Chương 26: Thăm dò lần đầu

Trung tâm nghiên cứu tâm thần đặc biệt này, chỗ nào cũng thấy quỷ dị.

Mà sau khi vào trong, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình như bị cái gì đó kích động.

Triệu Hổ và Mã Hán luôn bị bóng mờ do ánh đèn tạo thành hù dọa, mà Bạch Ngọc Đường thì cứ cảm giác bên cạnh "có người".

Cái cảm giác luôn có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không phải bước vào đây mới thấy, mà vừa từ cửa đã có rồi, Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm giác được, căn phòng làm việc sáng đèn ở tòa bên cạnh, có người đang theo dõi bọn họ.

Cho dù tiến vào phòng giám sát, vẫn có cảm giác ai đó ở trong góc nhìn mình chằm chằm.

Giống như thế, cảm giác này cũng xuất hiện trong màn hình giám sát.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có người đứng trong góc phòng, nhìn Tiền Dụ vẽ.

Mà mặt khác, Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng của Tiền Dụ, ngược lại cảm thấy ông cũng chẳng sợ bị nhìn chằm chằm.

Cái này so với miêu tả của Chu Bình cũng không giống, hay là, cách giải thích của Chu Bình có hướng dẫn dắt sai lầm?

Đang suy nghĩ, đột nhiên thấy Tiền Dụ nhìn vào góc một cái.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng cau mày.

Mã Hán hỏi hai y tá, "Trong góc có người?"

Y tá nhìn một cái, nói, "Có thể, có lúc Tiền Dụ nhờ bác sĩ y tá làm mẫu cho ông ta."

"Có thể ông ta vẽ góc tường, trong tranh cũng không có người." Triển Chiêu nói.

Một y tá khoanh tay, đứng bên cạnh SCI, nhìn màn hình chép miệng, "Các anh cảm thấy tranh của Tiền Dụ thế nào?"

Mọi người không hiểu lắm, Triệu Tước lại nói, "Bình thường."

Y tá cười một tiếng, nhìn Triệu Tước, "Chú không biết tâm lý học đúng không?"

Một lời hỏi ra, Triệu Hổ và Mã Hàn cùng "Phụt" một tiếng.

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật.

Triệu Tước khẽ chuyển ánh mắt nhìn vị y tá kia.

Những người khác đổ mồ hôi giùm hắn.

Nhưng mà Triệu Tước cũng chẳng làm gì, rất tò mò hỏi, "Quan tâm tới tâm lý học làm gì?"

Y tá giống như đóng góp kinh nghiệm, giới thiệu với Triệu Tước, "Tiền Dụ mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng, nhưng gần đây chúng tôi phát hiện, trí não của ông ta có biến đổi tâm lý, từ đó ảnh hưởng tới sức phán đoán. Mặc dù tranh ông ta vẽ không mang tính tả thực, nhưng những gì ông ta vẽ đều là những thứ ông ta nhìn thấy!"

"Nhìn thấy?" Triển Chiêu hỏi, "Trong tranh của ông ta không có người, ý là ông ta không thấy người đứng trong góc?"

"Không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được!" Y tá nói, "Cho nên ông ta luôn trong trạng thái sợ hãi, sau đó đi tới góc nào đó, lại đột nhiên nhìn thấy, rồi bị hù!"

Miêu tả của y tá làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhớ tới một video, Tiền Dụ trên đường đi bị giật mình.

Đồng thời, mọi người chẳng thể nào thích nổi giọng của y tá. Căn bệnh của Tiền Dụ đối với bệnh nhân là vô cùng đau đớn, nhưng khi y tá nói ông bị hù dọa, không những không thông cảm, thậm chí còn có chút hăng hái, làm mọi người chẳng ưa nổi.

"Vậy căn bệnh của hắn làm cho não bộ bị cản trở hay làm cho ánh mắt bị cản trở, với có ảnh hưởng gì tới tâm lý?" Triệu Tước hỏi hai y tá, "Có gì chứng minh những biểu hiện phản ứng không tự nhiên này là do tâm lý tạo thành?"

"Ờm..." Y tá nhún vai, nói hắn chẳng qua chỉ nghe bác sĩ nói lại thôi.

Triệu Tước sờ cằm, Triển Chiêu lại hỏi, "Tiền Dụ trước đó có ghi chép từng khám tâm lý, cậu có biết bác sĩ đó là ai không?"

Y tá kia ngẩn người, quay sang nhìn y tá còn lại.

Y tá còn lại đổi chủ đề, hỏi mọi người — Xem xong chưa? Bọn họ phải tan ca.

Mọi người cau mày, rõ ràng là muốn lừa bịp...

Triệu Tước ngoắc tay gọi y tá kia, ý bảo — Qua đây.

Y tá kia thật sự bước qua. jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước nói vào tai hắn mấy câu.

Triệu Hổ nhìn thấy, liền nắm áo Mã Hán kéo qua một bên — Tiêu rồi, tiêu rồi!

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp mắt, giả vờ không hiểu.

Bạch Ngọc Đường chớp mắt nhìn Triển Chiêu — Bao cục nói, không cho cậu với Triệu Tước dùng thôi miên.

Triển Chiêu nhún vai — Người ta là cố vấn mà.

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ.

Không biết Triệu Tước nói gì với y tá, giám đốc Chu thò đầu tới nhìn, nhưng cũng không nghe được.

Sau khi nói xong, trông y tá cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ suy nghĩ một chút, bắt đầu nói, "À, chắc là Mark Phàm giới thiệu tới."

Một câu của y tá làm giám đốc Chu và y tá còn lại hết hồn.

Y tá kia nhìn chằm chằm sang bên này, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, giống như trách móc — Điên à! Nói ít thôi!

Giám đốc Chu ban đầu cũng lộ vẻ căng thẳng, sau khi phát hiện Bạch Ngọc Đường nhìn mình, lập tức ra vẻ mình không liên quan.

Nhưng vừa rồi ông đã lộ tẩy, muốn che giấu cũng không thể nữa rồi.

Mà y tá bị Triệu Tước rủ rỉ vào tai vẫn chưa nói xong, "Tiền Dụ là hàng mẫu nghiên cứu quan trọng nhất ở đây, ông ta vốn bị nhẹ, nhưng nhân viên đã để mắt tới ông ta lâu rồi, nghĩ đủ mọi cách để đem ông ta vào đây. Sau đó giám đốc Chu ra một ý kiến, chính là phái người cải trang đi hù dọa Tiền Dụ, làm tinh thần của ông ta trở nên thất thường, sau đó tìm người giả vờ bị đụng, mua luật sư. Vậy thì cách duy nhất để Tiền Dụ không ngồi tù chính là vào cơ sở nghiên cứu này khám bệnh, rất nhiều bệnh nhân vào đây đều là bằng cách này. Mà Mark Phàm, bác sĩ trước của Tiền Dụ, mặc dù mở phòng khám tư nhân, nhưng trên thực tế là một cố vấn, có vốn trong cơ sở nghiên cứu, phụ trách xem xét những đối tượng thích hợp để thí nghiệm. Giám đốc Chu mặt ngoài là phụ trách quản lý, trên thực tế là một trong những nhà đầu tư của cơ sở này, nắm chừng một phần ba cổ phần, nhà máy chế thuốc cũng có tham gia."

Y tá này đùng đùng nói ra hết. jongwookislove.wordpress.com

Y tá còn lại cúi đầu đỡ trán, mà vẻ mặt của giám đốc Chu vô cùng đặc sắc, đầu đổ mồ hôi, sắc mặt cũng biến đổi.

Nhưng y tá "thẳng thắn" kia còn chưa nói hết, "Mấy bức tranh của Tiền Dụ đều bị lấy đi, những bức đó tuy vẽ không đẹp, nhưng có tác dụng ám thị nhất định, rất nhiều người nhìn xong về sau đều xảy ra vấn đề..."

"Ông... ông..." Giám đốc Chu chỉ Triệu Tước, ngón tay run run, "Ông làm gì cậu ta... ông..."

Triệu Tước xoay đầu nhìn, nhún vai, "Tôi có thể làm gì, tôi có biết tâm lý học đâu."

Triển Chiêu nhìn trời, lẩm bẩm, "Khoe khoang."

Triệu Hổ nắm tay áo Mã Hán tránh sau lưng Bạch Ngọc Đường — Giỏi ghê, sợ chết em, chỉ cần mấy câu thì thầm như ác ma!

Mã Hán nhìn dáng vẻ của hắn cũng lắc đầu — Trước đó không phải chọc ổng vui lắm à? Giờ biết sợ rồi?

Triệu Tước khẽ mỉm cười, vỗ lên vai giám đốc Chu, thấp giọng nói mấy câu vào tai ông.

Sau khi giám đốc Chu nghe xong, cũng nghiêm túc thừa nhận, "Cậu ta nói không sai, tôi thông qua cách phi pháp để cung cấp 'hàng mẫu' thí nghiệm, cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng sau đó gặp họa, nhóm nghiên cứu chứng mất trí để bệnh nhân nguy hiểm trốn mất, không tìm về được, một y tá biết chuyện cũng chạy. Kinh phí nghiên cứu vốn cũng đứt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ nhóm nghiên cứu chứng mất trí. Sau đó thì có hàng mẫu Tiền Dụ này, cho nên dù có thế nào cũng phải giữ Tiền Dụ lại ở đây, kể cả phải ép khô giọt máu cuối cùng trên người hắn..."

"Má!" Triệu Hổ nhịn không được mắng.

Triển Chiêu lấy điện thoại bỏ trong túi quần đưa cho Bạch Ngọc Đường, ghi âm cũng mở, đã thu lại toàn bộ.

Bạch Ngọc Đường gọi về cảnh cục, nói về chuyện ở đây một lần, điều cảnh lực tới, mang tất cả nhân viên liên quan về điều tra, hơn nữa đưa tất cả bệnh nhân ở đây về cơ sở chính quy nhận điều trị.

Mà bây giờ, khiếp sợ nhất chính là y tá còn lại.

Cậu trai trẻ nhìn Triệu Tước sau khi thì thầm với hai đồng nghiệp của mình xong, ai cũng thành thật khai hết.

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn hoảng sợ nhìn Triệu Tước, "Ông đã làm gì? Ông là ai?"

Triệu Tước cười khẽ, vươn ngón tay đặt lên môi, "Xuỵt!" một tiếng.

Cậu y tá trông như phát điên, kêu trời kêu đất chạy ra ngoài.

Mã Hán và Triệu Hổ ngăn y tá nổi điên lại.

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Triệu Tước — Chú làm cái gì với hắn?

Triệu Tước nghi ngờ nhìn y tá, lắc đầu, "Ta có làm gì đâu, chỉ pose một cái, là nó tự diễn thôi."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng cạn lời, "Chỉ là sợ bị điên thôi."

Triệu Tước chớp mắt — Đã nói là không liên quan tới ta rồi, ta chỉ là một nhà cố vấn không biết gì về tâm lý học!

Triển Chiêu nhìn ông — Chú cũng thù dai ghê đó!

Khống chế y tá kia, rất nhanh có mấy xe cảnh sát lái vào bệnh viện.

Triển Chiêu vẫn nhìn màn hình giám sát.

Những người khác không hề biết trong giây phút ngắn ngủi, bí mật của bệnh viện đã bị hai vị đồng nghiệp này tiết lộ cho SCI.

Bao Chửng tự mình đưa người tới.

Bạch Ngọc Đường để Lạc Thiên và Tần Âu tới phòng của Tiền Dụ trước, còn mình mang Triệu Hổ và Mã Hán chạy qua tòa nhà bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường khá để ý tới căn phòng sáng đèn kia, nhất định phải qua xem một cái.

Xe giám sát của Tưởng Bình cũng tới, hắn dễ dàng xâm nhập vào hệ thống của sở nghiên cứu, trong nháy mắt mở khóa phòng làm việc.

Triển Chiêu và Triệu Tước vẫn còn trong phòng giám sát.

Lúc Tần Âu và Lạc Thiên tới phòng của Tiền Dụ, đúng là bắt được một người đứng trong góc phòng, người nọ mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt.

Cái này có chút nằm ngoài dự đoán của Triển Chiêu, hắn vốn tưởng trong góc là bác sĩ hay y tá, không nghĩ lại là bệnh nhân. Với lại còn mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt — Suy giảm nhận thức.

Triển Chiêu hỏi giám đốc Chu và y tá còn trong trạng thái "hỏi gì trả lời nấy", "Nhóm nghiên cứu chứng suy giảm nhận thức, chủ yếu nghiên cứu cái gì?"

"Bọn họ nghiên cứu hàng loạt." Giám đốc Chu nói, "Chứng suy giảm nhận thức là ngụy trang thôi, chỉ tập trung vào những người có cảm giác lệch lạc, cụ thể nghiên cứu cái gì thì phải hỏi bác sĩ."

"Có danh sách tất cả nhân viên trong bệnh viện không?" Triển Chiêu hỏi.

"Có, trong két sắt ở phòng làm việc."

... jongwookislove.wordpress.com

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường mang Triệu Hổ và Mã Hán chạy tới tòa nhà bên cạnh.

Bởi vì chỉ có ba tầng, không có thang máy, ba người liền chạy cầu thang lên phòng làm việc kia.

Chẳng qua còn chưa chạy tới nơi, Triệu Hổ liền hỏi, "Mùi gì thế?"

Mã Hán cũng nói, "Mùi khét! Có người đang đốt!"

Bạch Ngọc Đường chạy đầu, phóng hai ba bước lên tới tầng ba, chỉ thấy hai phòng làm việc cũng không có khói bốc ra.

"Đội trưởng!" Triệu Hổ chỉ vào ngõ rẽ.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua, nơi này có một cầu thang đi thông lên tầng cuối, mà cửa sắt khép hờ, khói bốc ra từ đó.

Bạch Ngọc Đường chỉ bình chữa cháy cách Mã Hán không xa, sau đó chạy cùng Triệu Hổ lên trên.

Mở cửa sắt ra, giữa lầu có một cái thùng sơn, có người đang ném văn kiện vào trong thùng cháy to.

Triệu Hổ xông tới kéo người nọ ra, Bạch Ngọc Đường chộp lấy tài liệu bị người nọ ném vào thùng đốt.

Đồng thời, Mã Hán cầm bình chữa cháy chạy lên.

Bình chữa cháy phun mạnh vào thùng, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.

Bạch Ngọc Đường đạp đổ thùng sơn, cùng Mã Hán cứu những tài liệu còn chưa bị đốt hết.

Trong lúc lượm tài liệu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn về phía cửa.

Mã Hán và Triệu Hổ sửng sốt, xoay đầu lại, lập tức nghe thấy tiếng bước chân chạy.

Bạch Ngọc Đường lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: