Chương 31: Két sắt
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới, mắt thấy phương hướng điều tra dần rõ ràng, đột nhiên lại có vụ án đâm ngang.
Đổng Nguyên, ông chủ của công ty sở tại của Vương Mỹ Vân, chết trong bãi đậu xe của công ty.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy tiếc nuối, không phải vì Đổng Nguyên có thể giữ manh mối mấu chốt của vụ án, quan trọng hơn, cả hai đều nghĩ Đổng Nguyên chết oan.
Nếu như hắn không xuống đây nửa đêm muốn lấy xe tới chỗ bọn họ, mà ban ngày tới SCI, có thể sẽ không bị giết thế này. Dù sao SCI cũng cách nơi này không xa, ban ngày đi bộ cũng tới...
Triển Chiêu lấy điện thoại của Đổng Nguyên đưa cho Tưởng Bình điều tra, nhìn xem có manh mối gì không.
Kết quả tra một cái, trong điện thoại của Đổng Nguyên đều là hình chụp các tác phẩm nghệ thuật — Thì ra hắn cũng có sở thích sưu tầm tranh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lên phòng làm việc của hắn, đi tới trước cửa sổ thì nhìn thấy một ống nhòm.
Bạch Ngọc Đường tiến tới xem, không biết nói gì, ống nhòm nhắm vào tòa Bạch thị, nhưng mà cửa sổ phòng anh hai làm dạng phản lại, cũng không nhìn thấy cái gì.
Lật xem bàn làm việc của Đổng Nguyên, đều là những tài liệu liên quan tới công việc buôn bán, cũng không có gì không ổn.
An ninh liên lạc với thư ký của Đổng Nguyên, thư ký Trương.
Thư ký Trương cũng là phó lãnh đạo của Đổng thị, đi theo Đổng Nguyên mười mấy năm, nghe tin ông chủ chết thật sự không thể tiếp thu nổi, dáng vẻ đau lòng trông không giống như giả vờ.
Bạch Ngọc Đường bảo hắn bình tĩnh lại, hỏi vài vấn đề đơn giản, nói ví dụ như Đổng Nguyên có gì khác thường không, có kẻ thù nào không các loại.
Thư ký Trương cũng không biết làm sao, "Nếu là kẻ thù, làm ăn khó tránh gặp đối thủ cạnh tranh, nhưng tính cách của ông chủ rất tốt, khách sáo với mọi người, có cái gì không thích cũng chỉ nói sau lưng xíu thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng không nể mặt ai."
Điểm này Tiểu Đinh ngược lại cũng đồng ý, Đổng Nguyên coi như cũng rất biết đối đãi. jongwookislove.wordpress.com
"Nếu mà khác thường..." Thư ký Trương cau mày, "Sau khi Vương Mỹ Vân xảy ra chuyện thì đúng là có hơi lạ... Phải nói là đả kích với công ty, so với Tưởng Nam đi mất cũng không xem vào đâu. Lúc đó Tưởng Nam qua Bạch thị, ông chủ cũng không bất an như vậy..."
"Sau khi Vương Mỹ Vân xảy ra chuyện, hắn có nhắc cái gì không?" Triển Chiêu bảo thư ký Trương nói cụ thể hơn.
Thư ký Trương suy nghĩ một chút, "Lạ là hồi đầu thì ông chủ cũng không để ý lắm. Tôi nhớ lúc đó phóng viên đăng hình lên, sau đó lập tức bùng nổ. Khi người bên phòng quan hệ giao tiếp tới nói với ông chủ, ổng cũng không sợ gì, còn nói đùa Vương Mỹ Vân chẳng phải muốn đổi nghề làm sau màn ảnh sao, đây là cơ hội tốt còn gì."
"Có thể tin tức sau đó càng ngày càng không bình thường, khi nghe nói có dính líu tới vụ án giết người, một thám tử đã chết, ông chủ liền bắt đầu chú ý tới tin tức. Sau đó thấy video Tiền Phú nổi điên trên cầu vượt. Theo lý thuyết video đó rất buồn cười, lúc đó tôi cùng xem ở phòng ăn. Mấy nhân viên ở trong phòng ăn cười như điên, tôi cũng cảm thấy buồn cười. Hơn nữa tin này có thể che cho tin của Vương Mỹ Vân, bây giờ trên mạng toàn dùng chiêu này thôi... Nhưng khi đó sắc mặt của ông chủ không đúng lắm, không những không cười mà còn rất nghiêm túc, trong miệng nói nhỏ — 'Xong rồi... Có thể bị phát hiện rồi'."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng truy hỏi, "Nói như vậy nghĩa là sao? Anh có hỏi không?" jongwookislove.wordpress.com
Thư ký Trương lắc đầu, "Lúc đó tôi không để ý lắm, ông chủ chưa ăn xong đã bỏ lên lầu, sau đó thì tâm sự nặng nề, hai ngày trước ngồi trước máy tính kiếm cái gì đó. Chiều hôm nay còn hỏi tôi về chuyện của các anh."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngược lại có chút bất ngờ, "Hỏi về chúng tôi?"
"Ừ." Thư ký Trương gật đầu, "Ông chủ hỏi em trai của Bạch Cẩm Đường có phải trong SCI gì gì, đang điều tra vụ án của Vương Mỹ Vân không. Tôi nói phải, ông chủ bảo tôi từ chối tiệc rượu tối này, nói mình có chuyện phải làm. Tôi hỏi là chuyện gì nhưng ông chủ không nói, chỉ trông rất mệt mỏi, tôi nghi ngờ mấy bữa nay ổng ngủ không ngon."
"Ngày thường anh ta ở đâu?" Triển Chiêu hỏi.
"Phải xem có bận hay không, ông chủ là người cuồng công việc, lúc rảnh thì sẽ ở nhà, còn bận thì ở công ty."
"Anh ta không lập gia đình?" Triển Chiêu hỏi.
Thư ký Trương bất đắc dĩ lắc đầu, "Ông chủ cũng khá ăn chơi, người yêu chắc chắn không ít, nhưng ông chủ quan trọng nhất là sự nghiệp, thích nhất ở công ty."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, lại lấy hình của Tôn Tây ra, hỏi, "Anh có gặp người này không?"
Thư ký Trương nhìn một hồi, lắc đầu nói, "Chắc là không, không có ấn tượng gì."
"Vậy anh có biết bệnh viện tâm thần này không?" Triển Chiêu cho thư ký Trương xem ảnh về bệnh viện tâm thần kia.
Thư ký Trương vẫn lắc đầu, cũng không có ấn tượng với Tiền Dụ và Tô Lập, nhưng khi Triển Chiêu cho hắn xem hình của Mark Phàm, thư ký Trương lại nói, "Tôi có gặp người này rồi!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn.
Vốn cho là Đổng Nguyên cũng tìm Mark Phàm khám bệnh, nhưng lời giải thích của thư ký Trương khiến mọi người đều bất ngờ, "Người này là Mỹ Vân giới thiệu cho chúng tôi trong một bữa tiệc, tên là Mark Phàm, một nhà đầu tư cố vấn các tác phẩm nghệ thuật."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hỏi hắn, "Anh chắc chứ?"
"Chắc." Thư ký Trương gật đầu, "Ông ta còn tới công ty rồi, tôi có chút ấn tượng, ông chủ hình như mua hai bức tranh từ ông ta."
"Ông chủ của anh là nhà sưu tầm tranh chuyên nghiệp hay chỉ mua chơi thôi?" Triển Chiêu hỏi.
"Là chuyên nghiệp, ông chủ nói bất động sản, kim cương, trái khoản cũng không tăng giá trị nhanh bằng các tác phẩm nghệ thuật, cho nên có tiền dư là đi mua, trong nhà có rất nhiều."
"Anh ta mua từ Mark Phàm là hai bức nào, anh có biết không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thư ký Trương gật đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo hắn tới nhà ở của Đổng Nguyên.
Nhà của Đổng Nguyên nằm ngay trong thành phố S, một căn hai tầng, còn đặc biệt sửa một phòng thành phòng cất giữ, để mấy bức tranh.
Cách Đổng Nguyên cất giữ mấy bức tranh đúng là mang cảm giác vì "công danh lợi lộc", mua xong sẽ bán lại, phân ra từng loại dựa theo giá trị tăng lên.
Thư ký Trương lục tìm một hồi, gãi đầu, "Kì lạ... hai bức đó đâu rồi?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bây giờ lại chú ý tới chiếc ghế sô pha ở ngoài phòng khách.
Cách bố trí phòng khách có chút giống nhà của Vương Mỹ Vân, cơ mà thảm có hơi lệch, không biết dưới ghế sô pha có két sắt hay không...
Bạch Ngọc Đường dứt khoát kéo sô pha ra, vén thảm lên... Đúng là có! Bên dưới tấm thảm có một két sắt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút bận tâm — Thảm và sô pha từng bị động vào, có khi nào đồ bên trong cũng đã bị lấy đi?
Hai người cùng nhìn thư ký Trương. jongwookislove.wordpress.com
Thư ký Trương không biết làm sao lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết ở đây có két sắt.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Mật mã?
Triển Chiêu suy nghĩ, nhớ lại mật mã mở khóa khi thư ký Trương mở cửa vào nhà.
Triển Chiêu nhập thử, nhưng màn hình hiển thị sai mật mã.
Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu thử lật ngược nhập từ đuôi lên.
Lần này mật mã đã đúng, nhưng két sắt vẫn không mở được.
Két sắt bảo hiểm này còn tiên tiến hơn cái ở nhà Vương Mỹ Vân, sau khi mật mã mở ra thì chỉ mở được lớp cửa thứ nhất. Mặt phía sau còn có khóa dấu vân tay và chìa khóa, cần cả dấu vấn tay và chìa khóa mở cùng lúc mới được.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm thấy đây là dấu hiệu tốt — Có lẽ đồ bên trong vẫn còn chưa bị trộm đi.
Hai người hỏi thư ký Trương có chìa khóa không.
Thư ký Trương lắc đầu — Chưa từng thấy chìa khóa của két sắt này bao giờ.
Triển Chiêu sờ cằm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng đi thẳng tới chỗ bình hoa màu xanh da trời để trên tủ ở góc tường.
Cầm bình hoa lên lắc lắc, bên trong vang lên tiếng keng keng, Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng mà cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, giống như bình hoa đang khen Triển Chiêu thông minh.
Triển Chiêu thò tay vào trong bình, lấy được một chìa khóa.
Nhưng vấn đề là... Cho dù biết mật mã, có chìa khóa, cũng không mở được két sắt vì không có dấu vân tay. Đổng Nguyên đã chết, cũng không thể kéo thi thể tới đây ịn tay lên mở được.
Hơn nữa bây giờ là rạng sáng, két sắt này phải gọi công ty tìm nhân viên chuyên môn tới mở khóa.
Bạch Ngọc Đường quyết định thử vận may, gọi điện cho Tần Âu.
Tần Âu xách thùng dụng cụ chạy tới, làm một loạt thao tác, mở két sắt trong vòng mười phút, xoay xoay cái tua vít bày tỏ — Chuyện nhỏ!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn hắn — Tháo bom cũng cần phải □□ sao? (Tui chịu, bị Tấn Giang censore, không nghĩ ra nổi :<)
Tần Âu nhún vai bày tỏ — Cái này thuộc về bí mật thương nghiệp.
Thành công mở két sắt, khác với tình huống ở nhà Vương Mỹ Vân, đồ của Đổng Nguyên vẫn còn, hơn nữa còn không ít.
Bên trong có hai bức tranh, còn có một ổ đĩa.
Bạch Ngọc Đường gọi Tưởng Bình tới, đưa ổ đĩa cho hắn.
Triển Chiêu đang mở hai bức tranh được bọc kín bằng nylon.
Không ngoài dự đoán đây là tranh của hoa đằng J... Hoặc là nói, là tranh của Tiền Dụ.
Được thư ký Trương xác nhận, hai bức của này là Đồng Nguyên mua lại từ Mark Phàm.
Thư ký Trương nói, Đổng Nguyên chi tiền rộng rãi, hai bức này đối với hắn cũng chỉ như một bữa cơm mà thôi, cả thư ký Trương cũng không hiểu nổi, tại sao có mấy trăm triệu bức nổi tiếng thì không bỏ tiền vào, hai bức không đáng tiền này lại cất trong két. Hơn nữa thư ký Trương còn xác nhận, hai bức này trước đây chỉ đặt trên giá thôi, giống như mấy bức kia vậy, nhất định là mới giấu mấy hôm nay thôi.
Tưởng Bình cầm laptop tới, gắn ổ đĩa vào, bắt đầu tra tư liệu bên trong.
Bên trong ổ đĩa chỉ có một folder duy nhất, đặt tên là — J.
Tưởng Bình mở ra, bên trong có rất nhiều hình ảnh, còn có hai video.
Theo hình ảnh mà xem, đây đều là tác phẩm của hoa đằng J, trong đó có mấy bức Vương Mỹ Vân sưu tầm, cùng với mấy bức ở nhà Lý Phong.
Mở video đầu tiên, nhìn thấy một căn phòng khá bừa bộn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy có chút quen mắt — Đúng rồi, đây là văn phòng thám tử của Lý Phong!
Quả nhiên, trước ống kính có một người xuất hiện, hắn điều chỉnh góc độ camera, sau đó lấy cái ghế đem tới, ngồi xuống trước ống kính, chính là Lý Phong, Lý Phong còn để râu ria xồm xàm, có thể thấy được video này quay trong lúc đang điều tra Vương Mỹ Vân...
"Khụ khụ." Lý Phong tằng hắng, nhìn về camera nói, "Chuyện lần trước anh bảo tôi điều tra."
Vừa nói, Lý Phong vừa lấy ra hai tấm ảnh của Vương Mỹ Vân và Tiền Phú.
"Hai người này đúng là có tư tình." Lý Phong vừa nói, vừa lấy ra một đống hình chụp trộm, trong đó có hình Vương Mỹ Vân và Mark Phàm ở chung, cùng với ảnh của Vương Mỹ Vân và Tiền Phú.
"Hai người này là giả." Lý Phong chỉ vào tấm Mark Phàm và Vương Mỹ Vân ở chung.
"Hai người này là thật." Lý Phong lại chỉ vào tấm Tiền Phú và Vương Mỹ Vân ở chung.
"Người này không phải cố vấn tác phẩm nghệ thuật gì cả." Lý Phong chỉ vào Mark Phàm, "Ông ta mở phòng khám, đoán chừng là bác sĩ tâm lý."
Vừa nói, Lý Phong vừa lấy ra một tấm ảnh, "Đây là phòng khám của ông ta..."
"Chờ chút!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hô lên.
Tưởng Bình vội vàng nhấn pause.
Hình ảnh dừng lại ở đoạn Lý Phong cầm tấm ảnh chụp lén phòng khám của Mark Phàm.
Trong hình, Mark Phàm đang đi theo hai người rời khỏi phòng khám, mà hai người xuất hiện cùng với Mark Phàm, đều khiến cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Tại sao hai người bọn họ lại xuất hiện cùng nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip