Chương 28: Bàn về kết quả
Triển Chiêu vừa mới chạy vào xe giám sát chỗ Tưởng Bình bọn họ, đeo tai nghe vào, giọng của Bạch Ngọc Đường vang lên.
Triển Chiêu thở ra một cái, hỏi hắn như thế nào, có bị thương không.
Bạch Ngọc Đường nói không có.
Thì ra vừa nãy Bạch Ngọc Đường đuổi theo bác sĩ Brian chạy xuống tầng một.
Bác sĩ chạy vọt vào trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, kéo cầu dao tắt điện.
Sau khi bị cúp cầu dao, phòng thí nghiệm vốn sáng trưng cũng trở nên tối om, chỉ còn đèn khẩn cấp sáng le lói.
Bạch Ngọc Đường đuổi theo tới đường phân nhánh, bỗng nhiên liếc thấy một bóng đen từ chỗ tối lao ra...
Bạch Ngọc Đường đã thích ứng với ánh đèn tạo thành bóng mờ này, chợt lách người né tránh.
Nhưng mà động tác của Bạch Ngọc Đường quá mạnh, làm rơi tai nghe.
Người cao to kia che cho Brian bỏ chạy, Bạch Ngọc Đường không kịp nhặt lên, vội vàng đuổi theo.
Người cao to phản ứng khá chậm, Bạch Ngọc Đường đạp vách tường nhảy lên, vung tay đấm vào đối phương, sau đó khóa cổ lại.
Động tác của Bạch Ngọc Đường nhanh gọn chuẩn, người to con lộn một cái bất tỉnh.
Bạch Ngọc Đường không dừng lại, quẹo cua bắt lại bác sĩ Brian đang dựa vào tường thở hổn hển.
Vừa bắt được thì trong chỗ tối lại có một người cao to khác xuất hiện.
Bạch Ngọc Đường kéo bác sĩ lui ra sau, tránh được một khoảng trống, móc chân người cao to kia.
Đối phương mất thăng bằng, Bạch Ngọc Đường bay lên đá vào hắn. Người cao to bị văng ra ngoài, đụng trúng người cao to còn lại.
Bạch Ngọc Đường chế ngự hai bệnh nhân hơn nữa còn bắt được bác sĩ Brian trong thời gian cực ngắn.
Hai người cao to này đối với người bình thường mà nói thì đúng là "quái vật", nhưng Bạch Ngọc Đường ngay cả món khai vị còn chưa bưng lên đã giải quyết xong hết rồi.
Triển Chiêu leo xuống xe, đứng trước cửa chờ, thấy hai người cao to bị đẩy ra, cũng sợ hết hồn — To quá vậy!
Người bị đưa vào xe cảnh sát, vì quá khổ nên thiếu chút nữa là không nhét vừa, kéo tới không ít người vây xem.
Bạch Ngọc Đường bọn họ đi về phía Triển Chiêu, sau lưng là Mã Hán và Triệu Hổ dẫn theo hai bác sĩ, một người tóc xoăn là bác sĩ Brian, người còn lại là bác sĩ Lưu.
Cảnh cục hôm nay lại điều động nhân lực cực lớn, bắt về một đống người.
SCI mang theo hai bác sĩ, còn có một giám đốc Chu, những người khác tạm thời bị bắt giữ.
Tiền Dụ cũng được đưa về, tạm thời sắp xếp trong phòng nghỉ, tâm trạng của ông khá ổn định, lúc đi trông không hề căng thẳng như khi còn ở trong bệnh viện.
Triển Chiêu cầm bản vẽ đưa cho ông, để ông vẽ một chút.
Tiền Dụ cầm bút lên, vẽ chậu xương rồng để trên bàn trang trí.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên muốn thẩm vấn hai người phụ trách hạng mục nghiên cứu trước.
Nhưng mà sau khi nhìn bức tranh của Tiền Dụ, Triển Chiêu liền hiểu tại sao Bạch Ngọc Đường lại hỏi Chu Bình về tranh của ông.
Bởi vì bọn họ phát hiện, Tiền Dụ chính là hoa đằng J!
Tiền Dụ sáng tác nhiều bức tranh, có rất nhiều bức chỉ mới phác thảo, mà toàn bộ tác phẩm lưu thông trong thành phố, bao gồm cả những bức SCI đang giữ, cũng đều là tác phẩm của ông.
Nhìn theo điểm này, suy đoán trước đó về hoa đằng J đúng được một nửa, hoa đằng J đúng là một họa sĩ được bịa ra, tất cả những cảm giác thần bí trên người hoa đằng J đều là do con người tạo thành.
Bắt được một đống người, nhưng bên trong có hung thủ giết Mark Phàm không?
Tô Lập là bệnh nhân đã chạy trốn của nhóm nghiên cứu chứng mất trí, Tôn Tây cũng rời khỏi nhóm này, vậy thì người bị thẩm vấn đầu tiên, dĩ nhiên là bác sĩ Lưu muốn đốt tài liệu.
Tổ giám chứng cứu được một đống tài liệu, Lão Vương còn rất tức giận, hỏi ai đá cái thùng vậy, tro đổ tùm lum hết!
Mã Hán và Triệu Hổ đều nói là do tổ trưởng đá, với lại nếu không đá ngã, mấy tài liệu khác cũng bị đốt hết trơn.
Nếu như giữ được tro 100% thì...
Nói còn chưa xong đã nghe Triệu Hổ xen ngang, "Vẽ luyện kim trận là có thể khôi phục như cũ hả chú?"
Kết quả bị Lão Vương đuổi ra khỏi phòng.
Theo tài liệu tìm được trước mắt, phần lớn đều là báo cáo nghiên cứu, ghi chép tiến hành thí nghiệm phi pháp với bệnh nhân.
Nhưng xem sơ lược, phòng thí nghiệm này một mặt lấy tiền từ công ty dược để nghiên cứu, một mặt lại bán tranh của Tiền Dụ kiếm tiền...
"Đầu óc có vấn đề à." Bạch Trì xem xong báo cáo và bảng kế toán, càng nghi hoặc, "Bên công ty dược đầu tư là mấy chục triệu, còn tranh của Tiền Dụ một bức bán chưa được mấy trăm ngàn nữa... Có ý đồ gì đây?"
"Ý đồ gì thì cứ hỏi hai người phụ trách là biết."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi thẩm vấn bác sĩ Lưu.
Bác sĩ Lưu kia vừa bắt đầu còn có vẻ không sợ trời không sợ đất, kết quả Bạch Ngọc Đường lấy hình chụp Tô Lập giết Lý Phong cho hắn xem, nói tất cả những cái này đều do thí nghiệm của bọn họ tạo thành. Bệnh nhân nguy hiểm như vậy lại không báo cảnh sát, kết quả dẫn tới vụ án giết người nghiêm trọng, tội của hắn cũng không nhẹ hơn Tô Lập là bao.
Bác sĩ Lưu lập tức sợ hãi, thành thật khai báo nội dung thí nghiệm của mình mấy năm qua, mà chuyện liên quan tới Tô Lập và Tôn Tây, bác sĩ Lưu cũng nhức đầu.
Hắn nói Tôn Tây vốn là một y tá rất bình thường, nhưng càng lúc càng kì lạ, cuối cùng giúp Tô Lập chạy trốn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể coi như nghe thấy một tin trông khá giống manh mối đầu tiên của hôm nay — Tôn Tây giúp Tô Lập? Chẳng lẽ hôm đó Tôn Tây đụng bọn họ trên sườn núi, cố ý làm trễ thời gian, người hắn gọi điện liên lạc chính là Tô Lập ư?
Có thể bác sĩ Lưu đối với chuyện này cũng không biết, vốn đối tượng nghiên cứu của bọn họ là Tiền Dụ.
Triển Chiêu không hiểu, Tiền Dụ chỉ là bệnh nhân mắc chứng vọng tưởng mà thôi, đám người này muốn lấy cái gì từ người này?
Kết quả hỏi ra làm SCI dở khóc dở cười.
Nhóm nhân viên nghiên cứu này mê mệt với Tiền Dụ có thể vẽ ra tranh "thôi miên" không thể nào kiềm chế nổi, cảm thấy năng lực thôi miên của Tiền Dụ vô cùng thần kỳ.
Triển Chiêu thật muốn xỉa một câu, mấy người bỏ ra biết bao nhiêu tiền chỉ vì chút thuật thôi miên này? Có rảnh quá không vậy? Chi bằng bỏ ra mấy chục đồng mua sách của tôi viết đi, bìa cứng đàng hoàng còn có tranh minh họa!
Hỏi hồi lâu, tất cả chủ đề đều xoay quanh Tiền Dụ, trừ thuật thôi miên ra không còn cái gì khác.
Bạch Ngọc Đường hỏi bác sĩ Lưu mấy vấn đề liên quan tới Mark Phàm, kết quả bác sĩ Lưu cũng biết Mark Phàm hỗ trợ cung cấp hàng mẫu ăn tiền hoa hồng.
Triển Chiêu không biết nói gì, Mark Phàm này sao low quá vậy, dù gì cũng là thành viên quan trọng của tổ chức, cần gì suy đồi tới mức phải ăn tiền hoa hồng của bệnh viện tâm thần? Chẳng lẽ cũng là vì kiếm tiền trả tiền điện cho mấy quan tài đóng băng khô quắp dưới đất kia à?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy oán giận của Triển Chiêu càng ngày càng nặng.
Không thể làm gì khác hơn là đổi người, đưa bác sĩ Lưu đi, đổi sang bác sĩ Brian.
Kết quả người nước ngoài này càng hồ đồ hơn, hắn cảm thấy Tiền Dụ thuộc về phạm vi con người có công năng đặc biệt! Triển Chiêu cũng thua, đám người này chưa từng thấy thôi miên bao giờ à?!
Chờ thẩm vấn xong, vụ án hoàn toàn không có manh mối, ngược lại làm Triển Chiêu mò ra một quy luật.
Triển Chiêu không nhịn được xỉa xói, "Tôi coi như cũng hiểu ra, mấy năm gần đây mấy thứ chuyên nghiệp quá, các nhà đầu tư xem không hiểu, cho nên tôi chẳng lấy được một xu nào. Đám gà mờ này vẽ hai bức tranh, chỉ có ám thị đơn giản đã lừa gạt được một đống tiền!"
Nhân viên SCI tra hỏi nhóm người bị bắt về cả đêm, cho tới tận sáng cũng không tìm ra manh mối liên quan tới vụ án của Mark Phàm, người biết về Tô Lập và Tôn Tây cũng rất ít.
Mọi người không khỏi thất vọng, Triển Chiêu cảm thấy không thông suốt — Nếu chỉ có thế, tại sao Vương Mỹ Vân lại si mê hoa đằng J như vậy, thậm chí còn muốn chui vào bệnh viện tâm thần?
Triển Chiêu nói nhỏ, Bạch Ngọc Đường nghe hắn lầm bầm làu bàu, đột nhiên sững sờ, xoay đầu lại, "Miêu nhi!"
"Hả?" Triển Chiêu nhìn hắn. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường nói, "Tô Lập bị chứng mất trí, sẽ không thể nào chỉ điểm Vương Mỹ Vân được."
Triển Chiêu chớp mắt nhìn.
"Chúng ta không có bằng chứng chỉ tội Vương Mỹ Vân thuê sát thủ giết người, nhưng chúng ta có thể chứng minh Tiền Dụ là người bị hại." Bạch Ngọc Đường nói, "Vậy nếu chúng ta không tìm ra được bằng chứng khác, Vương Mỹ Vân và Tiền Dụ đều sẽ được thả ra, người bị bắt chỉ có một mình Tô Lập bị mắc chứng mất trí!"
Triển Chiêu cũng sửng sốt, "A" một tiếng, "Bị lợi dụng rồi!"
"Vương Mỹ Vân làm tất cả là để cứu Tiền Dụ!" Triển Chiêu nói xong lắc đầu, "Không đúng... Vương Mỹ Vân là bị người ta điều khiển!"
"Người điều khiển cô ta phải chăng là Tiền Dụ?!" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu đứng dậy, "Những nhân viên kia nghiên cứu Tiền Dụ, có thể kết quả là những bức tranh ông ta vẽ là để truyền tín hiệu ra ngoài, ông ta đang tự cứu mình! Vương Mỹ Vân cũng được, Tô Lập cũng được, đều là con cờ bị ông ta nắm trong tay."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa theo kết quả trước mắt bị đẩy ngược, phát hiện kẻ sắp đặt phía sau, có thể chính là Tiền Dụ.
"Ông ta giả vờ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu cau mày, "Nếu như ông ta giả vờ, câu chuyện sẽ phức tạp hơn, tại sao lúc đó lại bị trúng kế?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nghe giám đốc Chu bọn họ giải thích, bọn họ là sau khi theo dõi Tiền Dụ, tìm mưu kế nhốt ông ta vào trong trung tâm nghiên cứu. Có thể kết quả là Tiền Dụ lợi dụng Vương Mỹ Vân và Tô Lập chế tạo vụ án, thành công thoát thân. Nhưng nếu ông ta có thể thoát được, tại sao lúc đầu còn bị bắt vào... Hay là ông ta cố ý muốn vào trung tâm nghiên cứu đó?
"Trong này hình như có vòng tương giao, không chỉ có Vương Mỹ Vân, Tô Lập và Tôn Tây, ngay cả Tiền Phú và Chu Bình cũng bị kéo vào, hơn nữa còn trông như có tác dụng trợ giúp... Không chừng đều là một phe." Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn ra ngoài.
Lúc này, mọi người bên phòng giám sát đều nghe thấy, vô cùng hoảng sợ.
Mã Hán và Triệu Hổ cũng cảm thấy, nếu luận kết quả đẩy ngược thế này, hóa ra bọn họ làm bao nhiêu thứ cũng chỉ để giúp Tiền Dụ thoát tội, Vương Mỹ Vân cũng không bắt được!
Hai người suy nghĩ, lại nhìn ra ngoài.
Công Tôn cũng hỏi, "Triệu Tước đâu?"
Mọi người tìm thấy Triệu Tước trong một phòng nghỉ, ông đang ôm gối ngủ say trên ghế sô pha, trên người đắp áo khoác của Bạch Diệp.
Bạch Diệp cũng ở đây, ông ngồi đối diện sô pha xem tạp chí du lịch, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy SCI thì không quan tâm nữa, cúi đầu xem tiếp.
Mã Hán đẩy Triệu Hổ một cái.
Hổ tử không hiểu — Ủa gì anh?
Mã Hán bày tỏ — Qua đánh thức Triệu Tước đi?
Triệu Hổ trợn tròn mắt — Em còn muốn sống á anh hai! Anh không thấy giám đốc với tên y tá kia bây giờ vẫn còn trong trạng thái "nhân côn(1)" à?
(1) Một hình phạt cổ xưa giống như ngũ mã phanh thây, bị chặt tứ chi, chỉ để lại mình và đầu, hậu quả một là chết hai là trở thành tàn tật.
Mã Hán thúc giục, "Con Samoyed nhà cậu mỗi lần đánh thức cậu cũng đâu thấy cậu nổi giận đâu!"
Triệu Hổ bĩu môi, "Đó là con chó Nhạc Nhạc nhà em nuôi! Với lại Dừa là Pomeranian không phải Samoyed! Anh không hiểu gì hết!"
Bạch Trì tò mò, "Hổ tử, anh nuôi chó?"
Triệu Hổ nói là Tề Nhạc nuôi, tên là Thạch Dừa Sữa, gọi tắt là Dừa.
Mã Hán nhỏ giọng khiếu nại với Bạch Trì, "Con chó đó ồn lắm."
Công Tôn không hiểu –- Sao tự nhiên lại nói về chó? Không phải đang định hỏi Triệu Tước về vụ án sao?
"Khụ khụ."
Lúc này Bạch Diệp ho khan một tiếng, nhìn nhóm người tụ trước cửa nói chuyện.
Triệu Hổ bọn họ hơi sợ chỉ chỉ Triệu Tước, giống như là hỏi — Đánh thức chú ý thì có bị giận không ạ?
Bạch Diệp cầm gối ôm lên, thảy về phía Triệu Tước.
"Bụp!"
Triệu Tước bị đập trúng, mơ màng ngẩng đầu lên.
Khoảng ba giây sau, Triệu Tước tỉnh giấc, ý thức được là Bạch Diệp ném gối vào mình, lập tức nhặt gối lên phản kích.
Bạch Diệp hơi nghiêng người né tránh, chỉ chỉ cửa, "Samoyed nhà em kiếm em kìa."
Triệu Tước nghiêng đầu — Samoyed?
Triệu Hổ sửa lại, "Là Husky mà chú!"
Mã Hán đạp hắn — Vậy mà còn nhận nữa!
"Chuyện gì?" Triệu Tước trông có chút tức giận vì bị đánh thức, ngáp một cái dựa vào ghế sô pha.
"Chúng ta hình như bị lợi dụng rồi chú." Triệu Hổ nói.
Triệu Tước "à à" hai tiếng, lại nằm xuống, "Là các cậu bị lợi dụng, không tính là chúng ta..."
Nói còn chưa xong lại bị một cái gối khác đập trúng.
Ngoài cửa, Triển Chiêu ném gối vào ông xong còn ngoắc tay gọi, "Dậy làm việc thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip