CHƯƠNG 04: BỆNH NHÂN
CHƯƠNG 04: BỆNH NHÂN
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Bữa tối tại phố ẩm thực vào ngày nghỉ cuối tuần của SCI, bỗng chốc lại biến thành đại hội bắt gian tập thể. Cả đám người chẳng đoái hoài gì đến việc ăn uống nữa, chỉ muốn giúp Mia bảo vệ tình yêu của ba mẹ.
Hai bên đương sự Issel với Karin thì vẫn cứ gọi món, trò chuyện, ngắm cảnh rất bình thường. Issel thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không kiêng kị Karin ngồi đối diện.
Bạch Ngọc Đường nhìn sao cũng thấy hành vi này chẳng có vẻ gì giống ngoại tình cả, bèn hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu nâng cằm quan sát một lúc lâu rồi phát biểu theo quan điểm chuyên môn của mình, "Đối với người bình thường, ngoại tình thì đúng lý phải cẩn thận lén lút, nhưng bản thân Issel lại chính là bậc thầy trong phương diện quan sát cảm xúc, nên rất có thể sẽ làm ngược lại."
"Chính là cái gọi là dưới đèn thì đen ư?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu thấy rất có khả năng, "Càng tự nhiên thì càng ít gây nghi ngờ, đúng chứ?"
Bạch Ngọc Đường lại liếc qua, lúc này Issel cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, mọi người vội vàng quay đầu lại.
Issel có chút khó hiểu hỏi Karin, "Trên mặt anh có gì à?"
Karin lắc đầu.
"Đám người kia nhìn chòng chọc anh cả buổi rồi, ăn thì không lo ăn, bị gì vậy trời?" Issel tỏ vẻ cạn lời
Karin cười một tiếng, cũng không nói gì.
Lúc này, các món ăn lục tục được dọn lên.
Mia đang họp bàn đối sách với các cô gái Mã Hân Tề Nhạc thì trước mặt đặt một miếng bánh pudding.
Mia chớp chớp mắt, nhìn cặp song sinh.
Cặp song sinh nhún vai —— không phải hai bọn tôi gọi đâu.
Mia quay đầu nhìn một vòng thì thấy Karin xa xa làm động tác ăn với cô bé.
Mia cầm lấy muỗng ăn một miếng, mếu máo...
Cặp song sinh nhìn phản ứng của bé, hiếu kỳ —— ăn không ngon hả? Đây là món pudding siêu hot! Bán chạy nhất đó.
Mia ăn từng thìa pudding, trông thì cũng không có vẻ là không thích ăn, chỉ là cô bé vừa ăn vừa giận dỗi, cầm điện thoại nhắn tin.
Cách đó không xa, Công Tôn đang cầm ly rượu vang thì điện thoại chợt rung, y vừa nhấp rượu vừa nhìn lướt qua... Khụ khụ...
Bạch Cẩm Đường thấy Công Tôn thiếu chút nữa bị sặc rượu thì cầm điện thoại y nhìn thử, thấy là Mia gửi tin qua —— cắt bỏ một phần đại não có thể phòng ngừa ngoại tình không?
Bạch Cẩm Đường lắc đầu đặt điện thoại xuống, cảm thấy Issel mà cứ vậy nữa thì có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thức ăn lục tục được dọn lên, trong phòng cũng dần trở nên náo nhiệt, tay nghề đầu bếp phố ẩm thực quả là không tầm thường.
Máy hâm sữa trên bàn cặp song sinh cũng "Đinh" một tiếng.
Tiểu Đinh đang cầm bình sữa cho bé Bắp uống thì bỗng có người phục vụ ôm một bó hồng màu đen to tướng từ ngoài cửa đi tới.
Mia đang cúi đầu gỡ một tôm lớn thì từ khóe mắt thoáng thấy bóng lưng của người phục vụ... Người này tuy mặc tây trang, nhưng trông thì quả đúng là nữ... Nữ giả nam trang ư?!
Mia cả kinh —— chẳng lẽ người thứ ba mò tới cửa rồi sao?
Người phục vụ nọ ôm hoa tiến về phía bàn của Karin và Issel, lúc đến cách bàn không xa thì đút đôi tay đeo găng trắng vào túi và móc một món đồ ra ngoài...
Issel ngẩng đầu nhìn thấy thì hạ dao nĩa xuống, vừa mở miệng định nói thì bỗng nhiên... một trận gió thoáng qua.
Tay người phục vụ đang muốn rút ra chợt bị ấn về, tay cầm hoa còn lại cũng bị bắt chéo ra sau lưng, bó hoa rớt xuống.
Issel nhanh tay lẹ mắt đưa tay tiếp được hoa, người phục vụ kia "ôi ui..." kêu la, nghe thì đúng là phụ nữ!
Chờ đến khi mọi người tỉnh táo lại thì thấy Mia đã bắt được người phục vụ kia, Issel thì quỳ một chân trên đất tiếp được bó hoa.
Mọi người trong nhà hàng đều ngây cả ra, nhìn chằm chằm sang bên này.
Công Tôn cầm ly rượu, thấy người phục vụ kia trông có chút nhìn quen mắt thì hỏi Bạch Cẩm Đường, "Đây không phải là giám đốc nhà hàng sao?"
Bạch Cẩm Đường có chút bất đắc dĩ mà uống một ngụm rượu, "Chắc là nhân viên không đủ nên mới tới phụ đi..."
Mia vừa bắt được người xong nhìn thử thì phát hiện đã bắt nhầm, bèn vội vàng buông ra, cúi người xin lỗi.
Lúc này cặp song sinh cũng tiến lại, Tiểu Đinh kéo Mia, nói, "Này là giám đốc đó, không phải là kẻ thứ ba đâu!"
Giám đốc thò tay đặt trong túi quần ra thì thấy trong tay là một hộp trang sức nhung tơ đen, cô đưa cho Issel.
Đại Đinh đang tính nói lời xin lỗi với cô, nhưng ai mà biết giám đốc lại bày ra vẻ "tôi biết mà", rồi nhỏ giọng hỏi, "Quả nhiên là ngoại tình à!"
Tất cả sửng sốt.
Issel lộ vẻ mờ mịt, "Ngoại tình? Ai ngoại tình cơ?"
Nói xong thì tủi thân hết sức mà nhìn Karin —— em có người khác sau lưng anh hả?
Karin chớp chớp mắt —— ha?
Lần này Mia lại càng khiếp sợ —— mẹ cũng ngoại tình sao? Trong đầu nháy mắt nhảy qua mấy chữ —— ông ăn chả, bà ăn nem!
Đại Đinh vội vàng kéo vị giám đốc đang kích động ra ngoài, giám đốc còn đang lẩm bẩm, "Loại này tôi cũng thấy nhiều rồi, đàn ông mời bà xã dùng bữa ở nhà hàng tầng cao nhất, lại vừa tặng hoa vừa đưa trang sức thì tám phần mười đều ngoại tình!"
Tiểu Đinh lắc lắc Mia đang chịu đả kích lớn, những người khác cũng chẳng mảy may tới việc dùng bữa nữa, hiếu kỳ nhìn sang bên này.
Issel nhìn hoa và hộp trang sức trong tay. Ban nãy vị giám đốc kia nói gì ấy nhỉ? Tặng hoa đưa trang sức thì đều ngoại tình... Ý là mình ngoại tình ấy hả?
Karin đưa tay nhận hoa, lại nhận lấy hộp trang sức, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng tay pha lê đen, cô lấy ra bảo Issel mang lên cho mình.
Mang vào xong thì thưởng thức ngắm nghía một phen, thấy cũng không tệ.
Lúc này, điện thoại của Issel lại sáng lên.
Mia nhìn thì thấy lại là khung đối thoại kia, chẳng qua người gửi lần này không phải bên đối diện, mà là từ phía Issel.
Mia nghiêng đầu —— cha cô đâu có động vào điện thoại, sao nó lại tự động gửi tin nhắn đối thoại chứ?
Issel lúc ấy cũng khẽ sửng sốt, nhìn chằm chằm điện thoại rồi nói với Karin, "Có động tĩnh rồi."
Karin nhận lấy điện thoại từ tay hắn.
Mia tiến tới nhìn, nghiêng đầu...
Thì thấy "người thứ ba" nọ lại gửi một tràn uy hiếp, mà phía bên kia lại chỉ gửi qua một câu "Làm tốt lắm."
Mia nhìn điện thoại chằm chằm một hồi thì phát hiện ra vấn đề —— hộp thoại của người thứ ba nọ có màu, mà bên này lại không có. Nói cách khác, tin nhắn của người thứ ba là từ điện thoại này gửi qua, còn người trả lời là bên khác?
Mia động não một phen thì lập tức hiểu rõ —— ba cô bé cài đặt phần mềm phản chiếu trên điện thoại, giúp phản chiếu nội dung trên một chiếc điện thoại khác qua đây, cho nên dù là ảnh chụp màn hình hay là khung thoại này, đều là của một chiếc điện thoại khác.
Karin chờ một lát, phát hiện chỉ có một tin nhắn như vậy thì có chút khó hiểu hỏi Issel, "Ý của câu này là gì? Người kia đã xuất hiện chưa?"
Issel nhún vai, "Chuyện này vượt qua phạm vi năng lực của anh rồi."
Vừa nói, vừa chỉ về phía Triển Chiêu cách đó không xa đang tò mò nhìn quanh —— Triệu Tước không có mặt, không thì hỏi cậu ta thử?
Tiểu Đinh lúc này cũng yên lặng lui về bàn mình, một đường lắc đầu với đám người còn đang hiếu kỳ —— hình như hiểu nhầm rồi, không phải ngoại tình...
Lúc này, Đại Đinh cũng trở về, còn rất hóng hớt mà nói với Tiểu Đinh, "Giám đốc nhà hàng hình như hóng được nhiều drama lắm!"
Tiểu Đinh bĩu môi —— còn phải nói, giám đốc khách sạn sát vách còn biết nhiều hơn!
Issel nghi hoặc nhìn Mia.
Sau khi Mia ý thức tất cả chỉ là hiểu lầm thì lập tức chạy về bàn, cô bé trốn vào sau xe đẩy của bé Bắp, lộ ra nửa đầu nhìn cha mẹ mình.
Cặp song sinh thở dài —— ôi, thương thay cho tấm lòng con cái trong thiên hạ...
Mia lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra, giải tán nhóm bắt gian xong thì thành thật ngồi xuống dùng bữa, còn thấy rất ngượng ngùng, chẳng qua tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Cặp song sinh thấy đứa nhỏ đã chịu cười thì chọn lựa mấy món ngon để cô bé an tâm dùng bữa.
Bạch Diệp cũng gật đầu —— đã nói mà, cho Issel một trăm lá gan hắn cũng chẳng dám.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang chuyên tâm ăn hải sản —— Miêu Nhi, không phải cậu vừa nói dưới đèn thì đen à... có tính là bị hớ rồi không?
Triển Chiêu bày vẻ bình thản khen ngợi tay nghề của đầu bếp, tạm thời làm lơ xem như không có việc gì cái đã!
...
Mấy đôi tình nhân dùng bữa xong thì dắt tay nhau đi chơi, trong nhà hàng chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Issel và Karin.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vốn cũng muốn ăn cơm xong thì về, cơ mà ban nãy Issel lại gửi tin cho Triển Chiêu, nói có chút việc muốn nhờ cố vấn.
Hơn nữa Triển Chiêu có về cũng phải chạy bản thảo, về muộn chút nào thì được chút ấy, về muộn quá thì chui đi ngủ luôn, bản thảo gì đó thì để mai tính...
Bốn người tìm cái bàn ngồi cùng nhau, Issel lập tức đưa điện thoại cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Sau khi nghe hắn giải thích xong, hai người cũng hiểu rõ.
Chiếc điện thoại này đúng là điện thoại dự phòng của Issel, nên lúc gọi đến điện thoại thường dùng của hắn mà không thấy trả lời thì sẽ tự động chuyển sang máy dự bị.
Mà đối thoại và ảnh chụp trên đây là phản chiếu theo một chiếc điện thoại khác, nói cách khác, Issel đang giám thị hoạt động của một chiếc điện thoại khác, chính là của cô bé trong hình kia.
"Cô bé tên Tiểu Tuyết, là con gái bạn của một người bạn tốt của tôi." Karin giới thiệu, "Cô bé hiện đang ở khu ngục giam của bệnh viện T."
Triển Chiêu nghe xong thì khẽ cau mày, lại một lần nữa nhìn cô gái trong hình.
Bệnh viện T là một bệnh viện rất đặc biệt của thành phố S, chủ yếu điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Chỗ đặc thù của bệnh viện này nằm ở chỗ nó có khu ngục giam. Những người bị giam giữ ở đây đều đã từng giết người và phạm trọng tội, nhưng lại được cơ quan chuyên môn xác định là có bệnh tâm thần. Những người này đều vô cùng nguy hiểm, cần phải cắt đứt với xã hội, thế nhưng trạng thái tinh thần của bọn họ lại rất không ổn định, có vài người thậm chí còn nguy hiểm đến mức không thể để người đó đi tù.
Ngục giam trong bệnh viện này được các chuyên gia gọi "Khu T ", Triển Chiêu chính là một trong những chuyên gia này, anh thỉnh thoảng cũng được mời đến tham gia giám định tinh thần.
Khu T có một lượng lớn "mẫu nghiên cứu ", nhưng Triển Chiêu không đến đó nhiều lắm, vì anh đã có đủ mẫu để nghiên cứu từ các vụ án do SCI điều tra.
"Cô bé... đã giết bao nhiêu người rồi?" Triển Chiêu hỏi.
Karin giơ tay, nhưng một tay còn chưa đủ, cần đến hai tay để đưa ra con số mười hai.
Bạch Ngọc Đường lộ vẻ không dám tin, cô bé này trông cũng chỉ hơn hai mươi, làm sao mà giết tới mười hai người?
Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cô bé là... đời một ư?"
Karin và Issel lại lắc đầu, "Cũng không phải... Nhưng có quan hệ nào hay không thì còn chưa rõ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
"Tôi chưa xem qua án lệ của cô bé... Không phải là phạm án vùng này sao?" Triển Chiêu thấy không lý nào, án lớn như thế thì bản thân anh hẳn là có chút ấn tượng mới phải.
"Cô bé là phạm nhân rất đặc biệt, phạm án ở thành phố A, năm nay 24 tuổi." Karin giới thiệu.
"Năm nay mới 24?" Bạch Ngọc Đường càng khiếp sợ, "Cô bé này không phải vật thí nghiệm, cũng không có năng lực đặc thù gì, vóc người trông rất nhỏ nhắn, làm sao mà giết được tới mười hai người?"
"Than ôi." Karin thở dài, "Tiểu Tuyết từ nhỏ đã là một cô bé rất ngoan ngoãn nhút nhát, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, tưởng như không thể tổn thương đến bất cứ ai, nhưng đây là vào lúc cô bé 'bình thường'. Cô bé lại có đôi lúc bất thường, sẽ trở nên rất cố chấp, còn có khuynh hướng bạo lực. Rõ ràng có vóc người nhỏ bé, lại nháy mắt bùng phát một sức mạnh to lớn. Lần đầu con bé xuất hiện khác thường là vào lúc tám tuổi, nó nhấn một bé trai mười một tuổi vào trong nước, thiếu chút nữa đã gây ra tai nạn chết người, cũng may lúc đó có huấn luyện viên bơi lội phát hiện."
Bạch Ngọc Đường thấy có chút khó tin, bèn hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu —— đứa trẻ nhỏ thế mà lại có tính công kích mạnh vậy à? Nhân cách phân liệt ư?
Triển Chiêu sờ cằm, cảm thấy không quá giống.
"Ba mẹ con bé tương đối lý trí, cho rằng con gái mình có vấn đề nên lập tức dẫn cô bé đi xem bệnh, thế nhưng kiểm tra não bộ không phát hiện vấn đề gì, tìm gặp bác sĩ tâm lý cũng vậy, thoạt nhìn tất cả đều bình thường. Nhưng vào lúc mười hai tuổi, cô bé lại đẩy một bạn học ở trường xuống lầu... Lần này cũng rất may mắn, dưới lầu đang sửa lại bãi tập nên chất rất nhiều cát, bạn học chỉ bị thương nhẹ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— chuyện này có chút đáng sợ, quả thực là một quả bom hẹn giờ.
"Về sau ba con bé tìm đến bạn tôi, rồi nhờ tôi giúp hắn tìm một người 'chuyên nghiệp' hơn. Tôi vốn muốn nhờ Triệu Tước giúp, thế nhưng ông ấy đang bận điều tra tổ chức, nên đã đề cử một giáo sư tâm lý học của đại học C."
Triển Chiêu vừa nghe đến "giáo sư đại học X" thì một suy nghĩ chợt lóe lên, hỏi, "Vị giáo sư nào vậy?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Để mừng sinh nhật nhà, Ros quyết định mở form gửi mail về pass cho các bạn điền form chúc mừng sinh nhật nhóm vào ngày 12/08/2024. Mỗi truyện chỉ gửi pass của 1 chương duy nhất của 1 trong 3 điều sau:
- câu hỏi chương 06 vụ 26 SCI
- pass chương khác của SCI (trừ chương 06)
- pass các truyện khác
https://forms.gle/FzJboXUGWhLzMwZ96
Tuy nhiên, Ros vẫn phân vân nên gửi cho những bạn như thế nào, nên hy vọng cho các bạn cho ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip