CHƯƠNG 09: DÉJÀ VU
CHƯƠNG 09: DÉJÀ VU
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
.
.
.
Lúc này, trên mặt đột nhiên mát lạnh.
Triển Chiêu hoảng hốt ngẩng đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường đứng cạnh mình, cầm hai ly đồ uống trong tay, một ly trong đó vừa dán lên mặt anh.
Lúc nãy sau khi Bạch Ngọc Đường bỏ đồ vào cốp xe xong rồi đi lên, phát hiện Triển Chiêu đang cúi đầu dùng toàn bộ tinh thần chăm chú chọt điện thoại, trên màn ảnh lớn hiển thị đơn của bọn họ đã làm xong, liền đi lấy trà sữa về.
Triển Chiêu nhận đồ uống, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống hỏi anh, "Chút nữa đi đâu đây?"
Triển Chiêu có chút khó hiểu, "Không phải đi thăm ba mẹ à?"
Bạch Ngọc Đường khoát tay, "Tôi mới vừa gọi điện về, chẳng ai ở nhà cả, nghe bảo là đi liên hoan rồi, tiệc cựu sinh viên gì đó..."
.
.
.
Triển Chiêu gần đây bị Triệu Tước ảnh hưởng, còn thích đi thăm vài triển lãm nghệ thuật hiện đại. Bạch Ngọc Đường không có hứng thú gì với các tác phẩm nghệ thuật, có điều trong bảo tàng mỹ thuật cơ bản đều rất yên tĩnh, anh rất thích hoàn cảnh đó.
Hai người đi khỏi trung tâm thương mại, bước vào một công viên.
Đây là một công viên nghệ thuật, bên trong rải rác các khu bảo tàng nghệ thuật lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có mấy nhà hát, thường có vài tiết mục biểu diễn.
Triển Chiêu nhìn bảng chỉ dẫn của công viên, phát hiện có một khu triển lãm tương đối lớn, đang tổ chức một buổi triển lãm không gian nội thất.
Triển Chiêu xem giới thiệu thì thấy khá thú vị, liền kéo Bạch Ngọc Đường đi cùng.
"Cái gì gọi là triển lãm không gian nội thất?" Bạch Ngọc Đường cầm tờ rơi giới thiệu triển lãm ngoài cửa, vừa xem vừa đi theo Triển Chiêu. Khi anh ngẩng đầu... phát hiện mình đã tiến vào một "không gian" kỳ quái.
Khu triển lãm này bị chia thành nhiều lối đi, mỗi lối đi đều có nhiều lối rẽ và phòng, tựa một cái mê cung vậy. Mà bốn phía ngoại trừ cửa sổ, còn treo gương và tranh ảnh có tác dụng đánh lừa thị giác. Trên tường lại được phun sơn theo phong cách nghệ thuật đại chúng*. Khiến người ta đặt mình vào một không gian không phân rõ phương hướng, thậm chí có chỗ tạo cảm giác đảo ngược từ trên xuống dưới.
*nghệ thuật đại chúng 波普艺术 = pop art là trào lưu mỹ thuật xuất phát từ nghệ thuật đại chúng của thời đại công nghiệp. Nó ra đời vào giữa thập niên 1950 và gắn liền với các thị trường lớn, đặc biệt với những hình thức thông tin mới như truyền hình, điện ảnh, quảng cáo, truyện tranh.
.
.
.
Bạch Diệp nói không lấy xe được, để hôm nào khác đi, vừa lúc gặp được người nhảy lầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn hai người —— hôm nay anh hai khai trương không gặp, hai chú vậy mà gặp được... Vận xui dời chỗ à?
.
.
.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Pass: câu hỏi ở chương có pass trước trên Wordpress
=======================================================
LƯU Ý: CHO CÁC BẠN HỎI PASS NHƯ SAU:
1. Khi bạn ib thì HÃY nói rõ bạn muốn tìm hiểu pass của CHƯƠNG nào TRUYỆN gì, và CHỈ có thể xin GỢI Ý, không thể xin thẳng pass được, vì nếu như xin thẳng pass mà mình cho thì mình không thể đề phòng các bạn re-up được.
2. Trước khi liên hệ mình qua các kênh như Wattpad, Facebook, Gmail, các bạn phải có sẵn đáp án đối với câu hỏi là tình tiết trong truyện, và giải ra các loại mã ban đầu đối với pass là các loại mã. Bởi vì, với các pass tình tiết truyện, chỉ cần bạn đọc thật kỹ thì sẽ tìm ra câu trả lời; với các pass là các loại mã, bạn có thể search Google để tìm hiểu phương pháp giải của các mã đó.
3. Để giải được các pass hãy lưu ý cẩn thận nhắc nhở về việc có dấu cách hay không, có dấu hay không, và phải viết hoa như thế nào.
4. QUAN TRỌNG NHẤT: chủ nhà sẽ không trả lời các câu hỏi đã được đề cập ở trên.
5. Không hỏi pass thẳng trên tường nhà Wattpad, Facebook cũng như các bài post Wattpad và Wordpress, nếu bạn không giải ra hãy liên hệ, mình sẽ trả lời sớm nhất khi có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip