CHƯƠNG 30: VỤ ÁN LIÊN HOÀN
Ros: Cả nhà mến, dạo này tui với mấy bạn trong nhóm đều rất bận, nên Long Đồ Án và SCI post chương chậm hơn bình thường, mọi người thông cảm nha!!!
CHƯƠNG 30: VỤ ÁN LIÊN HOÀN
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Lạc Thiên phát hiện một chiếc xe khả nghi, mơ hồ có liên quan đến Phương Bối Bối, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Lạc Thiên liền gọi điện cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang trên xe trở về cục cảnh sát, nghe được tin này, đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Phương Bối Bối chú ý tới Ôn Tiểu Nhu? Còn lái xe theo dõi ba mẹ cô ấy?
Triển Chiêu lại cảm thấy chiếc xe đó không phải do Phương Bối Bối lái, anh đưa đi động cho Bạch Ngọc Đường xem, Phương Bối Bối vẫn đang livestream, có hơn một trăm người vào xem cô ta làm bánh Mochi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, theo lời của Lạc Thiên, đây không phải lần đầu chiếc xe này được lái đi theo dõi cha mẹ Ôn Tiểu Nhu, cảm thấy tình hình không an toàn, Bạch Ngọc Đường dặn Lạc Thiên đưa mẹ Ôn Tiểu Nhu đến cục cảnh sát.
Lạc Thiên nghe xong cúp điện thoại, sau đó kể lại cho Mã Hân và mẹ của Ôn Tiểu Nhu .
Dì Ôn nghe vậy liền đồng ý, đi cầm dây dắt chó và lồng mèo tới, Mã Hân phụ dì dắt Nhu Mỹ Mỹ, Lạc Thiên ôm mèo Nga mắt xanh béo thả vào trong lồng, mẹ Tiểu Nhu tới khóa cửa, cùng đi đến cục cảnh sát.
Lúc xe Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy về cục cảnh sát, vừa lúc gặp nhóm người Lạc Thiên vừa đến nơi.
Trước đây Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã từng gặp dì Ôn, mấy năm không gặp, dì Ôn vẫn xinh đẹp dịu dàng như trước, mọi người hàn huyên mấy câu rồi cùng vào thang máy.
Triển Chiêu rất có hứng thú với bé Husky được gọi là Nhu Mỹ Mỹ, nhìn dáng vẻ cũng không ngốc, kêu ngồi xuống liền nghe lời mà ngồi xuống.
Dì Ôn cười nói, "Mỹ Mỹ có một nửa huyết thống chó chăn cừu Đức, giống với Tiểu Nhu nhà dì, bề ngoài có chút ngốc."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhịn cười, Mã Hân cho Triển Chiêu nhìn bé mèo Nga mắt xanh béo khoẻ trong lồng, nói nó kêu là Nhu Mạo Mạo, một chó một mèo, Mỹ Mỹ Mạo Mạo.
*mỹ mạo = vẻ mặt xinh đẹp; khuôn mặt đẹp; xinh đẹp
Mọi người cùng đi vào văn phòng SCI, Ôn Mậu thấy vợ cũng tới, có chút khó hiểu.
Dì Ôn lại rất vui vẻ chào hỏi với Tiêu Phi, thấy hắn mới ăn xong, còn hỏi hắn ăn no không, sớm biết hắn chưa ăn liền để cho ba đứa nhỏ mang đồ ăn nhiều một chút.
Đưa thêm đồ ăn...
Tất cả mọi người đều hóng hớt mà nhìn qua, ồ ồ ~ cảm giác cha mẹ vợ nhìn con rể này...
Ôn Mậu thấy không chỉ vợ mình, mà cả chó mèo trong nhà đều được đem đến, càng thắc mắc .
Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ giải thích cho ông một chút.
Ôn Mậu nhíu mày, "Nhà chú bị người ta theo dõi? Rốt cuộc là theo dõi hai chúng ta hay theo dõi Tiểu Nhu đây?"
Bạch Ngọc Đường để cho Tưởng Bình trích xuất camera khu dân cư kia, điều tra thời gian chiếc xe kia xuất hiện và tình huống lúc đó.
Khu dân cư nhà Ôn Mậu nằm gần cục cảnh sát và khu cao ốc đội đặc công, có rất nhiều nhân viên cảnh vụ sống ở đó, tình hình an ninh tương đối tốt.
Tưởng Bình tra được chiếc xe kia quả thật có ra vào tiểu khu liên tục nhiều ngày, mỗi lần đều đậu lại một lúc dưới tòa nhà có căn hộ của gia đình Ôn Tiểu Nhu một lúc, sau đó mới lái đi...
"Cảm giác không giống như là đang theo dõi..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu đối phương lái một chiếc xe màu đỏ nổi bật như thế để đi theo dõi, có vẻ không khả thi mấy. Hơn nữa, thời gian chiếc xe này ra vào tiểu khu hầu hết là ban ngày, thời gian đậu lại cũng rất ngắn, đối phương mưu đồ gì đây?
Tiêu Phi cũng lưu ý một chút, Phương Bối Bối bị điên sao? Cô ta muốn làm gì?
Nhưng lúc này bản thân Phương Bối Bối còn đang livestream làm bánh Mochi, cô ta không thể lái chiếc xe kia. Hơn nữa xe đó nhìn có vẻ đã cũ, coi như cô ta đăng ký xe bằng tên mình, nếu bị hỏi, cô ta cũng có thể mượn cớ vứt bỏ quan hệ, chuyện này có vẻ không dễ làm...
Nhưng trước tiên, SCI cần đảm bảo an toàn cho gia đình Ôn Tiểu Nhu, hơn nữa, hai vợ chồng Ôn Mậu đang là nhân chứng quan trọng.
Vấn đề là... Phải thu xếp hai người này ở đâu đây?
Tiêu Phi liền gợi ý nếu không thì ở chỗ của tôi đi...
Ba mẹ Ôn đều vui vẻ nhìn sang —— ở nhà con sao?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút cạn lời mà nhìn Tiêu Phi —— không phải anh cũng ở tiểu khu kia sao?
Tiêu Phi suy nghĩ một chút —— ngược lại cũng đúng...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Nhu Mỹ Mỹ, nuôi chó nha... Biệt thự Triệu Tước không phải vẫn còn phòng trống sao? Dứt khoát làm phòng an toàn ở bên đó luôn?
Triển Chiêu gọi điện thoại hỏi, liền bị Triệu Tước mắng một trận. Ôn Mậu ngược lại cảm thấy không nên phiền phức mọi người, tùy tiện tìm một phòng an toàn ở vài ngày cũng được...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy, nếu không thì chờ Ôn Tiểu Nhu tỉnh lại thương lượng một chút, lúc này liền nghe Tiêu Phi hỏi, "Chú dì chắc chưa từng sống ở nông trường đi?"
Ba mẹ Ôn Tiểu Nhu đều hiếu kỳ, "Ở nông trường?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngược lại liền nhớ ra, quê Tiêu Phi nằm ở vùng ngoại ô của thành phố K, sát bên thành phố S, trước đó nghe người ta nói, nhà hắn có một nông trường rất lớn gì gì đó...
Tiêu Phi đề nghị để cha mẹ Ôn Tiểu Nhu đến chỗ ba mẹ hắn ở tạm vài hôm, coi như là nghỉ phép, ba mẹ hắn trước đó cũng từng đề cập muốn mời gia đình bọn họ tới nhà làm khách.
Ba mẹ Tiểu Nhu ôm một mèo một chó, nụ cười trên mặt đều thu lại không được, như vậy a...
Những người khác yên lặng nhìn hai vị này vui mừng, không tự chủ được nhớ đến mấy chữ —— sui gia gặp mặt...
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt, còn một mình Ôn Tiểu Nhu, hoàn toàn có thể đến ở ký túc xá của đội đặc công, chỗ kia tuyệt đối an toàn. Hơn nữa lấy thân thủ của cô nàng, người nào dám chạy tới trước mặt của cô gây chuyện, coi như là tự tìm đường chết đi.
Tiêu Phi gọi điện thoại cho ba mẹ anh, ba Tiêu liền đồng ý ngay lập tức, còn chủ động lái xe tới đón!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn Tiêu Phi, Tiêu Phi nhe răng cười với hai người, cúp điện thoại liền đến gần Bạch Trì nói muốn uống trà sữa.
...
Chờ Ôn Tiểu Nhu tỉnh ngủ, từ trong phòng nghỉ đi ra, liền nghe nói cha mẹ mình đã mang chó mèo đi đến quê Tiêu Phi nghỉ phép, vẻ mặt lờ mờ —— không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao, đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này, Công Tôn cầm phần báo cáo từ phòng pháp y đi ra, biểu tình còn rất nghiêm túc.
"Xét nghiệm DNA đã có kết quả, bộ DNA được trích xuất từ huy chương". Công Tôn đưa tài liệu cho Bạch Ngọc Đường, "Sau khi tôi đối chiếu nó với DNA từ bộ xương tìm được trong vali lúc trước, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống."
"Cho nên hài cốt đó không phải là Đàm Văn?" Hai người cùng nhau hỏi.
Công Tôn gật đầu, "Còn tìm được một nửa dấu vân tay của một đứa bé, nếu không sai có thể chính là vân tay của em trai Đàm Văn, nếu như có thể lấy được DNA và vân tay của Quản Tiểu Duyệt, liền có thể tiến hành kiểm tra độ tương xứng."
"Vậy..." Triển Chiêu nghi hoặc mà hỏi Công Tôn, "Hài cốt trong vali là của người nào?"
"Tuổi tác bộ xương kia tương tự với Đàm Văn, thời gian tử vong cũng nằm trong khoảng thời gian Đàm Văn mất tích." Công Tôn nói, "Nguyên nhân cái chết được suy đoán là bị hung khí không quá sắc bén đập trúng dẫn đến tử vong."
"Có phải cái neo trong vali không?"
"Cũng không phải." Công Tôn lắc đầu, "Tôi đã tiến hành so sánh các phần khác nhau của mỏ neo với các vết thương trên hộp sọ, nhìn bằng mắt thường có khả năng vết thương do chiếc đinh trên neo tạo thành, nhưng các mặt cắt của vết thương lại không trùng khớp... Hơn nữa, cô bé bị đánh trúng từ phía trên, cái neo nặng như vậy, cảm giác cũng không phải là công cụ thuận tiện để gây án."
"Từ phía trên?"
"Ừm." Công Tôn giơ tay lên làm mẫu, "Là có người tay cầm vũ khí cùn, đứng ở sau lưng cô bé, dùng sức đánh từ trên xuống, hơn nữa từ vị trí tập kích có thể thấy, người hành hung cao hơn so với người bị hại. Chiều cao của nữ sinh bị hại khoảng một mét năm mươi lăm, chiều cao người tập kích cô bé chí ít phải từ một mét bảy mươi lăm trở lên."
"Là bị cái gì đập trúng?"
"Hung khí còn chưa xác định." Công Tôn cho mọi người xem bề mặt được mô phỏng của hung khí giết người dựa trên hình dạng vết thương, một vật có hình trụ tam giác.
"Trụ tam giác?" Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, "Là vật gì?"
Công Tôn nhún vai —— không biết nha! Hài cốt bị ngâm trong nước biển quá lâu, không có thêm manh mối gì có thể phân tích.
"Nếu bộ xương đó không phải là Đàm Văn, tại sao thẻ học sinh của Đàm Văn lại nằm trong vali?" Bạch Ngọc Đường ý thức được vụ này còn liên quan đến án mạng khác, năm đó rõ ràng là Đàm Văn mất tích, vậy cô bé trong vali này là ai?
Bạch Ngọc Đường để cho Tưởng Bình tra một chút xem trong khoảng thời gian đó, có vụ án mất tích tương tự nào xảy ra hay không.
Tưởng Bình lập tức bắt tay vào điều tra.
Công Tôn nói, "Hân Hân đang quét hình dạng hộp sọ, có thể thông qua AI phục hồi hình dạng ban đầu của nạn nhân, nên rất nhanh có thể biết được chân dung của nạn nhân." Đang nói chuyện, Mã Hân đã cầm ảnh chụp chạy tới, "Đã phục hồi được rồi."
Bức tranh có hai kiểu tóc dài và tóc ngắn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn, đều cảm thấy có chút quen thuộc, hai người chưa kịp nghĩ kĩ, Ôn Tiểu Nhu bên cạnh đã đưa tay cầm qua bức tranh qua, cau mày nhìn kỹ, "Chuyện gì đây..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn cô nàng, "Cậu quen sao?"
Ôn Tiểu Nhu cau mày nhìn một lúc lâu, gật đầu nói, "Đây là Quản Tiểu Hồng!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, "Quản... Quản Tiểu Hồng?"
"Tôi nghĩ là không nhận sai đâu, đây là Quản Tiểu Hồng!" Ôn Tiểu Nhu rất khẳng định mà nói.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, đừng nói, người này với Quản Mân thật sự có chút giống... Chính là, nghe nói chị ấy sau khi du học về đã trở thành một nhà thiết kế thời trang? Làm sao có khả năng chết lúc nhỏ như vậy? Mà nếu đúng, vậy Quản Tiểu Hồng bây giờ là ai?
"Có thể ảnh chân dung có chút tương tự hay không?" Mã Hân nói AI phục hồi cũng không phải là hoàn toàn chính xác khuôn mặt ban đầu.
Ôn Tiểu Nhu cũng không chắc chắn lắm.
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, "Nếu Quản Tiểu Duyệt là em trai của Đàm Văn, vậy Quản Tiểu Hồng chính là Đàm Văn đúng không?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Ý cậu là, Quản Mân đã nhận nuôi hai chị em họ? Vậy... Con gái ruột Quản Tiểu Hồng của cô ấy đã chết?"
"Đội trưởng."
Lúc này, Tưởng Bình bên kia đã tra ra kết quả, "Năm đó, từ đầu đến cuối vụ án Đàm Văn, tổng cộng có ba nữ sinh được báo án mất tích, nữ sinh mất tích đều có tuổi tương đương nhau."
"Cho nên cộng thêm Đàm Văn, tổng cộng có bốn nữ sinh mất tích?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều đi qua nhìn.
"Đúng vậy, hơn nữa các anh xem ảnh chụp." Tưởng Bình xếp ảnh chụp của ba cô bé mất tích gần nhau, "Có cảm giác rất giống nhau phải không?"
Triển Chiêu đối chiếu ảnh chụp chân dung do AI phục hồi từ bộ xương trong vali mà Mã Hân vừa đưa cho họ xem với ảnh chụp mấy cô bé mất tích, phát hiện cả ba cô bé mất tích này, đều có điểm tương tự với khuôn mặt được AI phục hồi, mắt một mí, sống mũi cao, thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, ba người mất tích đều có tóc ngắn, mà ảnh chân dung vừa được phục hồi kia cũng là kiểu tóc ngắn."
"Chính là, cảm giác Đàm Văn hình như không phải kiểu tướng mạo này..." Triển Chiêu nhớ lại một chút.
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, Đàm Văn trong trí nhớ anh không phải dạng gương mặt và kiểu tóc này. Mấy nữ sinh mất tích này thoạt nhìn đều là loại hình ngoan ngoãn dịu dàng ít nói, Đàm Văn năm đó chính là loại hình tương đối phản nghịch...
"Ba người này đến bây giờ đều không tìm được?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình.
"Không phải, có hai cô bé vẫn không tìm được, còn một nữ sinh năm đó đã tìm được, kết án ghi là rời nhà trốn đi, được người nhà tìm về."
"Rời nhà trốn đi..." Triển Chiêu đưa mắt nhìn tài liệu án mất tích, chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem, "Bên này, đều ghi lại lúc những cô bé mất tích đều mặc áo mưa màu vàng, thời gian mất tích là khi trời mưa..."
Mọi người nhìn lẫn nhau, với kinh nghiệm phá án nhiều năm, để cho mọi người nhanh chóng nghĩ đến một việc —— gây án liên hoàn!
Người bị hại rõ ràng có những điểm chung đặc thù, thời tiết khi vụ án phát sinh đều là lúc trời mưa, yếu tố này quá mức rõ ràng, không lẽ là án liên hoàn bắt cóc giết người...
Bạch Ngọc Đường để cho Tưởng Bình tra một chút, mấy năm nay có còn các vụ án thiếu nữ mất tích hay không, đồng thời có những điểm đặc thù giống với vụ án trên.
Tưởng Bình tra xét một chút, án thanh thiếu niên mất tích này thật sự khá nhiều, chỉ có điều phần lớn là rời nhà trốn đi, sau đó bị người nhà tìm về. Nhưng mà, có một ít vụ án không tìm được người, tuy vậy, vụ án không có đặc trưng yếu tố áo mưa màu vàng.
"Có phương thức liên lạc của nữ sinh được tìm về không?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều muốn tìm cô ấy hỏi một số chuyện.
Tưởng Bình in tài liệu liên quan đến nữ sinh kia đưa cho hai người, Triển Chiêu vừa cầm lên nhìn, liền ngây ngẩn cả người, chỉ tên nữ sinh cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Này... Là trùng hợp sao?"
===---0o0o0o0---===
*chó chăn cừu Đức: 德牧, là một giống chó cỡ lớn, có nguồn gốc từ Đức. Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó Berger, phiên âm từ tiếng Pháp berger cũng có nghĩa là chó chăn cừu. Chó chăn cừu Đức là một giống chó tương đối mới.
*Husky lai với German Shepherd = Shepsky: Màu sắc chính của Shepsky là nâu, đen, kem, trắng, đỏ và xanh. Lớp lông của chúng hiếm khi rắn và thường bao gồm hai hoặc nhiều màu.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip