Lễ cúng cô hồn - Phần 2

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cùng né ra hai hướng để người nọ xộc vào buồng thang máy, y vào xong thì quay đầu lại ấn nút đóng cửa.

Đợi nút ấn được kích hoạt, y bổ nhào qua dựa vào bả vai Triệu Trinh, “Í da í da í da, có quỷ truy đuổi chú, sợ quá sợ quá.”

Triệu Trinh đứng hình ngay tại chỗ, câm nín nhìn người đang bám lấy vai mình.

Người vừa kéo cửa vọt vào chính là Triệu Tước đã lâu không gặp.

Triệu Trinh cảm khái, yêu nghiệt này dẫu có bao tuổi cũng vẫn đẹp và trắng nõn như xưa, chẳng biết vừa từ nơi nào chạy tới, y mặc một chiếc áo len trắng phối với quần cũng trắng nốt, mái tóc dài không được chải chuốt, đang mím miệng bám dính vào vai anh.

Bạch Cẩm Đường tựa vào vách thang máy theo dõi tình hình, Triệu Tước đeo Triệu Trinh mè nheo gần nửa ngày trời, miệng cứ ồn ào, “Chú đói chết rồi, chú muốn ăn bánh trứng.”

Khóe miệng Triệu Trinh co giật, thật sự cân nhắc xem có nên đem ông ta làm thức ăn cho Lisbon không.

“Đinh” một tiếng.

. . . . . . .

Thang máy dừng ở tầng 10, sau đó cứ thế bất động luôn.

Triệu Trinh ấn nút mở cửa nhưng vô ích, đồng thời đèn trong thang máy bắt đầu chớp tắt chớp tắt.

“Óa!” Triệu Tước ôm Triệu Trinh, “Mau úm ba la đưa chú ra ngoài đi, người ta có chứng sợ không gian hẹp mà!”

Triệu Trinh nhìn trời, cơ mà anh vừa ngó lên thì thấy ở trên ngọn đèn lập lòe, giữa những khe hở của lỗ thông gió có một bóng người màu trắng khi ẩn khi hiện.

Thế là ảo thuật gia đại tài của chúng ta cứ nhìn chằm chằm cảnh trên đầu đến ngẩn người.

Triệu Tước thấy Triệu Trinh bất động nên cũng ngước mặt lên, trông thấy. . . .

“Ma quỷ nha!” Triệu Tước hưng phấn chỉ chỉ tay, sau đó cảm thấy biểu cảm này hình như không thích hợp cho lắm, bất quá kích thích quá trời nhịn không nổi mà, “Nó cử động kìa!”

Bạch Cẩm Đường cũng ngẩng lên nhìn, hình dạng trông như một âm hồn trắng trắng trong trong đang lượn trái lượn phải ở thang máy.

Ngay lúc ấy, điện thoại khẩn cấp trong buồng truyền ra tiếng nói, “Có ai bị nhốt trong thang máy không?”

Người vừa nói có lẽ là bảo vệ phụ trách an ninh ở dưới tầng trệt.

Bạch Cẩm Đường trả lời, “Có, đang ở tầng 10.”

“Mọi người muốn đến tầng mấy?” Đối phương hỏi.

“Văn phòng SCI.” Bạch Cẩm Đường vừa dứt lời thì nghe “cách” một tiếng, đèn trong buồng tắt ngóm, thay vào đó là đèn dành cho trường hợp cấp bách, ánh sáng mờ mịt, thang máy bắt đầu tiếp tục đi lên trên.

Song song, chợt nghe Triệu Tước hô, “Vào rồi!”

Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu, Triệu Trinh cũng há to miệng, âm hồn kia đang chui vào từ lỗ thông gió.

Cảnh tượng trước mặt nên miêu tả như sau, trong buồng thang máy hỏng hóc đang treo giữa không trung, có một hồn ma màu trắng đang cố gắng len lỏi vào.

Triệu Tước dán dính vào người Triệu Trinh, “Kích thích quá sợ hãi quá!”

Khóe miệng Triệu Trinh co rút, vẻ mặt hăng hái của ổng làm sao có nửa điểm nào gọi là sợ hãi?

Bạch Cẩm Đường nhíu mày hỏi Triệu Trinh, “Thứ gì vậy?”

Triệu Trinh nhún vai, vẻ như anh cũng chưa từng thấy.

Triệu Tước chọt chọt Bạch Cẩm Đường, “Hôm nay là tết Trung Nguyên í.”

“Tết gì?” Dễ thấy Bạch Cẩm Đường chưa bao giờ nghe nói tới ngày này.

“Là lễ cúng cô hồn trong truyền thuyết nha.” Triệu Tước nhắc nhở, chỉa chỉa về phía linh hồn trăng trắng đã len vào được phân nửa kia, “Hồn ma, hồn ma ó. . . . .”

Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào cái thứ trắng nhởn trước mặt, “Hồn ma?”

Đoạn, Bạch đại ca cởi áo khoác, dùng hai tay nâng áo phanh rộng ra, bộ dạng này hẳn là muốn bắt hồn ma kia rồi.

“Anh làm gì đó?” Triệu Trinh kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường đáp mà mặt tỉnh ruồi, “Bắt về cho Công Tôn nuôi.”

Triệu Trinh đỡ trán, Triệu Tước đứng một bên vỗ tay bôm bốp, “Quả là người đàn ông tuyệt vời!”

Ngay thời điểm Bạch Cẩm Đường chuẩn bị tóm lấy hồn ma kia, bỗng nghe “đinh” một tiếng. . . . .

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là văn phòng SCI, hơn nữa còn tình cờ là Bạch Ngọc Đường đang đứng trước cửa, cầm một cái vợt, Triển Chiêu ở bên cạnh. . . . . .Hồn ma men theo vách buồng, vụt một tiếng bay ra ngoài.

“Ở đằng kia!” Mã Hân vươn tay chỉ, mọi người ngẩng lên. . . . .Hồn ma chui vào lỗ thông gió, mất tiêu.

Trong thang máy, Bạch Cẩm Đường đút hai tay vào túi quần, áo khoác vắt hờ trên cánh tay đi ra, nhìn cái vợt Bạch Ngọc Đường cầm, “Các cậu đang chơi trò gì vậy?”

Triệu Trinh cũng bước ra, Triển Chiêu liếc qua liền thấy ngay Triệu Tước, anh nhíu mày, “Ông tới chi vậy?”

“Tới ăn lễ.” Triệu Tước kéo Bạch Ngọc Đường, trừng Triển Chiêu, “Mọi người đang chơi cái gì thế? Tết Trung Nguyên? Thứ ban nãy là hồn ma thật à?”

Triển Chiêu hất tay y ra, chau mày, chẳng thà một con quỷ nhỏ đến còn đỡ hơn Triệu Tước vác mặt tới.

Triệu Trinh qua chỗ Bạch Trì hỏi rõ ngọn nguồn, Bạch Trì kể lại chuyện Công Tôn tạo ra “hồn ma” thế nào rồi đào tẩu ra sao cho anh nghe.

Bên này đang náo nhiệt, đột nhiên lại nghe trong văn phòng Bao Chửng ở tầng trên truyền ra tiếng sư tử hống, “Con mẹ nó đây là thứ gì vậy?”

. . . . . .

Tập thể các chàng trai nhà SCI kinh hãi.

Sau đấy có tiếng bước chân vang lên ở tầng trên.

“Chết rồi.” Bạch Ngọc Đường ngoảnh đầu lại. . . . . . Công Tôn đã bốc hơi từ bao giờ.

Mọi người cắn răng — Chuồn nhanh quá nhỉ!

Bạch Cẩm Đường yên lặng tựa vào tường châm một điếu thuốc, ngẫm nghĩ lát nữa nên đến nơi nào ăn cơm đây?

Bao Chửng sải rộng bước lao xuống lầu, thấy tập thể SCI đều đứng trước cửa văn phòng, Bạch Ngọc Đường còn cầm một cái vợt lớn, Triệu Tước bám chặt trên cánh tay anh.

“Ai bày trò quỷ này!” Bao Chửng rống to.

Tất cả nhân viên SCI chỉ ngay Triệu Tước. . . . . . Đương nhiên, Triển Chiêu cầm đầu.

Triệu Tước há họng. . . . . Cảnh sát oan uổng người tốt mà!

Ngay lúc ấy, dưới đất liên tiếp xuất hiện những tiếng thét chói tai, tất cả nhân viên nữ ở tầng trệt đồng thanh hét lớn, “Ma! Có ma!”

Cùng lúc, ngoài trời rền vang tiếng sấm, mây đen vần vũ, quả nhiên bão sắp đổ bộ, bầu trời đen kịt với cơn mưa to như trút nước, điện đóm bên trong cục cảnh sát không ổn định, cả tòa nhà bị bao phủ bởi một bầu không khí rất khủng bố.

Gương mặt đen nhẻm của Bao Chửng thoáng chốc xanh lè, ông chỉ vào Bạch Ngọc Đường, “Dù sao đi nữa cũng là SCI thả ra, cậu phụ trách bắt nó về, nếu không được, tập thể đi cọ WC cho tôi!”

Bao Chửng thở phì phì tức giận quẳng ra một câu đe dọa đã lâu chưa dùng, tiếp đó xoay người đi mất.

Triệu Tước thấp giọng lầm bầm, “Chắc là bị chấn kinh vì hồn ma kia rồi.”

Mọi người nhịn cười.

Bao Chửng quay đầu lại, gương mặt đen hơi phơn phớt hồng, chỉ tay vào Triệu Tước, “Cậu, đi theo tôi, đừng xớ rớ ở đây gây thêm phiền phức!”

Triệu Tước bĩu môi, bất quá dường như bị ông nắm được nhược điểm nên đành cam chịu đi theo, mới đi được hai bước thì thình lình đánh lén Triển Chiêu, đá vào chân anh một cú nhằm báo thù vụ vu oan khi nãy, ngay sau đó chạy trốn không còn bóng dáng.

Mọi người thở dài, quay đầu lại thì bắt gặp Công Tôn điềm nhiên như không đương cầm thêm mấy cái vợt đến phân phát.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Một cái chả phải đủ rồi ư, nhiều thế này làm gì?”

Công Tôn vuốt cằm, đưa bản hướng dẫn cho anh xem.

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn vào chỗ chữ xám nho nhỏ dưới cùng Công Tôn chỉ — A Phiêu có năng lực phân tách, một khi thời gian tiếp xúc với không khí quá dài, nó sẽ tự động phân chia, trung bình nửa tiếng tách ra một cái mới.

Mọi người hít mạnh một hơi khí lạnh, đồng loạt trừng Công Tôn — Quá đáng lắm rồi!

Công Tôn phóng qua trốn sau lưng Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường phun ra một ngụm khói thuốc, ngụ ý là — Làm gì? Tôi nuông chiều thế đấy!

Mọi người câm lặng, tiếng thét khiếp đảm vang lên ở dưới lầu càng ngày càng nhiều, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ phẩy tay với anh em, “Phân công nhau đi tìm!”

Thế là SCI chia làm hai tổ, cầm vợt đi bắt con A Phiêu đó về.

Nói đến việc dùng vợt làm sao bắt được hồn ma? Bản hướng dẫn có ghi, chỉ cần nhúng vợt vào chất cồn một thời gian ngắn, sau đó lấy ra quơ vào người A Phiêu, nó sẽ tan mất.

Bạch Ngọc Đường tính toán thời gian, còn khoảng mười phút nữa là đúng nửa tiếng, phỏng chừng nó sẽ phân ra thêm một “con”, mà nếu qua tiếp thêm 30 phút nữa thì sẽ ra bốn, nếu cứ tăng gấp bội thế này thì quá khủng khiếp, nhất định trong vòng nửa giờ phải tóm được hai “con” ma đó.

Khi mọi người xuống dưới tầng trệt, ai cũng nhíu mày.

Cảnh sát dẫu sao cũng là người, cảnh sát ở đây không ai bình tĩnh được như Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh, họ bị một âm hồn bỗng nhiên xuất hiện dọa cho sợ tới nỗi trốn đông trốn tây lật bàn xô ghế, văn kiện rơi lả tả trên đất.

Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra tình hình quá ư thê thảm rồi, ai nấy thấy SCI cầm vợt lao xuống cũng ầm ĩ hỏi dồn, “Đội trưởng Bạch, lại là các anh bày trò hả?”

Thành viên các đội khác cũng bực bội, “SCI các người ngày thường chỉnh đốn đám sát nhân biến thái điên cuồng còn chưa tính, lần này thái quá lắm rồi, ngay cả ma quỷ cũng thả ra.”

Bạch Ngọc Đường vốn đang khó chịu, bèn lườm họ tóe lửa.

Mấy anh chàng kia lập tức co rúm người, thế nhưng trong lòng còn chưa phục, bỗng nghe Triển Chiêu thì thầm một câu, “Công Tôn thả ra đấy, muốn tìm ảnh mắng vốn không?”

Ai cũng rụt cổ — quả nhiên Công Tôn là người cả quỷ cũng không dám mạo phạm, ai dám tìm anh phàn nàn, phòng pháp y trên lầu là cấm địa, vào xong khỏi về.

Mã Hán, Triệu Hổ và Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi chung với nhau, đằng sau là Tưởng Bình cầm thứ dụng cụ kỳ quái.

“Hướng nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Vài cảnh sát chỉ tay ra sau, hẳn là phòng tư liệu.

Mọi người cùng tiến lên thì nghe tiếng thét như heo bị chọc tiết.

Nhóm Bạch Ngọc Đường vội vã lao đến hướng tiếng hét, chợt thấy một cảnh sát nhào ra khỏi phòng tư liệu.

“Ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Anh ta chỉ về hướng cầu thang thoát hiểm.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo, nhìn từ đằng xa thì thấy một thứ vật thể trắng nhởn đang luẩn quẩn ở hành lang lầu dưới.

Anh nhảy lên tay vịn cầu thang để trượt xuống, Mã Hán đuổi theo ngay phía sau.

Triển Chiêu tựa vào tay vịn cầu thang, chau mày quan sát.

Hồn ma đi xuống một thời gian lại đột nhiên bay lên.

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán sửng sốt, Triệu Hổ ở sau cùng cầm vợt đập vào nó.

Hồn ma tăng tốc độ nhanh hơn, Triệu Hổ vồ hụt, vút cái nó đã bay lên chỗ Triển Chiêu đứng.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường gọi.

Triển Chiêu vuốt cằm, đối mặt với hồn ma.

Nó nhẹ bổng, trên mặt có hai lỗ thủng, thoạt trông như một luồng khí không ngừng lay động, hình hài méo mó.  Lúc này vì nguồn điện xảy ra vấn đề nên ánh sáng khi tỏ khi mờ, hồn ma sáng lên ánh huỳnh quang.

Triển Chiêu thấy nó bất động thì thổi hơi nhẹ vào nó.

Anh vừa thổi xong thì mặt nó bị tách ra. . . .nhưng sau đó lại lần nữa nhập lại làm một.

Triển Chiêu chớp mắt, “Hở?”

Ngay khi ấy Bạch Ngọc Đường xông lên, nâng vợt lên quơ một cái. . . .Hồn ma trúng chiêu, hệt như sương khói bị xua đi, tan mất.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn xung quanh, “Mất tiêu rồi?”

Triển Chiêu khoa tay lên không trung, “Hơi lạnh.”

Bạch Ngọc Đường cũng nhận thấy khí lạnh, cúi đầu nhìn, trên mặt đất không có bột phấn, nhưng trong không khí có hơi ẩm.

“Hơi nước sao?”

“Có thể là chất hóa học rất nhẹ nào đó.” Triển Chiêu nhìn cái vợt nhúng cồn, phát hiện nó đã đổi sang màu xanh lam.

“Ừm.” Triển Chiêu cầm vợt, đi cùng nhóm Bạch Ngọc Đường tới khoa pháp y.

Vài vị nghiên cứu viên trong khoa pháp y phân tích thành phần trên vợt, báo kết quả cho mọi người, nói rằng thứ này là một chất hóa học rất nhẹ, có thể trôi theo dòng khí, nó dày đặc nên có thể kết nối với nhau tạo thành hình người, gây cho người ta ảo giác là hồn ma.

Triển Chiêu bảo họ phân tích kỹ rồi viết công thức chế tạo cho mình.

Lúc nhóm Bạch Ngọc Đường trở về văn phòng, bên Triệu Trinh cũng đã quay lại, con “A Phiêu” này chưa kịp phân thân ra, bất quá có phân cũng chả sao, chỉ là chất hóa học tạo thành hơi nước mà thôi.

Công Tôn thì buồn bực lắm cơ, anh tốn năm trăm đồng mua nó về, chưa chơi đủ nửa tiếng đã bay đi mất, sớm biết vậy đã không mở nắp ra.

Tất cả mọi người lặng lẽ lắc đầu — Năm trăm đồng mua được ma quỷ, nghĩ hay quá vậy?

Quay về phòng pháp y lại có chuyện làm anh càng tức giận hơn.

Công Tôn tìm trái kiếm phải trên dưới đủ đầy cũng không thấy cái bình thủy tinh dùng làm hồn ma đâu cả, bản hướng dẫn sử dụng cũng không cánh mà bay!

“Ai trộm rồi?” Công Tôn ức nha.

Triển Chiêu lập tức ngộ ra, bảo Tưởng Bình gọi điện thoại hỏi Bao Chửng xem Triệu Tước còn ở đây không?

Nhận được câu trả lời là — Đi mất đất rồi.

Có một chiếc Bentley đen dừng lại ở cửa sau của cục cảnh sát, Triệu Tước ôm thùng thích chí leo lên xe.

Bạch Diệp đang chờ trong xe nhíu mày nhìn y, “Gì thế?”

“Mượn gió bẻ măng lấy được thôi.” Triệu Tước cười tủm tỉm, sấn lại hỏi, “Anh có sợ ma quỷ không nha?”

Bạch Diệp nghi hoặc nhìn y, Triệu Tước cười khà khà. . . .Xe chạy đi mất.

“Triệu Tước thiếu tôi năm trăm!” Công Tôn bất mãn, Bạch Cẩm Đường bên cạnh thấy anh mất hứng liền xoa xoa lỗ tai anh, “Em muốn bao nhiêu anh sẽ mua bấy nhiêu.”

Công Tôn lừ anh, “Ông đây không ăn cơm nhão [1].”

Bạch Cẩm Đường gật đầu.

“Tôi muốn năm.” Công Tôn vừa nói vừa cởi áo blouse trắng ra, “Tôi còn muốn hộp đựng sâu độc [2].”

Bạch Cẩm Đường tiếp tục gật đầu, dẫn người thương đi ăn cơm.

Bạch Ngọc Đường bận bịu từ sáng sớm cũng không có số tốt như vậy, anh cùng tập thể trở về soạn tư liệu tiếp, đến giờ ăn trưa mới gặp Công Tôn mang cơm về cho mọi người, cơ mà. . . . Triển Chiêu biến mất.

Bên ngoài mưa to gió lớn, dựa vào tính tình thì Triển Chiêu chắc chắn sẽ không ra ngoài, thế đi đâu nhỉ?

Bạch Ngọc Đường tìm một vòng trong cục cảnh sát mà vẫn chưa thấy, đang phiền muộn thì gặp Triển Chiêu rất ư thần bí cầm một túi thức ăn nhanh McDonald’s trở về.

Bạch Ngọc Đường ù ù cạc cạc, “Bão bùng mà cậu tót ra ngoài ăn McDonald’s?”

Triển Chiêu cười, “Bí mật.”

Bạch Ngọc Đường quan sát Triển Chiêu, “Miêu Nhi. . . . .”

“Phải rồi, lát nữa về nhà ăn tối đi.” Triển Chiêu vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Dù sao đêm nay cũng thức trắng, chén no nê đã.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay muốn lấy túi thức ăn to sụ của Triển Chiêu, hỏi, “Mẹ tôi gọi điện à? Không gọi thì tôi không đi, gặp ông già mặt đen ở nhà không hứng ăn uống.”

“Chậc.” Triển Chiêu giấu túi giấy sau lưng, “Không cho ăn thực phẩm vớ vẩn.”

Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu — Không ăn thì mua làm gì?

Nghỉ ngơi một hồi, mọi người lại soạn tư liệu và ảnh chụp cả buổi chiều đến nỗi đầu choáng não căng, Triệu Hổ la ó bảo còn nhìn nữa sẽ bị trầm cảm mất, thế là Bạch Ngọc Đường đành để mọi người về nhà ăn tối, đến đêm lại quay về SCI.

Lúc này trời còn đang mưa, nhưng gió không mạnh, nghe nói buổi tối mới có bão.

Bước vào nhà thì một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa thông vì sao Triển Chiêu về ăn cơm còn mang túi McDonald’s  kia theo, quan trọng là cậu ta không cho ai xem hết.

Cơm chiều phong phú món ngon, Bạch Ngọc Đường đánh chén no nê thì kéo Triển Chiêu đi, Triển Chiêu bảo muốn về nhà lấy vài thứ.

Bạch Ngọc Đường ngồi trong xe chờ anh, lúc Triển Chiêu quay lại thì hai tay trống trơn, túi giấy mất tăm tích.

Thấy Triển Chiêu híp mắt mím môi cười đắc ý vô cùng, chung quy cứ có cảm giác đây là biểu cảm thường thấy khi trêu đùa thành công, con mèo này vui vẻ gì thế nhỉ?

Trở về văn phòng CSI, gặp Bao Chửng đang đọc tư liệu, Triển Chiêu ngứa miệng tiến lại cười hỏi, “Cục trưởng Bao, buổi tối ở một mình có sợ không nha? Đừng lo, A Phiêu bị bắt hết rồi.”

Bao Chửng trừng Triển Chiêu, Triển Chiêu thỏa mãn quay về chỗ ngồi xem tư liệu, thuận tay rút một túi giấy đựng McDonald’s ra.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới ông Vương, trưởng khoa pháp y hay được gọi là quái nhân khoa học, thường ngày ông ta rất thích ăn McDonald’s, hơn nữa đựng đồ chỉ toàn dùng túi giấy, nói rằng để bảo vệ môi trường.

Cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh tiếp tục xem tài liệu, đến khoảng mười giờ tối, di động của Bạch Ngọc Đường réo vang.

Bạch Ngọc Đường lấy ra thì thấy là mẹ mình gọi tới, khó hiểu tiếp cuộc gọi, “A lô, mẹ ạ?”

Má Bạch ở đầu dây bên kia hiếu kỳ hỏi, “Ngọc Đường nè, các con bày trò gì ở nhà thế?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Dạ?”

“Là thế này, vừa rồi Tiểu Chiêu nói tối nay có bão, gần đây má Triển không ngủ ngon nên nhờ mẹ tới ở với bà ấy, ba Triển đành sang phòng bên xem bóng đá với ba con. . . . .Bây giờ bên đó ầm ĩ như muốn dỡ phòng không bằng, ba con còn bảo mẹ đừng qua đây, phải bắt ma quỷ gì gì đó.”

. . . . . . .

Bạch Ngọc Đường ngây người chừng ba giây có lẻ, “phụt” một tiếng, quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu đang vươn hai ngón tay le lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Bạch Ngọc Đường nhịn cười, “Mẹ, trong hòm thuốc có rượu phun dạng sương không?

“Có nha.” Má Bạch gật đầu, trong điện thoại Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy tiếng “binh binh bang bang”, động tĩnh lớn thế này phỏng chừng sẽ bị hàng xóm láng giềng phàn nàn cho coi.

“Sáng mau mẹ cầm rượu phun dạng sương qua cứu ba đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhìn thấy thứ gì cứ xịt vào thứ đó.”

“Ừ. . . .” Má Bạch mù mờ.

Ngắt điện thoại xong, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hai người nằm sấp lên bàn cười sặc sụa.

Bao Chửng thấy hơi đói, bèn lấy túi McDonal’s trước mặt Triển Chiêu, vừa mở ra thì “vụt” một tiếng. . . .một cái bóng trắng bay nhẹ lên.

. . . . .

Khoảng hai giờ sáng.

Nhân viên phòng tư liệu dưới trệt rùng mình trở về văn phòng.

“Sao mặt cậu khó coi vậy?” Đồng nghiệp hỏi anh.

“Thôi đừng nói nữa.” Anh ta xua tay, “SCI càng ngày càng thần kinh.”

Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt gió táp mưa sa, rất nhiều người ghé ngang SCI thì thấy cảnh tượng như sau, dưới ngọn đèn mờ ảo trong văn phòng, có mười mấy hồn ma đang bay tới bay lui trên cao, bên dưới là toàn đội SCI đang đọc tư liệu và ngắm các loại ảnh chụp máu me bê bết.

Các cảnh sát khác yên lặng lui ra ngoài, nom có ý bảo gu của đội này sao mà kinh khủng quá.

Bao Chửng đã sớm quay về văn phòng mình, ông cần cuộc sống của người bình thường.

Bất quá kinh dị nhất vẫn là phòng pháp y.

Bên trong không bật đèn, cả phòng tối như mực chỉ có hai chiếc máy tính được mở, lơ lửng trên cao là các chủng loại “hồn ma”.

Công Tôn và Mã Hân mỗi người cầm một phần ăn khuya, Mã Hân kiểm tra bài tập hè của Dương Dương, Công Tôn lên mạng đặt mua các loại đồ chơi hắc ám.

Bạch Cẩm Đường nằm ngủ say sưa trên bàn giải phẫu, Triệu Trinh tựa vào Lisbon, nghiên cứu tờ giấy Triển Chiêu cho anh, chuẩn bị dùng hồn ma vào trò ảo thuật mới nhất của mình, mấy hồn ma kỳ quái kia là do anh mới “hô biến” ra chứ đâu.

Bạch Trì ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lau tay vừa nhìn đám hồn ma đang bay tới bay lui trong hai căn phòng, cảm thấy nhân sinh của cậu nhất định đã lệch lạc đến trình độ nào đó rồi. . . . .Thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip