CHƯƠNG 35: NHỚ LẠI
CHƯƠNG 35: NHỚ LẠI
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Sau một đêm trải qua khóa học bổ túc "kiểu Địa ngục", Eleven và Issel đã ngay lập tức thay da đổi thịt.
Buổi sáng khi đi làm, Bạch Ngọc Đường liền đóng gói hai người trả về nhà Bạch Diệp, sau khi Bạch Diệp nhận hàng, Bạch Ngọc Đường liền chở Triển Chiêu đến cục cảnh sát đi làm.
Bạch Diệp kêu Eleven và Issel đi ngủ bù trước, một lát nữa tiến hành diễn tập nghiệm thu kết quả khóa học, nếu vẫn không đạt tiêu chuẩn, tối nay liền đưa đến chỗ Bạch Ngọc Đường tiếp tục học bổ túc.
Issel và Eleven lại rất tự tin, bảo Bạch Diệp không cần lo lắng, hai người bọn họ bây giờ không chỉ biết thưởng thức mà còn có lý tưởng, từ nay về sau đi theo con đường ủng hộ ẩm thực lành mạnh!
Nói xong, cả hai cùng đi vào nhà, thấy Mia đang cầm một bình siro cây phong, đổ siro vào bánh kếp bữa sáng của cô bé, rưới một vòng lại một vòng lên bánh kếp.
Issel vội vàng cầm chai siro đi cất, lại nâng dĩa bánh kếp lên nhìn, cảm thấy món này chưa phải bữa sáng lành mạnh... Liền đi lấy 1 trái chuối tiêu đến cho Mia, tiện tay còn cầm đi ly kem hương thảo của cô bé.
Hai mắt Mia mở to sửng sốt ba mươi giây, nhìn ba ba cầm bánh kếp không có siro mới đến, bảo cô bé ăn bánh kếp với chuối tiêu, thêm một hộp sữa chua, sữa chua còn là loại không đường? Còn lẩm bẩm nói lần sau sẽ mua toàn bộ sữa chua là loại không đường! Siêu lành mạnh!!!
Chuối tiêu trong tay Mia đều rớt —— ba ba hư lắm! Ba còn hứa sẽ mua kem ly vị chocolate cho con, giờ kem đâu rồi?!
Triệu Tước cũng nghi hoặc mà nhìn Eleven mở tủ lạnh tìm táo ăn, đồng thời biểu thị sau này táo chỉ có thể ăn vào buổi sáng.
Bạch Diệp đột nhiên ý thức được —— Bạch Ngọc Đường, có tiềm lực gì đó*!
*有点东西 từ ngữ thịnh hành internet, nghĩa là phát hiện thực lực thật sự của một người cao hơn thực lực mặt ngoài của hắn, liền có thể dùng những lời này để hình dung hắn. Dùng để hình dung một người giấu nghề.
...
Xe đậu lại bãi đậu xe cục cảnh sát, Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, đưa tay xoa xoa cổ.
Triển Chiêu có chút lo lắng nhìn Bạch Ngọc Đường thiếu ngủ, "Cậu thấy mệt thì đi phòng nghỉ ngủ một lúc đi, bây giờ chưa có việc, đến mười giờ rưỡi mới có cuộc họp với tổ kinh tế."
Bạch Ngọc Đường phất phất tay, ra hiệu —— không sao, tối qua kỳ thực tôi có ngủ một lúc, phần lớn thời gian, chú Đũa và Issel đều tự do phát huy.
Triển Chiêu còn trêu anh, "Thế nào? Có cảm giác thành tựu hay không?"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói, "Có chứ, cảm giác thành tựu khi phát hiện vừa mới phóng thích ác long, mở chiếc hộp ma quỷ!"
Triển Chiêu nhịn cười đẩy anh xuống xe, nhanh chóng làm xong việc, buổi chiều có thể chạy đến xem bọn họ diễn tập! Có cảm giác hai người này sẽ bị chú Diệp giáo dục lại.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy, tuy rằng nhìn hai người bọn họ bị chú Diệp đánh cũng rất vui, chẳng qua hy vọng hai người kia đừng kéo chân sau chú Diệp, phải thắng tiền thưởng mới được.
...
Đến văn phòng, những người khác đều đã đến, Tưởng Bình đang chuẩn bị một thiết bị theo dõi tàng hình, có thể ghi lại sắc nét hình ảnh, âm thanh, lát nữa đưa Bạch Diệp và nhóm phụ bếp đeo.
Bạch Trì ban nãy đi qua tổ kinh tế ôm theo rất nhiều tài liệu về, giao cho Triển Chiêu, nói là lát nữa mở họp sẽ dùng tới.
Triển Chiêu cạn lời nhìn đống tài liệu kia, tổ kinh tế bọn họ mở họp so với cuộc họp của đám biên tập hay đuổi theo hắn đòi bản thảo còn dùng nhiều giấy hơn, bây giờ không phải là phong cách không dùng giấy tờ lưu trữ sao? Cái tổ kinh tế chưa thật sự bảo vệ môi trường!
Hôm nay, phòng pháp y từ sáng đã bắt đầu bận rộn, Công Tôn muốn nghiệm cỗ thi thể của vụ án phân thây kia, còn có thi thể Quản Tiểu Hồng tử vong "Ngoài ý muốn" trong bệnh viện.
Mà hai người Quản Mân và Quản Tiểu Hồng này, rất trùng hợp mà giống cả họ tên với cặp mẹ con khác, không biết có liên quan vụ án hay không.
Ngoài ra còn có thi thể của hai vợ chồng chủ nhà giả, thi thể được tìm thấy trong nhà chủ nhà... Còn có một Trương Vĩ té lầu.
Trước mắt, tủ lạnh phòng pháp y cơ hồ đều bị nhét đầy.
Vì theo bản án, các thi thể tìm được cơ hồ đều đã thay đổi thân phận, tên bị trùng lặp với nhau, nhiệm vụ hàng đầu của Công Tôn chính là tra xét sáng tỏ thân phận thật của các thi thể.
Mã Hân và Hạ Thiên từ trong kho hàng đẩy ra một đống máy móc hiện đại, chuẩn bị làm một trận lớn.
...
Mã Hán và Triệu Hổ đã tra được xuất xứ của cái neo kia.
Trước đó được Bạch Diệp nhắc nhở, mọi người nắm được mối liên hệ giữa thời gian xuất xưởng và loại hình của cái neo, trải qua điều tra, biết được cái neo này đến từ một nhà xưởng chuyên chế tạo neo thuyền, nhưng không có bán lẻ. Trải qua bên xưởng xác nhận, kiểu dáng neo thuyền này chỉ dành cho du thuyền được yêu cầu thiết kế, nói cách khác, mua du thuyền mới có thể có cái neo này. Loại du thuyền này do hiệp hội du thuyền thiết kế, là kiểu định chế, chỉ dành cho hội viên cao cấp, tổng cộng mười chiếc. Mà trong mười hội viên cao cấp này, một cái tên quen thuộc lại một lần nữa đập vào tầm mắt mọi người —— Thạch Nham Thạc.
Thời gian mua chiếc du thuyền là năm năm trước, thế nhưng thời gian tử vong của bộ hài cốt trong vali là mười hai năm trước... Nói cách khác, có thể xác định là ném xác lần thứ hai.
Nếu giả dụ Thạch Nham Thạc là hung thủ, hắn cần ném xác lần thứ hai, vậy hẳn là không ngốc đến mức dùng một cái neo thuyền dễ dàng tra ra xuất xứ thuộc về du thuyền hắn sở hữu để sử dụng... Như vậy đến cùng là ai làm đây?
Mục đích người ném xác này hẳn là không ngoài hai việc, cái rương và cái neo tìm được, một tra được đầu mối là Vương Trân - mẹ của Thạch Nham Thạc, cái kia thì trực tiếp tra được bản thân Thạch Nham Thạc, vậy nếu không phải vu oan giá họa, thì chính là cung cấp đầu mối cho lực lượng cảnh sát.
Hài cốt Quản Tiểu Hồng chưa thể xác định rõ thân phận, hơn nữa còn có thẻ học sinh của Đàm Văn...suy nghĩ một chút —— vụ án mất tích năm đó của Đàm Văn, có lẽ có quan hệ với hai mẹ con Thạch Nham Thạc. Nếu suy đoán sâu hơn, có lẽ người ném xác lo lắng lực lượng cảnh sát không tra được thân phận chân thật của người chết? Sẽ vì một tấm thẻ học sinh mà nhận định người chết là Đàm Văn?
Mặt khác, còn có một cái điểm đáng ngờ, chính là thẻ học sinh kia.
Thẻ học sinh này xác nhận là sau khi bị ngâm trong nước thời gian dài mới phai màu, quan hệ giữa thi thể và thẻ học sinh lại tồn tại rất nhiều khả năng.
Bây giờ, việc làm rõ thời gian bị mất của cái neo trên du thuyền Thạch Nham Thạc là cực kỳ quan trọng, chuyện này nhất định phải hỏi bản thân Thạch Nham Thạc.
Kỳ thực, trong vụ án này có nhiều chứng cứ hướng về phía mẹ con Thạch Nham Thạc, SCI hoàn toàn có thể mời hai người đến cục cảnh sát điều tra, đến lúc đó cũng có thể nhìn xem trên cổ Thạch Nham Thạc đến cùng có vết thương hay không.
Nhưng bây giờ khó ở chỗ, cục trưởng Bao yêu cầu SCI phải phối hợp tổ kinh tế, không thể giữa chừng phá đám.
Nói cách khác, trừ khi có thể tìm được chứng cứ xác thực Thạch Nham Thạc giết người, bằng không thì SCI không có phương pháp tiếp xúc với hắn.
Có lực lại dùng không được, tất cả mọi người đều có chút buồn bực, đặc biệt là Triển Chiêu, con mèo này gấp đến độ trực tiếp dùng móng vuốt cào bàn, đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, còn không thể thăm dò quá rõ ràng, ngộ nhỡ bị phát hiện, bứt dây động rừng, làm nát vụ án của tổ kinh tế, cục trưởng Bao sẽ muốn mắng bọn họ té tát.
...
Cũng may vào lúc này, Tưởng Bình bên kia tra được một chút đầu mối, "Đội trưởng... em dùng xưởng sản xuất bao bì, hộp đựng thức ăn làm cột mốc, tìm các tiệm bán đồ ăn mang đi xung quanh đó, các anh đoán xem thế nào..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn.
"Gần xưởng sản xuất đó có tiệm cà phê Đào Đào." Tưởng Bình nói, "Con đường có tiệm cà phê kia là một dãy phố thương mại cũ, đều là kiểu nhà phố cũ, được xây dựng mười mấy hai mươi năm trước."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tiến tới nhìn, "Là tiệm cà phê đã giúp Chu Di báo cảnh sát lúc cô ấy chạy trốn năm đó?"
"Rất có thể là nó." Tưởng Bình tìm kiếm hình ảnh mặt tiền của tiệm cà phê này, may mắn cửa hàng này có trang web, còn đăng vài tấm ảnh mặt tiền và giới thiệu các loại đồ uống mang đi.
Mặt tiền quán cà phê không lớn, ngoài cửa quả thật có bậc thang...
Triển Chiêu chia sẻ hình ảnh cho Chu Di, hỏi cô có phải tiệm này hay không.
Chu Di bên kia nghiên cứu trong chốc lát, mới trả lời, "Cửa hàng này hình như có sửa sang qua, thế nhưng bậc thang và kết cấu ngoài cửa rất giống, tôi nhớ rõ bên cạnh hình như là một cửa hàng quần áo, trong tủ kính ngoài cửa có một ma-nơ-canh màu đen."
Bạch Ngọc Đường để cho Tưởng Bình dùng bản đồ điều tra một chút, phát hiện sát vách quán cà phê đúng là có cửa hàng bán quần áo, một nhãn hiệu quần áo thể thao rất cũ, trong tủ kính đặt một ma-nơ-canh, kết cấu cửa hàng gần như giống với miêu tả trong ký ức của Chu Di.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể đi điều tra một chút, nếu như năm đó hung thủ bị thương nặng, lúc hắn từ "Đường hầm" đi ra, có thể sẽ khiến nhiều người chú ý, có lẽ mấy cửa hàng trên dãy phố sẽ có người nhìn thấy qua hung thủ, hơn nữa, có thể điều tra xem xưởng sản xuất kia có phải chính là địa điểm phát sinh vụ án hay không.
Triển Chiêu hỏi Chu Di, SCI bọn họ có thể đã tìm được địa điểm vụ án xảy ra, cô có thể đi cùng hay không.
Chu Di nói có thể.
Triển Chiêu còn rất chu đáo, sợ Chu Di sẽ xuất hiện phản ứng kích động, liền liên hệ với Ôn Tiểu Nhu, hỏi cô nàng có muốn cùng nhau đi hay không?
Ôn Tiểu Nhu bởi vì chuyện bị theo dõi nên đã bị cục trưởng Bao bắt buộc tạm nghỉ, nguy hiểm giải trừ mới có thể đi làm, đang trốn ở trong túc xá đội đặc công ngủ ngon lành. Vừa nghe Triển Chiêu nói đi tra án, liền cảm thấy so với đi ngủ có ý tứ hơn nhiều, nhanh chóng chạy qua SCI.
Lại nghe nói Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sắp xếp nằm vùng chuẩn bị điều tra Phương Bối Bối, cô càng cảm thấy hứng thú hơn, quyết định mấy ngày nay sẽ tá túc ở SCI không về.
Mã Hán, Triệu Hổ, Lạc Thiên và Tần Âu đều không có chuyện làm, dứt khoát cùng nhau đi, vừa lúc có thể lái xe thay cho Bạch Ngọc Đường, để anh ngủ bù một lúc.
Sau khi gặp được Chu Di, liền lái xe tới một bãi đỗ xe gần chợ thương mại kia, mọi người xuống xe, đi bộ tiến vào trong chợ.
Ký ức việc này, có đôi khi rất là vi diệu, một khi nhìn đến cảnh tượng quen thuộc nào đó, liền dễ dàng nhớ lại những chuyện đã qua một cách rõ ràng.
Chu Di nhìn dãy phố trước mặt, giống như nhìn thấy bản thân mình mặc đồng phục học sinh, đầu chảy máu, ở buổi tối đó chạy như điên, đã nhiều năm như vậy, loại cảm giác hít thở không thông này, vẫn như cũ có thể cảm nhận được.
Đi đến trước cửa quán cà phê.
Nhắc tới cũng khéo, một dì mập mạp đang đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một bao bã cà phê... Đoạn thời gian bận rộn nhất sáng nay của bà vừa qua, đang dọn dẹp cửa hàng.
Ngẩng đầu, liền nhìn thấy vài người đang đứng trước cửa, liền hỏi, "Uống ở đây hay mang về?"
Triển Chiêu nói uống ở chỗ này.
Dì bán hàng cười tủm tỉm kêu mọi người mau vào ngồi.
Tất cả mọi người đều muốn uống cà phê đen, Bạch Ngọc Đường lại chọn latte, khiến cho Mã Hán Triệu Hổ đều nghi hoặc mà nhìn anh —— đội trưởng, anh không phải là phái thuần đen không đường kiểu Mỹ à?
Bạch Ngọc Đường biểu thị anh đã uống kiểu Mỹ một đêm, bây giờ chỉ muốn uống latte!
Ôn Tiểu Nhu chạy đến tủ kiếng quầy bánh nhìn một chút, mua miếng bánh phô mai ăn.
Kết quả vừa cầm bánh ngọt về, tất cả mọi người đều nói muốn ăn, dì bán hàng bật cười giúp bọn họ bưng thêm mấy dĩa bánh đến.
Lúc chờ cà phê, Triển Chiêu hỏi Chu Di, "Có phải nơi này hay không?"
Chu Di gật đầu, nói chính là chỗ này, bởi vì cô vẫn nhớ rõ dì bán hàng này, so với năm đó thì mũm mĩm hơn một chút, gương mặt không có quá nhiều thay đổi.
Triển Chiêu lấy ipad ra xem, "Vậy cơ bản có thể xác định xưởng đóng hộp là nơi xảy ra vụ án."
Triển Chiêu ngẩng đầu, phát hiện lúc dì pha cà phê, quan sát Chu Di mấy lần, giống như đang xác nhận cái gì.
Triển Chiêu sờ sờ cằm, cảm thấy có chút kỳ quái... Cách một khoảng thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ dì ấy còn nhớ rõ Chu Di? Trí nhớ tốt như thế? Theo lý mỗi ngày dì hẳn đã gặp rất nhiều người.
Lúc này, cà phê đều làm xong, dì cầm khay qua đây, lúc mọi người chia cà phê, Triển Chiêu đột nhiên chỉ Chu Di hỏi bà, "Dì ơi, dì còn nhớ rõ cô ấy sao?"
Chu Di sửng sốt, ngẩng đầu, dì bán hàng cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức vỗ tay một cái, "A! Quả nhiên là cháu sao!"
Chu Di cũng kinh ngạc, chỉ bản thân mình hỏi, "Dì, dì còn nhớ rõ cháu?"
"Làm sao không nhớ rõ!" Dì bán hàng cười nói, "Trước đó không lâu ba mẹ cháu còn tới tìm dì đấy!"
Tất cả mọi người SCI sửng sốt, Chu Di cũng sửng sốt, "Cháu... Ba mẹ cháu?"
"Đúng vậy." Dì chủ quán cà phê kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói, "Cha mẹ cháu nói với dì chuyện năm đó cháu đều đã quên, cũng may mấy năm gần đây ký ức bắt đầu khôi phục, bọn họ đang tìm những đầu mối giúp cháu hồi phục ký ức. Thật ra ngay từ đầu, dì cũng không còn nhớ dáng dấp cháu ra sao, về sau bọn họ cho dì xem ảnh chụp khi còn bé của cháu và khi cháu lớn lên, dì mới nhớ đến, ban nãy lúc cháu vào thì dì cảm thấy cháu nhìn quen mắt!"
Chu Di đầy nghi hoặc mà nhìn sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, chọn ảnh chụp đôi vợ chồng chủ nhà giả kia, cho dì chủ quán cà phê xem, hỏi, "Có phải hai người này không ạ?"
Dì cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua, nhíu mày gật đầu, "Là hai người này, ngoài đời nhìn trẻ tuổi hơn một chút... Ăn mặc cũng thời trang hơn nhiều."
Dì chủ quán cà phê hình như cảm thấy không thích hợp, nhìn trái phải một chút, hỏi, "Các cậu là ai?"
Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra cho dì xem.
Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú mà nâng cằm, hỏi dì, "Còn có người nào khác đến hỏi dì hay không, hỏi những chuyện liên quan đến việc này?"
"À... Mấy năm trước, người cảnh sát kia đã tới." Dì nói.
"Cảnh sát?"
"Đúng vậy, chính là vị cảnh sát lúc dì báo án đã chạy tới, lúc đó còn hỏi rất nhiều vấn đề, rất có trách nhiệm, cho nên dì nhớ kỹ hắn." Dì nói xong, chạy đi lấy hộp đựng danh thiếp, lật qua lật lại, tìm ra một tấm danh thiếp, đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Hắn còn để lại số điện thoại cho dì,nói nếu như cô bé lại tới, hoặc là có người nào tới hỏi thăm chuyện năm đó, thì điện báo cho hắn.
===---0o0o0o0---===
*siro lá phong
*bánh kếp
*chuối tiêu
*kem hương thảo
*sữa chua không đường
*kem ly chocolate
*芝士蛋糕 bánh pho mát hay bánh phô mai, bánh ngọt phô mai, bánh ngọt pho mát là một loại bánh ngọt có thể có một hoặc nhiều lớp. Lớp chính, cũng là lớp dày nhất, bao gồm hỗn hợp pho mát, trứng, và đường.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip