CHƯƠNG 20: KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC
CHƯƠNG 20: KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Ông chủ xưởng thịt tai bay vạ gió, cũng may lực lượng cảnh sát tương đối phúc hậu, chỉ nói với bên ngoài rằng có hai tội phạm trốn trại chạy vào đây, những chuyện khác thì không nhắc đến.
Hai vợ chồng chủ nhà giả đã chết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã nghĩ đến N khả năng trên đường đến đây, nhưng lại chẳng ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc thế này, có điều vụ án này cũng có "chỗ tốt".
Chính là thật thần kỳ, các vali lại khớp nhau... Lần này cục trưởng Bao không thể nói SCI bọn họ cướp vụ án của người khác nữa đi?!
Có "động lực" rồi, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Triệu Hổ và Mã Hán cùng theo về, Hổ Tử vừa đi vừa đếm tay, "Một cái vali hai mươi mấy vạn, năm cái thì hơn trăm vạn... Lấy hơn một trăm vạn ra để vứt xác? Cái này một khi mà đưa lên mạng, vậy vali này nháy mắt sẽ từ hàng xa xỉ thành túi plastic đỏ trắng xanh*."
*红白蓝塑胶袋 (chú thích cuối chương)
Mã Hán còn hỏi hắn, "Túi plastic đỏ trắng xanh?"
"Là túi đựng xác đó!" Hổ Tử nghiêm mặt, "Vali này không chừng sẽ bị lấy ra đùa, vali hai mươi mấy vạn chuyên dùng để vứt xác."
Hổ Tử trước giờ thích pha trò, đi sau trò chuyện vui vẻ với Mã Hán.
Mà Triển Chiêu đi đằng trước khi nghe được mấy lời này lại loáng có chút lo nghĩ.
"Sao nhất định phải dùng loại vali như vậy để vứt xác chứ?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bản thân Bạch Ngọc Đường chưa vứt xác bao giờ nên cũng không có kinh nghiệm trong vụ này, thế nhưng anh đã từng vứt rác rồi. Có một số rác có kích thước lớn, đặc biệt là thủy tinh, thì cần phải được đóng gói trong hộp... Vậy nên chọn loại hộp nào? Đương nhiên là loại không cần dùng nữa.
Mà khi vứt hộp đi, cũng sẽ xé hoặc gạch đi thông tin có tên và địa chỉ, vì thật không an toàn khi để người lạ nhìn thấy thông tin nhận hàng của mình.
Cả vứt xác cũng như vậy, liệu người vứt xác sẽ dùng một chiếc vali đắt tiền, hơn nữa còn là kiểu có thể thông qua dãy số tra được danh tính người mua ư?
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, để xảy ra tình huống như vậy thì chỉ có hai khả năng.
Đầu tiên, người vứt xác không biết gì, trong mắt hắn vali này không khác gì với loại túi plastic đỏ trắng xanh kia cả. Thứ hai, người vứt xác biết, hắn cố ý làm vậy, để lực lượng cảnh sát tra được manh mối này.
"Có khả năng là hai loại cùng lúc không nhỉ?" Sau khi nghe Bạch Ngọc Đường phân tích, Triển Chiêu chợt trầm ngâm, "Có phải nhóm Phí Mục còn chưa tra được con đường rửa tiền của Thạch Nham Thạc không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Hiệu M đó, không phải là của hắn đấy chứ?"
Triển Chiêu suy nghĩ một lúc, "Nhiều vali giá rẻ được sản xuất bên xưởng nước ngoài, sau đó được nhập về, dùng tiền của mình nâng giá nhãn hiệu. Rửa tiền xong thì còn có được một thương hiệu xa xỉ. Không chỉ vậy, còn có thể bắt đầu kinh doanh túi hàng secondhand, lại dùng tiền của mình mua túi secondhand, rồi bán tiếp thành hàng thirdhand fourth-hand gì đó. Vấn đề duy nhất trong đây chính là, có nhiều vali cần tích trữ và tiêu hủy. Trong mắt của những người tiêu hủy chúng, những chiếc vali ấy cũng chỉ giống như những chiếc túi plastic đỏ trắng xanh kia mà thôi, đúng lúc trong nhà có đồ cần chứa thì lấy mấy cái ra dùng."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, thấy cũng khá có lý.
Đang lúc nói chuyện, mọi người đã đến cửa ngôi nhà, Bạch Ngọc Đường hỏi: "Chẳng lẽ vợ chồng chủ nhà chính là khâu phụ trách phi tang?"
Triển Chiêu thấy cũng có thể, "Không chừng cũng là một mắt xích trong đó. Không phải chủ nhà có hình xăm mỏ neo sau gáy à? Thạch Nham Thạc lại thích lặn và đi biển..."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chợt lên tiếng, "Săn bảo vật?"
"Săn bảo vật?" Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu nghe nói tới kiểu rửa tiền này.
"Trước đây tôi đã nghe chú Diệp kể chuyện này. Không phải chú ấy đã từng sống trên khu đảo ở Nam Mỹ một thời gian sao? Khi đó chú ấy đang truy tìm một nhóm văn vật trân quý bị đánh cắp, sau đấy chú ấy đã phát hiện ra một dây chuyền sản nghiệp rửa tiền thông qua săn tìm kho báu." Bạch Ngọc Đường giải thích cho Triển Chiêu, "Đầu tiên, cướp hoặc mua một nhóm tác phẩm nghệ thuật hoặc văn vật từ con đường phi pháp, sau đó bịa ra câu chuyện về một con tàu với số lượng lớn văn vật bị đắm ở một vùng biển nào đó, quảng bá rộng rãi, tiếp đó tự mình xây dựng một đội tìm bảo rồi giả vờ tìm được... Đồ trên vùng biển quốc tế*, người nào tìm được thì là của người đó, từ nay về sau chính là đồ gia truyền, sau này còn có thể khoe với con cháu rằng đây chính là kho báu mà ông nội tìm thấy dưới biển, mà không phải là trộm đạo buôn lậu thậm chí giết người để cướp về."
Triển Chiêu nghe vậy cũng thấy có lý, khó trách trong nhà lại dám để nhiều tác phẩm nghệ thuật không rõ nguồn gốc như vậy... Hơn nữa đều là tượng điêu khắc và những chai lọ các loại ngâm trong nước cũng không bị hư hại.
"Trước mắt xem ra toàn là đầu mối bên tội phạm kinh tế. Còn mấy án mạng này thì sao?" Bạch Ngọc Đường thấy khá kỳ lạ, "Theo lý mà nói thì những vali này có thể thật sự không bao nhiêu tiền, nhưng đối với Thạch Nham Thạc thì cũng rất quan trọng, dùng những thứ này để chứa thây băm, chẳng phải sẽ dẫn đến rắc rối về sau sao?"
Triển Chiêu gửi bức ảnh hai chiếc vali anh vừa chụp ở lò mổ cho cục trưởng Bao.
Khoảng một phút sau, cục trưởng Bao trả lời, "Lát nữa bảo đội hình cảnh giao vụ án lại cho các cậu."
Triển Chiêu giơ chữ V với Bạch Ngọc Đường, nhưng anh còn chưa kịp bỏ tay xuống, cục trưởng Bao lại gửi thêm một tin, "Phối hợp điều tra với tổ kinh tế."
Triển Chiêu thấy cũng không tệ, cho Bạch Ngọc Đường xem tin nhắn.
Bạch Ngọc Đường xem xong, cũng chẳng lộ vẻ vui hay không vui, mà lại nhìn ngắm chung quanh.
Triển Chiêu hỏi anh sao vậy?
Bạch Ngọc Đường nói, "Có một loại cảm giác."
"Cảm giác gì?" Triển Chiêu cũng nhìn trái nhìn phải.
"Hình như có người rất muốn chúng ta điều tra vụ này." Bạch Ngọc Đường nói "Rõ ràng là chuyện không liên quan gì, nhưng khi chúng ta tiếp tục điều tra, luôn có một số manh mối khớp nhau."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Đúng là hơi giống, thế nhưng... cũng có cảm giác như đây chỉ là trùng hợp thôi. Giống như hôm bên chú Diệp đi lấy xe lại gặp được vụ nhảy lầu ấy, khả năng cố ý sắp xếp cũng không lớn nhỉ?"
Bạch Ngọc Đường thấy cũng đúng, có lẽ vì vụ án lần này dính tới mấy bạn học cũ nên suy nghĩ của anh có phần phức tạp hơn.
Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Triệu Hổ Mã Hán vào căn nhà nhỏ để điều tra.
Bước vào nhà vợ chồng chủ nhà rồi thì mới phát hiện đồ đạc trong đây tương đối đơn giản, trông có chút kỳ quái. Theo lý thì vợ chồng chủ nhà suốt ngày ru rú trong nhà, hẳn là phải hay ở đây mới đúng, nhưng trong ngôi nhà thường có và không có người rất dễ nhìn ra... chỉ cần nhìn vào độ mài mòn của vật dụng trong nhà là được. Nơi này mang đến cảm giác... như không thường có người ở.
"Hai chủ nhà này chắc có lịch trình không khác Chu Di mấy, cũng bận rộn không kém." Triển Chiêu nói. Chợt anh sờ mũi, ngửi ống tay áo, lại tiến tới ngửi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng giơ tay lên ngửi quần áo mình, sau đó nghi hoặc nhìn Triển Chiêu —— sao vậy? Có mùi gì à?
Triển Chiêu nhíu mày, "Có mùi hải sản..."
Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngửi người mình, không phải chứ... do dạo này ăn hải sản nhiều quá à?
Nhưng trên người anh hình như không có.
Mã Hán và Triệu Hổ cũng ngửi thử.
Lúc này, một cô bé khoa giám định từ phía sau đi ngang qua họ, chỉ vào ghế salon, "Không biết ai làm đổ nước súp lúc ăn mì hải sản."
"Salon?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới salon xem xét, quả nhiên phát hiện trên đệm có một vết ố hình tròn.
"Sao không giặt mà cứ để như vậy?" Triển Chiêu thấy khó hiểu, nếu có người ăn mì làm đổ ra salon, không phải sẽ cởi bao gối ra rồi mang đi giặt sao? Nếu là một người ưa sạch sẽ như Tiểu Bạch, cả bộ salon cũng phải tháo ra mang đi giặt.
"Có tìm được cái gì liên quan đến mì ăn liền Ngoài Hành Tinh không?" Nói đến mì ăn liền, Triển Chiêu chợt nhớ ra nó.
Lúc này, Triệu Hổ đi tới ghế salon, ngửi ngửi rồi nói, "Đây không phải là mì hải sản chiêu bài của mì ăn liền Ngoài Hành Tinh à?"
Mấy thành viên khoa giám định cùng gật đầu —— chính là mùi đó!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn thật tò mò hỏi Triệu Hổ, "Vậy cũng đoán được hả? Không phải mì ăn liền nào cũng có vị giống nhau..."
Mọi người cạn lời nhìn hai người —— đương nhiên không giống!
"Món mì hải sản chiêu bài của mì ăn liền Ngoài Hành Tinh có mùi thơm rất đặc biệt, rất thơm nhưng không tanh." Triệu Hổ còn đề cử Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dùng thử món mì này, mấy cô nàng Tề Nhạc cũng rất thích ăn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đúng là rất muốn ăn thử nên lại hỏi, "Trong nhà này có mì đó không?"
Ban nãy khoa giám định đã tìm, tỏ vẻ không có, cái nhà này ngay cả hộp mì cũng không có.
"Vậy mũ mì ăn liền Ngoài Hành Tinh..." Triển Chiêu tiếp tục hỏi.
Mấy thành viên khoa giám định lắc đầu, nói bây giờ căn bản chẳng mua được, còn hỏi Triển Chiêu chiếc mũ đó có màu gì.
Triển Chiêu nhớ lại, nói rằng bạch tuộc có màu tím...
"Woa!" Tất cả kích động, "Kiểu màu tím siêu khó lấy!"
"Có nhiều màu lắm à?"
"Không chỉ vậy! Còn có rất nhiều phụ kiện khác nhau, kiểu màu tím và kiểu có nấm trên đỉnh đầu là hiếm nhất, tìm bên đầu cơ cũng không nhất định mua được! Giá chợ đen lên đến mấy vạn!"
Triển Chiêu nghe vậy thì rất khó hiểu, "Vậy... làm sao có người mua được? Chắc phải có cách chứ? Thông qua bán hàng chớp nhoáng đo tốc độ tay, hay thông qua đấu giá bán với giá cao?"
"Dựa vào chơi game và thu thập thẻ bài để đổi đó!" Khoa giám định đúng lúc có một em gái mê Từ Liệt, cô kiên nhẫn giới thiệu cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quy tắc thắng được bộ mũ đội.
"Nếu chơi game thì sẽ được khen thưởng một số điểm. Vượt qua cấp độ càng cao thì điểm tích được cũng càng cao, hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể nhận được điểm. Khi tích lũy được một số điểm nhất định thì có thể đi đổi mũ... Nếu không thì chỉ cần ăn mì ăn liền và thu thập thẻ, trong mỗi một hộp mì đều có một tấm thẻ. Nếu ăn và có được bảy tấm không trùng màu thì có thể đi đổi mũ, tổ hợp màu sắc khác nhau sẽ đổi được thành nhiều kiểu dáng khác nhau, có vài người ăn đến mấy tháng cũng không nhận được thẻ quý. Trên shop online cũng có bán vài kiểu cơ bản, nhưng kiểu hiếm thì chỉ có thể đổi được thông qua tích điểm trò chơi và đổi thẻ mì ăn liền."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong thì thấy có thể bài trừ phương án đổi thẻ... Trong nhà này cả một hộp mì cũng chẳng có, phải ăn bao nhiêu thùng mì mới đổi được một cái mũ chứ?!
Về phần chơi game... Hai người này càng không giống, Bạch Ngọc Đường tính chờ đến khi số liệu trong điện thoại dì chủ nhà khôi phục lại rồi xem thử.
Mà mấy thành viên khoa giám định lại xua tay, biểu thị —— hẳn không phải là của hai người họ đâu.
"Sao mọi người nghĩ vậy?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò.
"Nhà họ không có WiFi." Mọi người khoa giám định lắc đầu, "Chơi game mà không lắp WiFi, lẽ nào chỉ dựa vào 3G để tích đủ điểm đổi thưởng à? Bộ trong nhà có mỏ chắc?"
"Nhà này không có internet sao?" Triển Chiêu có chút nghi hoặc.
Mấy người khoa giám định gật đầu, chỉ vào phòng Chu Di, "Nhà đó có cáp mạng riêng, có nguồn tín hiệu, đặt mật mã."
"Vậy mũ mì ăn liền mà chủ nhà đội là từ đâu ra?" Triệu Hổ không hiểu nổi.
"Chẳng lẽ là có người khác để ở đây sao?" Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ vào vết bẩn trên ghế salon, "Có lẽ là có người cố ý làm đổ mì ở đây."
"Cố ý đổ?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Bởi vì vết bẩn rất tròn và hoàn chỉnh." Bạch Ngọc Đường nói, "Mì ăn liền nhất định rất nóng, bình thường đều bưng trên tay ăn, lỡ mà đổ ra sẽ dây ra khắp người, nếu bắn trên ghế salon thì sẽ không chỉ có một khoảng tròn như thế."
"Có người dùng giẻ ướt lau rồi thì sao?" Đám người khoa giám định kỳ thực đã thảo luận vết bẩn này được tạo ra thế nào một lúc lâu.
Bạch Ngọc Đường lại hết sức kiên quyết lắc đầu —— không thể, lau như vậy không được, vải cotton vừa lau sẽ lên lông, vết nước và vết súp còn chia tầng!
Mọi người lặng im nhìn đội trưởng Bạch —— trải nghiệm từ một người ưa sạch sẽ.
Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn trời —— thường ngày anh thích vùi mình trên sô pha đọc sách đánh máy, rảnh rỗi còn bưng nước súp nước canh ăn nữa, số lần bị đổ đúng là không ít...
===---0o0o0o0---===
*túi plastic đỏ trắng xanh (Trung Quốc đại lục xưng là túi da rắn, túi dân công) là một loại túi du lịch giá phải chăng cỡ lớn tạo ra từ vải bạt nylon giữa ba màu màu đỏ, màu trắng, màu xanh da trời, ở thập niên sáu mươi thế kỷ trước, "túi vải dày đỏ trắng xanh" Có thể nói là vật tốt chuẩn bị chuyển nhà.
*Vùng biển quốc tế: Theo Công ước Luật Biển năm 1982, vùng biển quốc tế là vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước ven biển. Ở vùng biển quốc tế, tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải, tự do hàng không, tự do đặt dây cáp và ống ngầm, tự do đánh bắt cá và tự do nghiên cứu khoa học.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip