Chương 13: Khi ai đó không còn ở đúng chỗ quen thuộc
Creator: Kyu In
Buổi chiều thứ năm, sau giờ tan học, Areum không đi thẳng về nhà như mọi khi. Cô ở lại lớp, cùng Hyunwoo hoàn thành phần thuyết trình nhóm môn Ngữ văn. Cả hai ngồi ở góc gần cửa sổ, chồng sách và giấy nháp trải đầy mặt bàn, ánh nắng xuyên qua cửa kính đổ một màu mật ong ấm áp lên cổ áo đồng phục.
"Cậu chọn chủ đề 'Sự cô đơn trong những mối quan hệ thân quen' là có ẩn ý gì không đấy?" Areum nghiêng đầu nhìn Hyunwoo, khóe môi cong nhẹ.
Cậu nhún vai: "Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy... nó giống cảm giác của nhiều người."
"Giống cậu chẳng hạn?"
Hyunwoo không trả lời, chỉ mỉm cười, một kiểu im lặng không khiến người khác khó chịu. Cậu ngồi thẳng lưng lại, đưa tay sắp xếp lại tập giấy:
"Cậu đọc đoạn dẫn này thử xem có ổn không."
Areum gật đầu, bắt đầu đọc, nhưng giọng cô chậm lại ở vài từ, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ viết tay của Hyunwoo.
Khoảng 5 giờ 10 phút, họ rời lớp học. Trời vẫn còn sáng, gió nhè nhẹ."
"Cậu về hướng nào?" Hyunwoo hỏi.
"Con hẻm phía sau ga."
"Cùng đường rồi." Cậu cười: "Đi chung nhé?"
Areum ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
Lúc hai người đi ngang qua tiệm bánh ngọt gần công viên, một chiếc xe đạp quen thuộc từ xa chầm chậm đi tới.
Là Seungcheol.
Cậu đang mặc đồng phục học sinh cấp 3, đeo tai nghe một bên, ánh mắt thản nhiên như mọi ngày... cho đến khi nhìn thấy Areum đi cùng Hyunwoo.
Chiếc xe đạp khựng lại một chút, nhưng cậu không dừng hẳn. Cậu rút tai nghe ra, chậm rãi đạp tới gần, rồi hỏi:
"Em đi học thêm à?"
Areum chớp mắt: "...Không, em ở lại trường làm bài nhóm."
Seungcheol nhìn thoáng sang Hyunwoo, rồi lại quay sang cô: "Giờ mới về à?"
"Vâng."
Không khí chợt có chút gì đó lặng đi. Không hẳn là gượng gạo, nhưng cũng chẳng còn tự nhiên như trước.
Hyunwoo lễ phép cúi đầu: "Chào anh ạ."
Seungcheol gật nhẹ, môi khẽ mím lại rồi cậu quay sang Areum: "Vậy anh về trước đây."
Không đợi Areum nói gì thêm, cậu đạp xe đi. Dáng lưng thẳng và bình thản như mọi ngày, nhưng có gì đó rất khác.
Areum đứng im vài giây, nhìn theo bóng lưng ấy, không hiểu sao có cảm giác mình vừa làm điều gì đó... hơi sai.
Hyunwoo khẽ hỏi: "Anh ấy là người quen của cậu à?"
"À... hàng xóm. Cũng... thân."
Hyunwoo không hỏi thêm. Họ đi tiếp về phía cuối đường, nhưng trong lòng Areum lúc này, cuộc trò chuyện bị ngắt đoạn kia lại cứ vang vọng mãi không dừng.
Tối hôm đó, cửa sổ phòng Seungcheol vẫn sáng như mọi khi.
Nhưng không có tiếng gõ ba nhịp: một, một, hai.
Areum ngồi bên bàn học, chống cằm nhìn ra ngoài. Trong lòng cứ thấy trống trống. Không buồn. Không vui. Chỉ là cảm giác như một thói quen bị xô lệch, mà cô chưa kịp hiểu tại sao mình lại thấy mất mát.
Cô gõ tin nhắn:
[ Han Areum: Hôm nay anh không gửi bài tập cho em à? ]
Một lúc sau, Seungcheol trả lời:
[ Choi Seungcheol: Anh tưởng em bận làm bài nhóm với "bạn cùng đường về nhà". ]
Dòng chữ ấy khiến Areum khựng lại.
Không phải vì Seungcheol giận, cũng không phải vì trách móc gì. Mà vì... cô chưa từng nghe anh nói kiểu đó trước đây.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rồi không biết từ lúc nào, khóe môi khẽ nhếch lên. Không rõ là cười, là xấu hổ hay là... rung động.
Cuối cùng, cô chỉ trả lời:
[ Han Areum: Mai em rảnh. Gửi bài qua đi. ]
Phía bên kia không trả lời lại, nhưng 3 phút sau, cửa sổ phòng anh mở ra, và tiếng gõ ba nhịp quen thuộc vang lên: một, một, hai.
Areum bật cười khẽ. Cô rút vở Toán ra, mở bút, và... trái tim thì không hiểu vì lý do gì lại ấm lên, dù chỉ một chút.
Tối hôm đó, sau khi tiếng gõ cửa sổ quen thuộc vang lên, Areum ngồi dậy khỏi bàn học. Cô bước về phía cửa sổ, mở chốt, nhẹ nhàng kéo tấm rèm vải.
Seungcheol đang tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ phòng mình bên kia, đèn vàng hắt sau lưng làm nổi bật đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt. Cậu mặc áo phông trắng, tóc có vẻ hơi rối vì chưa chải.
"Anh tưởng hôm nay em không về đúng giờ nữa." Cậu nói, giọng không hẳn đùa, nhưng cũng chẳng nghiêm túc.
Areum chống tay lên bệ cửa, nghiêng đầu:
"Thì hôm nay làm bài nhóm mà."
"Ừm." Cậu gật gù, rồi hỏi một cách bất ngờ: "Bạn trai à?"
Areum sững lại.
"Gì cơ?"
"Cậu bạn đi chung. Anh thấy hai người cười nói nhiều."
Cô bật cười: "Không phải đâu. Chỉ là bạn làm nhóm thôi."
Seungcheol im lặng một chút. Rồi cậu nói, hơi nhỏ:
"Thế à."
Areum nhìn sang cậu. Không rõ vì sao cô thấy câu đó của cậu có gì đó... hơi buồn.
"Anh sao thế?"
"Không sao."
Lần đầu tiên, cô nghe câu "không sao" từ anh mà lại thấy... không tin lắm.
Gió đêm lùa nhẹ vào phòng, mang theo mùi hương lá cây và thoáng lạnh. Không gian giữa hai cửa sổ yên tĩnh, như thể tất cả tiếng động đều bị giữ lại sau lớp kính mỏng.
Một lúc lâu, Seungcheol mới nói tiếp:
"Em dạo này có vẻ khác."
"Khác gì cơ?"
"Khó nói." Anh cười nhẹ, rồi quay mặt đi: "Không còn chạy sang phòng anh hỏi mấy bài khó. Không còn kể mấy chuyện nhỏ xíu như hôm nay trời nhiều mây hay ít mây."
Areum cúi đầu. Đột nhiên cô thấy có lỗi.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác nảy ra, có phải vì cô đang lớn? Vì cô đang dần khác đi, mà mọi thứ quanh mình cũng thay đổi theo?
"Em vẫn là em mà." Cô khẽ nói, gần như để trấn an cả chính mình.
Seungcheol gật đầu. Nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ giơ tay lên, vẫy nhẹ:
"Ngủ sớm đi."
"Anh cũng vậy."
Cửa sổ khép lại. Tiếng gió lại thành thinh lặng.
---
Sáng hôm sau, trời âm u nhẹ. Areum ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày, vì muốn đi bộ chậm rãi đến trường. Trên đường, cô nhìn thấy Seungcheol đang đứng chờ xe buýt ở đầu hẻm, không phải xe đạp như thường lệ.
Cô đi ngang qua, bước chậm lại.
"Xe hỏng à?" Cô hỏi.
"Không. Chỉ là muốn đi khác đường chút."
"Lạ ghê."
Anh nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc. Rồi cười nhẹ:
"Chắc anh cũng đang khác đi, giống em."
Câu nói ấy theo Areum suốt cả buổi sáng. Cô không thể tập trung vào môn Văn hay môn Anh, chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc vào vở. Những đường nét không rõ hình thù, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên khuôn mặt Seungcheol lúc ấy lại có thể yên tĩnh, chậm rãi, và xa xăm.
Chiều, lúc tan học, Hyunwoo lại đi cùng cô một đoạn. Cậu kể về bài tiểu luận bên lớp Văn, rồi hỏi thêm về phần kết nhóm mà họ đang làm. Cậu không nói nhiều về bản thân, nhưng lại rất giỏi lắng nghe.
"Cậu sao vậy? Hôm nay trầm hơn mọi khi."
"Không có gì đâu." Areum lắc đầu, nhưng mắt lại nhìn xa xa.
"Có liên quan đến anh hàng xóm không?"
Areum ngước lên nhìn cậu, ngạc nhiên.
"Cậu nhạy cảm quá đấy."
Hyunwoo cười, hơi nghiêng đầu:
"Không phải. Chỉ là... tớ thấy ánh mắt cậu nhìn anh đó rất khác."
Câu nói khiến cô lặng người vài giây.
"Khác gì cơ?"
Hyunwoo không trả lời ngay. Cậu dừng lại ở góc công viên gần trạm xe buýt, nhìn những chiếc lá đầu thu bắt đầu ngả màu.
"Khác kiểu như khi người ta không muốn người kia đi xa, nhưng lại chẳng biết cách giữ lại."
Areum đứng yên, gió cuốn nhẹ mái tóc cô về một phía. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mọi suy nghĩ rối rắm trong lòng mình đột nhiên có hình dạng.
Tối hôm ấy, cô viết vào nhật ký:
"Em không rõ mình đang thay đổi, hay chỉ là bắt đầu hiểu lòng mình một chút. Nhưng hình như em sợ... nếu không giữ, sẽ có một ngày mất đi một điều gì đó - rất nhẹ, nhưng cũng rất thật."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip