CHƯƠNG 02: NGUY CƠ TÌNH CẢM
CHƯƠNG 02: NGUY CƠ TÌNH CẢM
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc kết vụ án phụ trách xong, mọi người chuẩn bị tan làm nghỉ ngơi cuối tuần.
Công Tôn hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, Vương Dũng quả thực đã trúng độc mà chết, thành phần tương tự với bao con nhộng độc trước đó Phương Bối Bối cho Trương Vĩ và Quản Tiểu Hồng dùng. Nhưng tỷ trọng độc tố cá nóc và Aconitin thì không thể đo lường được do lượng mẫu quá ít, cho nên cũng không thể xác định được liệu có phải là cùng một lô bao con nhộng Phương Bối Bối sử dụng không.
Dưới sự "thúc ép" liên tục của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Công Tôn cuối cùng cũng "suy đoán" khả năng cùng một lô bao con nhộng lớn hơn 60%.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy Phương Bối Bối và Thạch Nham Thạc chắc chắn phải biết chút gì đó, trông hai người chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, không giống như chỉ đang phô trương thanh thế.
"Muốn đi thẩm vấn hai người họ không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Để bọn chúng đợi mấy ngày rồi hãy nói, gấp gáp muốn hỏi quá thì bọn chúng sẽ bàn điều kiện ngay, dù sao người nóng lòng cũng là hai người đó."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, vậy thì tan làm thôi...
Mọi người ai về nhà nấy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phụ trách việc đưa Mia về.
Triệu Tước trò chuyện vài câu với Triển Chiêu về vị giáo sư khoa tâm lý đại học X xong thì đột nhiên không thấy bóng dáng, Mia cũng không biết ông đã đi đâu.
Trên đường trở về, Mia viết một tràn văn dài lên màn hình điện thoại rồi nhờ Triển Chiêu gọi điện giúp cô bé.
Triển Chiêu lướt qua xong cũng dở khóc dở cười, cô con gái này từ đặt hoa, đặt quà đến đặt khách sạn đều đã thay cha mẹ chuẩn bị đâu vào đấy, không khác gì hưởng tuần trăng mật.
Triển Chiêu còn có chút hóng hớt, hỏi thăm Mia, "Mà hai người đó tiến triển thế nào? Quan hệ hiện tại coi như đang yêu đương? Hay là về chung một nhà rồi?"
Mia ôm con thỏ lớn của mình mà lắc đầu, ra dấu với Triển Chiêu —— quan hệ kiểu người lớn!
Triển Chiêu cũng có chút dở khóc dở cười, "Vậy em tính cho hai người đó tiến triển đến độ nào nữa?"
Mia bĩu môi, đưa tay chỉ vòng đu quay to lớn đứng sừng sững giữa khu vui chơi xa xa ngoài cửa sổ —— đến độ hôm sinh nhật em sẽ cùng nhau đến khu vui chơi! Triển Chiêu sờ cằm, đứa nhỏ đại khái là đang hy vọng hai người có thể kết hôn, như vậy thì đến ngày nghỉ ngày lễ có thể kéo ba mẹ cùng ra ngoài chơi... Karin và Issel trông thì cũng là một cặp đẹp đôi, nhưng lại không mang đến cảm giác như một đôi vợ chồng bình thường.
Triển Chiêu thử giải thích với Mia, quan hệ giữa người trưởng thành nên để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, dù hai người họ có kết hôn hay không thì cũng sẽ cùng em đón sinh nhật, em muốn đi đâu chơi, hoặc là muốn hai người họ làm bạn với em thì cứ nói thẳng với họ là được.
Mia tựa vào đầu thỏ, vẻ mặt không vui.
Triển Chiêu nhìn ra vài điểm lạ, bèn hỏi cô bé —— sao vậy?
Mia ra dấu tay với Triển Chiêu, sau đó quay mặt đi...
"Issel ngoại tình?!" Triển Chiêu cả kinh.
Bạch Ngọc Đường đang lái xe cũng liếc nhìn gương chiếu hậu —— thật hay giả vậy?
Triển Chiêu tỉ mỉ nhớ lại hành vi gần đây của Issel, lắc đầu —— trông đâu có giống như đang ngoại tình. Ngoài việc bếp núc, toàn bộ tâm trí của hắn đều đổ vào Karin mà... Thường thường còn show tình cảm nữa đó.
Mia thần thần bí bí mà chỉ túi đeo, khoa tay múa chân với Triển Chiêu.
"Em tìm thấy ảnh một người phụ nữ xinh đẹp trong túi của ba?" Triển Chiêu bị cô bé chọc cười, "Vậy cũng không nhất định là ngoại tình mà..."
Mia lắc đầu —— đẹp lắm đó!
"Hừm... Có thể là ảnh chụp minh tinh gì đó không?" Triển Chiêu nhớ Issel và chú Đũa thường thường cũng hay tham dự concert và luyện phim các kiểu.
Bạch Ngọc Đường nhủ thầm khả năng người trong ảnh là đầu bếp còn cao hơn cả nữ minh tinh.
Mia nhăn mũi, dùng sức lắc đầu —— không phải minh tinh! Chỉ là một người đẹp bình thường! Trông cũng rất trẻ tuổi!
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Mia đang ôm thỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng hiểu được đứa nhỏ đang lo lắng điều gì.
Karin và Issel tuy rằng không phải vợ chồng thật, thế nhưng gần đây tiến triển rất tốt, hơn nữa Issel vẫn luôn miệng nói Karin là bạn gái mình...
Nhưng nếu Issel còn cùng lúc giao du với người phụ nữ khác, vậy không phải thành trai đểu ngoại tình rồi à? Mia với Karin thân thiết đến vậy, làm con gái tất nhiên là bất bình cho mẹ...
Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường đang lái xe —— cậu thấy thế nào? Issel có chân đạp hai thuyền thật không?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— đoán chừng hắn không dám đâu, nếu có chuyện như vậy thật thì hẳn đã bị đem đi đút cho chó ăn rồi...
Triển Chiêu thấy cũng đúng, bèn an ủi Mia —— có lẽ là hiểu nhầm thôi, xem xét lại rồi nói tiếp.
Mia thở dài —— hy vọng là vậy, không muốn ba thành cơm cho chó đâu.
...
Xe lái vào nhà Triệu Tước, Bạch Diệp đang cầm một túi lớn thức ăn cho chó ăn trong sân.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đặc biệt nhìn thoáng qua túi đồ ăn cho chó.
Xe dừng lại, mọi người bước xuống.
Bạch Diệp hỏi Mia ăn cơm chưa, trong tủ lạnh có kem mới mua.
Mia chạy vào nhà, Bạch Ngọc Đường giúp cô bé mang đồ vào.
Triển Chiêu tiến đến bên cạnh Bạch Diệp, nhỏ giọng hỏi, "Chú Diệp, Issel đâu rồi ạ?"
"Sau khi về bỏ đồ xuống thì đi rồi." Bạch Diệp làm tư thế bắn súng, "Chắc là cùng Eleven đi săn thú..."
Triển Chiêu cả kinh, "Săn thú thật à?"
"Ừm, bảo là muốn bắn một con lợn rừng, còn hẹn sẵn cả đồ tể, chuẩn bị học kỹ năng mổ heo với xâu thịt..."
Triển Chiêu nhìn Bạch Diệp chằm chằm, cố gắng phân tích xem ông nói thật hay đang đùa.
"Issel với Karin gần đây tiến triển thế nào?" Triển Chiêu xoa chó hai cái, lại hỏi một câu.
"Cũng tàm tạm." Bạch Diệp đổ một túi lớn thức ăn cho chó xong thì suy tính nhìn hàng tồn trong kho hàng, thấy cũng chỉ đủ ăn đến cuối tháng này thì lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt lương thực tháng sau.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi, "Chắc Issel không như đang chân đạp hai thuyền đâu nhỉ?"
Bạch Diệp khẽ sửng sốt, cầm di động nhìn Triển Chiêu, "Cậu... Phát hiện ra cái gì à?"
Triển Chiêu ôm chó nhỏ đứng lên, "Hắn có ngoại tình thật không?"
Mặt Bạch Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy, "Ý cậu là Issel tìm người phụ nữ khác sau lưng Karin?"
Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Có không?"
Bạch Diệp nhìn anh, "Có không à? Nếu có thì tôi đã không mua đồ cho chó tháng sau rồi..."
Triển Chiêu đỡ trán, "Triệu Tước có nói gì không?"
Bạch Diệp lắc đầu, lại nhìn vào trong xe, "Hắn đâu rồi?"
"Không có về đây à?" Triển Chiêu cũng buồn bực, chạy đi đâu rồi?
Bạch Diệp móc điện thoại ra kiểm tra định vị, "Ở tiệm đồ ngọt."
Triển Chiêu cũng liếc một cái, có chút buồn bực —— sao lại chạy tới tiệm đồ ngọt rồi?
"Đại khái là đi bắt lạc đà Alpaca đi." Bạch Diệp cất di động, nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, "Nói tiếp chuyện Issel ngoại tình đi!"
...
Trong phòng khách biệt thự, Bạch Ngọc Đường với Mia cùng nhau vào cửa.
Trên bàn để hai túi lớn, chính là túi dụng cụ ban nãy của Issel và Eleven.
Bạch Ngọc Đường đặt túi của Mia lên sofa xong thì thấy cô bé đứng ở cạnh bàn vẫy tay với anh.
Bạch Ngọc Đường đi tới, Mia mở cái túi lớn của ba ra, lục lọi bên trong.
Bỗng "cộp" một tiếng, một chiếc điện thoại thò ra, rơi xuống mặt đất.
Bạch Ngọc Đường cúi xuống nhặt lên...
Điện thoại này cũng không khóa, Bạch Ngọc Đường mới nhặt lên đã thấy màn hình khóa điện thoại hiện lên...
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Màn hình khoá đột nhiên biến mất, di động tự động mở ra... Trên màn hình xuất hiện một khung thoại.
Bạch Ngọc Đường vừa liếc qua đã theo bản năng mà cất đi, giấu điện thoại ra sau lưng.
Mia cũng không để ý thấy, cô bé lúc này còn đang lật tìm túi Issel... Lục lọi một hồi thì rút ra một tấm hình, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhận lấy xem, quả nhiên là ảnh của một người phụ nữ...
Mia tức giận chạy đi mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem lớn rồi tìm cái muỗng múc ăn.
Bạch Ngọc Đường cầm ảnh chụp ra ngoài, đến bãi cỏ nơi Triển Chiêu và Bạch Diệp đang cho chó ăn phía trước rồi đưa ảnh chụp cho Triển Chiêu.
"Cô ấy đây à?" Triển Chiêu ngắm nghía bức ảnh, lại hỏi Bạch Diệp —— chú Diệp biết không?
Bạch Diệp nhìn thoáng qua ảnh chụp, thắc mắc, "Người Issel đang dây dưa là cô gái này à?"
Triển Chiêu vội vã xua tay, "Còn chưa xác định được có phải ngoại tình hay không, có lẽ có hiểu lầm gì đó..."
Nhưng Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã đưa điện thoại cho anh.
Màn hình khoá di động hiện lên, chính là người phụ nữ trong hình.
Triển Chiêu và Bạch Diệp khẽ sững sờ...
Lúc này, màn hình vẫn như cũ tự động mở ra, khung đối thoại ban nãy Bạch Ngọc Đường nhìn thấy lại xuất hiện.
Triển Chiêu và Bạch Diệp nhìn thoáng qua xong thì đồng thời hít sâu một hơi.
Triển Chiêu theo bản năng che kín màn hình rồi nhìn trái nhìn phải, dùng ánh mắt hỏi thăm Bạch Ngọc Đường —— điện thoại này là của ai?
Bạch Ngọc Đường lắc lắc ảnh chụp trong tay, cùng tìm được trong túi của Issel.
Bạch Diệp cầm điện thoại qua đọc kỹ nội dung trò chuyện, toàn là mấy câu tán tỉnh, đối thoại rõ ràng, cực kỳ không phù hợp với thiếu nhi.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Mia có thấy không?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
"Điện thoại này có phải của Issel không?" Triển Chiêu giãy dụa lần cuối, "Cái hắn thường dùng hình như không phải cái này..."
Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn anh —— chân đạp hai thuyền đương nhiên phải có hai điện thoại di động! Trai đểu nào chỉ có mỗi một chiếc?
Lúc này, Triển Chiêu nhanh chóng lật xem nội dung trò chuyện, càng xem càng sợ hãi, "Chao ôi, cô gái này phát hiện Issel chân đạp hai thuyền!"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp vội tiến tới nhìn.
Triển Chiêu chỉ nội dung trò chuyện gần nhất...
"Anh vậy mà lại lén cặp kè với người phụ nữ khác sau lưng tôi!"
"Còn là bà cô già mang con chồng trước!"
"Dám đùa bỡn tôi, anh nhất định phải chết!"
"Hai người chết chắc rồi!"
"Cả hai người đều chờ cho tôi!"
"Tôi muốn anh và người phụ nữ kia chết không có chỗ chôn!"
...
"Oa... Cái này..." Triển Chiêu nhìn nội dung trò chuyện rồi lại nhìn bức ảnh trong tay Bạch Ngọc Đường, "Sao cảm giác nhìn trong hình thì rất bình thường, nhưng lúc nói chuyện lại bất thường kiểu gì vậy?"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cũng gật đầu —— phía dưới còn có một tràng dài mấy lời dọa giết cùng chửi bới ác độc...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt mất một lúc, rồi cùng ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp.
Chú Diệp cũng trầm mặc một hồi, nghĩ đồ ăn cho chó tháng sau chắc khỏi cần mua làm gì, Issel hơn phân nửa là chết chắc rồi...
Lúc này cánh cổng mở ra, một chiếc xe lái vào, dừng bên cạnh xe Bạch Ngọc Đường.
Karin và Anna bước xuống, trên tay hai người xách bao lớn bao nhỏ, trông thì có vẻ vừa sắm quần áo về...
Triển Chiêu theo bản năng lặng lẽ đưa điện thoại cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lại thuận tay kín đáo đưa cho Bạch Diệp.
Bạch Diệp không thể làm gì khác hơn là giấu vào sau lưng mình.
Karin và Anna cũng không để ý mà xách túi quần áo vào. Lúc Karin tới cửa biệt thự còn gọi Mia đến thử quần áo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Karin tâm tình rất tốt xong, lại lần nữa quay đầu nhìn Bạch Diệp —— chú quản tên trai đểu kia đi!
Bạch Diệp trả điện thoại lại cho hai người họ, nhún vai —— tranh chấp tình cảm không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của tôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ điện thoại, ra sức lắc đầu —— không đúng, cái này không phải tranh chấp tình cảm, đã ở sát mép phạm tội hình sự rồi!
Bạch Diệp suy nghĩ một chút, "Đúng rồi, không phải đêm nay hắn có hẹn với Karin sao?"
"Không thì gọi điện hỏi hắn thử?" Triển Chiêu đề nghị, "Thực sự không được thì đừng ra ngoài ăn nữa, về nhà quỳ ván giặt đi thôi!"
Bạch Diệp thấy ván giặt phỏng chừng còn chưa đủ đô, Bạch Ngọc Đường chỉ vào chậu xương rồng bên cạnh, "Quỳ cái kia đi..."
Triển Chiêu nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường, sao lối trào phúng của hai người lại giống nhau vậy hả? Còn không nhanh gọi điện thoại báo nguy cho hắn đi!
Bạch Diệp móc điện thoại ra gọi cho Issel.
Điện thoại đổ chuông một lúc thì di động trong tay Triển Chiêu bất ngờ rung lên, hiển thị cuộc gọi tới —— một chữ "Bạch".
Bạch Diệp yên lặng cúp điện thoại.
Triển Chiêu "Ồ" của một tiếng, ghét bỏ mà ném chiếc điện thoại trong tay.
Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp lấy.
Ba người liếc mắt nhìn nhau —— đây là di động của Issel thật à?
Bạch Diệp xoay người trở vào nhà.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo sau, "Chúng ta đi đâu vậy? Giờ phải làm sao đây?"
Bạch Diệp phất phất tay, "Giấu hung khí trong nhà trước rồi tính tiếp!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip