CHƯƠNG 65: [TÂN XUÂN SỐ ĐẶC BIỆT] CUỘC SO TÀI ẨM THỰC 01

Ros: Mọi người xem như đây là một phiên ngoại có hơi liên quan đến tình tiết của vụ này nhưng cũng không quá là khó hiểu. Về vụ 'hải sản' trong khúc thu được vật chứng thì đây là một loại hàu chỉ mở miệng khi nghe tiếng hét của con gái với một loại âm vực đặc biệt thì người ta mới ăn được không thể dùng ghi âm vì nó cảm nhận được tầng số âm thanh độ rung v.v., đây là lý do có nhiều nữ sinh bị mất tích, nhằm phục vụ cho sở thích ăn uống biến thái của một số người.

CHƯƠNG 65: [TÂN XUÂN SỐ ĐẶC BIỆT] CUỘC SO TÀI ẨM THỰC 01

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707


Cục cảnh sát mấy ngày nay không khí vui sướng ngời ngời, một mặt là do sắp hết năm chuẩn bị nghỉ lễ, một mặt khác là vừa phá được vụ án lớn.

Sau khi Úc Tuệ và Thạch Nham Thạc bị bắt, gia tộc kia cùng tất cả nhân viên liên quan phía sau toàn bộ đều bị bắt theo.

Đây chính là một đội phạm tội khổng lồ xuyên quốc gia, không chỉ bắt được người, còn lục soát được số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật buôn lậu, cùng với "hải sản" hiếm có.

Bởi vì vụ án quá mức kỳ lạ, hơn nữa suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ hãi, đưa tới nhiệt độ vô cùng cao.

Lư Phương chỉ huy các buổi họp báo, liên tục chiếm cứ các trang đầu, trên mạng các loại phổ cập khoa học, các loại suy đoán, cùng các loại thuyết âm mưu bay đầy trời, kết luận của mọi người ngoại trừ việc quả nhiên là SCI, vụ án gì đều có thể gặp phải, chính là cảm thấy thật đáng sợ. Vụ án này nếu như ngẫm nghĩ một chút mà nói, hình như có khả năng sẽ phát sinh trên người mình.

Dù sao, bất kỳ người nào đều không biết, ở một góc nào đó trên thế giới, thường thường có một người xấu lớn lên rất giống với mình, đang nhớ thương thân phận của mình...

Chẳng qua, khác biệt với trạng thái hân hoan của các ngành đều chuẩn bị kết án, SCI còn có một tên sát nhân liên hoàn hư hư thực thực chưa bắt được đây.

Dưới lầu dưới văn phòng SCI luôn nghe được tiếng vang bánh xe lăn "Phần phật ~ phần phật" ở lầu trên, biết hẳn là Triển Chiêu đang ở trên ghế xoay "Làm phép".

Trong phòng làm việc SCI, Bạch Ngọc Đường bưng ly cà phê đứng ở bên cửa sổ nghe điện thoại, Triển Chiêu xoa lưng ghế xoay, đang trượt tới trượt lui, xoay quanh vòng vòng.

Bạch Ngọc Đường cau mày cúp điện thoại, quay đầu lại gật đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài.

Hai người bọn họ làm sao chứ?

Không phải là lúc trước phát hiện Vương Dũng chạy sao, bởi vì phát hiện thật sớm, cơ hồ là cùng lúc hắn chạy đã phát ra lệnh truy nã, các sân bay nhà ga lớn toàn bộ đều nhận được cảnh tình*.

*cảnh tình: Tình huống hoặc sự việc nguy cấp có liên quan đến trị an xã hội

Nhưng Vương Dũng thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, hai ngày, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy.

Theo lý mà nói, đầu năm nay muốn tìm không thấy một người sống sờ sờ cũng không dễ dàng, dù sao hiện tại camera cơ hồ là bao trùm toàn bộ các khu vực, hệ thống phân biệt mặt người cũng đã rất tân tiến.

Địa chỉ tra được lúc trước của Vương Dũng là giả, trong khu dân cư tổng cộng 7 tòa lầu, hắn ở tòa 8.

Thông tin khác thì tương đối ít, ngay cả Tưởng Bình đều cảm thấy, thằng nhóc này có chút năng lực, nhìn núi không hiển không lộ nước*, vậy mà là một cao thủ.

* núi không hiển không lộ nước 不显山不露水 để che giấu sự thật quan trọng; chỉ những người che giấu không hiển lộ tài năng

Lúc này, muốn bắt hắn chỉ có thể từ chỗ người quen của hắn ra tay.

Bảo vệ cùng nhau làm việc chung với hắn cơ bản cũng chính là một ít tiểu lâu la, cá nhân Vương Dũng sau này nghe nói chỉ có thỉnh thoảng lui tới với một nhà Thạch Nham Thạc.

Hắn trước đây tuy rằng ở cục cảnh sát, nhưng đã sớm dọn nhà, toàn bộ tin tức tương quan đều bị chặt đứt, ngay cả thân thích trong nhà có thể liên hệ được đều không phải chuyển nhà thì đã qua đời.

Lực lượng cảnh sát ra sức phát lệnh truy nã treo giải thưởng, trên mạng lại khắp nơi đều là tin tức liên quan vụ án này, nhưng hai ngày cũng không có người tố cáo.

Lấy kinh nghiệm bắt người xấu nhiều năm như vậy của SCI, phỏng đoán thằng nhóc này có một điểm ẩn núp bí mật, tám mươi phần trăm là trốn rồi.

Mẹ của Thạch Nham Thạc, Vương Trân bởi vì thương thế quá nặng, đưa đến bệnh viện không có cấp cứu kịp, đã chết.

Nói cách khác, lúc này biết Vương Dũng có thể đi chỗ nào, hẳn là chỉ có Thạch Nham Thạc.

Triển Chiêu cảm thấy, có lẽ Phương Bối Bối cũng biết, dù sao dáng vẻ cô ta cũng rất kiêu ngạo, giống như nắm được kim bài miễn tử nào đó.

Hôm qua Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đích xác là đã tìm hai người bọn họ hỏi thăm, hai người bọn họ còn rất thẳng thắn, khẳng định là biết Vương Dũng ở nơi nào, nhưng cần điều kiện.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không cam tâm tình nguyện, hai người này, làm nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời, dựa vào cái gì bàn điều kiện? Hơn nữa, hai người họ cũng không quá tin được tin tức trong tay hai người kia có thật sự đáng giá hay không.

Thạch Nham Thạc, tên cáo già này, vì bảo mệnh còn rất phối hợp, đem toàn bộ tội lỗi của mình đổ lên đầu Úc Tuệ và Vương Dũng, cùng lúc cung cấp một manh mối, chính là điểm ẩn núp của Vương Dũng.

Vương Dũng, người này nghe nói cực kỳ xảo quyệt, hắn có ba điểm ẩn thân, cụ thể giấu ở đâu, không có người nào biết được.

Thạch Nham Thạc trước tiên cung cấp một cái địa chỉ, là một kho hàng bỏ hoang.

Nhưng chờ lúc SCI chạy đến, đội phòng cháy chữa cháy đang dập tắt lửa ở đấy, cả kho hàng đều đốt thành tro.

Đội phòng cháy chữa cháy bảo hôm nay quá tà môn, đây là gian nhà hoang thứ hai bị thiêu hủy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi thăm, "Lửa này, là do có người gây ra đi?"

Mấy đội viên già dặn có kinh nghiệm của đội phòng cháy chữa cháy đều gật đầu, nói không có chất dẫn cháy căn bản không có khả năng đốt thành bộ dáng như vậy, hơn nữa còn không giống như là trẻ con ở gần đây chơi ầm ĩ mà lỡ tay đốt ra, giống như là trong trong ngoài ngoài hắt chất dẫn cháy sau đó cố ý đốt.

Liên hệ đến đầu mối "ba chỗ" ẩn núp Thạch Nham Thạc cung cấp, lửa này tám mươi phần trăm là Vương Dũng vì tiêu hủy chứng cứ mà phóng hỏa.

Triển Chiêu cảm thấy coi như là có chút tiến triển, Vương Dũng hiện tại ở bên ngoài hoạt động rất nguy hiểm, hắn mạo hiểm cũng muốn thiêu hủy điểm ẩn núp, nói rõ nơi này có chứng cứ, là thứ bất lợi đối với hắn nhưng cũng không dễ dàng đem đi.

Chờ sau khi lửa được dập tắt, khoa giám định liền đến.

Bởi vì lửa thiêu toàn bộ tài liệu, việc tìm lại dấu tích khá phức tạp, khoa giám định để cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở về chờ tin tức.

Nhưng sáng sớm hôm nay, tổ pháp y cũng bị gọi đi.

Ban nãy Bạch Ngọc Đường chính là nhận điện thoại của Công Tôn, nói là hiện trường tìm được một ít khối xương chưa bị đốt thành tro, bước đầu phán đoán là xương người, thế nhưng lấy chứng cứ thì rất khó khăn.

Triển Chiêu hôm qua sau khi trở về, suy đoán Vương Dũng có lẽ ở chỗ kia giấu thi thể người bị hại trước đây, lúc đó cô gái mặc áo tơi màu vàng mất tích đến nay cũng không tìm được, hơn nữa ai biết Vương Dũng đến tột cùng đã hại chết bao nhiêu người.

Lúc này, Mã Hán Triệu Hổ và Lạc Thiên Tần Âu cũng đều trở về, vào cửa chỉ lắc đầu.

Bốn người mới vừa đi tra camera đường bộ, sân bay và nhà ga để tìm đầu mối, chỗ nào cũng không có.

"Thằng nhóc này trốn đi nơi nào chứ..." Triển Chiêu tiếp tục xoay ghế nghĩ.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Ôn Tiểu Nhu loạng choạng tiến vào, đi theo phía sau

là một con Husky và một con Samoyed.

Husky tất cả mọi người đều quen biết, là Ôn Mỹ Mỹ nhà Ôn Tiểu Nhu, con Samoyed kia cũng có chút quen mắt.

Ôn Tiểu Nhu vào cửa thì giới thiệu, nói đây là "Chu Da Da."

Những người khác đều nhìn cô —— Trư gia gia? Là rất béo á...

*Trư gia gia 猪爷爷 [zhū yéye]: là ông heo á, còn Chu Da Da 朱耶耶 zhūyēyē => đồng âm

Ôn Tiểu Nhu "Chậc" một tiếng, "Là Chu Di nuôi, hôm qua cùng nhau đi nhà Mia chơi, Da Da luôn đi theo Chu Di. Nói nhà Mia là mở trại nuôi chó sao? Vì cái gì nhiều chó như vậy?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, nhà chú Diệp chính là bị trại chó lớn lừa gạt a...

"Vừa lúc Chu Di còn muốn tiếp tục ở phòng an toàn, nuôi con chó làm bạn với cô bé một chút cũng tốt..." Ôn Tiểu Nhu nói, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Vương Dũng còn không bắt được sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.

Ôn Tiểu Nhu cũng có chút bối rối, "Vậy Chu Di phải ở phòng an toàn tới khi nào đây..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục thở dài, tuy nói Chu Di chỉ là bị Thạch Nham Thạc ngụy tạo thành người bị hại của Vương Dũng, nhưng sau khi Triển Chiêu tiến hành phân tích hành vi với Vương Dũng, đều cảm thấy khả năng thằng nhóc này sẽ quay lại trả thù rất lớn. Hơn nữa hắn sẽ không dám tìm kẻ mạnh gây phiền phức, chỉ ra tay với người yếu hơn mình, Chu Di chính là đối tượng ra tay tốt nhất.

Em gái không có sức chiến đấu, gần nhất Ôn Tiểu Nhu và Túc Hải đều đang bảo vệ cô, nhưng chỉ sợ một phần vạn, nghĩ muốn khôi phục sinh hoạt bình thường, biện pháp tốt nhất vẫn là bắt được cái tên kia.

Triển Chiêu vẫy tay về phía hai chú chó.

Hai con chó lớn liền đi tới bên cạnh anh, Triển Chiêu duỗi hai tay sờ sờ đầu mỗi con.

Bạch Trì hỏi Ôn Tiểu Nhu uống trà sữa không, Ôn Tiểu Nhu vỗ vỗ bụng nói uống cà phê no rồi.

Vừa nói, vừa chỉ chỉ tiệm đồ ngọt tráng miệng dưới lầu, nói Quản Tiểu Hồng và Đàm Văn làm bạn với Chu Di đi đến mặt tiền cửa hàng đồ ngọt tráng miệng ăn thử, Chu Di đại khái quá lâu không có làm cà phê liền ngứa tay, bộc lộ các loại kỹ năng loá mắt, bọn tôi ba người, một người uống ba ly, tôi đêm nay trực đêm đoán chừng đều sẽ không buồn ngủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đều cảm thấy cà phê cô bé làm khá ngon, hỏi có ship hàng mang đi sao.

Ôn Tiểu Nhu gửi tin hỏi Chu Di, Tiểu Bạch Trì đột nhiên có ý thức nguy cơ, cảm thấy sự nghiệp trà sữa vĩ đại của mình bị khiêu chiến.

Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy Túc Hải và Triệu Tước đang đứng ở cửa tiệm đồ ngọt tráng miệng, hai người không biết trò chuyện cái gì.

Chú chó nhỏ gọi Poppy được Túc Hải cứu cũng ở, trong tiệm giống như còn có mấy con chó khác, còn có một bóng dáng quen thuộc xù xù màu trắng.

"Đây nhưng không phải là..." Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu hỏi.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua lập tức "Ồ" một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ, "Con dương đà* lưu manh kia làm sao chạy tới chỗ này chứ?!"

Những người khác cũng đều đến xem, thấy tiệm đồ ngọt tráng miệng tụ tập thật nhiều nữ sinh, đang sờ dương đà.

Dương đà này là Triệu Tước mới vừa mua.

Trước đó ba mẹ Ôn Tiểu Nhu không phải là được ba mẹ Tiêu Phi đón đi nông thôn sao, trong nông trường quê nhà Tiêu Phi nuôi rất nhiều dương đà, mẹ Tiểu Nhu chụp hình chia sẻ cho cô.

Lúc một đám em gái nhìn chằm chằm ảnh chụp vui cười bị Triệu Tước thấy, Triệu Tước liếc mắt chọn trúng một đôi dương đà nhỏ, hỏi có thể mua hay không.

Triệu Tước bàn giá tiền tốt rồi, gửi tin cho Bạch Diệp, chú Diệp tự mình lái xe tải đi đón dương đà nhỏ trở về.

Dương đà hôm qua mới vừa vận chuyển đến, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc đi tìm Issel giúp đỡ tìm người, thuận tiện vây xem một chút.

Dương đà nhỏ một con trắng một con vàng.

Triển Chiêu cảm thấy thật đáng yêu đi sờ soạng một cái, kết quả con màu trắng kia phun anh một thân nước bọt...

Con dương đà vàng kia tính tình rất tốt, con trắng kia không biết vì cái gì, chỉ thích em gái, không thể nào hữu nghị với nam... Thế nhưng nó nhìn thấy Bạch Diệp Bạch Ngọc Đường lại kinh hãi đến kinh sợ, chỉ bắt nạt Triển Chiêu và Tiểu Bạch Trì.

Ôn Tiểu Nhu nói cho Triệu Tước một biện pháp, hiện tại không phải là rất nhiều động vật sao, nhiều mèo chó dương đà như vậy đều sử dụng đi nha, phong cách phương tây bao nhiêu!

Triển Chiêu liền nói muốn đi ngành vệ sinh tố cáo con dương đà kia phun đàm bất cứ chỗ nào!

Bạch Ngọc Đường có chút cạn lời mà nhìn nhìn con mèo mang thù bên cạnh này.

"Đúng rồi." Triển Chiêu nhớ tới cái gì, chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Issel không phải nói giúp tìm đầu mối sao, có gọi điện thoại tới không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, để bảo đảm không có sót bất kỳ cuộc điện thoại nào, còn cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua.

"Hắn không có tới sao?" Triển Chiêu nhón chân hướng trong cửa hàng dưới lầu nhìn xung quanh.

Lúc này, Mã Hân và Hạ Thiên xách theo hai túi cà phê mang về chạy tới, "Đồ ăn ngoài đến!"

Sáng sớm, Công Tôn đã vội vàng đến hiện trường, bây giờ cũng ngáp dài từ trong thang máy đi ra, cầm ly cà phê trong tay.

Lúc Triển Chiêu bọn họ chia cà phê, thì hỏi Mã Hân, "Issel ở trong tiệm đồ ngọt tráng miệng sao?"

Mã Hân và Hạ Thiên đều lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng lắc lắc điện thoại di động —— không nghe điện thoại.

"Ôi!" Mã Hân ra sức xua tay, "Hai người bọn họ hôm nay không có việc gì lớn thì phải tham gia so tài đợt thứ hai, hiện tại đoán chừng ở trong lều ghi hình."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai ngày này bận rộn tìm Vương Dũng, ngược lại quên cái này không còn một mảnh.

"Cuộc so tài ẩm thực vẫn còn tiếp tục?" Triển Chiêu lòng nói đám người này cũng là không sợ chết, trước đó Phương Bối Bối hạ độc tại chỗ thiếu chút nữa làm tai nạn chết người, anh hai còn phát sóng trực tiếp bắt hung thủ ấy nhỉ, còn có người dám ăn à?

Mã Hân và Hạ Thiên đều lắc đầu a lắc đầu, "Oa, hai người đều không lên mạng sao? Hàng hot a hàng hot! Tìm ra quán quân rồi! Quy mô đều làm lớn hơn tiền thưởng trực tiếp gấp bội gấp bội gấp bội nữa!"

Triệu Hổ bọn họ đều ở đằng kia tính toán gấp bội gấp bội gấp bội nữa là bao nhiêu tiền...

Triển Chiêu cũng cảm thấy, chú Diệp nếu không thì đừng mua thuyền du lịch, sửa mua tàu du lịch đi...

"Bởi vì chương trình quá hot, thương nhân đầu tư thêm, hiện tại phần cứng phần mềm toàn bộ thăng cấp, siêu sao đứng xếp hàng muốn được tham gia tiết mục!" Ôn Tiểu Nhu hôm qua có vẻ như cũng xem trailer, "Hôm nay là trận đấu lầu hai đấy, phải làm cơm rang hải sản, súp hải sản, mì hải sản, ăn vặt hải sản và đồ ngọt tráng miệng hải sản."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cặp song sinh nhấn mạnh hải sản là đang cọ nhiệt độ... Như đã nói qua, đồ ngọt tráng miệng hải sản là cái biểu diễn gì?

"Hai vị đầu bếp mới kia không việc gì sao?" Triển Chiêu có chút lo lắng chú Đũa và Issel, trận đầu đấu là dao công, tốt xấu là để cho hai người bọn họ lừa gạt đi qua, hiện tại tiết mục hot như vậy, tham gia đều là đầu bếp chuyên nghiệp, hai người bọn họ phân rõ hành hẹ tỏi cũng mới không đến một tuần lễ... Hai ngày trước còn đang học giết cá đấy.

"Phát sóng trực tiếp mấy giờ?" Công Tôn hỏi.

"Hai giờ chiều bắt đầu." Tưởng Bình nói phố ẩm thực Bạch thị có rất nhiều người, bãi đỗ xe đều đầy, nhất thời muốn mướn thêm bãi đỗ xe sát vách.

Triển Chiêu lấy điện thoại di động ra tra xuống, tìm ra trận đấu hai giờ chiều, hiện tại đã có một đống người nổi tiếng trên mạng chạy đi nằm vùng phát sóng trực tiếp, người vây xem cũng đặc biệt nhiều.

"Buôn bán tốt như vậy à..." Bạch Ngọc Đường còn muốn buổi tối mang Triển Chiêu đi phố ẩm thực dùng bữa, nhìn cái dạng này ngay cả vị trí đều đặt không được.

Tưởng Bình mở tivi, vừa lúc trong tin tức cũng đang phát tin về tin tức phố ẩm thực buôn bán tốt, gian phòng phát sóng trực tiếp kia của Bạch đại ca đều thành điểm check in của người nổi tiếng trên mạng, nghe nói thủy tinh của Bạch thị đều đặt đứt hàng.

Đang xem tin tức, Tiểu Bạch Trì đột nhiên đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Tưởng Bình, nhấn nút tạm dừng.

Tất cả mọi người không giải thích được mà nhìn cậu —— làm sao vậy?

Bạch Trì híp mắt nhìn chằm TV màn hình hiển thị phía trên nhìn một lúc lâu, lấy ra đèn pin tia hồng ngoại nhỏ dùng để đùa mèo cài trên chìa khóa, chỉ một cái về phía màn hình.

Tất cả mọi người ngẩng đầu.

Thì thấy ở trên màn ảnh truyền hình, trong đám người xuất hiện trong tin tức, xuất hiện một cái điểm đỏ, chỉ trúng một người đàn ông mang mũ lưỡi trai, ở trong đội ngũ thật dài, đi vào phố ẩm thực.

Mắt mọi người trong nháy mắt mở to một vòng —— Vương Dũng?!

"Cừ thật, chúng ta khắp thế giới tìm hắn, hắn vậy mà chạy đi phố ẩm thực tham gia náo nhiệt?" Triệu Hổ cảm thấy này thật đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

"Hắn đi phố ẩm thực của anh hai làm gì?" Bạch Ngọc Đường liền có dự cảm không tốt.

"Trong phố ẩm thực nhiều người như vậy, thằng nhóc này ngộ nhỡ phát điên..."

Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Bạch Ngọc Đường lập tức ra hiệu —— nhanh! Toàn bộ nhân viên lên đường, đi phố ẩm thực!

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Trừ tịch vui sướng ~~>3<

---0o0o0o0---

*dương đà 羊驼 Alpaca

*cơm rang hải sản 海鲜炒饭

*súp hải sản 海鲜汤

*mì hải sản 海鲜面

*ăn vặt hải sản 海鲜小吃

*đồ ngọt tráng miệng hải sản 海鲜甜品

* du thuyền 游艇; là thuyền hoặc tàu cỡ nhỏ được sử dụng cho thú vui, giải trí hoặc thể thao. Du thuyền thường có hai loại chính, một loại chạy bằng buồm và một loại chạy bằng động cơ.

*Tàu du lịch 游轮 hay tàu du hành là một loại tàu hành khách rất lớn dùng trên những chuyến du ngoạn, vừa để đưa khách đến những thắng cảnh, và vừa để khách hưởng ngoạn các dịch vụ và tiện nghi trên tàu. Kỹ nghệ du lịch bằng tàu du hành đóng góp một phần lớn trong ngành du lịch nói chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip