|Khóc rồi| p2

Sáng thức dậy Yoojin nhìn bên chỗ trống phía bên cạnh mình đã không thấy em trai đâu liền có chút cảm giác trống trãi không rõ lí do

Anh cảm giác như từ lúc mơ thấy giấc mơ ấy anh trở nên mẫn cảm hơn bình thường, đồng thời cũng dính người hơn, vệ sinh cá nhân xong anh lật đật chạy ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng Yoohyun

"A hyung, anh dậy rồi sao?"

"Em đang nấu ăn, anh ngồi đợi em một lá-"

Vừa thấy bóng dáng cậu ở trong căn bếp anh liền đi nhanh mà lao vào ôm cậu từ sau lưng khiến cậu giật mình đôi chút

"Sao vậy anh?"

"Không có gì..chỉ là anh muốn ôm em một lúc"

"Nhưng ở bếp nguy hiểm lắm, anh ra bàn ngồi đợi em một lát đi, đồ ăn sắp xong rồi"

"Hừmm, được rồi.."

Nói rồi anh từ từ buông cậu ra nhưng trong tâm thế không tự nguyện chút nào khiến cậu có chút không nỡ

"Chụt"

Yoohyun quay lại nâng gương mặt tinh xảo của anh hôn nhẹ lên trán như dỗ dành

"Hyung bám người quá đấy"

"Anh không có, chỉ là.."

"Chỉ là?"

"Haiz được rồi, anh ra bàn ngồi đây"

Nói rồi anh ra bàn ngoan ngoãn ngồi đợi còn cậu thì phì cười khi thấy một loạt hành động đáng yêu của anh

Tầm bảy phút sau thì đồ ăn đã được dọn ra đầy ắp trên bàn, ngửi mùi thôi đã không kìm được nước miếng

"Yoohyun đúng là trưởng thành rồi nhỉ?"

Yoojin cười đùa khi vừa ăn vừa nói với cậu

"Em đã không còn là trẻ con từ lâu rồi"

"Chỉ có anh mới luôn xem em như trẻ con thôi.."

Câu sau cậu cố ý nói nhỏ để anh không nghe thấy

"Hửm? Em nói gì thế?"

"Không có gì đâu ạ, hyung ăn nhiều vào"

Nói rồi cậu cứ gắp đồ ăn cho anh liên tục còn Yoojin thì cứ tấm tắt khen ngon khiến cho không khí giữa cả hai hết sức hoà hợp và ấm cúng

"Để đó anh rửa cho"

"Không cần đâu hyung, anh cứ đi xem tivi đi để e dọn là được rồi"

"Không sao đâu mà, em đã nấu ăn cho anh rồi thì anh phải làm gì đó phụ giúp em chứ"

"Nếu vậy thì anh nghỉ ngơi đi, em chỉ cần anh chú ý tới sức khỏe mình hơn thôi"

"Anh luôn nghỉ ngơi đầy đủ mà?"

"Đầy đủ á? Anh luôn ôm hết một đống việc vào người dẫn tới ngất xỉu luôn mà gọi là nghỉ ngơi đầy đủ á?"

"..."

Vừa nói cậu vừa nhìn chằm chằm vào anh như khiển trách khiến anh nuốt từng ngụm khí lạnh từng cơn

Thôi tốt nhất là không nên cãi lời em ấy nữa, em ấy bảo nghỉ ngơi thì mình nên đi nghỉ thôi

Yoojin an phận đi xem tivi để lại việc dọn dẹp cho Yoohyun mặc dù bản thân không can tâm tình nguyện, nhưng lâu lâu xem tivi để giải trí cũng tốt

"Và sau đây là kênh dự báo thời tiết.."

"Bíp"

"Hôm nay vật chủ đạo may mắn là.."

"Bíp"

"Vâng đây là món omurice của chúng tôi.."

"Sao không có kênh nào thú vị hết vậy?"

"Bíp"

"Xin chào hội trưởng công hội Jupiter, anh cảm thấy cuộc chinh phục ngày hôm nay như thế nào?"

"Ô Sung Huynjae này"

Sau khi thấy Sung Huynjae thì Yoojin quyết định ở lại xem một chút để xem xem anh ta chuẩn bị làm trò gì

"Xin chào, tôi cảm thấy cuộc chinh phục hôm nay khá tẻ nhạt"

"Ồ, vì sao anh lại cảm thấy như vậy?"

"Vì tôi nghĩ nếu được chinh phục hầm ngục cùng thợ săn Han Yoojin thì sẽ thú vị hơn nhiều"

Sung Huynjae vừa cười vừa nhìn thẳng vào màn hình trong lúc nói khiến cả hai mắt đối mắt cứ như đang trò chuyện với nhau vậy khiến Yoojin nổi hết cả da gà vội chuyển ngay sang kênh khác

"Tên Sung Hyunjae điên khùng đó khi không sao lại nhắc tên mình chứ? Như vậy báo chí sẽ đăng tùm lum mất thôi, thật là.."

Yoojin ngán ngẩm cứ lẩm bẩm trong miệng như nguyền rủa Sung Huynjae, biết là nó không có tác dụng nhưng chắc là sẽ giảm bớt phần nào sự uất ức của anh

Cứ thế Yoojin cứ chuyển kênh đi chuyển kênh lại liên tục cho đến khi anh dừng lại ở một kênh truyền hình cho trẻ em xem thì anh đã gật gà gật gù buồn ngủ

Cứ thế cho đến khi Yoohyun dọn dẹp xong quay ra ngoài thì thấy anh đã ngủ ngon giấc trên chiếc sofa của mình, trên tay còn cầm chiếc remot và tivi vẫn còn phát ra tiếng

Thấy vậy Yoohyun nhẹ nhàng tính tiến tới bế anh lên vào phòng ngủ thì nghe tiếng anh khẽ thì thào

"Yoohyun.."

"Em đây"

Cậu vô thức đáp lại tiếng gọi của anh mặc dù cậu biết là anh đang nói mớ

"Thích lắm.. anh thích em.. à không..anh yêu em Yoohyun.."

Cậu sững sờ sau khi nghe được câu nói đó phát ra từ anh, không kiềm chế được cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước

"Sau khi anh tỉnh dậy liệu em có còn được nghe thấy câu đó nữa không hyung?"

Cậu cứ lẩm bẩm mặc dù cậu biết anh đã ngủ rồi, nhưng dù sao cậu biết đây cũng chỉ là vấn đề của riêng cậu

"Em cũng yêu anh, từ tận sâu trong trái tim này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip