CHƯƠNG 01: MỘT CHIA THÀNH HAI

CHƯƠNG 01: MỘT CHIA THÀNH HAI

EDITOR: ROSALINE

BETA: CHIM


Hôm nay tất cả thành viên SCI được nghỉ, Bạch đại ca lại không có ngày nghỉ, sáng sớm đã bị cặp song sinh đánh thức, ép học thuộc bài đọc diễn văn.

Khó có được một ngày Công Tôn nằm trên giường không chịu dậy, Bạch đại ca lại cảm thấy chính mình bị thua thiệt.

"Hai người các chú đi không phải là được rồi sao." Bạch đại ca vung tay lên, quyết định trở về nằm với Công Tôn.

"Hôm nay phố ẩm thực khai mạc!"

"Muốn anh cắt băng vậy mà anh lại không muốn đi!"

"Lòng làm sự nghiệp của anh đâu rồi hả?"!

Cặp song sinh chất vấn Bạch đại ca.

Bạch Cẩm Đường chỉ vào Công Tôn trên giường —— lòng làm sự nghiệp ở chỗ này.

Công Tôn đưa tay sờ cằm hắn, Bạch đại ca lại đuổi cặp song sinh đi ra.

Cặp song sinh cầm lấy gối đầu nện đại ca, mỗi người một bên kéo Bạch Cẩm Đường ra ngoài, Công Tôn dựa vào giường ngáp một cái, xoay người quyết định tiếp tục ngủ thẳng đến trưa.

Cặp song sinh áp giải sếp ra ngoài đi làm, xuống lầu dưới thì nhìn thấy Bạch Trì mặc đồ ngủ đang ở trong phòng khách đút mèo ăn.

Bên bàn trà, mèo lớn mèo nhỏ xếp thành một hàng, đang ăn sáng.

TV đang mở, trong tin tức buổi sáng cũng đang nói về cuộc thi ẩm thực.

Bạch đại ca vừa đeo caravat, vừa xem tin tức giới thiệu các loại công trình ẩm thực giải trí bên trong phố ẩm thực.

Cặp song sinh đắc ý nhìn, thuận tiện cầm nước trái cây Bạch Trì ép lên uống.

Bạch Cẩm Đường sâu kín hỏi hai người, "Hai người các chú, đã kiểm tra trong cao ốc chưa? Nhà kho ở tầng trệt... Có thi thể hay không?"

Cặp song sinh thiếu chút nữa nuốt một ngụm nước trái cây vào trong phổi, đưa tay gõ xuống bàn gỗ, "Anh đừng nói linh tinh! Đại cát đại lợi!"

Bạch đại ca "A" một tiếng, ánh mắt nhìn cặp song sinh giống như là nói —— trốn tránh vô ích thôi! Nên tới thì vẫn sẽ tới!

"Ngày hôm nay cũng không có những người khác, Tề Nhạc, Trần Du, Từ Liệt đều không đi! Ngày hôm nay chỉ có anh thôi!"

Cặp song sinh cùng nhau đưa tay chỉ Bạch Cẩm Đường, "Ngày hôm nay nếu mà còn xảy ra chuyện, vậy anh chính là hung thủ!"

Trên ghế sa lon bên kia, Triệu Trinh đang nằm nghe vậy thì lắc đầu —— có thể có ngày nào không có hung thủ hay không? Mấy anh mấy cậu đều không mệt sao?

Lúc này, thời sự lại bắt đầu phát một tin tức mất tích, một đôi vợ chồng hơn ba mươi tuổi biến mất trong nhà trọ, sau năm ngày người nhà báo cảnh sát, vẫn chưa có tung tích.

Bạch Trì nhớ tới ngày hôm qua mình đến phòng làm việc cục trưởng Bao lấy tài liệu, nghe được người của tổ điều tra nhân khẩu mất tích đang nói về vụ án này. Có vẻ người của tổ điều tra có ý kiến trái chiều, có người cảm thấy đây không phải là án mất tích mà là án giết người, có người lại cảm thấy đơn giản là vợ chồng hai người trốn nợ tự làm trò mất tích.

Cục trưởng Bao cũng rất đau đầu.

"Hình như em đã xem video kia rồi!"

"Camera quay được hai vợ chồng vào phòng, nhưng không quay được cảnh đi ra có phải hay không?"

Cặp song sinh cũng bàn tán, bởi vì hình ảnh trên camera thật sự là quá quỷ dị, cho nên trên mạng xuất hiện nhiều cách giải thích, độ quan tâm của vụ án này cũng vô cùng cao.

"Cái gì mà sau khi vào phòng thì không đi ra nữa?" Triệu Trinh cảm thấy có chút hứng thú.

Tiểu Bạch Trì lấy điện thoại di động ra, tìm video hot trên mạng cho anh xem.

Video là video camera quay được bên trong hành lang, về chuyện xảy ra trong khu nhà trọ nhỏ, chất lượng hình ảnh không tính là quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể xem.

Camera quay được hai vợ chồng lần lượt tan làm về nhà, đi ra thang máy, lấy chìa khoá ra mở cửa rồi bước vào nhà.

Sau đó thì không còn ai ra vào phòng kia nữa, thẳng đến ba ngày sau, đồng nghiệp của người vợ không liên lạc được với cô ấy nên mới tìm tới nhà, cuối cùng báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát xem camera thì tìm người tới cạy khóa.

Nhưng sau khi tiến vào phòng, lại phát hiện trong phòng được lau dọn sạch sẽ, cũng không có người.

Không biết vì sao mà video này được lưu truyền đến trên mạng, lại bị tài khoản marketing thêm mắm thêm muối viết bài share về, lập tức biến thành sự kiện mất tích thần bí cấp bậc truyền thuyết đô thị, ngay cả thời sự cũng bắt đầu đưa tin, tất cả mọi người đều hỏi hai vợ chồng này đi đâu rồi.

Giống như các tin điểm nóng khác, có người bắt đầu truy tìm bối cảnh, lại có người bắt đầu bịa chuyện, bám trend, khiến câu chuyện bị truyền đi trở nên vô cùng kì diệu.

Cũng không biết là ai chạy ra nổ*, nói hai vợ chồng này đều có thói xấu là đánh bạc, có vẻ như thiếu nợ rất nhiều, chắc đã chạy trốn mất rồi.

*gốc bạo liêu 爆料

Lại có người nói người chồng ngoại tình, cùng với người tình mưu hại vợ, bản thân trốn đi tránh tội.

Còn có người tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, biểu thị chân tướng chỉ có một, chỉ có nhân viên quản lý có thể gian lận với camera, cho nên nhân viên quản lý chính là hung thủ.

Tổ điều tra nhân khẩu mất tích của cục cảnh sát ban đầu chủ yếu là điều tra vụ án buôn người, bắt cóc các loại, lần đầu tiên điều tra án mất tích thần bí, các thành viên trong tổ nhìn camera bên trong tiểu khu N lần, hai vợ chồng này có vào mà không có ra, tà môn!

Triệu Trinh xem video xong, cũng không phát biểu ý kiến gì, trả điện thoại di động lại cho Bạch Trì.

Cặp song sinh liền hỏi anh ta, "Thế nào? Có nhìn ra sơ hở gì hay không?"

Triệu Trinh khoanh tay, "Camera không được đầy đủ a, không nhìn ra cái gì."

"Có phải là vụ án giết người hay không?" Bạch Cẩm Đường phân tích, "Có người khác tiến vào nhà, giết hai vợ chồng? Sau đó bí mật dời thi thể đi?"

Tiểu Bạch Trì lại lắc đầu, "Cục trưởng Bao bảo cho đội hình cảnh đi điều tra, pháp y Dương cũng mang người đi qua, tổ giám định không có tìm được bất kỳ vết máu nào hoặc là vết tích tranh đấu nào ở trong phòng, số điện số nước nhà người này dùng tất cả cũng đều bình thường, nhà ở tầng mười tám, bên ngoài của tất cả cửa sổ đều trang bị hàng rào phòng vệ vô hình, người ở bên trong ra không được người bên ngoài cũng không có khả năng đi vào."

"Tà môn như vậy sao?" Cặp song sinh còn tưởng rằng là tài khoản marketing thổi phồng, không ngờ được tình huống thật càng kỳ quái hơn.

Bạch Trì gật đầu, "Cho nên ngày kia cục trưởng Bao nói, nếu là qua cuối tuần còn không điều tra ra được, vụ án kia thì giao cho SCI chúng ta điều tra."

Bạch Cẩm Đường lắc đầu a lắc đầu, "Quả nhiên không thể có mấy ngày thoải mái."

...

Lái xe đến chợ hải sản tươi, lúc Bạch Ngọc Đường đi qua một khu dân cư, thoáng nhìn vào bên trong.

Bạch Diệp để ý thấy, cũng nhìn vào khu dân cư kia, sau đó hỏi anh, "Chính là chuyện đôi vợ chồng mất tích kia?"

Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, thì ra chú Diệp cũng xem loại tin tức này.

Ngồi phía sau xe, Triển Chiêu vốn đang ngủ bù mở mắt ra, nhìn qua cửa sổ xe vào khu dân cư kia.

Ngoài cửa khu dân cư còn đậu mấy chiếc xe cảnh sát, xem ra hôm nay còn đang điều tra.

"Cục trưởng Bao nói, nếu là cuối tuần này còn không có đầu mối, thì chuyển vụ án cho chúng ta điều tra." Bạch Ngọc Đường cảm thấy cuối tuần tám mươi phần trăm là phải bắt đầu điều tra vụ án này.

"Hai vợ chồng này, làm nghề gì?" Bạch Diệp hơi ngạc nhiên hỏi.

Hôm qua Bạch Ngọc Đường đã xem lướt qua qua tài liệu cơ bản: "Người chồng là đầu bếp, người vợ là phục vụ trưởng, hình như hai người đều làm việc ở cùng một nhà hàng, cho nên vẫn luôn không đi làm lại liên lạc không được đã khiến người khác nghi ngờ."

"Trong những tin đồn kia, đánh bạc, ngoại tình đều là thật sao?" Triệu tước đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu đang ngáp liếc ông một cái —— không phải chú ngủ rồi sao?

Triệu Tước cầm gối tựa tới lót thắt lưng, oán giận, "Cái ghế này không thoải mái chút nào!"

"Tôi không xem kĩ chuyện đó." Bạch Ngọc Đường thấy phía trước đã đến chợ bán thực phẩm, bắt đầu tìm kiếm cửa vào của bãi đỗ xe.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tước tới đây, vịn cửa sổ xe hỏi, "Chợ thức ăn lớn như vậy sao?"

Triển Chiêu còn bổ sung nói rõ, "Chỉ bán hải sản tươi!"

Triệu Tước nheo mắt lại, "Quả nhiên có bán cá voi!"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đều quay đầu lại liếc ông —— làm sao có thể!

Triệu Tước chỉ cái khinh khí cầu cá voi thật lớn phía trước.

"Cái đó là quảng cáo, vật biểu tượng của chợ thức ăn này là cá voi sát thủ."

Triệu Tước lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Chợ thức ăn mà cũng có vật biểu tượng sao? Vậy có phải quán mì thịt bò sẽ lấy thịt bò làm vật biểu tượng hay không? Hannibal* bắt người làm vật biểu tượng sao?"

*Hannibal Lecter: nhân vật tiểu thuyết, là bác sĩ tâm thần ăn thịt người

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đều cạn lời mà lắc đầu, không muốn ba hoa với ông nữa.

Triển Chiêu tỉnh ngủ, tinh thần và thể lực tương đối dồi dào, bắt đầu đấu võ mồm với Triệu Tước, "Đã nói không có bán cá voi cũng không ăn cá voi! Cá voi cũng ăn hải sản tươi, làm vật biểu tượng của phố hải sản thì thế nào á?"

Triệu Tước nhìn Triển Chiêu cười xấu xa, "Vậy mèo không phải là thích hợp hơn sao? Nếu không thì cậu đi làm vật biểu tượng đi?"

Triển Chiêu cầm gối lót đập Triệu Tước, Triệu Tước cũng cầm gối lót phản kích.

Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa cạn lời lắc đầu, Bạch Diệp lại là đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta trước đây cũng đụng phải một lần chuyện cùng loại, có người vô duyên vô cớ biến mất."

Bạch Ngọc Đường lái lên lầu hai bãi đỗ xe, phát hiện xe nhiều ngoài ý muốn, sáng sớm nhiều người như vậy? Cứ tiếp tục đi lên tầng trên vừa hỏi Bạch Diệp, "Cũng là biến mất ở trong phòng như vậy sao?"

"Tương tự." Bạch Diệp gật đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu từng nghe nói về sâu Bobbit chưa?"

*sâu Bobbit 博比特虫(chú thích cuối chương)

Là một người ưa sạch sẽ, Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến chữ "sâu" thì theo bản năng mà toàn thân không thoải mái —— nếu không thì vẫn là nói án mất tích đi?

"Loại sâu này sống ở trong biển, con lớn nhất có thể dài đến chừng ba mét, trên đầu có miệng giống cây kéo, nhìn giống như con rết khổng lồ."

Theo miêu tả của Bạch Diệp, Bạch Ngọc Đường cảm thấy trên cơ thể mình nổi da gà, có chút oán niệm mà nhìn bộ điều khiển —— chú Diệp à chú đừng học hai người kia!

Cùng lúc đó, "hai người kia" ở phía sau cũng không cấu xé nhau nữa, mà là lại gần nghe Bạch Diệp nói về sâu, hiếu kỳ —— cái này có liên quan gì với án mất tích?

"Loại sâu này đừng thấy dài mà lầm, bình thường hơn chín phần thân thể chúng nó đều chôn ở trong cát biển, chỉ lộ một cái đầu ra ở bên ngoài, nhìn giống như là thực vật đáy biển... Chỉ cần có cá tới gần, nó sẽ cắn luôn con cá, sau đó ăn sạch. Con sâu này rất hung tàn, có độc, ăn được cả cá nóc, nhưng cái này vẫn chưa phải là chỗ đáng sợ của chúng nó.

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường cũng tìm được một chỗ đậu. Anh vừa đỗ xe, vừa hỏi, "Cái này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất sao?"

"Chỗ đáng sợ của con sâu này là cắt ra thì sẽ biến thành hai con."

Bạch Ngọc Đường dừng xe xong, biểu hiện trên mặt có chút ghét bỏ —— sâu thật buồn nôn.

"Cho nên?" Triển Chiêu hỏi, "Cái này có liên quan gì với vụ án mất tích?"

"Hai người lớn đi vào một căn phòng kín, kết quả người mất tích, đúng hay không?" Bạch Diệp cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe, "Căn phòng kia, chính là một con sâu Bobbit, hai người chính là con mồi của nó. Sau khi Con mồi bị nuốt vào, con sâu tự cắt thành hai đoạn, biến thành hai đường, một đoạn ôm đồ ăn bỏ chạy, đoạn kia ở lại chỗ cũ, bất kể tìm như thế nào, đều tìm không ra hai con mồi kia."

"Làm sao chia nhà thành hai đoạn được..." Sau khi hỏi lại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đột nhiên, "A!" một tiếng, cùng nhau hỏi, "Xây tường?! Ngăn một căn phòng thành hai căn?"

"Nhưng hiện trường không có dấu vết đánh nhau và vết máu, chẳng lẽ hai vợ chồng kia chia nhà mình ra... Người của khoa giám định đào ba thước đất lên tìm mà không phát hiện có tường mới xây sao..." Triển Chiêu nói nhỏ trong chốc lát, lại lập tức suy nghĩ cẩn thận, "Không đúng, hai này không phải là người bị hại, là hung thủ mới đúng!"

---0o0o0o0---

*sâu Bobbit 博比特虫 Eunice aphroditois, hay sâu Bobbit (Bobbit worm), sâu biển lớn (veliki morski crv) là một loài giun săn mồi, động vật thủy sinh thuộc lớp Polychaete cư trú ở đáy đại dương.Loài sâu này có thể phát triển để đạt chiều dài đến 3m. Phần lớn thời gian, chúng ở trong hang dưới đáy biển, chỉ để lại một phần cơ thể thò ra trên bề mặt để bắt mồi - chủ yếu là các loài cá và giấu phần cơ thể dài còn lại của nó vào đáy đại dương được bao phủ bởi sỏi, bùn hoặc san hô. Nó sử dụng năm cái râu của mình để dò tìm và tấn công con mồi đến gần. Loài này được xem là động vật ăn tạp. Giống như nhiều loài giun lông, E. aphroditois cũng có thể sinh sản vô tính bằng cách phân chia thành nhiều đoạn, sau đó tái sinh các bộ phận cơ thể như đầu hoặc đuôi. Điều này giúp chúng sống sót khi bị kẻ săn mồi tấn công.

video sâu Bobbit săn mồi:

https://youtu.be/K_7ByiYbCYM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip