Lễ cúng cô hồn - Phần 1

Bảy giờ rưỡi sáng.

Mã Hán lái xe chở Mã Hân đang ngáp ngắn ngáp dài vào bãi đỗ dưới hầm của cục cảnh sát.

Anh vừa dừng xe thì đúng lúc gặp Triệu Hổ đương đóng cửa xe.

Mã Hân cầm bánh trứng [1], nghiêng đầu nhìn Triệu Hổ đang vừa đi vừa quay chìa khóa.

“Hổ tử. . . . . .Sao anh ăn mặc thế này hở?” Cô trợn tròn mắt đánh giá cậu từ đầu đến tận gót chân.

Triệu Hổ vừa trông thấy Mã Hân liền lon ton chạy lại, cười hì hì, “Gái, còn bánh trứng không?”

Mã Hân quay đầu lại lục túi xách, cô mới vừa mua vài cái đây, ai ngờ mới ngoảnh đi đã nghe “phụp” một tiếng.

Mã Hân quay đầu lại, chợt thấy cái bánh đang cầm trên tay đã bị Triệu Hổ cạp mất một nửa.

. . . . . .

“Chu choa!” Triệu Hổ nhai nhóp nhép gật gù, “Hôm nay chiên giòn ghê ta!”

Mã Hân từ trước đến nay thuộc kiểu người mạnh mẽ có thừa, ngoại trừ bảo vệ Lạc Thiên và che chở Dương Dương thì cô quý thức ăn nhất, vừa trông thấy nửa miếng bánh trứng không cánh mà bay, tóc tai đều dựng đứng cả lên, cô đá văng cửa xe, “Triệu Hổ!”

Cậu xoay người chuồn ngay tắp lự.

Mã Hán chỉ biết im lặng lắc đầu, dừng lại mở cửa xe đi ra, thuận tay mang theo một bọc bánh trứng lớn, túm lấy cô em gái đang nổi trận lôi đình, “Còn nhiều mà, xù lông lên làm gì.”

Mã Hân phẫn nộ đổi cái bánh khác.

Ngay lúc ấy, có hai chiếc xe cùng nhau tiến vào.

Một chiếc thể thao màu xám bạc siêu ngầu của đội trưởng Bạch Ngọc Đường, phía sau là con Jeep đen của Triệu Trinh.

Cửa xe mở ra, Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn bước xuống, Triển Chiêu ngồi phía sau vuốt mũi, “Có mùi bánh trứng.”

Cửa xe Triệu Trinh bật mở, người lái là Bạch Trì, ngồi ghế phó lái là Công Tôn, Bạch Trì mở cửa sau, Lisbon hào hứng nhảy xuống, lắc lắc bộ lông trắng như tuyết rồi ngáp dài, dụi dụi vào thắt lưng cậu như một chú mèo bự.

Mã Hân vừa chia bánh trứng vừa hỏi Bạch Trì: “Trì Trì, sao hôm nay lại mang Lisbon theo?”

“Ha ha.” Bạch Trì cười gượng, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Trì Trì, sáng suốt à nha!” Triệu Hổ chạy về cướp lấy nửa cái bánh trứng còn lại rồi lại dụi dụi Lisbon, “Hôm nay anh sẽ ở cạnh cưng cả ngày ha.”

Bạch Ngọc Đường quan sát Triệu Hổ từ đầu đến chân — Cu cậu này hôm nay bị bệnh hả, mặc bộ đồ vàng chóe y như quả chuối di động vậy.

“Sao cậu ăn mặc thế kia hử?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Mốt.” Triệu Hổ bĩu môi.

“À há.” Mã Hán bật cười.

Triển Chiêu vừa cắn bánh trứng vừa nghĩ ngợi, “Ờm. . . . .hôm nay là mười bốn tháng bảy nhỉ.”

Mọi người nhờ đó mà vỡ lẽ.

Bạch Ngọc Đường câm nín nhìn Bạch Trì và Triệu Hổ đang xấu hổ quá chừng, một cậu thì nhất định phải dẫn Lisbon đi làm, một cậu thì vận nguyên bộ đồ vàng chanh chói lóa, té ra là để trừ tà. Mười bốn tháng bảy âm lịch là ngày Quỷ môn mở cửa, mười hai giờ tối nay chính là tết Trung nguyên [2], tục xưng là lễ cúng cô hồn. Đêm nay toàn bộ nhân viên SCI phải trực đêm sàng lọc các vụ án, đoán chừng hai cậu trai mê tín này cần một trụ cột tinh thần.

Mọi người cùng thưởng thức điểm tâm, đương lúc chuẩn bị vào thang máy bỗng nghe có người gọi từ đằng xa: “Bác sĩ Công Tôn!”

. . . . . .

Tập thể yên lặng nhìn qua ngó lại lẫn nhau — rất ít người gọi Công Tôn như vậy, nghe chẳng quen tai tí nào.

Bản thân Công Tôn suýt nữa cũng quên béng mình là bác sĩ, anh ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là bảo vệ của cục cảnh sát.

“Bác sĩ, anh có hàng chuyển phát nhanh.” Bảo vệ ôm một cái thùng chạy lại, “Ký gửi từ Thái Lan.”

“A!” Công Tôn há miệng, gương mặt chớp mắt hiện ra vẻ mừng rỡ và thỏa mãn không sao kể xiết. Tập thể nhìn sắc mặt mà phỏng đoán vật trong thùng chắc hẳn phải kích thích lắm đây.

Công Tôn hớn hở ký nhận hàng rồi ôm thùng đi vào.

Triệu Hổ hỏi Mã Hán, “Anh đoán là gì?”

Mã Hán nhìn kích cỡ thùng rồi mở miệng: “Đầu lâu.”

Mọi người yên lặng.

Mã Hân gật gù, “Đầu lâu.”

Triển Chiêu và Bạch Trì cũng gật gù: “Đầu lâu.”

Bạch Ngọc Đường ấn nút dừng cửa thang máy, thở dài.

Công Tôn bước vào thang máy, cầm thùng mà miệng cứ lẩm bẩm một giai điệu nào đó, ra chiều là nhạc phim kinh dị.

Tập thể nhìn anh, rồi lại ngó cái thùng.

Công Tôn híp mắt, nhoẻn miệng cười với mọi người.

Triệu Hổ tức khắc vọt ra, sóng vai đứng cùng Bạch Trì ở bên cạnh Lisbon, ngụ ý là — Mọi người lên trước đi.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đóng cửa thang máy.

Mã Hân tò mò hỏi Công Tôn, “Minh chủ, anh mua gì thế?”

Công Tôn càng cười đến là thần bí, “Bí mật.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ tôi-ứ-muốn-hỏi.

Vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng huyên náo trong văn phòng, cộng thêm mùi tỏi đập thẳng vào khứu giác.

Triển Chiêu bịt mũi, “. . . . . .Gì thế này?”

Máy tính của Tưởng Bình được “trang trí” bằng một chuỗi tỏi.

Lạc Thiên bất đắc dĩ cười gượng với mọi người, trong khi Lạc Dương đang đứng trên ghế xoay cười tủm tỉm đeo dây tỏi cho Tần Âu làm đồ trang sức.

“Dương Dương, cưng đang làm gì đó?” Mã Hân lấy bữa sáng tình yêu do chính tay mình làm trong túi xách ra, chạy tới ôm Dương Dương đút nhóc con ăn, nhân tiện đưa bánh trứng cho Lạc Thiên.

Triệu Hổ nhào qua, “Gái, em bất công quá, Dương Dương có điểm tâm đàng hoàng còn tụi anh phải ăn bánh trứng.”

Mã Hân lườm cậu bén ngót: “Dương Dương đang tuổi ăn tuổi lớn, không được ăn đồ dầu mỡ, ăn ít muối ít đường nhiều bột đường và chất xơ, để bữa sáng cân đối dinh dưỡng phải có vitamin ABCDEF!”

Khóe miệng Triệu Hổ co giật, Dương Dương vừa ăn sáng vừa đưa cho cậu một xâu tỏi.

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Dương Dương, con phát tỏi làm gì vậy?”

“Thầy cô con nói giữa tháng bảy là lễ cúng cô hồn, tỏi sẽ trừ tà.” Dương Dương há mồm, lại được Mã Hân đút vào một miếng điểm tâm.

Tập thể người ‘nhớn’ cảm thấy cần phải trách cứ cách giáo dục của trường học này rồi.

Hôm nay SCI không có án lớn cần điều tra, bất quá gần đây khắp cả nước đều chuyển những vụ bị treo chưa có kết quả đến, nào ảnh chụp máu me nào tình tiết ly kỳ. Bao Chửng bảo họ mang tài liệu đã phân loại đến SCI, để mọi người dùng cả ngày hôm nay sàng lọc một lượt, giữ lại án nào cần giải quyết.

Trương Long và Vương Triều ngậm bánh bao, kéo mấy cái thùng tư liệu tổ bố vào.

Cùng lúc ấy, cặp sinh đôi cũng vừa đến, vào xong là tíu tít lâu rồi chưa liên hoan, nào ta cùng ăn một bữa cơm đê.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Không Tết không lễ mà ăn uống quái gì.”

Cặp sinh đôi nghiêng đầu, “Lễ cúng cô hồn nha.”

Tưởng Bình cũng qua chung tụ, cùng với nhóm Trương Long lần lượt bê từng thùng hồ sơ vụ án đến phòng họp.

Lúc ấy Công Tôn đã rửa tay xong, anh vừa cầm khăn mùi xoa lau vừa bước vào phòng.

Cặp sinh đôi vừa thấy anh lập tức thi lễ: “Chủ nhân buổi sáng tốt lành.”

Công Tôn phẩy tay, “Miễn.”

Thế là hai chú kia liếc nhau — Úi cha, hôm nay tâm trạng tốt quá bây?

Công Tôn vào văn phòng, cúi đầu hỏi, “Thùng hàng của tôi đâu?”

Tập thể trông về phía anh, Công Tôn vừa vào văn phòng đã đi rửa tay, hẳn là do ban nãy cầm bánh trứng nên dính dầu khắp tay, cái thùng theo thế sẽ đặt trên ghế xoay.

Tập thể SCI ngồi nhớ lại, cái thùng đó. . . . .hình như giống mấy thùng tài liệu nhóm Tưởng Bình khiêng đi lắm nha. . . . .

“Má ơi!”

Ai cũng đang lâm vào trầm tư thì bỗng nghe tiếng la thảm thiết vang ra từ phòng họp.

Mọi người phóng vào thì thấy Tưởng Bình đang bệt mông ngồi dưới đất, trước mặt là một cái thùng đang mở toang.

Công Tôn vội vã chạy qua ôm thùng, đóng lại, lia mắt sang Tưởng Bình, “Cậu thấy rồi?”

Tưởng Bình ngẩn người, hấp tấp lắc đầu như trống bỏi.

Công Tôn híp mắt ứ chịu tin.

Thế là Tưởng Bình đành vươn ba ngón tay lên thề, “Không thấy rõ gì cả!”

Công Tôn nhướng mày, bộ dạng rất ư thần bí ôm thùng ra khỏi phòng họp, quay về phòng pháp y.

Mã Hân chớp mắt, đút điểm tâm liên tục cho Dương Dương, cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho cậu nhóc, hôn lên cằm nó một cái rồi lập tức bay tới phòng pháp y tìm kiếm của lạ.

Dương Dương ngước mặt lên nhìn Lạc Thiên.

Lạc Thiên nhún vai — Thứ đó hẳn là không nên để trẻ con thấy.

Triển Chiêu sấn lại chỗ Tưởng Bình, hỏi, “Cậu thấy gì thế?”

Tưởng Bình “chao ôi” một tiếng, rùng mình, “Đầu lâu.”

Mọi người ra vẻ tường minh — Quả nhiên là đầu lâu.

“Lần đầu cậu thấy đầu lâu hở?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Tưởng Bình, “Bị dọa đến nông nỗi này sao?”

Tưởng Bình cắn răng, “Cái đầu ấy không có mắt trên mặt, ở sọ não mới được phủ đầy tròng mắt. . . .”

Tưởng Bình dứt lời thì mọi người trầm mặc hồi lâu, sau cùng “eo ơi” một tiếng, Triệu Hổ bịt kín tai lắc đầu nguầy nguậy, “Má ơi, mày không nên suy nghĩ lung tung, sợ chết cha chết mẹ rồi nè!”

Sau khi ăn xong bữa sáng, ai cũng ngồi trước bàn trong phòng họp, bắt đầu xem xét các vụ án đã được phân loại.

Triển Chiêu dẫu cầm một tập tư liệu trong tay nhưng cứ nhấp nhổm mãi.

Bạch Ngọc Đường vẫn chăm chú nhìn hồ sơ, cất lời, “Miêu Nhi.”

“Ừ?” Triển Chiêu liếc anh.

Bạch Ngọc Đường khép hồ sơ lại sau khi xem xong, đổi một tập khác rồi thong thả bảo, “Tò mò hại chết mèo đấy.”

Triển Chiêu liếc xéo liếc xiên anh — Càng ngày càng tò mò!

Dưới ánh đèn âm u trong phòng pháp y, Mã Hân cầm bát mì và nĩa ăn nhanh trong vòng ba phút, thuận tiện quan sát quá trình Công Tôn mở thùng.

“Minh chủ, trong thùng chứa gì vậy?”

Mã Hân thấy Công Tôn lấy một cái lọ bằng thủy tinh đặt lên bàn giải phẫu sáng loáng, sau đó cẩn thận nâng đầu lâu ra khỏi thùng.

Cái đầu lâu này có hình dáng cực kỳ đặc biệt, trông có vẻ là một cái nguyên vẹn, hàm răng hơi nhô ra tí chút, hai chiếc răng cửa nhọn hơn người bình thường, nhưng đích thực là răng con người, không phải động vật.

Mà điều kỳ lạ nhất là chỗ hai hốc mắt vốn phải tối om của nó cũng là xương trắng, vị trí hốc mắt chỉ hơi lõm xuống, không thích hợp lắm với lý thuyết về đầu lâu của nhân loại, chả nhẽ là hàng nhái?

Mặt khác, ở đỉnh đầu của nó có bảy vết lõm, trông không khác biệt mấy so với cái chảo dùng làm bạch tuộc nướng [3], ở mỗi vết lõm có đính một hạt châu. Hạt châu này được mô phỏng như con mắt, phủ bên ngoài là lớp thủy tinh trong suốt, bên trong là đồng tử với nhiều màu sắc, hình dạng tuy rất ma quái nhưng vô cùng tinh xảo.

Mã Hân gắp mì ăn xì xụp — Quả thực rất hợp với gu thẩm mỹ của Công Tôn.

“Đây là vật tôi nhờ người mua của một ông sư Thái Lan, nó được gọi là tượng nhiếp hồn Yangon.”

Cả một đám người đứng trước cửa đồng thanh hô lên, “Tượng nhiếp hồn Yangon?”

Công Tôn bó tay nhìn về hướng cửa, thấy ngay người cầm đầu là Triển Chiêu, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thì tất cả nhân viên SCI đều đang bám víu ở cửa thò đầu vào phòng pháp y hóng.

Trong văn phòng SCI, Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn người duy nhất còn ở lại là Bạch Trì, “Cả Triệu Hổ cũng đi mà sao cậu không đi?”

Bạch Trì ôm hồ sơ dựa vào Lisbon, kiên quyết lắc đầu, “Không muốn! Gần đây em đã khó ngủ rồi!”

Triển Chiêu bước vào phòng pháp y, nhìn chằm chằm đầu lâu, “Đây là thủ công mỹ nghệ hay xương cốt thật?”

“Đồ thật.” Công Tôn đáp, “Thứ này chỉ dùng để hoàn thành nghi thức gọi hồn nuôi quỷ của Thái Lan thời cổ đại.”

Công Tôn vừa dứt lời thì Triệu Hổ lặng lẽ xoay người chuồn mất.

“Nuôi quỷ?” Hai mắt Triển Chiêu sáng rực như đèn pha, “Cụ thể là làm sao?”

“Là như này này.” Công Tôn rút một tờ giấy trong thùng ra.

Mọi người mấy mặt ngó nhau, mù mờ hỏi anh, “Cái gì thế?”

Công Tôn bĩu môi, “Hướng dẫn sử dụng.”

. . . . .

“Hướng dẫn sử dụng?!” Mọi người rú lên kinh hãi.

Công Tôn “khà khà” ra chiều vui vẻ lắm, mau tay mau chân lấy bản giới thiệu trong thùng ra khoe mọi người — Tượng nhiếp hồn Yangon, bạn muốn có một con A Phiêu cho riêng mình ư? Chỉ cần làm theo các bước trong bản hướng dẫn, bạn sẽ có ngay một hồn ma ngoan ngoãn. Đây là đồ chơi dành cho người trên 18 tuổi, dưới 18 tuổi đề nghị phụ huynh chỉ dẫn sử dụng.

. . . . . .

Ai cũng hít sâu một hơi — Đồ chơi á?!

Công Tôn ngâm nga một khúc nhạc nào đấy, mở hướng dẫn sử dụng bắt đầu chơi đồ chơi của mình.

Triển Chiêu lại gần dựa vào bàn phẫu thuật xem.

Mã Hân xơi xong mì, cảm thấy đã no nên đứng lên hỗ trợ Công Tôn.

“Tìm một cái lọ kín để bỏ nó vào.” Công Tôn nói xong thì Mã Hân lập tức bê một cái bình thủy tinh lớn chỉ dùng ngâm mẫu xét nghiệm đến, anh cẩn thân từng li từng tí bỏ đầu lâu vào.

“Chỉnh mắt nhìn nhiều hướng khác nhau, đừng để chúng nhìn cùng hướng.” Công Tôn cầm một cây tre dài điều chỉnh vị trí tròng mắt.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Trương Long và Vương Triều yên lặng lui ra ngoài.

“Ba giọt máu dơi.” Công Tôn nói xong thì Mã Hân vọt ngay ra khỏi cửa, không bao lâu sau đã quay lại, tay cầm một cái bọc to đựng dơi.

Nhìn thấy hình ảnh ấy, Tần Âu rút lui trong im lặng.

Triển Chiêu chống cằm ngắm Công Tôn trói con dơi lại, sau khi rút ba giọt máu của nó xong thì bảo Mã Hân thả đi.

“Ba giọt mỡ của tử thi.” Công Tôn gạch ngang một đường trên bản hướng dẫn.

Mã Hán không hiểu, “Mỡ của tử thi là cái gì?”

Mã Hân cười tủm tỉm, “Là mỡ được sao từ xác chết ra ấy mà.”

Cô vừa dứt lời thì Công Tôn lấy ra một viên gì đó màu trắng, đựng trong đĩa hơ trên đèn cồn, thấy thế, Mã Hán yên lặng đi ra khỏi phòng.

“Ba giọt nước mắt của phụ nữ.”

Công Tôn đem một cái ống nghiệm trong tủ lạnh ra, lấy ống nhỏ giọt.

Triển Chiêu kinh ngạc, “Cái này cũng có ư?”

Công Tôn đắc ý, “Tài nguyên trong phòng pháp y phong phú mà.”

Lạc Thiên thở dài, cũng lẳng lặng đi ra.

Thế nên trong phòng pháp y chỉ còn lại Công Tôn, Mã Hân và Triển Chiêu.

“Niệm chú, ‘khang ba cù la cong tá ba tào lơ cờ ti da la’.” Công Tôn niệm một lần thôi mà Triển Chiêu đã cảm thấy quai hàm đau nhức.

“Bước cuối cùng.” Công Tôn nhìn bản hướng dẫn, “Dưới đáy thùng có một que diêm, bạn hãy nhỏ một giọt máu của mình lên que diêm, sau đó đốt lên, ném nó vào lọ kín, trước khi diêm cháy hết thì đóng nắp lại.”

Công Tôn sờ sờ đáy thùng, quả thực có một cây diêm đầu xanh to hơn loại thường gấp đôi, anh đâm tay lấy máu nhỏ lên, sau đó châm diêm cháy phừng phực, quẳng vào lọ, đậy nắp.

Sau khi diêm bị ném vào lọ thì sinh ra tiếng nổ, ngọn lửa màu lam bỗng chốc hực sáng, không khí còn sót lại trong lọ cũng biến mất triệt để, ngọn lửa nhanh chóng tắt phụt, trong lọ có một lớp khói trắng bốc lên.

Triển Chiêu, Công Tôn và Mã Hân cùng vịn vào bàn giải phẫu nhìn cái lọ, chỉ thấy lớp khói trắng kia dần dần tụ lại, biến dạng, rồi thì. . . . hóa thành một vật thể hình người trăng trắng, y như một linh hồn trắng trắng trong trong, trên mặt có hai lỗ thủng tối om, nó đang uốn éo bên trong chai, bay lơ lửng lơ lửng. . . . . .

Triển Chiêu và Mã Hân há to miệng.

Công Tôn ôm má, “Hồn ma!”

“Nhỏ thế sao?” Triển Chiêu có vẻ hơi bất mãn vì nó không lớn lắm.

Công Tôn vươn tay mở nắp ra, hồn ma màu trắng nhờ đó mà “vụt” một tiếng nhẹ nhàng bay ra khỏi lọ, trong tích tắc đã mau chóng giãn nở.

Ngay thời điểm nhóm Triển Chiêu cảm thấy đã to bằng cỡ hình người, đột nhiên một cơn gió thổi qua. . . . .

“Phần phật” một tiếng, hồn ma len qua khe cửa bay ra ngoài.

Ba người há to miệng.

“Chạy rồi?” Triển Chiêu nhòm Công Tôn.

Công Tôn cầm bản hướng dẫn lên xem, chỉ thấy ở góc dưới cùng có một dòng chữ đỏ mang tên cảnh báo — sau khi A Phiêu thành hình, tuyệt đối không được mở nắp bình, nếu không, hồn ma sẽ bay ra hại người. . . .

Công Tôn vuốt cằm, “Ừ. . . .”

Triển Chiêu lặng im một lát, đứng lên, “xì” một tiếng bước ra khỏi phòng.

Ở hành lang, Triển Chiêu chạm mặt Bạch Ngọc Đường đang đi tới từ phía đối diện.

“Sao rồi?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh.

Triển Chiêu vuốt cằm, “Trò xiếc lừa người. . . .”

Thế nhưng khi anh vừa nói hết câu thì trên đỉnh đầu có tiếng vùn vụt, một bóng người màu trắng bay nhẹ qua, mang theo cả cơn gió lạnh.

Triển Chiêu chớp mắt, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn trần hành lang.

Ngay lúc ấy, ngoài trời có tiếng sấm đì đùng rền vang, không biết có phải do mạch điện xảy ra vấn đề không, đèn trên hành lang chớp tắt lúc sáng lúc tối. . . . .

Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, nền trời u ám hẳn đi.

Ở dưới đất, con xe của Bạch Cẩm Đường vừa chạy vào bãi đỗ, anh vừa bước xuống xe đã gặp Triệu Trinh hai tay gối sau đầu đi tới.

“Ồ, anh tìm Công Tôn ăn cơm hả?” Triệu Trinh hỏi.

Bạch Cẩm Đường gật đầu, anh họp hội nghị tan sớm nên đến tìm Công Tôn dùng bữa, “Còn cậu?”

Triệu Trinh nhún vai, “Nghe nói hôm nay bão đổ bộ nên buổi diễn của tôi tạm thời bị hủy, tôi đến rủ Trì Trì đi ăn cơm.”

Hai người bước vào thang máy, ngay lúc cửa sắp đóng kín thì một bàn tay thình lình chen vô khe hở, đẩy hai cánh cửa ra.

Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu trông, vừa thấy đã khó hiểu hỏi, “Sao lại là . . . ?”

. . . . . .

Ở trên lầu, Triển Chiêu vuốt cằm hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ban nãy có thứ gì bay qua thế?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi, “Các cậu vừa làm chuyện kỳ quái gì trong phòng pháp y?”

Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng rú thảm thiết đến khàn đặc truyền đến từ lầu dưới, là giọng nữ cao, “Má ơi, có quỷ!”

Nghe qua có vẻ là từ phòng vệ sinh nữ ở tầng dưới.

Tập thể SCI chạy ra khỏi văn phòng, không ai hiểu đầu cua tai nheo chi cả.

Lúc này chợt thấy cửa phòng pháp y bật mở, Công Tôn vô cùng bình tĩnh cầm một cái vợt dùng bắt bướm đi ra, giao vợt cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm vợt nhìn Công Tôn mà không hiểu chi sất, “Này là sao?”

Công Tôn mở mặt sau của bản hướng dẫn sử dụng cho anh xem — Đây là phương pháp hiệu quả nhất để bắt A Phiêu về.

Công Tôn đóng bản hướng dẫn lại, đằng hắng một tiếng, dặn dò, “Bắt sống đấy, tôi còn muốn nuôi!”

. . . . .

“Ách xì. . . .”

Bao Chửng đang ở trên tầng cao nhất đột nhiên hắt hơi một cái, ông vươn tay sờ mặt, sao mắt phải nháy dữ dội vầy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip