Chương 11: Thay đổi
Creator: Kyu In
Tháng tám chậm rãi trôi qua, lặng lẽ hơn những tháng khác. Trường học bắt đầu gửi thông báo trở lại, Areum nhận được thời khóa biểu mới cùng với lịch ôn thi giữa kỳ học kỳ I.
Lớp 9. Cảm giác ấy lạ lùng vô cùng.
Không còn là năm giữa chừng như lớp 8, cũng chưa hẳn là năm chia tay như lớp 12. Nhưng ai cũng nói lớp 9 là "năm bản lề", là bước chuẩn bị cho cuộc đua dài hơi sắp tới.
Areum ngồi cạnh cửa sổ lớp học thêm, ánh nắng buổi chiều xuyên qua những tán cây, chiếu loang lổ trên trang sách. Cô chống cằm nhìn ra đường, mi mắt khẽ chớp khi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Không phải ai khác, là Seungcheol.
Anh mặc áo sơ mi kẻ, đeo ba lô một quai, tai gắn tai nghe, dáng đi như lúc nào cũng có nhịp điệu riêng. Dù chỉ nhìn lướt qua, Areum vẫn nhận ra ngay.
Một năm rưỡi nữa, anh sẽ tốt nghiệp cấp ba. Còn cô, mới chỉ vừa bước vào năm học cuối cùng của cấp hai.
Tối hôm đó, hai nhà lại tổ chức ăn tối chung như một thói quen lâu năm mỗi khi mùa hè sắp khép lại. Bữa cơm rộn ràng tiếng nói, tiếng đũa va chạm, tiếng bác gái cười lớn khi kể chuyện Seungcheol nhỏ từng trốn học về... chỉ để ăn kimbap mẹ làm.
"Areum, năm nay học chăm vào nhé." Mẹ cô nói, giọng như dặn như nhắc.
"Vâng." Cô ngoan ngoãn trả lời, rồi lén liếc sang Seungcheol.
Cậu đang mải gỡ xương cá, không nhìn cô, nhưng cũng không hẳn là không biết có ánh mắt từ bên cạnh.
Sau bữa ăn, cả hai ra ngồi trước hiên nhà như thường lệ. Không gian mát rượi, đèn đường hắt xuống vỉa hè ánh vàng dịu. Tiếng dế rúc đâu đó trong bụi cỏ.
"Mai anh bắt đầu học thêm buổi tối rồi." Seungcheol nói.
Areum ngạc nhiên: "Sớm vậy ạ?"
"Ừ, học sớm để cuối năm còn ôn thi năng lực, thi thử. Mẹ anh bắt đăng ký mấy lớp Toán, Vật Lý ở trung tâm trên thành phố luôn."
"Vậy... chắc anh sẽ ít về sớm nữa nhỉ?"
"Ừ." Cậu khẽ gật đầu.
Areum gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn xuống mũi giày.
Seungcheol liếc sang cô một chút, rồi nói, giọng chậm lại:
"Nhưng nếu em cần, nhắn anh. Cuối tuần anh vẫn về, vẫn rảnh buổi sáng."
Areum bật cười nhẹ, giọng nửa trêu nửa thật:
"Em biết rồi, em còn chẳng giỏi Toán để nhờ."
"Không cần giỏi." – Cậu đáp, vẫn nhìn thẳng phía trước – "Chỉ cần em hỏi, anh sẽ trả lời."
Đêm hôm đó, Areum viết nhật kí:
"Anh Seungcheol sắp bận rồi. Mình cũng vậy. Không biết có phải vì lớn hơn một chút mà thời gian trôi nhanh hơn không? Chỉ mới đầu tháng tám mà đã thấy mùa hè ngắn lại"
"Nhưng mình sẽ không buồn. Vì mùa hè này vẫn còn những khoảnh khắc mình muốn giữ mãi."
---
Sáng thứ bảy, Areum thức dậy sớm. Bầu trời hôm nay xanh cao không gợn mây, nắng cũng không còn gắt như những tuần trước đó.
Cô pha sữa, đặt cốc lên bàn học, rồi mở sách Toán ra không phải vì có hứng học, mà vì hôm nay... cô không có lý do nào để ra khỏi nhà.
Seungcheol đã bắt đầu học thêm cả thứ bảy. Areum biết vì hôm qua, anh chỉ gật nhẹ khi mẹ cô hỏi:
"Mai đi học à, Seungcheolie?"
Và cũng chẳng nhắn tin gì cho cô từ tối hôm qua đến giờ.
Cũng chẳng có gì sai cả. Ai rồi cũng phải lớn lên. Cô biết. Nhưng sao vẫn có một khoảng trống kì lạ bên trong ngực.
Cô tự nhắc mình: "Anh ấy không nợ mình bất cứ lời nhắn nào."
Rồi lại thở dài.
Chiều cùng ngày, Areum cầm sách ra công viên gần nhà. Ở đó có một băng ghế quen thuộc nằm dưới tán cây dẻ, nơi mà năm ngoái, cô từng cùng Seungcheol ngồi ăn kem sau buổi dạy Toán đầu tiên.
Gió khẽ thổi. Ve không còn kêu dày như giữa hè, nhưng vẫn đủ khiến cô mơ hồ cảm thấy tháng tám đang trôi qua thật nhanh.
Cô đang đọc đến nửa bài giải thì một giọng quen cất lên từ phía sau:
"Đừng nói là em ra đây học Toán nhé?"
Areum giật mình ngẩng lên.
Là Seungcheol.
Cậu đeo túi chéo một bên vai, tóc còn hơi rối vì gió. Cô chớp mắt, có chút bối rối:
"Sao anh ở đây?"
"Anh vừa đi học về. Xe buýt dừng gần đây." Cậu ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách vẫn như mọi lần, không gần, không xa, vừa đủ.
"Em ra đây làm gì?"
"Không khí dễ thở hơn ở nhà." Cô cười khẽ.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng trẻ con đạp xe, tiếng chim bay qua và cả tiếng lá xào xạc trên đầu họ đan xen trong không gian bình dị đó.
"Anh thấy em thay đổi rồi đấy." Seungcheol đột ngột nói.
Areum quay sang, ngạc nhiên: "Sao cơ?"
"Không còn chạy theo anh hỏi mấy câu ngớ ngẩn mỗi chiều nữa. Không còn rủ anh ra đầu ngõ mua kem. Cũng không còn gửi hình mèo ngốc lúc 11 giờ đêm."
Cô cười ngượng: "Em lớp 9 rồi mà. Em phải... trưởng thành chút."
Seungcheol không nói gì. Anh chỉ gật đầu, mắt nhìn về phía những nhành cây đang đung đưa.
"Trưởng thành cũng tốt." Anh nói, chậm rãi: "Nhưng đừng cố lớn quá nhanh, được không?"
Areum quay sang, lần này nhìn rõ vào gò má cậu dưới ánh chiều muộn. Cô muốn hỏi vì sao cậu lại nói vậy. Nhưng cuối cùng chỉ đáp:
"Em sẽ cố. Nhưng cũng không hứa đâu."
Seungcheol bật cười. Tiếng cười ấy vẫn giống như mọi lần, nhưng cũng không còn hoàn toàn giống như trước nữa.
Trên đường về nhà, họ đi cạnh nhau như mọi khi. Chỉ khác là... lần này, không ai chủ động phá vỡ sự im lặng.
Đến đầu ngõ, Seungcheol bỗng dừng lại:
"Areum."
Cô dừng bước.
"Nếu có điều gì khiến em mệt, em có thể nói với anh."
Cô không kịp trả lời, cậu đã nói tiếp:
"Không phải vì anh có thể giải quyết mọi thứ. Chỉ là... sẽ tốt hơn nếu em không giữ một mình."
Câu nói đó, không giống một lời hứa. Nó giống một sự hiện diện. Lặng thinh, nhưng vững chắc.
Areum gật đầu.
----
Tối đó, Areum viết nhật kí:
"Hôm nay anh ấy nói mình thay đổi. Mình cũng cảm thấy điều đó. Nhưng không phải mình muốn xa cách hay giấu đi điều gì. Chỉ là... lớn lên không còn vô tư như trước nữa."
"Có lẽ, sẽ đến lúc tụi mình không thể bên nhau mỗi chiều. Không phải vì không muốn, mà vì có quá nhiều thứ đang chờ ở phía trước."
"Nhưng nếu một ngày, mình cần người lắng nghe, thì biết rằng chắc chắn anh ấy vẫn sẽ luôn ở đó. Chắc là vậy..."
Đóng cuốn nhật kí lại, Areum nhìn ra cửa sổ, trên trời, có những đốm sao li ti, và có vầng trăng khuyết soi sáng cả một bầu trời tĩnh mịch.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip