Nhạt nhẽo!

Chương 8: Nhạt nhẽo!

Sự xuất hiện của Bạch Cẩm Đường khiến người đàn bà mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, trong nháy mắt lập tức mất hết vẻ kiêu căng; khuôn mặt ngang ngược hung dữ, trong nháy mắt liền trở nên uất ức nhu nhược, ngay cả hai tiếng "Cẩm Đường" cũng nhão nhẹt yếu ớt. Công Tôn nghe mà nổi hết da gà da vịt. Anh ngoảnh lại thì thấy vẻ mặt vô cùng háo hức của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Công Tôn lắc đầu, nâng ly lên uống một hớp rượu, sau đó quay người lại để tiếp tục xem cuộc vui.

Bạch Cẩm Đường cau mày, nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia.

"Em xin lỗi, Cẩm Đường." Cô ta vội vàng đưa tay muốn giúp anh lau rượu trước ngực.

Bạch Cẩm Đường bình thản lùi lại một bước, xoay sang cặp song sinh bên cạnh, phán một câu khiến tất cả mọi người ngã ngửa, "Cô ta là ai? Nhìn quen quen."

Mọi người vốn tưởng có thể thấy một cảnh phim lâm li bi đát với chuyện tình tay ba nam nữ nhà giàu đầy hấp dẫn ... Nản cả lượt. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, một bạn bĩu môi, một bạn dẩu mỏ —— Ghét, nhạt phèo!

Cơ mà kẻ có sắc mặt khó coi nhất không ai khác chính là cô nàng hiện giờ đang ngây dại chết đứng tại chỗ, tay vẫn dừng lại giữa không trung, thu về không được, tiến tới cũng không xong.

Đang lâm vào tình thế hết sức xấu hổ thì chợt nghe có tiếng cười vang lên từ sau lưng: " Ngài Bạch thiệt là người hay quên nha."

Mọi người quay đầu lại, thấy hai người chậm rãi đi tới: một ông già hơi mập, ăn mặc phô trương; đi bên cạnh là một thanh niên trên dưới ba mươi tuổi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa nhìn thấy ông già kia đều đồng loạt sửng sốt —— Không phải là Bàng Cát sao? Nhưng điều kỳ quái chính là, lần cuối cùng giáp mặt với Bàng Cát cùng lắm chỉ mới nửa năm về trước; làm sao mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ông ta đã già đi như thế? Cả mái đầu bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, chẳng giống như người sáu mươi tuổi chút nào. Nhìn vào, ai cũng tưởng ông ta tám mươi là ít.

Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, thấy Bàng Cát, cũng có phần khó hiểu. Đại Đinh vội tiến đến gần, ghé vào tai anh, "Đại ca, trí nhớ của anh cũng kém ghê. Cô ta là con gái của Bàng Cát, Bàng Hiểu Cầm. Hai người trước kia đã từng gặp nhau."

Bạch Cẩm Đường chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngờ ngợ nhìn Đại Đinh: "Thật sao?"

Mọi người bên cạnh đã nản nay còn nản hơn. Quả nhiên là Bàng Hiểu Cầm kia bị bệnh tưởng hơi nặng, tự mình đa tình.

Bạch Ngọc Đường khẽ tóm lấy Tiểu Đinh bên cạnh, hỏi: "Vậy sao cô ta lại nói mình là một nửa chủ nhân ở đây?"

Tiểu Đinh bĩu môi, "Tòa khách sạn quốc tế này là do đại ca thu mua lại từ lão Bàng già kia; cổ phần Bạch thị khống chế 51%, Bàng gia có 20%, Ngôn Lệ 25%."

"A ~~" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Quả nhiên là tự mình đa tình!

Thực ra thì tới giờ, Bạch Cẩm Đường vẫn chẳng nhớ ra được cô ta là ai, chẳng qua anh để bụng trong lòng vì hành động tạt nước vừa rồi của Bàng Hiểu Cầm với Công Tôn. Bạch Cẩm Đường cau mày, quay đầu lại nhìn Bàng Hiểu Cầm vẫn mang bộ mặt vô cùng lo sợ, lạnh giọng hỏi, "Vừa rồi cô mới làm gì vậy?"

"Em..." Bàng Hiểu Cầm định biện hộ vài câu, nhưng Bạch Cẩm Đường đâu thèm để ý, quay sang nhìn song sinh, ra lệnh, "Đuổi cô ta ra ngoài!"

Những người khác đều giật nảy người. Bàng Cát đứng phía sau họ, vẻ mặt thoạt đỏ thoạt trắng.

"Ông chủ Bạch khẩu khí lớn nhỉ?" Người thanh niên đứng phía sau Bàng Cát đi tới trước Bạch Cẩm Đường, "Buổi tiệc hôm nay là do bà chủ Ngôn tổ chức, nếu đuổi người cũng phải là do bà Ngôn đuổi mới phải."

"E hèm..." Hắn vừa dứt lời, đã nghe một tiếng hắng giọng khẽ vang lên bên cạnh. Ngôn Lệ đã phát hiện có chuyện ồn ào ở đây, bèn đi tới, Phương Ác theo sát bà ta.

Tầm mắt của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lập tức đổ về Phương Ác, hai người lẳng lặng chờ xem mọi chuyện sẽ phát triển ra sao.

"Vậy thì thật xin lỗi, mời tiểu thư rời đi cho." Ngôn Lệ mỉm cười.

Bàng Cát cau mày, mặt lạnh nhìn Ngôn Lệ, "Bà Ngôn... Như vậy không khỏi có phần thất lễ."

Ngôn Lệ vẫn cười, "Mặc dù tôi là người mời khách, nhưng Bạch thị mới là chủ nhân của nơi này. Hơn nữa, tôi cảm thấy quý cô đây cư xử cũng có phần không thỏa đáng... Cho nên, hoặc là mời tiểu thư rời đi trước, còn không thì ông Bàng cũng rời đi với cô ấy thôi."

Sắc mặt người thanh niên đứng sau Bàng Cát vô cùng khó coi, hắn cười lạnh, "Bà Ngôn, làm thế chẳng hợp tình hợp lý chút nào."

Bạch Cẩm Đường từ nãy tới giờ đã chán ngấy cái tiết mục này rồi, ôm lấy vai của Công Tôn, cầm lấy ly rượu trong tay của anh, uống một hớp rồi kéo anh sang một bên, "Mệt chết đi được."

Công Tôn giương mắt, thấy Bạch Cẩm Đường quả là có phần rất mệt mỏi, liền hỏi: "Anh mới vừa xuống máy bay à?"

"Ừ." Bạch Cẩm Đường ngẩng mặt uống cạn ly champagne, gọi bồi bàn đưa thêm một ly nữa, sau đó ghé sát vào tai Công Tôn nói, "Nhớ em sắp chết đây."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng loạt run lên, liếc mắt nhìn nhau —— Anh hai thật giỏi a, trước mắt bàn dân thiên hạ mà tán tỉnh trắng trợn dễ sợ!

"Chị tôi là chính bà Ngôn đây mời tới, hiện tại lại muốn đuổi chị ấy đi." Người thanh niên phía sau Bàng Cát cười lạnh, "Như vậy không hay lắm đâu."

Ngôn Lệ cười khổ lắc đầu, hạ giọng nới với Bàng Cát, "Ông Bàng, rượu mời thì hãy uống đi, ông không nhìn thấy con gái mình đã đắc tội với ai sao? Chỉ mời cô ấy ra ngoài đã là nể mặt ông lắm rồi. Nói đi cũng phải nói lại, cũng may là vừa nãy cô ta không tạt trúng, nếu không, tôi e tối nay ông phải đi nhặt xác con mình đấy."

Sắc mặt Bàng Cát thay đổi mấy bận, bất đắc dĩ liếc Bàng Hiểu Cầm, gật đầu với cô ta. Vành mắt Bàng Hiểu Cầm đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Cẩm Đường và Công Tôn một cái rồi xoay người bụm mặt chạy.

"Ba, để con đi xem chị hai." Người thanh niên đứng sau Bàng Cát trả ly champagne cho bồi bàn, đuổi theo Bàng Hiểu Cầm.

"Vậy tôi vào toilet một chút." Phương Ác cười cười với mọi người, cúi đầu, hôn lên má Ngôn Lệ một cái, "Anh sẽ quay lại ngay." Sau đó rời đi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau một cái – Hết tuồng rồi.

Ngôn Lệ tươi cười với khách khứa. Những vị khách ở đây cũng đều là người hiểu chuyện, cũng cười đáp, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Này!" Bạch Ngọc Đường vỗ vai Tiểu Đinh, hỏi, "Họ Bàng làm sao mà sợ anh hai dữ vậy?"

Tiểu Đinh liếc Bạch Ngọc Đường, "Cậu cũng thật là, đại ca làm vậy đều là vì các cậu đó."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay sang liếc nhau, rồi lại khó hiểu nhìn Tiểu Đinh, "Nói vậy là sao?"

"Hai cậu quên vụ Bàng Dục rồi à?" Tiểu Đinh hạ giọng, "Bàng Dục là quý tử mà Bàng Cát cưng chiều nhất. Anh hai sợ lão ôm hận trả thù các cậu, cho nên làm ăn suốt một năm này đều nhằm vào Bàng Cát mà triệt hạ. Bây giờ 80% tài sản của Bàng thị đều đã bị đại ca thu mua. Nhìn bề ngoài thế thôi chứ thật ra Bàng Thị bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, có muốn giãy giụa thì cũng chẳng được bao lâu nữa đâu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mà giật mình, không ngờ Bạch Cẩm Đường lại vì họ mà làm đến vậy. Nhìn sang phía bên kia, lại thấy Bạch Cẩm Đường đang cùng Công Tôn trò chuyện hết sức mặn nồng. Chẳng biết là Công Tôn nói gì mà Bạch Cẩm Đường cười híp cả mắt.

Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, hơi bĩu môi với anh. Bạch Ngọc Đường đưa mắt theo ra hiệu của Triển Chiêu. Cách đó không xa, Bạch Duẫn Văn đang nhướng mày nhìn Bạch Cẩm Đường.

"Ông cụ mất hứng rồi." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại trao đổi một ánh mắt, sau đó đi về phía trước hai bước, làm bộ lơ đãng chắn tầm mắt Bạch Duẫn Văn.

"Thằng nhóc chết tiệt!" Bạch Duẫn Văn lầm bầm mắng một câu. Triển Khải Thiên bên cạnh vỗ vai ông, "Quên đi, vui vẻ cả làng không được hay sao? Tụi nó hạnh phúc là được rồi. Tôi phải đi đây, cậu có đi không?"

"Đi." Bạch Duẫn Văn gật đầu ra ngoài, bỏ lại một câu, "Càng trông càng ngứa mắt!"

Triển Khải Thiên lắc đầu cười rồi cùng ông rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip