CHƯƠNG 22: ĐẠO CỤ

CHƯƠNG 22: ĐẠO CỤ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

SCI và đội đặc công gặp nhau trước cổng nhà dây leo, từ hình ảnh được drone quay được trước đó, dường như có sự kiện siêu nhiên gì đó đã xảy ra trong tòa "Nhà ma" nổi tiếng này.

Sau khi trầm mặc một hồi, mọi người lập tức nhìn về phía thành viên "hỗ trợ y tế" duy nhất tại hiện trường.

"Đây là cái gì?" Tất cả hỏi Công Tôn.

Công Tôn ấn kính cẩn thận nhìn hình ảnh, y suy nghĩ một chút rồi nói, "Từ hình ảnh thì trông như một loại thực vật dây leo nào đó."

"Có thực vật biết tấn công người sao?" Lúc Triển Chiêu hỏi câu này, trong đầu anh hiện lên nhiều loại thực vật ăn thịt người được miêu tả trong tiểu thuyết.

Công Tôn bình tĩnh lắc đầu, "Trên tinh cầu này không có loại đó đâu."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cảnh gì?" Bạch Ngọc Đường bảo hai người nói cụ thể.

"Chính là một viên thiên thạch rơi xuống trái đất, xuyên qua mặt đất dưới tầng hầm của một gia đình. Qua mấy ngày họ hàng của chủ nhà tới cửa mới phát hiện người đã không thấy đâu, vội báo cảnh sát rằng có người mất tích... Lúc cảnh sát tới, có hai người đạp phải một cái hố trên mặt đất nên rớt xuống. Trong tầng hầm có một bãi nước lớn tối đen, trong nước có một gốc thực vật rất lớn màu đen, trên cây treo người của gia đình này, đều đã bị cây hấp thu. Các cảnh sát đang muốn bò ra ngoài thì đột nhiên trong ao lao ra cành cây màu đen, cuốn hai người bọn họ vào trong nước! Lúc đó ống kính cũng quay từ phía trên, cũng ném pháo sáng lạnh xuống... Kết quả cảnh sát phía trên nhìn cảnh sát phía dưới bị kéo đi, pháo sáng cũng bị kéo đi nốt!"

Hổ Tử biểu thị —— hình ảnh giống nhau như đúc!

Tất cả mọi người nhìn Triệu Hổ chằm chằm, sau đó Tiêu Phi gật đầu, đeo thiết bị nhìn đêm vào, rồi nhảy một phát xuống hang, Ôn Tiểu Nhu và các đội viên khác cũng nhảy xuống theo. Đám người SCI không có thiết bị nhìn đêm, bèn cầm hai đèn pin, cũng theo xuống.

Bạch Trì thao tác drone cũng xuống theo, để lại một chiếc tiếp tục treo trên không trung, còn dư lại mấy đặc công và hai chó robot ở cửa động canh gác.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy dây leo ban nãy tấn công drone thì sao?" Triển Chiêu nghĩ dây leo dưới nền đất sẽ không đi ra tấn công drone đi, thao tác này có độ khó quá lớn.

"Hơn nữa, máy móc quay phim có thể làm được loại động tác cần độ chính xác cao như cuốn đi pháo sáng này à?"

"Dây leo máy cũng không thể nào làm được việc làm người ta hôn mê rồi trói lên cây đi?"

Sau khi mọi người giao lưu bàn luận thì cho ra một kết luận ——— chỗ này có người!

Lúc này, đội viên đội đặc công đang kiểm tra tường trong tầng hầm, phát hiện được trên tường có khe hở lọt gió.

Mọi người tập trung đến bên tường mò mẫm một lát thì thật sự tìm được một cánh cửa, chẳng qua cửa này không có ổ khóa cũng chẳng có nắm tay, cảm giác như là một cửa chốt sắt, mà then cài cửa thì nằm ở phía bên kia. Nếu là cửa chốt sắt thì... mấy đội viên đội đặc công cầm phá cửa đập vào cửa mấy cái, "Ầm" một tiếng, cửa đã bị đâm thủng...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Pass: câu hỏi ở chương có pass trước trên Wordpress

LƯU Ý: CHO CÁC BẠN HỎI PASS NHƯ SAU:

1. Khi bạn ib thì HÃY nói rõ bạn muốn tìm hiểu pass của CHƯƠNG nào TRUYỆN gì, và CHỈ có thể xin GỢI Ý, không thể xin thẳng pass được, vì nếu như xin thẳng pass mà mình cho thì mình không thể đề phòng các bạn re-up được.

2. Trước khi liên hệ mình qua các kênh như Wattpad, Facebook, Gmail, các bạn phải có sẵn đáp án đối với câu hỏi là tình tiết trong truyện, và giải ra các loại mã ban đầu đối với pass là các loại mã. Bởi vì, với các pass tình tiết truyện, chỉ cần bạn đọc thật kỹ thì sẽ tìm ra câu trả lời; với các pass là các loại mã, bạn có thể search Google để tìm hiểu phương pháp giải của các mã đó.

3. Để giải được các pass hãy lưu ý cẩn thận nhắc nhở về việc có dấu cách hay không, có dấu hay không, và phải viết hoa như thế nào.

4. QUAN TRỌNG NHẤT: chủ nhà sẽ không trả lời các câu hỏi đã được đề cập ở trên.

5. Không hỏi pass thẳng trên tường nhà Wattpad, Facebook cũng như các bài post Wattpad và Wordpress, nếu bạn không giải ra hãy liên hệ, mình sẽ trả lời sớm nhất khi có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip