CHƯƠNG 04: MỘT ĐOẠN VIDEO

CHƯƠNG 04: MỘT ĐOẠN VIDEO

EDITOR: ROSALINE

BETA: CHIM


Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp mua thật nhiều đồ, dưới sự "uy hiếp" của Triệu Tước, Bạch Diệp còn mua một cái tháp đèn hình con sứa cao 2m, chuẩn bị đặt ở phòng khách.

Bốn người thu hoạch lớn trở về, còn có mấy thùng đã chất đầy đợi chuyển phát nhanh nữa, buổi chiều là có thể gửi đến nhà.

Bạch Ngọc Đường lái xe trở về, lúc qua khu dân cư kia thì nhìn thấy xe của đội hình cảnh.

Anh dừng xe lại, Triển Chiêu đưa mặt dây cá voi tìm được ở chỗ nhận vật bị mất kia cho Ngải Hổ, nói có thể là đồ của người chết.

Dặn dò suy đoán của mình xong, Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường trở về, cũng không tới hiện trường... Cảm thấy có lẽ vụ án này có thể phá rất nhanh.

Về tới biệt thự, mọi người ngủ nướng cũng đều thức dậy hết rồi, đám "người rảnh rỗi" nhà Triệu Tước sát vách kia cũng đều chạy tới ăn chực.

Mia đang cầm điều khiển từ xa, dựa vào Lisbon xem ti vi.

Trong TV đang phát sóng trực tiếp nghi thức cắt băng phố ẩm thực, hai người không phúc hậu là Issel và Eleven còn đang cá cược, có khi nào đang cắt băng được phân nửa thì có thi thể rớt xuống hay không.

Bạch Trì lắc đầu niệm A di đà phật, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện như thế!

Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường dọn mấy thùng hải sản tươi vào phòng bếp, Triển Chiêu bảo Bạch Trì gửi tin nhắn nhóm, xem có chó độc thân không có hẹn không đi ăn nào hay không, kêu qua đây ăn hải sản tươi.

Chỉ có điều tất cả mọi người đều có hẹn, hai người trước kia khó dời chỗ là cục trưởng Bao và Tưởng Bình cũng đều có sắp xếp.

Bạch Trì đếm trên đầu ngón tay tính toán, phát hiện có vẻ như SCI đã không còn chó độc thân nữa rồi...

Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường bận rộn trong phòng bếp, Bạch Trì đi giúp đỡ. Trong phòng khách, mọi người tiếp tục xem phát sóng trực tiếp.

Triển Chiêu đi lấy chai nước trong tủ lạnh, chạy về ngồi trên ghế sa lon, xem anh hai cắt băng. Công Tôn cũng thức dậy, mặc đồ ngủ, chân mang dép, đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Bạch Cẩm Đường trong TV đang máy móc bước vào vị trí, vỗ tay, cầm kéo...

Tất cả mọi người ở trên ghế salon đều cười lăn lộn, anh hai giống như bị chiếm xác vậy.

Sau khi kết thúc công việc cắt băng, bắt đầu giới thiệu phố ẩm thực, chiếu các loại quảng cáo ngắn, còn thông báo sắp bắt đầu trận đấu.

"Coi như là kết thúc an toàn sao?" Triển Chiêu hỏi.

Eleven thua tiền không cam lòng không nguyện ý, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, "Lần này lại không xảy ra án mạng, hoá ra người mang vận xui không phải là Bạch Cẩm Đường."

Chuyển tới chuyển lui, dừng ở kênh thời sự, đang chiếu tin tức xã hội đầu tiên, nói bắt được ba thanh niên say rượu ngược đãi động vật gì gì đó...

Tất cả mọi người ghét bỏ nhìn TV —— thanh niên gì mà không tiền đồ như thế, uống say lại còn ngược đãi động vật?

"A!" Bạch Trì từ trong phòng bếp chạy ra, "Đã bắt được ba tên tồi kia rồi à?"

Có vẻ như Công Tôn cũng biết chuyện này, "Là đoạn video nổi tiếng kia sao?"

"Video gì?" Triển Chiêu tò mò, "Ngược đãi động vật còn quay video? Không biết xấu hổ như vậy sao?"

"Không phải a." Issel lấy điện thoại di động ra, tùy tiện tìm một nền tảng video, nhấn vào tới cho Triển Chiêu xem, "Hai ngày qua video này rất hot, vậy mà cậu chưa xem qua sao?"

Triển Chiêu nhận lấy điện thoại di động, biểu thị mình không phải là trường phái điện thoại di động mà là trường phái sách giấy.

Nhìn video giống như là được camera quay được. Ở một đầu ngõ, có một ông chú đeo túi xách, ăn mặc mộc mạc, tỏ vẻ mệt mỏi, đang đi qua ven đường.

Chú đó cầm một tờ giấy trong tay, vừa đi vừa nhìn biển số nhà ở đầu ngõ, hẳn là đang tìm địa chỉ nào đó.

Lúc này, trong ngõ hẻm có một chú chó nhỏ màu trắng đi tới, nhìn giống như là chó lang thang, gầy teo.

Lúc chú chó kia đi qua người ông chú đó thì dừng lại, ngẩng đầu, nhìn ông ta, còn vẫy đuôi.

Ông chú đó cũng dừng lại, móc từ trong túi áo của mình ra một chai nước khoáng và một ít bánh quy, ngồi xổm xuống cho chó ăn.

Lúc chú chó lang thang kia ăn, ông ta còn đưa tay sờ đầu nó, tuy rằng nhìn bề ngoài ông ta có vẻ rất thô lỗ, nhưng lại rất dịu dàng với con chó nhỏ.

Lúc này, ba người trẻ tuổi bước đi lảo đảo qua ven đường, vừa nhìn đã biết là ma men.

Lúc ba người đi qua ông chú kia, có một người đột nhiên đá vào chân ông ta.

Ông ta vốn đang ngồi chồm hổm cho chó ăn, bị đá vào chân thì mất trọng tâm, ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn ba người trẻ tuổi kia.

Ba người cười xấu xa khiêu khích ông ta, có một tên còn cầm chai bia ném vào người ông ta.

Ông chú kia đưa tay chặn cái chai lại, đứng lên...

Ba con ma men ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện vóc dáng của ông chú còn rất cao.

Có điều trông ông chú kia có vẻ không muốn gây chuyện, nên cúi đầu né tránh.

Nhưng ba con ma men không bỏ qua, đưa tay xô đẩy, muốn gây chuyện với chú ta.

Triển Chiêu lắc đầu, nhìn thật sự khiến người ta tức giận.

Lúc này, một con ma men trong đó đột nhiên đá một cái, đá bay chú chó trắng nhỏ trốn ở bên cạnh ông chú kia ra ngoài.

Triển Chiêu nhìn thấy cảnh này thì ngây ngẩn cả người, há to miệng —— quân khốn nạn!

Mà gần như cùng lúc đó, ông chú kia cũng đá qua, đá con ma men vừa đá chó bay ra ngoài.

Triển Chiêu cầm điện thoại di động đứng đó không nhúc nhích.

Một bên, Triệu Tước đang quan sát anh, cảm thấy mèo này cũng quá buồn cười, xem một video mà tập trung tinh thần như thế sao?

Tiếp theo, ông chú chú mới vừa rồi còn ngoan ngoãn kia giống như là đột nhiên bị chọc giận, sau khi đá bay một người trong đó, thì trở tay lại tung ra một quyền, một con ma men khác bị đánh cho quay ba vòng tại chỗ, máu mũi cũng phun ra ngoài.

Người thứ ba giơ chai rượu trong tay lên, muốn đập vào đầu ông chú kia.

Chỉ có điều không biết có phải là bởi vì uống nhiều tay run hoặc là hoa mắt hay không mà hắn ta không đập trúng, đập vào khoảng không.

Triển Chiêu thiếu chút nữa bật cười —— ba tên này cũng thật khôi hài a.

Mà ông chú kia quay đầu lại liếc mắt nhìn con ma men kia...

Triển Chiêu đột nhiên đưa tay, nhấn nút tạm dừng.

Phóng to hình ảnh video lên, Triển Chiêu nhìn ánh mắt lúc ông chú kia quay đầu lại...

Nhìn trong chốc lát, Triển Chiêu sờ cằm —— chú này, ban đầu cho người ta cảm giác cẩu thả thô lỗ, lúc cho chó ăn thì có cảm giác lương thiện ôn hòa, lúc đối đãi đám ma men thì khúm núm, mà sau khi chó nhỏ bị đá, ông ta có vẻ như là bị chọc giận trong nháy mắt... Cái ánh mắt này, có ẩn ý.

Nhấn nút chạy tiếp tục phát video, anh thấy ông chú kia một tay nắm cổ của con ma men thứ ba, giơ tay lên ném gã ra ngoài, ném vào trên thân hai người bị đánh ban nãy, ba người chồng lên nhau, lúc này cũng tỉnh rượu, lồm cồm bò dậy rồi chạy đi.

Ông chú cũng không đuổi theo bọn họ, nhìn ba người chạy đi, đưa tay, cởi áo khoác của mình ra.

Triển Chiêu nghiêng đầu, không hiểu cởi áo khoác làm gì.

Tiếp đó ông chú kia đi vào trong ngõ hẻm, dùng áo khoác bọc con chó nhỏ bị đá bị thương ban nãy, ôm đi.

Triển Chiêu đưa tay sờ ngực, ban nãy nhìn thấy con chó nhỏ bị đá đến hoảng sợ, xem xong không hiểu sao lại cảm thấy rất sung sướng...

"Rất ngầu đúng không?" Bạch Trì nói video này đại khái quay một tháng trước, mấy ngày nay mới phát ra ngoài, toàn mạng đang tìm ông chú này. Ba tên ma men kia trước mắt là trạng thái gượng gạo*. Cũng tìm được con chó nhỏ đó rồi, nghe nói là đêm đó được đưa đến bệnh viện thú y chữa trị, vừa hay chính là trung tâm động vật lần trước lừa gạt chú Diệp bọn họ nhận nuôi chó.

*gượng gạo = xã tử 社死 = "Public Execution".

Triển Chiêu hỏi Mia, "Chẳng lẽ, chú chó kia về sau cũng được đưa đến nhà em?"

Mia cười hì hì gật đầu, mở ảnh chụp ra cho Triển Chiêu xem, trên chân chó trắng nhỏ kia đeo băng, chụp chung với Mia, thoạt nhìn đã mập lên rất nhiều, khí sắc cũng không tệ.

"Vết thương rất nặng sao? Một tháng cũng không dưỡng tốt lên sao?" Triển Chiêu quan sát chân chú chó nhỏ.

Mia ra dấu với Triển Chiêu, biểu thị, bé cún tuy đã được chữa khỏi, nhưng bị què, cho nên không tìm được người nhận nuôi, để ở nhà mình nuôi, tên cũng đều đặt rồi, gọi là Poppy, rất ngoan.

Triển Chiêu lại xem đoạn video kia, phát hiện một điểm đặc biệt... Lúc ba con ma men kia trốn đi, cũng đều là khập khễnh, giống như cũng là một chân bị thương.

Triển Chiêu lần thứ hai gật đầu —— ông chú này, quả nhiên không đơn giản.

"Chỉ có điều vẫn không thể nào tìm ra ông chú này." Bạch Trì nói, "Toàn mạng đều tìm cả rồi, đã nhiều ngày, lại không có chút manh mối nào."

Triển Chiêu lật xem bài post liên quan, quả nhiên có rất nhiều video và bài viết phân tích thân phận của ông chú thần bí này.

Từ kiểu ăn mặc của đến tài nghệ của ông ta, thậm chí có người phóng to tờ giấy trong tay ông chú kia, muốn nhìn rõ địa chỉ ông ta muốn tìm, còn có những blogger hot chạy đến gần ngõ hẻm kia nằm vùng, nhưng bận rộn hơn nửa tháng, từ đầu đến cuối vẫn không có một chút đầu mối về người này.

Ba con ma men bị bắt kia còn cung cấp bức tranh vẽ ông chú, nhưng hình dáng trong tranh ba người họ tả đều không giống nhau, mỗi tranh một vẻ.

Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu, mức độ vặn vẹo của bức tranh đại khái có thể thể hiện mức độ say rượu của ba người này lúc đó.

"Muốn tìm chú ấy làm gì? Phối hợp điều tra sao?" Triển Chiêu có chút không giải thích được, "Đã có video camera rồi, chú này chỉ là tự vệ, ba con ma men kia bắt được rồi không phải được rồi sao?" "Dĩ nhiên không phải cảnh sát muốn tìm ông chú đó, mà là mấy blogger trên mạng kia, muốn phỏng vấn chú ấy để lấy lưu lượng." Bạch Trì chạy về phòng bếp tiếp tục hỗ trợ.

Mia chọc Triển Chiêu, biểu thị cô bé có tin tức trực tiếp.

Triển Chiêu còn thật tò mò —— tin tức trực tiếp?

Issel nói, "Anh trai ở trung tâm thú cưng kia nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ người khác nhận nuôi bé chó mà, lúc đó cậu ta hỏi ông chú kia, có muốn mang bé chó đi hay không, kết quả ông ta lại nói một câu rất kỳ quái."

"Nói cái gì?"

"Ông ta nói 'Chó có chút nguy hiểm, đổi thành chim nhỏ hoặc là bướm thì an toàn hơn chút'."

Nghe Issel nói xong, Triển Chiêu suy nghĩ, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hiểu rõ, "À..."

Hai cha con Issel và Mia nhìn thấy phản ứng của Triển Chiêu, đột nhiên hưng phấn mà vỗ tay hoan nghênh, đưa tay hướng về phía Eleven.

Chú Đũa tỏ vẻ xúi quẩy, lấy tiền ra đưa cho hai người bọn họ, ván cược này lại thua rồi.

Triển Chiêu nghi hoặc mà nhìn ba người.

Ba người đều chỉ Triệu Tước... Ông ấy nghe được anh trai bác sĩ thú y nói xong, cũng có phản ứng giống nhau như đúc với cậu/anh á.

Triển Chiêu "A" một tiếng.

Triệu Trinh tựa vào trên ghế salon đối diện huấn luyện mấy con mèo nhỏ có vẻ như nghe không hiểu, hỏi, "Lời này có ý gì?"

"Ý là có thể gần đây ông ta có người thân hoặc là bạn bè thân thiết qua đời." Triển Chiêu giải thích, "Đây là một loại hiện tượng chuyển tình yêu rất thường gặp, đối với người chưa từng trải qua đau khổ, động vật nhỏ đi ngang qua chỉ là động vật nhỏ, thế nhưng đối với người mới vừa có bạn bè thân thích qua đời, chịu tổn thương tâm lý nhất định thì động vật nhỏ đi ngang qua này có thể sẽ được bọn họ coi như là linh hồn bạn bè thân thích mất đi trở về thăm. Nếu như hai bên có thể có tương tác qua lại vô cùng tốt đẹp thì không chỉ có ích đối với trị liệu tổn thương tâm lý, mà mặt khác cũng thế. Lúc ba con ma men kia đang công kích ông chú đó, ông chú hoàn toàn không thèm để ý, nhưng ở lúc bọn họ công kích chú chó nhỏ, chú ta lập tức mất khống chế... Cường độ bùng phát này, coi như là phản ứng căng thẳng sản sinh do tổn thương lần thứ hai."

"Chú ấy men theo địa chỉ tìm đến gần cái ngõ nhỏ kia, nói cách khác, nằm vùng ở gần cái ngõ ấy hẳn là có thể đợi được chú ấy. Mà chú ấy không xuất hiện, chứng minh chú ấy là cố ý trốn đi. Mặt khác, tạo hình của chú ấy có thể cũng là ngụy trang, chứng minh chú ấy cũng không muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cho nên đám blogger trên mạng càng là lớn lối tìm chú ấy thì càng là tìm không được. Thế nhưng chú chó nhỏ kia thực sự đã kích thích chú ấy, chú ấy nói ra lời đó lúc rời khỏi viện bác sĩ thú y, hẳn là cũng không phải là nói với bác sĩ thú y, mà là nói với chú chó nhỏ. Cho nên muốn nằm vùng tìm chú ấy mà nói... Phải đi chỗ nhiều chim nhỏ, bươm bướm.

"Chỗ nhiều chim nhỏ và bươm bướm..." Triệu Trinh suy nghĩ một chút, "Công viên các loại sao?"

"Tương tự như thế." Triển Chiêu vẫy tay, "Người ta không muốn lộ diện cũng là tự do của người ta, làm gì cần phải tìm cho ra chú ấy chứ."

Đang khi nói chuyện, bên ngoài có xe của cặp song sinh lái vào, đoán chừng là anh hai trở về.

Mọi người yên lặng mà ngẩng đầu xem giờ, có vẻ anh hai bỏ kéo xuống là về ngay, quả nhiên là người tích cực tan làm nhất.

Xe dừng lại, Bạch Cẩm Đường xuống xe, trong tay còn cầm bình rượu, nhìn ra được tâm tình đặc biệt tốt.

Cặp song sinh cũng xách theo bao lớn bao nhỏ, đều là đồ ăn ngon mua từ phố ẩm thực về, vào cửa thì báo tin vui, "Thuận lợi khai trương á! Không có thi thể!"

Mọi người trong phòng khách vỗ tay ào ào —— thật đáng mừng!

Trong phòng bếp, Bạch Diệp, Bạch Ngọc Đường cộng thêm Tiểu Bạch Trì đều lắc đầu —— anh hai không dễ dàng a, yêu cầu thấp đến mức khai trương không chết người là được...

===---0o0o0o0---===

*gượng gạo = xã tử 社死 Một từ thông dụng trên internet; ý nghĩa là làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch, xấu hổ trước công chúng; Một ý nghĩa khác là sau khi các cá nhân gặp phải bạo lực mạng, họ rơi vào tình trạng khó khăn là các mối liên hệ xã hội của họ bị chặn và danh tiếng của họ trước xã hội bị xấu đi. Một thuật ngữ internet khác là "Public Execution" cũng có ý nghĩa tương tự.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip