Chương 2: Thi ảnh

Bánh xe của đức Phật mất, mặc kệ là thi thể khởi tử hồi sinh hay bị đánh cắp, nó dù sao cũng là quốc bảo, vì thế các cửa của sân bay lập tức bị phong tỏa để tỉ mỉ tìm kiếm..

Thứ đó là do mấy nghiệp vụ viên cùng nhóm người đi cùng Tống Giai Giai đưa lên máy bay, mà trong lúc bay cũng không thấy Bánh xe của Đức Phật sống lại bò ra ngoài. Vì vậy khả năng mất tích duy nhất là sau khi xuống đất, nói cách khác, là ở sân bay thành phố S.

Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không tin cái gì mà thây khô khởi tử hồi sinh, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn đã có người trộm đi! Hơn nữa dựa theo tính chuyên nghiệp của thủ pháp, hẳn đã có âm mưu trộm cắp văn vật từ trước.

“Còn bao nhiêu người biết hôm nay các cô đến?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tống Giai Giai..

“Cái này… Không ít người a, nhân viên của đoàn nghiên cứu bên kia, nhân viên trong bảo tàng, còn có đoàn nghiên cứu của đại học bên này và một số chuyên gia do bọn em mời tới.” Tống Giai Giai vẻ mặt như đưa đám, dựa vào bức tường cúi đầu, “Ôi! Luận văn của tỷ tỷ chắc phải ngâm nước nóng rồi! Đã theo nhiều năm như vậy a~!”.

Một lát sau, Bộ Di tích Văn vật, Bộ Ngoại Giao, cùng với nhân viên điều tra có liên quan đều chạy tới.

Bạch Ngọc Đường không phụ trách loại án trộm cướp này, vả lại anh vẫn đang trong kỳ nghỉ, sau khi kể lại tình huống với cảnh sát xong liền túm lấy Triển Chiêu đang hăng hái bừng bừng nghiên cứu cái thùng nọ rút lui.

Tài xế mà cặp song sinh gọi đã đến cổng sân bay chờ được một lúc lâu, mà vừa khéo máy bay của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn cũng xuống tới nơi, vì vậy nguyên đoàn kéo nhau về.

Công Tôn mệt đến mức tựa người vào ghế ngủ gà ngủ gật, Triển Chiêu vừa chui vào xe đã túm lấy Công Tôn kể lại chuyện nhóm Tống Giai Giai vận chuyển Bánh xe của đức Phật đến.

Công Tôn đang nửa tỉnh nửa mơ lập tức bật dậy nhào ra ngoài, “Bánh xe của đức Phật á á á!”

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ túm lấy lưng quần của Công Tôn, vừa hỏi Triển Chiêu, “Bánh xe của đức Phật là cái gì, một loại Vodka hả?”

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, chỉ chỉ Công Tôn, “Anh hai, anh xem anh ấy hưng phấn như vậy phải đoán được nó là cái gì chứ a.”

Bạch Cẩm Đường mí mắt run run, “Lại là thi thể?”.

Triển Chiêu gật đầu..

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn giãy dụa muốn ra ngoài, đành mở miệng, “Quên đi Công Tôn, thứ đó mất tích rồi.”.

Công Tôn sửng sốt, quay đầu lại, “Cái gì cơ?”.

“Cỗ thi thể nọ vừa xuống khỏi máy bay đã không thấy tăm hơi đâu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Khả năng bị trộm rồi.”.

“Trôm thứ đó làm gì?” Bạch Cẩm Đường có chút khó hiểu, “Công Tôn sẽ không bị nghi ngờ chứ?”.

Công Tôn quay sang liếc một cái rồi ngừng giãy dụa, ngay lập tức bị Bạch Cẩm Đường túm lấy đặt lên đùi, đóng cửa xe, tài xế khởi động máy chạy về nhà.

Công Tôn hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Thi thể là bị trộm, hay tự sống dậy chạy mất?”.

Triển Chiêu đang muốn xoa cằm phát biểu vài câu, Bạch Cẩm Đường và Bạch Ngọc Đường đã đồng thanh, “Đều thành thây khô rồi sao sống lại được chứ?”

Công Tôn bịt miệng Bạch Cẩm Đường lại để anh không thể ngắt lời được nữa, rồi lại hỏi Triển Chiêu, “Cái thùng bị phá thế nào?”

Triển Chiêu sinh động thêm mắm dặm muối, miêu tả lại quá trình phát sinh sự kiện một chút..

Đang nói chuyện thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên..

Bạch Ngọc Đường vừa xuống khỏi máy bay, thay tấm sim anh dùng để làm việc trong nước vào, điện thoại liền rung lên.

Bạch Ngọc Đường bất lực, “Trời còn chưa sáng đã có hung án a? Đã loạn thành cái dạng gì rồi?”.

Thế nhưng nhìn xuống màn hình thì —— là Ngải Hổ.

“Ngải Hổ không phải bị gọi đến sân bay rồi sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn qua.

Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, “A lô?”.

“Đội trưởng Bạch, còn chưa ngủ a?” Ngải Hổ biết Bạch Ngọc Đường đang trong kỳ nghỉ, sợ gọi thế này quấy rầy anh.

“Vẫn chưa, sao vậy?”.

“Các anh vừa đi chung máy bay với đội khảo cổ đúng không?” Ngải Hổ hỏi..

“Đúng vậy.”.

“Anh có để ý một hành khách nam tóc xám trên máy bay không?” Ngải Hổ hỏi, “Bên trong mặc sơ mi ca rô màu lam, áo kaki khoác ngoài màu vàng đất.”.

Bạch Ngọc Đường mở loa ngoài, nhìn Triển Chiêu..

Triển Chiêu ôm cánh tay, ngẩng mặt suy nghĩ một chút, “Ừm… Có phải người ngồi trong góc tối ở khoang thương vụ không?”

“Đúng vậy!” Ngải Hổ nghĩ bụng Triển Chiêu không hổ là cái máy quét hình đội lốt người.

“Tôi không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được quần áo thôi, hắn luôn khom người cúi đầu, sao vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Trong lúc Bánh xe của đức Phật được đẩy ra, hắn có đi qua đó.” Ngải Hổ nói..

“Hắn không phải chỉ là hành khách bình thường thôi sao?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Vì sao lại xuất hiện ở lối đi đặc biệt?”.

“Thì thế, gã đó tên là Từ Chuẩn, nghe qua chưa?” Ngải Hổ hỏi.

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt..

Triển Chiêu há hốc miệng, nhưng không đợi Triển Chiêu nói ra, Công Tôn đã hỏi, “Là Từ Chuẩn hung thủ của vụ án giết vợ phân thây đó á?!”

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, quả nhiên đã có không khí của thành phố S, đã giết vợ lại còn phân thây.

“À …” Triển Chiêu hiểu ra, “Tôi đã nghĩ sao hình dạng hắn có chút cổ quái, hóa ra còn mang theo còng tay xiềng chân a.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip