều, trông không còn kiên trì được lâu.

Đội trưởng đội đặc công nói, “Tình hình có chút phiền phức… Bên cạnh trường học không có tòa nhà cao tầng nào, tầng chót của thư viện là tầng cao nhất, không thể sắp xếp cho tay súng bắn tỉa.”

Mọi người theo bản năng nhìn xung quanh — Đúng vậy, đại học X nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh không có tòa nhà nào cao hơn thư viện.

“Trực thăng thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Sẽ làm hắn kích động.” Triển Chiêu lắc đầu, “Phải nghĩ ra cách, có cách nào liên lạc với hắn không?”

Bao Chửng vẫy tay gọi hiệu trưởng đang đổ mồ hôi.

Hiệu trưởng của đại học X đương nhiên cũng quen biết Triển Chiêu.

“Tiểu Triển…” Hiệu trưởng ra vẻ cầu xin, cầm điện thoại, “Thử gọi điện cho hắn xem.”

Triển Chiêu cầm điện thoại, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tôi nói chuyện với hắn?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, cố gắng kéo dài thời gian, dựa theo lời tôi, thương lượng với hắn xem có thể để nhân viên y tế xử lý vết thương cho nữ sinh hay không.”

Bạch Ngọc Đường nhấn nút gọi.

Trong chốc lát, bên kia bắt máy, vang lên giọng nói của Từ Minh, có chút run run.

Bạch Ngọc Đường nói lại lời của Triển Chiêu.

Tâm trạng của Từ Minh có chút vỡ vụn, “Không kịp rồi! Không kịp rồi! Bảo Triển Chiêu lập tức lên đây…”

Mọi người thông qua loa ngoài đều nghe thấy giọng của Từ Minh.

Bao Chửng nhíu mày, “Hắn có vấn đề về tâm lý không?”

Triển Chiêu mặc áo chống đạn cùng mấy người khác, nói với Bạch Ngọc Đường, “Nói với hắn, tôi đang lên trực thăng tới chỗ hắn, bảo hắn bình tĩnh đợi một chút.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Từ Minh, Từ Minh đồng ý, trong điện thoại không ngừng bảo Triển Chiêu mau lên đây.

Đội trưởng đội đặc công và Bao Chửng liếc nhìn nhau — Triển Chiêu leo lên trực thăng, bảo phi công bay lên sân thượng.

Mã Hán lấy trang bị của mình ra, Bạch Ngọc Đường bảo hắn trốn phía sau cabin yểm trợ Triển Chiêu, mấy người khác lên bằng đường thang máy.

Trực thăng rất nhanh bay lên không, Bao Chửng ngồi cạnh phi công, Triển Chiêu ngồi trước khoang cabin, Mã Hán ngồi ở đuôi cabin ngắm bắn, xem tình hình bên ngoài.

Rất nhanh, trực thăng từ từ đáp xuống bãi đậu trên sân thượng.

Bên kia, Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng bước ra khỏi thang máy, mọi người cầm súng, bước nhẹ nhàng lên sân thượng, lặng lẽ tới gần cửa sắt.

Cửa không khóa, chỉ khép hờ.

Lạc Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa, Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, trốn phía sau cây cột, nhìn mọi người phía sau chỉ chỉ qua bên phải, ý bảo — Qua phía bên kia.

Triệu Hổ cũng lục tục đi ra trốn phía sau thiết bị điện.

Bạch Ngọc Đường thăm dò, nhìn ra sân thượng phía sau.

Lúc này, Từ Minh đang giữ nữ sinh trốn trong góc. Hắn trốn rất kỹ, cho dù gần đây có chỗ ngắm bắn, vị trí này cũng rất khó bắn trúng.

Triển Chiêu mở cửa khoang trước, nói với Mã Hán, “Tôi muốn nói chuyện với hắn trước.”

Mã Hán gật đầu, hắn nghiêng người dựa vào cái ghế ở phần đuôi trực thăng, một chân quỳ xuống, súng để trên đầu gối, nhắm về góc Từ Minh đang trốn.

Triển Chiêu mở cửa ra, leo xuống trực thăng.

“Từ Minh!” Triển Chiêu bước về phía trước, hô một tiếng.

Trực thăng đã dừng lại, cả sân thượng liền chìm vào im lặng.

Bao Chửng căng thẳng ngồi trên trực thăng, nhìn Triển Chiêu đang từng bước đến gần chỗ Từ Minh đang núp.

Từ Minh nhô đầu ra thăm dò.

Thật ra ngay phút hắn nhô đầu ra, Mã Hán đã có thể bắn trúng, nhưng Triển Chiêu nói muốn nói chuyện, bởi vậy Mã Hán vẫn không bóp cò, tiếp tục chờ.

Triển Chiêu hỏi, “Anh vẫn khỏe chứ?”

“Bọn họ hạ độc tôi!” Từ Minh rất kích động, vừa nói vừa khóc, “Tôi không sống được bao lâu nữa! Tôi muốn thuốc giải!”

Triển Chiêu gật đầu, “Ai hạ độc anh?”

“Mấy đứa học sinh kia!” Từ Minh gào thét, “Mặt tôi bắt đầu nổi bọt nước rồi! Đám học sinh chết tiệt!”

Triển Chiêu nhíu mày, nổi bọt nước?

Mã Hán ngồi trên trực thăng cũng nghi hoặc — Lúc nãy Từ Minh nhô đầu ra thăm dò, hắn cũng đâu có thấy bọt nước gì đâu!

Bạch Ngọc Đường đang mai phục cũng nhìn qua… Mặc dù cách khá xa, trời còn tối đen, nhưng trên mặt Từ Minh thật sự không có bọt nước nào…

Triệu Hổ nhìn Lạc Thiên.

Lạc Thiên lắc đầu, hắn cũng không thấy.

“Mấy học sinh kia tại sao lại hạ độc anh?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Bởi vì tôi là người di truyền! Tôi là người di truyền…” Từ Minh lầm bầm, “Bọn họ muốn giết tôi, muốn giết tôi…”

Triển Chiêu nghe thấy ba từ ‘người di truyền’ liền sửng sốt — Lúc Triệu Tước nhìn A Mạc, ông cũng nói ba từ ‘người di truyền’!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip