Chương 5: Giờ quy định.
Tâm trạng của Từ Minh không được ổn định, hơn nữa còn trốn trong góc giữa hai bức tường, trước hay sau gì cũng không bắn được.
Triển Chiêu muốn tiếp cận hắn, nhưng hắn chỉ hô “Không còn kịp rồi”, nói những học sinh kia hạ độc hắn, bởi vì hắn là “người di truyền”.
Bao Chửng ngồi trên trực thăng vô cùng lo lắng.
Bạch Ngọc Đường cầm súng núp bên kia, dựa vào cây cột, liếc mắt nhìn… Từ Minh tránh phía sau bức tường dài ít nhất 1m, cây cột phía trước có đường kính chừng nửa mét, đều là góc chết.
…
Triển Chiêu nói, “Tôi biết anh là người di truyền.”
Quả nhiên, câu này có tác dụng với Từ Minh.
Từ Minh hỏi, “Cậu biết…”
“Tôi đã gặp người di truyền khác.” Triển Chiêu nói.
Từ Minh hỏi, “Vậy cậu chắc chắn biết tôi cần thuốc giải! Tôi rất quan trọng, tôi không thể chết…”
Triển Chiêu gật đầu, “Tôi biết người có thể trị bệnh cho anh.”
“Ai?” Từ Minh hỏi, “Hắn có thuốc giải?”
“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, bước về phía trước, “Hắn tạo ra người di truyền.”
Từ Minh nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Triển Chiêu, chỉ thấy hắn đang bước gần về phía mình, hắn hươ cây súng trong tay, “Lùi lại! Không được tới gần!”
Triển Chiêu dừng lại, Bạch Ngọc Đường núp bên kia đổ mồ hôi… Triển Chiêu không cầm vũ khí, nhưng Từ Minh thì có mà hắn thì bị điên rồi.
Bao Chửng cũng đổ mồ hôi.
Mã Hán thấy Bạch Ngọc Đường làm động tác tay với mình.
Mã Hán ngẩng đầu, đè micro nói, “Tưởng Bình.”
Bên dưới, Tưởng Bình đang ngồi trong xe chỉ huy lập tức trả lời, “Em đang nhìn camera theo dõi, xung quanh đều là góc chết, không có chỗ ngắm bắn…”
“Cây cột trước mặt hắn dày bao nhiêu?” Mã Hán lại hỏi.
Tưởng Bình hơi ngây ra, “Ách…”
Bên cạnh Tưởng Bình, Bạch Trì cầm bản vẽ của thư viện, nói với Mã Hán, “72cm.”
Mã Hán đặt cây súng ngắm bắn của mình sang một bên, kéo cái rương để dưới ghế ra.
Bao Chửng nhìn thoáng qua… Lúc thi hành nhiệm vụ, Mã Hán thường mang theo ba cái rương, lần này hắn mang hai cái lên trực thăng, một là cây ngắm bắn cỡ nhỏ. Bởi vì cự ly ngắn nên không cần dùng cây ngắm bắn to.
Bao Chửng nhìn thoáng qua… Lúc thi hành nhiệm vụ, Mã Hán thường mang theo ba cái rương, lần này hắn mang hai cái lên trực thăng, một là cây ngắm bắn cỡ nhỏ. Bởi vì cự ly ngắn nên không cần dùng cây ngắm bắn to.
Bao Chửng thấy Mã Hán mở rương ra, bên trong là cây súng có nòng màu đen và thân súng bằng kim loại có màu xanh lục, hắn lấy ra để lên đầu gối, từ trong góc rương lấy viên đại dài chừng 20cm.
“Oa…” Bao Chửng hoảng sợ, “Cậu định làm gì? Nã pháo?”
Mã Hán nạp đạn vào băng đạn, gỡ chốt an toàn, quay lại cửa khoang, điều chỉnh ống kính, nói, “AMR 5075 (*)… Sau khi rời khỏi đội ngắm bắn chưa từng dùng lại.”
Bao Chửng không hiểu lắm, “Cây súng này là cảnh đội đưa cho cậu? Còn viên đạn pháo đó là gì?”
Mã Hán nhắm vào bức tường.
Triển Chiêu liền nhìn thấy bên trên xuất hiện điểm đỏ.
“APFSDS (*).” Mã Hán nói một câu.
Bao Chửng hỏi, “Nó có nghĩa là gì?”
“Bao cục.” Trong tai nghe vang lên giọng nói của Bạch Trì, “Đó là đạn xuyên thép có đường kính 15mm, có thể xuyên qua hai bức tường bọc thép từ cự ly 1000-800m.”
Bao Chửng nhíu mày hỏi Mã Hán, “Cậu lấy cái này ở đâu ra?”
Mã Hán nói, “Lúc rời khỏi đội ngắm bắn, là quà chia tay.”
Bao Chửng há miệng. Lúc này ông cũng không còn dư đầu óc để phán đoán xem Mã Hán nói thật hay nói chơi.
“Có bắn chết hắn không?” Bao Chửng hỏi.
Mã Hán lắc đầu, “Tiến sĩ Triển nói muốn bắt sống.”
Ở đầu bên kia, Bạch Ngọc Đường làm động tác ‘chờ’ với Mã Hán.
Mã Hán nhìn thấy, điều chỉnh hô hấp, phi công và Bao Chửng ngồi trên trực thăng cũng không dám thở mạnh.
Triển Chiêu tất nhiên nhìn thấy điểm đỏ, cũng nghe thấy đoạn đối thoại của Mã Hán và Bao Chửng qua tai nghe… Đạn xuyên thép…
Triển Chiêu đang nghĩ ngợi, chợt nghe chỗ Từ Minh vang lên tiếng chuông điện thoại.
Triển Chiêu hơi sửng sốt.
Từ Minh hô lên, “Tới giờ rồi! Tới rồi! Chỉ còn mười giây… chỉ còn mười giây!”
Triển Chiêu lúc này mới nhận ra, đó không phải tiếng chuông điện thoại mà là tiếng chuông báo thức.
“Từ Minh!” Triển Chiêu gọi hắn một tiếng.
Đồng thời cũng nghe thấy Quản Vi Vi hét lên, Từ Minh đẩy cô ra.
Quản Vi Vi té xuống đất, Từ Minh hướng súng về phía cô, Triệu Hổ nhìn thấy, đây là cách hành quyết…
Từ Minh trốn ra sau cây cột, ngay khi hắn giơ súng lên, Triển Chiêu đột nhiên hô một tiếng, “Cẩn thận!”
Gần như cùng một lúc, Bạch Ngọc Đường lao ra, vọt tới trước mặt Từ Minh.
Mọi người đều nghe thấy một tiếng súng vang lên.
Bao Chửng và phi công nghe thấy tiếng ‘ồ ồ’ trong tai nghe.
Bức tường đối diện dài chừng 1m xuất hiện một lỗ thủng chừng 10cm, bên kia… Từ Minh chạy vọt ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường vừa lúc chạy tới, đẩy Từ Minh ra, ấn vào tường, Triệu Hổ nhặt súng lên, Lạc Thiên chạy qua bế Quản Vi Vi tới cửa, bên đó đã có băng ca chờ sẵn. Nhân viên y tế kiểm tra vết thương cho cô, quả nhiên mất rất nhiều máu, đưa lên băng ca chạy ào xuống lầu.
Triển Chiêu chạy tới bên tường, chỉ thấy Từ Minh giãy dụa, tay phải bị lủng một lỗ, may là cột dày nên giảm được uy lực của viên đạn, nếu không tay hắn đã nổ banh rồi.
Triệu Hổ nhìn cây súng của Từ Minh đã nát, rồi nhìn cái lỗ trên tường, “Ai dô… Tiểu Mã ca vừa dùng pháo cối vừa dùng súng ngắm?”
Xuyên qua lỗ thủng, khoang cửa mở ra, Bao Chửng bước xuống, Mã Hán thì đang cất súng vào.
Bao Chửng vừa xuống trực thăng liền hỏi, “Có chết không?”
Triển Chiêu giơ ngón cái với ông, “Cả hai đều còn sống!”
Bao Chửng kích động, xoay đầu nhìn Mã Hán trong cabin, “Làm tốt lắm! Cho thêm vài viên!”
Tưởng Bình hiếu kỳ hỏi Mã Hán, “Sao anh biết tay hắn ở đâu mà bắn?”
Mã Hán cười cười… Bởi vì Triển Chiêu đột nhiên hô ‘cẩn thận’, sở dĩ lúc Từ Minh ngắm súng bắn, hắn theo phản xạ hơi ngẩng đầu. Khi thấy Bạch Ngọc Đường xông đến, hắn theo bản năng nâng súng… Ngay một giây đó, trên cây cột xuất hiện cái bóng của nòng súng, Mã Hán dựa vào đó đoán được vị trí bàn tay, mục đích chỉ để đánh bật súng của hắn, nhưng uy lực của đạn xuyên thép quá lớn, tay của Từ Minh nhất định sẽ bị phế… Đây đã là cái giá nhẹ nhất rồi, Mã Hán chỉ có 0,1 giây để suy nghĩ mà còn phải bóp cò.
Từ Minh bị thương không nhẹ, Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tần Âu còng tay hắn đưa tới bệnh viện xử lý vết thương, sau đó trực tiếp áp giải về SCI.
Triển Chiêu vội vã đi tới, nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi muốn xem phòng làm việc của hắn.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, “Cậu muốn xem ly cà phê?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Ừ, xem hắn có bị hạ độc thật không.”
“Đội trưởng.” Lúc này, Triệu Hổ bước tới cầm một túi vật chứng đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm lấy, là điện thoại di động… Trong màn hình mở đồng hồ báo thức được thiết lập, tiếng chuông vừa rồi chính là nó.
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn, trên màn hình đồng hồ, thời gian thiết lập là 9:44:50.
“Hắn nói còn mười giây…” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là 9:45 tối?”
Triển Chiêu nhíu mày, “Cái này có ý nghĩa gì?”
Tất cả đều lắc đầu.
Dù sao cũng liên quan đến ba mạng người, Bao Chửng mang người đi xử lý hậu quả trước. Bạch Ngọc Đường thì mang mọi người và hiệu trưởng tới phòng làm việc của Từ Minh.
Sau khi vụ án xảy ra, Bao Chửng đã kêu tất cả mọi người rời khỏi phòng làm việc của Từ Minh, kéo hoàng tuyến, cảnh sát giữ cửa hai bên.
Triển Chiêu bọn họ tới, hiệu trưởng cũng đi theo, hai tay lúc nào cũng nắm vào nhau, không dám đụng vào đồ trên bàn.
Hiệu trưởng tuổi đã cao, đầu đổ mồ hôi còn sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người đều sợ ông bị tăng huyết áp.
Người của khoa giám định cũng tới.
Triển Chiêu bước tới bàn làm việc của Từ Minh, trên bàn là ly cà phê chỉ còn một nửa, nói với lão Vương bên khoa giám định, “Có thể ngay lập tức biết bên trong có độc hay không chú?”
Lão Vương cầm cái ly lên nhìn, ngửi ngửi.
Ông dùng ống nghiệm lấy một phần nhỏ, mở thùng ra, bên trong có một thiết bị, bắt đầu làm thí nghiệm đơn giản.
Tưởng Bình kiểm tra máy vi tính, Bạch Trì thì xem văn kiện trên bàn.
Mã Hán và Triệu Hổ đứng ngoài cửa hỏi đồng nghiệp của Từ Minh… Bạch Ngọc Đường nhìn một vòng phòng làm việc, Triển Chiêu thì nhìn khung ảnh đặt trên bàn.
Trong trí nhớ của Triển Chiêu, Từ Minh là người độc thân, khung ảnh trên bàn của hắn, không phải hình vợ hay bạn gái gì, cũng không phải người nhà… mà là một bức ảnh phong cảnh.
Điểm này khá là khác thường.
Triển Chiêu nhìn bức ảnh phong cảnh… Ảnh chụp một thác nước, bọt nước văng tung tóe… Trên không trung có vài đám mây hồng còn có vài vầng sáng.
Triển Chiêu nhíu mày nhìn tấm ảnh, chợt nghe tiếng Bạch Ngọc Đường gọi, “Miêu nhi.”
Triển Chiêu ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì đang đứng phía sau Tưởng Bình, trên màn hình vi tính có cái gì đó, mà tất cả đều đang nhìn hắn, tựa như kêu hắn qua xem.
Triển Chiêu bước qua.
Màn hình đang mở một bức mail, Tưởng Bình tìm được bức mail cuối cùng được gửi tới.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn… Nội dung trong bức mail khá đơn giản, tổng cộng có hai dòng:
Dòng thứ nhất: Trong cà phê có độc, trò chơi lại lên kế hoạch lần nữa.
Dòng thứ hai: Giờ kết thúc, 9:45 đêm nay.
Mặt khác, bên dưới còn có một tấm ảnh, là bản vẽ của sân thượng của thư viện, ở chỗ Từ Minh núp lúc nãy, được dùng bút đỏ khoanh tròn.
“Bạch đội trưởng.”
Lúc này, lão Vương đã làm thí nghiệm xong, ngẩng đầu nói, “Không có phản ứng độc tính.”
Mọi người gật đầu, quả nhiên…
Lại nghe lão Vương nói tiếp, “Nhưng có một vấn đề.”
Triển Chiêu bọn họ nhìn ông — Vấn đề gì?
“Đây không phải cà phê.”
“Cái gì?” Triển Chiêu hơi sửng sốt.
“Không phải cà phê thì là cái gì?” Bạch Ngọc Đường cũng không rõ.
“Thành phần chủ yếu là nước, ngoài ra còn có một chút nguyên tố biến sắc, phải mang về kiểm tra tỉ mỉ.” Lão Vương vừa nói vừa chỉ mũi, “Căn bản không có mùi, không kiểm tra ra có độc.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, người bên khoa giám định làm xong cũng rút ra ngoài.
Tưởng Bình lục soát máy vi tính của Từ Minh, Bạch Trì xem cuốn ghi chép.
Bạch Ngọc Đường thì nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu còn đang nhìn chằm chằm khung ảnh.
“9:45…” Triển Chiêu lầm bầm, mắt nhìn tấm ảnh.
Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, lại nhìn tấm ảnh.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rút ‘tấm ảnh’ ra, nói với hắn, “Đây không phải ảnh chụp!”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vậy đó là cái gì?”
Triển Chiêu lật mặt sau cho Bạch Ngọc Đường nhìn… bên trên có ghi mấy hàng chữ, còn có dấu bưu điện và địa chỉ.
Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, “Bưu thiếp?”
“Nhìn người gửi là ai!” Triển Chiêu chỉ dòng địa chỉ bên dưới.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tên người gửi chỉ ghi một chữ — G.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) Chú thích thêm:
Thanh AMR 5075: Loại súng bắn tỉa công phá có thiết kế băng đạn gắn phía sau của Áo, nó được chế tạo bởi Steyr Mannlicher, giúp tăng tốc độ và tầm bay của đạn, dùng đạn xuyên giáp có đuôi định hướng có thể tách ra. Là biến thể đầu tiên của thanh Steyr IWS 2000.
Đường kính:15mm.
Sơ tốc: 1500m/s.
Tầm bắn xa nhất: 1500~2000m.
Tầm sát thương: 1000m.
Cơ cấu hoạt động: Nạp đạn bằng độ giật.
Hộp đạn: 5 viên.
Trang bị ngắm: Kính nhắm quang học.
Đạn thích hợp: Đạn chuyên dụng 15mm.
Đạn APFSDS có tên đầy đủ là Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot (Đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng, ổn định cánh đuôi— gọi nôm na là đạn xuyên thép). Đạn APFSDS bắn từ súng nòng trơn, ổn định cánh đuôi, cánh đuôi có thể đặt hơi chéo, làm đạn quay chậm để bù các sai số. Đạn xuyên thép là đạn động năng thuần túy, hoàn toàn tự dựa vào mình đã xuyên thủng xe tăng bọc thép.
Hết chương 5...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip