Chương 22: Bộ mặt thật

"Tô Lập." Tưởng Bình đọc tài liệu của tên sát thủ, "Chứng vọng tưởng nghiêm trọng, có xu hướng bạo lực... thú vị nha, tài liệu về ca bệnh của hắn cũng tương tự với Tiền Dụ, trước khi nhập viện đều có bác sĩ tư nhân."

Nhờ câu nhắc nhở của Eleven, mọi người tra trong tài liệu của bệnh viện tâm thần gặp một vận may, thật sự tra ra được!

"Đều khám bên Mark Phàm?" Triển Chiêu hỏi.

"Cái này thì không biết, không có trong ghi chép của Mark Phàm, trong tài liệu của bệnh viện cũng không có ghi, hình như là cố tình giấu diếm."

"Bệnh nhân này không phải rất nguy hiểm sao?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Tại sao bệnh viện tâm thần lại thả hắn ra?"

Tưởng Bình lắc đầu, cũng bày tỏ không hiểu, "Em đã thử tìm về cái tên 'Tô Lập' rồi, cũng không kiếm ra gì, em thông qua phần mềm tìm bằng mặt người thì mới ra ca bệnh bằng ảnh, còn lại chẳng có gì nữa!"

"Đây là bệnh viện tâm thần nào?" Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình tìm hiểu thông tin về bệnh viện này.

"Đây là một bệnh viện mang tính chất nghiên cứu, đều có hạng mục trong mấy công ty bào chế thuốc lớn, nhưng chủ yếu là thuốc về tinh thần... Ờm..."

Tưởng Bình còn chưa nói xong, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một kết quả tìm kiếm.

"Wow!" Tưởng Bình kêu lên, kéo sự chú ý của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người đi tới nhìn, chỉ thấy một tấm hình, là bản sơ yếu lý lịch.

Mà hình trong lý lịch, chính là cậu nhóc giao đồ ăn.

"Thì ra hắn tên là Tôn Tây, y tá của bệnh viện, nhưng mà đang tạm thời nghỉ việc." Tưởng Bình vừa mới dùng cách tương tự tìm kiếm về cậu nhóc giao đồ ăn hôm đó, kết quả vẫn là may mắn, cũng liên quan tới nhân viên trong bệnh viện.

"Bệnh viện này rất có vấn đề." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau — Cần phải qua đó tra một chút.

"Đi bệnh viện này trước, hay thẩm vấn Vương Mỹ Vân và Tô Lập trước?" Triển Chiêu hỏi ý kiến của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn để tối hẵng đi bệnh viện."

Triển Chiêu cảm thấy có chút kích thích, "Muốn bắt quái vật ở trong góc à?"

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, "Nếu bắt được thì tốt, chỉ sợ là nó không xuất hiện thôi."

Triển Chiêu cũng cười.

Lúc này điện thoại vang lên, bên Lạc Thiên mang tới một tin tốt, bọn họ tìm được cái rương đồ ăn bị vứt, tổ giám chứng đã đem về lấy dấu vân tay, sẽ rất nhanh có kết quả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất phấn khởi, nếu so sánh dấu vân tay trùng khớp, vậy thì y tá Tôn Tây tạm thời nghỉ việc ở bệnh viện, chính là kẻ tình nghi giết Mark Phàm.

Nhưng mà trước mắt mọi người vẫn chưa nghĩ ra, y tá này có liên quan gì tới dược sĩ? Tại sao bắt hắn thì có tìm ra được dược sĩ?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng thẩm vấn trước, để Tưởng Bình tìm kiếm mối liên quan giữa Tôn Tây và Mark Phàm.

...

Người thứ hai SCI muốn thẩm vấn hôm nay là Vương Mỹ Vân.

Vương Triều và Trương Long đã đưa Vương Mỹ Vân vào phòng thẩm vấn.

Vương Mỹ Vân bình tĩnh ngồi đó, trải qua một đêm dày vò, chắc cô không nghỉ ngơi tốt, trông có chút tiều tụy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng thẩm vấn, nhìn đại minh tinh cách đây không lâu vẫn còn rất xinh đẹp trên TV, bây giờ ngồi trong phòng thẩm vấn không phấn son, trông rất bình thường.

Hai người cũng khó tránh khỏi chút thổn thức, tại sao phải đi tới bước này? Là vì bị mấy bức tranh kia đầu độc sao?

Hai người ngồi xuống đối diện Vương Mỹ Vân.

Triển Chiêu mở văn kiện, lấy mấy tấm ảnh cho cô xem.

Đây là hình chụp mấy bức tranh trong nhà Vương Mỹ Vân, dĩ nhiên, đều là giả.

Quả nhiên, Vương Mỹ Vân vốn đang vô cảm, nhìn hình xong lập tức biến sắc. Cô tỏ ra nghi ngờ, cau mày nhìn mấy bức tranh, sau đó hô hấp liền trở nên dồn dập, tựa như cảm xúc có chút mất kiểm soát.

Triển Chiêu khẽ cau mày, cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn cất hình vào.

Ở phòng bên cạnh, qua lớp kính thủy tinh, Triệu Tước cũng thấy màn này, sờ cằm, "ừm" một tiếng.

Mã Hán và Triệu Hổ đều nhìn ông, nhưng ông lại chẳng nói gì.

Đợi một lúc sau, Vương Mỹ Vân mới thoáng ổn định lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, ý nói — Chắc là không sao.

Bạch Ngọc Đường lấy hình Tôn Tây ra cho cô xem.

Vương Mỹ Vân nhìn một cái, lắc đầu, nói chưa từng gặp người này.

"Còn tấm này?" Bạch Ngọc Đường lấy tấm hình trong lý lịch của Tôn Tây, tấm hình này Tôn Tây mặc quần áo y tá.

Vương Mỹ Vân hơi ngẩn ra, tựa như nhớ ra cái gì, sau đó gật đầu, "Có thể là gặp rồi..."

"Cô đã tới bệnh viện này chưa?" Bạch Ngọc Đường lấy ảnh chụp bên ngoài bệnh viện, đưa cho Vương Mỹ Vân xem.

Vương Mỹ Vân thở dài, nói, "Sư tỷ của tôi ở đây."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhớ lại vụ án này cũng ít nhiều có liên quan tới sư tỷ của Vương Mỹ Vân.

"Sư tỷ của cô là Phương Tình?" Triển Chiêu hỏi, "Chính là chủ nhân trước của bức tranh hoa đằng J ở nhà cô?"

Vương Mỹ Vân gật đầu, "Trước đó một khoảng thời gian, tinh thần của chị ấy có vấn đề, từng nằm viện chữa trị một thời gian, tôi tới thăm chị ấy hai lần, hình như đã từng gặp y tá này."

Bạch Ngọc Đường lấy tấm hình của sát thủ Tô Lập ra, hỏi, "Người này là Mark Phàm giới thiệu cho cô?"

Vương Mỹ Vân gật đầu, "Đây là sứ giả."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhớ ra, trước đó mẹ của Vương Mỹ Vân cũng có nhắc tới, bà thấy Vương Mỹ Vân gọi người này là 'sứ giả'.

"Có ý gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, "Sứ giả từ nơi nào phái tới?"

Vương Mỹ Vân lãnh đạm nói, "Một thế giới khác."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn cô, ý hỏi — Có thể nói rõ hơn không?

Vương Mỹ Vân xoay đầu, nhìn góc tường trống rỗng bên cạnh, tự nói, "Các anh không hiểu đâu."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vị này cũng không quá chân thật, liền quay sang nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, cô ta có phải bị cái gì ảnh hưởng rồi không?

Trước đó Triển Chiêu cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy tình trạng của Vương Mỹ Vân tương đối phức tạp.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lấy ảnh chụp két sắt ở dưới đất trong nhà Vương Mỹ Vân cho cô nhìn.

"Trong két sắt này cất cái gì?"

Vương Mỹ Vân nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên hét lên.

Cô hét lên làm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giật mình, phòng bên cạnh nghe qua loa càng phóng to hơn, Triệu Hổ đang uống trà sữa, sặc tới phun ra bằng mũi.

Mã Hán ở bên cạnh ghét bỏ đưa hộp khăn giấy cho hắn.

Triệu Tước bịt lỗ tai chạy ra ngoài.

Công Tôn và Mã Hân ở phòng pháp y bên cạnh cũng nghe thấy tiếng, đi ra nhìn.

Trong phòng thẩm vấn, Vương Mỹ Vân giống như bị kích động rất mạnh, tựa như mở công tắc âm thanh, tiếng thét thảm thiết vang lên thật to.

Bạch Ngọc Đường chỉ Vương Mỹ Vân nhìn Triển Chiêu — Đây là bị điên rồi?

Triển Chiêu nhìn Vương Mỹ Vân ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt có chút phức tạp.

Lúc này, ngoài cửa có người gõ lên.

Mã Hân mở cửa, cầm hòm thuốc đứng ở đó, như là hỏi — Có cần tiêm một mũi an thần không?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy Vương Mỹ Vân chắc là cần, giọng đã khàn rồi, hét tiếp như vậy không sao chứ?

Triển Chiêu lại phất tay với Mã Hân, ý bảo — Không cần.

Mã Hân liền lui ra ngoài, trước khi đóng cửa, nghe Triển Chiêu nói, "Lấy giúp tôi hai chai nước."

Mã Hân có chút bất ngờ, nhưng vẫn ra ngoài lấy nước suối đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống, mở chai nước uống một ngụm, giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Vương Mỹ Vân vẫn giãy dụa la hét trên mặt đất, trông vô cùng đau đớn.

Tiếng hét tạo sự chú ý cả tầng, ngay cả lầu trên lẫn lầu dưới cũng nghe, rối rít hỏi SCI có chuyện gì? Đang bắt quái vật biển à?

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt Triển Chiêu, cố gắng chịu đựng, ngồi xuống.

Triển Chiêu tiếp tục uống nước.

Lúc này, tiếng hét của Vương Mỹ Vân dừng lại, cô ho khan hai tiếng, bò dậy.

Triển Chiêu mở một chai nước, đưa cho cô.

Vương Mỹ Vân vì la hét quá nhiều mà giọng khàn đặc, bắt đầu ho khan. Hơn nữa từ lúc thấy Triển Chiêu uống nước, cô cũng thấy họng mình ngứa, không kêu nổi nữa.

Vương Mỹ Vân nhận lấy chai nước của Triển Chiêu, uống hai hớp, mới tỉnh lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn hành động của cô, cảm thấy có một câu chắc chắn là đúng, cô đúng là theo phái diễn xuất.

Phòng bên cạnh, Triệu Hổ cảm thấy tai mình ù lên, bịt hai lỗ tai, hỏi, "Cho nên vừa rồi là cô ta cố tình? Giả vờ hả?"

Mã Hán gật đầu, nhìn Triệu Tước bịt lỗ tai chạy về.

Trước gia ghét bỏ lắc đầu, "Ai dạy cô ta giả điên như vậy thế..."

Mã Hán ngược lại nhớ tới một chuyện, "Cô ta từng diễn vai tâm thần trong một bộ phim truyền hình, chắc là tập từ bộ đó mà ra."

Triệu Hổ và Triệu Tước cùng nhìn Mã Hán — Anh/Cậu xem phim cô ta đóng? Gia Di có biết không?

Mã Hán nhìn hai người nhiều chuyện, "Gia Di lần trước bị thua bảng bình chọn bởi cô ta. Cả ngày ở nhà nói lung tung... Còn lấy bộ đó ra xem một lần, nói kỹ xảo diễn xuất cái gì, toàn ra vẻ!"

Triệu Hổ và Triệu Tước cũng tưởng tượng ra vẻ mặt khó chịu của Gia Di lúc đó.

Triệu Hổ tò mò, hỏi Triệu Tước, "Vậy làm sao biết được cô ta là giả điên ạ?"

Triệu Tước có chút chán ghét chỉ chỉ Vương Mỹ Vân đang uống nước, "Tính chất biễu diễn quá mạnh, đại minh tinh nói không sai, kỹ xảo diễn xuất cái gì, toàn ra vẻ."

Mã Hán cầm điện thoại, nhắn câu đánh giá của Triệu Tước cho Gia Di nghe.

Gia Di đáp lại một hình trái tim to, còn mi gió.

Triệu Tước và Triệu Hổ nhìn Mã Hán — À, thì ra cậu/anh là người như vậy, Tiểu Mã ca!

Trong phòng thẩm vấn, Vương Mỹ Vân cảm thấy mình không ổn lắm, tại sao uống nhiều nước như vậy rồi mà họng vẫn ngứa.

Cô cảm thấy khó chịu, liền hỏi Triển Chiêu, "Là sao vậy?"

Triển Chiêu cầm chai của mình lên, uống hai ngụm.

Kì lạ là, nhìn Triển Chiêu uống xong, Vương Mỹ Vân không thấy ngứa cổ họng nữa.

Cô vươn tay sờ cổ mình, nghi ngờ nhướng mày.

"Giả điên không đơn giản như vậy." Triển Chiêu nói, "Muốn giả điên để thoát tội, không thực hiện được đâu."

Vương Mỹ Vân ngẩn người.

Triển Chiêu nhắc nhở cô, "Một khi đã bước vào giai đoạn giám định tâm thần, sẽ có rất nhiều bác sĩ chuyên nghiệp giống như tôi tới giám định cô có bị bệnh không, coi như cô là ảnh hậu thì cũng không thể chịu nổi quá ba phút, lập tức bị vạch trần."

Vương Mỹ Vân sa sút tinh thần ngồi ở đó.

Một lát sau, cô chậm rãi ngẩng đầu, lúc này, vẻ mặt như biến thành một người khác, cười lạnh nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ánh mắt có cảm giác vô tình, âm u.

"Đ* má!"

Phòng bên cạnh, Triệu Hổ không nhịn được nói, "Cô gái này có hơi đáng sợ đó!"

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày — Bầu không khí cũng hoàn toàn khác trước.

Sắc mặt của Triển Chiêu cũng dần nghiêm túc, hắn vốn nghĩ sự thay đổi của Vương Mỹ Vân có liên quan tới tâm lý ám thị, nhưng bây giờ nhìn lại...

"Haha." jongwookislove.wordpress.com

Mã Hán và Triệu Hổ nghe thấy tiếng cười lạnh, cùng xoay đầu nhìn Triệu Tước đứng giữa bọn họ.

Tước gia cong khóe miệng, "Đây mới là bộ mặt thật... Cô ta không phải bị tà ác đầu độc, mà là bị tà ác hấp dẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: