CHƯƠNG 10: TRÙNG HỢP KHÓ HIỂU
CHƯƠNG 10: TRÙNG HỢP KHÓ HIỂU
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Triển Chiêu nghe thấy cái tên "Quản Mân" thì vẫn có chút để ý.
Là một trùng hợp ngẫu nhiên ư? Chỉ là trùng tên trùng họ với giáo viên số học năm đó chăng? Sẽ trùng hợp vậy sao? Một buổi chiều xuất hiện tới hai cái tên quen thuộc, một Quản Tiểu Hồng và một Quản Mân, hai cái tên này lại có quan hệ mẹ con, xuất hiện cùng một ngày mà đều đã tử vong...
Nhưng tại sao Quản Mân lại không giống lúc trước? Vẻ ngoài của một người trưởng thành, dưới tình huống dáng người không xảy ra biến hóa lớn, trong vòng mười năm không đến mức thay đổi đến không thể nhận ra đi?
Triển Chiêu có chút để ý, liền muốn hỏi thăm tình hình của giáo viên Quản, nhưng hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra ai để hỏi.
Triển Chiêu yên lặng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— trước mặt có một thanh mai trúc mã, chỉ là mình không biết thì cậu ấy đoán chừng cũng không biết.
Bạch Ngọc Đường không cần nhìn Triển Chiêu cũng biết anh đang xoắn xuýt điều gì.
Thấy Triển Chiêu nhìn qua, Bạch Ngọc Đường ra hiệu về phía Mia đang chơi game trên bàn bên cạnh.
Triển Chiêu nhìn Mia, thấy đây cũng là một cách hay —— không phải có hỗ trợ kỹ thuật đây ư.
Chờ Mia đánh xong ván này, lúc cô bé đứng lên lấy đồ uống, Triển Chiêu vẫy gọi Mia, hỏi cô bé có thể giúp điều tra ít chuyện không.
Mia nghe Triển Chiêu kể lại tình huống của giáo viên trước đây, phất phất tay biểu thị —— không thành vấn đề, siêu đơn giản.
Triển Chiêu đợi thời gian cỡ pha một ly cà phê, Mia đã tra được toàn bộ thông tin công khai có thể tìm được của Quản Mân, gửi cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu mở thông tin ra, đầu tiên là xem ảnh chụp gần đầy, phát hiện giáo viên bảo dưỡng rất tốt, không kém nhiều so với trí nhớ, hoàn toàn không giống với người chết trong ảnh chụp án bầm thây lúc nãy Ngải Hổ gửi cho anh. Anh thở phào nhẹ nhõm... thế thì chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nhìn sơ qua tình hình gần đây, Quản Mân sau lần ly hôn thứ hai thì từ chức, lúc du lịch giải sầu thì quen biết với người chồng đương nhiệm thứ ba, chính là vị hiện tại, ông ấy là một thương nhân rất thành công.
Sau khi kết hôn thì thông tin của Quản Mân cũng rất ít, mấy tấm hình ngẫu nhiên cũng là Mia tìm được từ mấy trang mạng xã hội của các học sinh của bà, có vẻ như được chụp lúc mở tiệc cựu sinh viên.
Mà con gái Quản Tiểu Hồng của Quản Mân đúng là lại cấp ba một năm, nhưng thành tích thi lần thứ hai vẫn không lý tưởng như cũ, cuối cùng ra nước ngoài học thiết kế thời trang. Bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang rất có tiếng, xem ảnh chụp thử cũng không phải cùng một người với Quản Tiểu Hồng nhảy lầu lúc nãy.
Triển Chiêu gãi đầu, lo nghĩ hồi lâu, thì ra hoàn toàn không có quan hệ à? Chỉ là một buổi chiều cùng lúc đụng phải hai người trùng tên trùng họ, Trương Vĩ kia thì hẳn là bạn học cũ thật.
"Chậc." Triển Chiêu lắc đầu, thấy mình có thể hơi bị bệnh nghề nghiệp, suy nghĩ lung tung.
Đóng ipad lại, Triển Chiêu quyết định phải nghỉ ngơi thật tốt, khỏi nghĩ đông nghĩ tây nữa.
Bạch Diệp nhận được một cú điện thoại, là quản lý đại lý xe gọi tới, bởi vì thủ tục xe lúc nãy xem như đã xong xuôi, thế nhưng xe thì chưa lấy được.
Quản lý còn cảm thấy rất có lỗi, nói có thể lái xe tới cho Bạch Diệp, vừa lúc lắp đặt thiết bị nạp điện luôn, drone cũng có thể chiết khấu.
Bạch Diệp thấy rất tốt nên hẹn sáng mai.
Trước khi cúp điện thoại, Bạch Diệp còn hỏi thêm vài câu về chuyện xảy ra lúc nãy.
Quản lý bên đầu kia than thở, nói bây giờ trên mạng đều đang đồn phong thuỷ của đại lý xe bọn họ có vấn đề, trước đây là bãi tha ma, thường hay có ma quỷ lộng hành... Nói chung thì có vẻ sẽ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán. Ông làm quản lý ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu biết nhiều truyền thuyết đô thị đến vậy, lúc nãy trong đại lý còn có mấy nhân viên nhát gan nói muốn từ chức, cũng không biết có thể tuyển người mới được nữa không.
Bạch Diệp nghe bạn chí cốt liên miên phàn nàn thì đành an ủi ông, nói thời đại này thông tin đổi mới rất nhanh, qua một tuần thì nhiệt độ sẽ hết, mọi người cũng sẽ chẳng nhớ rõ mấy chuyện này nữa, bảo ông cứ ổn định làm việc, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*.
*thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng = Mọi chuyện đều có cách xoay chuyển
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở bên cạnh lắng tai nghe, thấy chú Diệp thật biết cách an ủi người ta! Nghe xong an tâm liền.
Triệu Tước cạn lời mà nhìn hai người họ —— sao hai đứa bây vẫn chưa về nhà? Filter dày vậy mà cũng thấy đường được à? Ra ngoài cẩn thận rớt xuống hố.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không về, đi theo Bạch Diệp vào sân sờ chó, mãi cho đến khi ăn tối xong mới thong thả đi bộ về nhà.
Trong nhà, những người khác đều đã trở về.
Bạch Trì và Công Tôn đang khui hàng, Triệu Trinh thì ngủ gật, Bạch Cẩm Đường ngồi trên salon xem tivi, cặp song sinh thì bày vẻ bi quan chán đời mà gọi điện thoại.
Triển Chiêu tiến tới xem Bạch Trì và Công Tôn mua gì, Bạch Ngọc Đường thì ngồi xuống cạnh anh hai mình, quay đầu lại nhìn cặp song sinh đang hùng hùng hổ hổ, tò mò không biết có chuyện gì.
Bạch Cẩm Đường nói cho hắn, "Thì là chuyện nhảy lầu ở đại lý xe lúc chiều..."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều buồn bực —— thì có quan hệ gì với cặp song sinh?
Bạch đại ca cũng bất lực, "Gã đàn ông kia không phải đang cặp kè với một người phụ nữ giàu có, rồi chuẩn bị chia tay với bạn gái nên mới xảy ra thảm án à? Thân phận của người thứ ba kia đã bị cư dân mạng khui ra, tên thật là gì thì không rõ, thế nhưng tên trên mạng là 'Mễ Mễ Bối Bối'."
Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn anh hai mình.
Triển Chiêu và Bạch Trì thì lại kinh ngạc quay đầu, "Mễ Mễ Bối Bối? Nhãn hiệu Mochi có tiếng kia?"
Bạch Ngọc Đường càng bối rối hơn, "Mochi?"
Công Tôn rất quen thuộc với cái tên này. Mã Hân và Hạ Thiên có để rất nhiều đồ ăn vặt trong tủ lạnh phòng pháp y, hai người họ đều thích ăn Mochi của nhãn hiệu này, để đầy các loại vị ở nguyên một tầng, trên bao bì đều là bốn chữ này.
Tiểu Đinh cúp điện thoại, bất lực nói, "Em gái này là một blogger ẩm thực nổi tiếng trên mạng, tự chế ra loại Mochi này, làm thành nhãn hiệu và mở chuỗi cửa hàng đồ ngọt tráng miệng, kiếm được không ít tiền. Lần này cô nàng cũng mở một cửa hàng ở phố ẩm thực, chuẩn bị tham gia một giải đấu độ phủ sóng rất cao! Vì vướng phải phiền toái này, trên mạng đã bắt đầu có người phát động hoạt động tẩy chay cô nàng và nhãn hiệu của cổ. Vấn đề là trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi, giờ đi đâu mà tìm người thay cô nàng đây? Còn có rất nhiều vấn đề từ bên nhượng quyền và hãng quảng cáo, nói chung chính là phiền."
Triển Chiêu nghe vậy còn thật tò mò, hỏi cặp song sinh có ảnh chụp không, để xem thử dáng vẻ thế nào.
Cặp song sinh cho anh xem ảnh chụp, còn nói, "Em gái này muốn tiền có tiền, muốn dáng có dáng, không biết sợi dây thần kinh nào bị chập mà làm kẻ thứ ba cho một gã đàn ông cặn bã như thế, có phải bị lừa rồi không?"
Triển Chiêu mở ảnh chụp ra, vừa nhìn thì thấy khá quen, nhìn kỹ rồi thì lập tức kéo Bạch Ngọc Đường, "Ôi Tiểu Bạch, đây có phải bạn học của bọn mình không?"
Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực, hôm nay sao lại có nhiều bạn học vậy?
Nhận lấy điện thoại nhìn thoáng qua, Bạch Ngọc Đường lập tức nhận ra, "Có phải Phương Bối Bối không?"
Triển Chiêu gật đầu, "Đúng nhỉ!"
Bạch Ngọc Đường có chút ấn tượng với bạn học nữ này, hơn nữa ấn tượng còn không quá tốt, nữ sinh này rất khắc nghiệt, là cái loại bắt nạt người khác ấy.
Lật trang mạng xã hội của cô nàng, còn xem vài phỏng vấn, đều là hình tượng hiền lành dịu dàng động lòng người. Bởi vì biết cô nàng lúc còn ở trường là dạng gì nên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút dở khóc dở cười, đây là tạo dựng hình tượng trong truyền thuyết ư?
Ký ức tồn trữ trong đầu Triển Chiêu lại xuất hiện một hình ảnh, tựa như lại trở về lúc còn đi học...
Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đã yêu thích các môn thể thao đối kháng, ba cậu ấy luôn tìm các loại sân tập cho cậu ấy thử nhiều thứ mới mẻ.
Lúc ấy thành phố S mới mở một câu lạc bộ nhu thuật Brazil, lúc đó môn thể thao này còn chưa phổ biến như bây giờ, võ đường huấn luyện cũng rất ít.
Nhắc tới cũng khéo, người phụ trách võ đường nhu thuật là ba của một nữ sinh trong trường bọn họ. Nữ sinh nọ đã luyện bộ môn đối kháng từ nhỏ, vóc người vô cùng to lớn, lại còn cao ráo, tóm lại không phải là loại hình tượng "gái xinh" trong quan niệm truyền thống kia.
Mà thú vị nhất là, ba cậu ấy họ Ôn, bởi vì quá mức si mê với nhu thuật nên lấy tên Ôn Tiểu Nhu cho con gái, nói chung tên và hình tượng tương phản cực kỳ lớn.
Triển Chiêu thường hay làm bạn cùng tới võ quán chơi với Bạch Ngọc Đường, thường xuyên qua lại nên ba người cũng quen biết nhau.
Ôn Tiểu Nhu rất thành thạo các kỹ năng chiến đấu, con người lại hào sảng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thấy cô nàng rất tài giỏi.
Sau khi quen biết còn có thể gặp gỡ trong trường học, ba người thường xuyên ghép bàn cùng ăn trong căn tin, vừa ăn vừa nói chuyện nên quan hệ rất tốt, cuối tuần Bạch Ngọc Đường còn hẹn cô nàng đi đánh cầu lông.
Triển Chiêu nhớ rõ vào những hôm cuối tuần, anh ôm sách ngồi bên sân cầu lông, trong sân thì cứ liên tục "bốp ~ vèo vèo vèo, bốp ~ vèo vèo vèo", nghe thanh âm là có thể phân biệt được ai được điểm.
Cứ vậy mà từ bạn cùng lứa trở thành bạn tốt. Vào một ngày, Triển Chiêu đột nhiên phát hiện, Ôn Tiểu Nhu bị đặt cho một biệt danh, là Ôn Quái Vật.
Triển Chiêu vẫn tương đối tinh tế, sau khi nghe ngóng thì biết biệt danh này là do Phương Bối Bối đặt. Nghe nói là lúc dùng bữa ở căn tin, Phương Bối Bối chỉ Ôn Tiểu Nhu ngồi đối diện anh và Bạch Ngọc Đường, lặng lẽ hát bài 'beauty and the beast' cho các bạn học khác, còn trêu chọc nói đây là người đẹp và quái vật bản đổi giới tính.
Lúc đó trong trường có không ít người lén gọi Ôn Tiểu Nhu bằng biệt danh này.
Triển Chiêu rất tức giận, liền nói với Bạch Ngọc Đường.
Kết quả Bạch Ngọc Đường không hiểu, còn nghĩ mắc gì mà gọi hai người họ là beauty? Là nói hai người họ yếu như gà đánh không lại Ôn Tiểu Nhu chứ gì? Triển Chiêu đúng là đánh không lại thật, nhưng mình nhất định có thể đánh lại đó nhá!
Mà Ôn Tiểu Nhu thì còn được hơn. Không phải mấy võ sĩ đều có biệt danh sao, cô nàng thấy cái tên The Beast cực kỳ cool, so với với Ôn Tiểu Nhu thì ngầu lòi hơn nhiều!
Hơn nữa cô nàng thường hay phàn nàn rằng màn hình chỗ võ đường mình thi đấu có vấn đề, ở giữa có một đường rè chắn ngang không thấy được hình, vừa lúc chắn mất chữ ở giữa, trọng tài không để ý nên cứ mở miệng gọi "Ôn Nhu! Ai là Ôn Nhu?"
Mỗi lần như vậy đều làm cho cả sân đấu cười lăn lộn.
Chuyện này trôi qua nhờ tính cách siêu thô của Ôn Tiểu Nhu. Nhưng trong trí nhớ của Triển Chiêu, Phương Bối Bối còn từng bắt nạt những người khác nữa, có vài bạn có tâm lý yếu nhược, tuy rằng mặt thể xác không bị thương tổn, thế nhưng trên tinh thần vẫn chịu dằn vặt, còn có thể để lại chấn thương tâm lý.
Quả nhiên ở khu bình luận liên quan đến Phương Bối Bối cũng xuất hiện vài tin nóng về việc cô nàng bắt nạt bạn học thời học sinh, lần này có thể nói là lật xe hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên vỗ đầu, thấy mình ngốc quá, muốn hỏi tình hình bạn học với giáo viên năm đó, tìm Ôn Tiểu Nhu không phải là được rồi à.
Vị này bây giờ còn là đồng nghiệp. Đây là vị đội trưởng nữ duy nhất trong bốn vị đội trưởng đội đặc công, đánh nhau rất được, chỉ cần một tay là có thể hạ gục Triệu Hổ.
Nhắc tới cũng thú vị, năm đó ở trường học, Ôn Tiểu Nhu mỗi ngày bị bạn học cười nhạo là nhỏ đàn ông*.
*nhỏ đàn ông 男人婆 = tomboy
Nhưng bây giờ, mấy cô em gái ở cục cảnh sát còn say mê cô nàng hơn cả Bạch Ngọc Đường. Là thế giới này thay đổi ư? Triển Chiêu thấy cũng không phải, chỉ là sau khi lớn lên sẽ phát hiện, thì ra thế giới cũng không chỉ gói gọn trong ngôi trường ấy thôi.
Đừng nhìn Triển Chiêu lúc nãy tự khuyên mình chớ suy nghĩ lung tung, Quản Mân và Quản Tiểu Hồng có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng lúc này lại thêm Trương Vĩ và Phương Bối Bối...
Dân số ở thành phố S lên đến chục triệu, trường học của bọn họ mới có bao nhiêu người? Đâu cũng có bạn học, sao có thể chỉ là trùng hợp?!
Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy kỳ, liền chọt chọt Bạch Ngọc Đường bảo anh nhanh nhắn tin cho Ôn Tiểu Nhu xem mai có thể tới SCI một chuyến không, mời cô nàng ăn bữa cơm trưa.
Bạch Ngọc Đường gửi tin xong, Ôn Tiểu Nhu rất nhanh phản hồi lại, "Muốn hỏi thăm chuyện Trương Vĩ và Phương Bối Bối đúng không? Còn có em gái tên Quản Tiểu Hồng nhảy lầu kia nữa! Cũng quá kỳ quái rồi! Quả nhiên không phải là tớ nghĩ nhiều!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười —— đúng là không phải chỉ có hai người họ thấy có vấn đề!
==============================
*Nhu thuật Brazil (tiếng Bồ Đào Nha: jiu-jitsu brasileiro) là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài. Môn võ thuật này bắt nguồn từ quá trình truyền thụ võ học tại quốc gia Brazil của võ sư Judo Maeda Mitsuyo và được cải tiến từ người đệ tử Carlos Gracie, người đã kết hợp các thế võ căn bản của Nhu Thuật với tinh hoa quyền thuật Brazil và sáng chế ra môn "Nhu Thuật Brazil" và gia tộc Gracie đã phát triển sau này, do đó môn võ này còn được gọi là "Nhu Thuật Gracie". (wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhu_thu%E1%BA%ADt_Brasil )
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: Bạn beta đã beta xong mấy chương hồi mấy bữa trước rồi, mà do chiều nay tui mới rảnh để post cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip