Chương 17: Buổi tối kỳ ảo

Dưới tình huống khoa học kỹ thuật phát triển, làm chút thủ thuật để che mắt người, muốn lừa bịp cảnh sát cũng vô cùng khó khăn.

Không biết tại sao vẫn còn có người muốn khiêu chiến cảnh sát với nguyên tắc không làm thì không chết, tương tự với tình huống ngày hôm nay, kết quả SCI phá án với tốc độ ánh sáng, bắt người lấy được cả tang vật, còn bổ sung thêm một tên nội gián.

Bao Chửng vì có "tình huống đặc biệt" mà bị hai lão ba Triển Bạch đưa về nhà "quan sát", với cả hôm nay ông bị kích động khá nhiều, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng tự quyết định chuyện này khoan nói với ông, sáng mai rồi nói, để ông an tâm nghỉ ngơi một đêm.

Lúc SCI trở về văn phòng, cũng đã gần nửa đêm.

Tình huống trước mắt, bắt một đống người liên quan tới vụ án, còn có một người chưa kịp thẩm vấn, truyền thông rất chú ý tới vụ án này, liên lụy tới mạng người... Còn một chuyện quan trọng, thời hạn quy định phá án của dược sĩ.

Thời gian mười bốn ngày, một ngày đã trôi qua rồi.

Triển Chiêu trở về phòng làm việc, vươn tay xoa mặt, trông như con mèo tay ngắn với không tới, vừa đáng yêu vừa rầu rĩ, chỉ thiếu nằm ra lăn thôi.

Bạch Ngọc Đường ngăn hắn lại, ý bảo - Đừng chà mặt nữa, gương mặt đẹp như vậy, chà hư rồi không có thay được đâu!

Triển Chiêu bực bội nhìn Bạch Ngọc Đường, "Lãng phí hết một ngày rồi!"

Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, "Một ngày bắt được bao nhiêu là người, sao mà lãng phí được? Ngay cả Bao cục cũng trúng chiêu! Chuyện xảy ra trong hôm nay có thể bằng mấy năm đó!"

Triển Chiêu nhìn hắn - Mồm miệng của cậu hôm nay dẻo hơn ngày thường ha!

"Cũng mười hai giờ rồi, về thôi." Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay, tỏ ý bảo mọi người về trước, "Ngủ một giấc, sáng mai rồi tra tiếp."

Nói thật mọi người đều mệt mỏi, ai cũng tan ca về nhà.

Rời khỏi phòng làm việc, Triển Chiêu cũng cầm theo hai bức tranh.

Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi hắn, "Miêu nhi, cậu xách đi đâu vậy?"

Triển Chiêu bày tỏ, "Đem về nhà!"

Bạch Ngọc Đường, khó nói, "Cái này... Bao cục mới..."

Triển Chiêu gật đầu, "Chúng ta cũng thử đi, đặt máy quay phim, thử xem tối nay chúng ta có bị mộng du không!"

Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, "Đặt máy quay chỉ vì muốn xem có mộng du không?"

Triển Chiêu đẩy hắn một cái, "Chứ cậu muốn quay cái gì?"

Bạch Ngọc Đường "Chậc" một tiếng, kéo Triển Chiêu vào thang máy.

... jongwookislove.wordpress.com
Trở về biệt thự, những thành viên khác cũng chưa nghỉ ngơi, người một nhà ăn cơm xong, đang ở trong phòng tiêu hao năng lượng.

Bạch đại ca ngồi trên sô pha xem hồ sơ, cặp song sinh thì coi đá banh, sau ghế sô pha vẫn là Triệu Trinh lim dim dựa vào Lisbon ngủ gật.

Triển Chiêu vào nhà, nhìn bốn người lười biếng, bất mãn nhìn Bạch Ngọc Đường - Sao chỉ có hai đứa mình bận vậy?!

Bạch Ngọc Đường gật đầu, còn nói, "Bận nhất còn kiếm ít tiền nhất!"

Triển Chiêu nổi giận - Thật xót xa cho phận làm công!

Tiểu Bạch Trì đại khái cũng mệt, chạy tới chỗ sô pha, nằm dài lên người Lisbon.

Triệu Trinh vỗ ngực mình, ý nói, sao không dựa vào anh, nằm lên người Lisbon làm gì?

Bạch Trì ôm Lisbon cọ tới cọ lui, nói chân đau lắm.

Triệu Trinh đau lòng, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường - Tại sao vị nhà tôi lại mệt tới mức này?

Bạch Cẩm Đường cũng ngoắc Công Tôn, ý bảo lại đây.

Công Tôn cũng mệt mỏi, xà vào lòng Bạch Cẩm Đường, nói cổ thì đau, mắt thì mỏi.

Bạch đại ca bóp vai cho hắn, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường - Tại sao vị nhà anh lại mệt tới mức này?

Triển Chiêu bất mãn, nhìn Bạch Ngọc Đường - Tụi mình cũng mệt mà! Mấy cái người này! Bộ có người cưng chiều thì ngon lắm hả?!

Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc, không hiểu nhìn Triển Chiêu - Có mệt tới vậy hả?

Triển Chiêu nhìn trời - Cái tên có thể lực quái vật này!

Bạch Ngọc Đường lên lầu đi tắm, không quên dặn Triển Chiêu đừng xách hai bức tranh vào phòng ngủ.

Triệu Tước cũng đi theo về biệt thự, tìm ghế sô pha ngồi xuống, ôm sư tử con chải lông, hỏi Triển Chiêu, "Hai bức này nhóc định treo ở đâu?"

Nghe Triệu Tước nói từ "tranh", Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cùng ngẩng đầu lên.

Cặp song sinh cũng tò mò, "Chính là bức tranh làm Bao cục trúng chiêu?"

Triển Chiêu không nói gì nhìn Triệu Tước - Chú lại gửi tin theo nhóm nữa? Sao ai cũng biết vậy?

Triệu Tước cười một tiếng, cầm đồ ăn vặt trên bàn lên ăn.

Triển Chiêu ngáp một cái, để hai bức tranh dựa vào bàn trà, nói muốn đi tắm.

Trên lầu, Bạch Ngọc Đường cầm khăn lau tóc đi ra, nghe thấy liền hỏi, "Tắm chung không?"

Triển Chiêu cười híp mắt chạy lên, hai người cùng vào phòng tắm.

Mọi người cùng liếc lên lầu một cái.

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn, Triệu Trinh nhìn Bạch Trì.

Công Tôn làm dấu X - Không! Em mệt lắm, rất buồn ngủ!

Tiểu Bạch Trì thì ngủ mất rồi.

Bạch đại ca và chàng ảo thuật gia cùng bất mãn - Công việc quá ảnh hưởng tới đời sống hạnh phúc cá nhân!

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đưa cả hai lên phòng nghỉ ngơi, sau đó trở lại phòng khách, tới bên ghế sô pha, ý bảo cặp song sinh - Lấy hai bức tranh ra xem thử!

Cặp song sinh vươn tay định mở túi giấy.

Tiểu Đinh đột nhiên rụt tay về, "Có gặp nguy hiểm không?"

Đại Đinh cũng thấy sợ, "Bao cục nhìn có một cái đã trúng chiêu rồi á!"

Triệu Trinh mặc kệ, nói ngược lại muốn mở xem thử, nếu thật sự thần kỳ như thế, lần sau biểu diễn có thể thử xem.

Nghĩ tới đó, đại ảo thuật gia mở túi giấy.

Hắn lấy hai bức tranh ra, một lớn một nhỏ để dựa vào bàn trà.

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh lùi ra sau mấy bước, cặp song sinh trốn sau sô pha, bốn người nhìn chằm chằm hai bức tranh khoảng một phút.

"Meo~" một tiếng, Lỗ Ban vung cái đuôi to đi ngang qua hai bức tranh.

Bốn người rốt cuộc phục hồi tinh thần, nhìn nhau, tựa như đang chờ kỳ tích xảy ra.

Có thể chừng ba phút trôi qua, bốn người cũng không thấy có gì khác thường, cặp song sinh không cảm thấy buồn ngủ, Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cũng không có triệu chứng muốn mộng du, chẳng qua chỉ có cùng một cảm giác - Hai bức tranh này quá xấu!

"Hahaha...!" Triệu Tước bật cười.

"Vậy thôi?" jongwookislove.wordpress.com

Hồi lâu, trên mặt Bạch đại ca lộ vẻ khinh thường.

Triệu Trinh cũng không tưởng tượng nổi, "Bao cục có phải ăn trúng đồ bậy không? Có thể không liên quan tới hai bức tranh này."

Cặp song sinh cũng gật đầu, không nhìn ra có cái gì thần kỳ.

Mắt thấy đã trễ, mọi người đều về phòng chuẩn bị ngủ.

Cặp song sinh chạy đi đập cửa phòng tắm, nói vào trong, "Hai người kiềm chế chút đi, đã gần một tiếng rồi... ui da!"

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã mở cửa ra, cặp song sinh bỏ chạy, nhưng vẫn bị một cục xà bông ném trúng đầu.

Triển Chiêu ngáp một cái đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn phòng khách.

Triệu Tước nói tối nay muốn ở lại đây, nhưng ông không ngủ phòng cho khách, gối đầu lên Lisbon chen chúc trên sô pha, Lisbon nhìn ông mà ghét.

"Chú muốn ngủ ở phòng khách?" Triển Chiêu hỏi ông.

Triệu Tước khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, đặt ngón tay lên môi, ý bảo Triển Chiêu - Đừng quấy rầy.

Triển Chiêu không nói nữa, xoay người chuẩn bị đi ngủ, lại để ý thấy hai bức tranh đã bị lấy ra, đặt bên cạnh bàn trà kế Triệu Tước.

Triển Chiêu đề nghị với Bạch Ngọc Đường, "Hai bức tranh đó để trong phòng chúng ta..."

Chẳng qua còn chưa nói xong đã bị Bạch Ngọc Đường túm về phòng.

Chỉ lát sau, đèn trong nhà đều tắt hết.

Triệu Tước nằm trên ghế sô pha mở mắt ra, vỗ tay một cái.

Đèn trong phòng khách cũng tắt, chỉ còn đèn cảm ứng vẫn mở, ánh sáng yếu ớt le lói trong bóng đêm.

Triệu Tước nhìn hai bức tranh bên cạnh, môi cong lên thành nụ cười.

...

Rạng sáng, khoảng ba giờ, Bạch Ngọc Đường đang ngủ yên đột nhiên mở mắt.

Cau mày ngồi dậy, Bạch Ngọc Đường lắng tai nghe, sau đó đưa tay gọi Triển Chiêu.

"Miêu nhi."

"..."

"Miêu nhi."

"Hả?" jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra, trong bóng tối, thấy Bạch Ngọc Đường đang lay mình.

"Sao vậy Ngọc Đường?" Triển Chiêu dụi mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn - Chưa tới bốn giờ.

Triển Chiêu mở mắt không lên nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào lỗ tai, "Cậu nghe đi!"

Triển Chiêu trừng mắt, lắng tai nghe, rạng sáng rất yên tĩnh, hắn nghe thấy ở phòng khách hình như có âm thanh... Giống như tiếng phát ra từ TV, hình như là trận đá banh?

Triển Chiêu không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường - Hay là cặp song sinh mò dậy xem đá banh?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Là tiếng lúc bọn họ chơi game, hai người hình như đang chơi đá banh."

Triển Chiêu ngồi dậy, cẩn thận nghe, đúng vậy, còn có tiếng bụp bụp cạch cạch của điều khiển nữa.

Hai người đều tỉnh giấc, leo xuống giường, mở cửa phòng.

Một giây cửa phòng mở ra, âm thanh bên dưới càng to hơn, đúng là tiếng ồn ào lúc cặp song sinh chơi game, trừ cái này ra, còn có mùi cà phê và tiếng lật báo.

Triển Chiêu cảm thấy những âm thanh này rất quen thuộc, hình như là cảnh mỗi buổi sáng... Tiếng lật báo này...

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, là tiếng xem báo mỗi buổi sáng của anh hai.

"Còn mùi cà phê này!" Bạch Ngọc Đường chỉ lỗ mũi.

Triển Chiêu cũng gật đầu, là mùi cà phê Triệu Trinh uống mỗi sáng.

Hai người đang nghi ngờ, lại thấy cửa phòng của Trinh Trì mở ra.

Tiểu Bạch Trì ngáp một cái, bước ra nhìn xung quanh, phát hiện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng ở hành lang, Bạch Trì cũng ngơ ra.

Hai bên nhìn nhau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi Bạch Trì, "Dậy rồi?"

Bạch Trì chắc dậy đi vệ sinh, gãi đầu hỏi, "Trinh đâu rồi?"

Sau đó hắn cũng từ từ tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, nghe thấy tiếng dưới phòng khách.

Ba người băng qua hành lang, tới trước cầu thang nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy trong phòng khách lúc này là một hình ảnh khá quỷ dị, thậm chí mang chút sắc thái "kỳ ảo".

Đèn ở phòng khách không mở, hệ thống đèn thông minh cũng là do cặp song sinh mới lắp gần đây, giống như đồng hồ báo thức của mọi người, buổi tối đèn sẽ tắt, trừ khi tự mở lên, nếu không thì sáng hôm sau lúc đồng hồ báo thức vang lên, thì đèn mới mở.

Trong phòng khách lúc này chỉ có đèn ngủ.

Trên ghế sô pha vẫn như cảnh trước đó, cặp song sinh cùng chơi đá banh... Hai người cãi nhau om sòm như thường lệ.

Bên cạnh là Triệu Trinh đang pha cà phê.

Thân là một đại thiếu gia, Triệu Trinh cũng rất kén chọn, bỏ cà phê đã xay vào bình lọc, cà phê nhỏ giọt chảy xuống, mùi thơm tỏa khắp phòng.

Bạch Cẩm Đường còn căng hơn, anh hai ngồi trên ghế sô pha, vị trí như thường ngày, ở trong bóng tối, lật báo.

Mà khác với trạng thái "thường ngày" của bốn người, Triệu Tước lúc này đang chắp tay sau lưng, đứng trước TV.

Không sai, ông đang đứng trước màn hình chơi game của cặp song sinh, chắn tầm nhìn, nhưng cặp song sinh có vẻ cũng không phát hiện.

Triệu Tước mỉm cười nhìn bốn người "bận rộn", có vẻ ông nhận ra Triển Chiêu bọn họ đã tỉnh giấc, ngẩng đầu lên, nhìn ba người trợn mắt há mồm, lộ ra nụ cười xấu xa.

Mà bên cạnh Triệu Tước là mấy con họ nhà mèo, hai con sư tử và một bầy mèo, cũng buồn ngủ nhìn bốn người "bận rộn".

Ánh mắt của Lisbon còn buồn cười hơn, ông vua của muôn loài nhìn Triệu Trinh rồi nhìn Triệu Tước, giống như đang hỏi - Chủ nhân của ta bị điên rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: