Chương 16: Khi mùa đông trôi qua lặng lẽ
Creator: Kyu In
Trường học bắt đầu lác đác treo banner thông báo lịch thi cuối kỳ. Không khí trong lớp học cũng trở nên yên ắng hơn lạ thường, như thể tất cả học sinh đều đang cố gắng gom lại những mảnh kiến thức cuối cùng trước khi kết thúc một chặng đường.
Areum ngồi ở bàn học, mắt dán vào trang vở nhưng tâm trí lại trôi về phía cửa sổ, nơi ánh sáng chiều xiên vào thành từng vệt dài lặng lẽ trên nền gạch.
Cô chợt nhớ hôm nay là thứ ba. Thứ ba, Seungcheol thường về muộn vì học thêm Vật Lý ở trung tâm.
Cô không biết vì sao mình lại nhớ rõ điều đó như vậy.
---
Buổi tối, cô đem sách ra phòng khách ngồi học vì mẹ đang dùng bàn làm việc trong phòng. Ba ngồi xem tin tức, còn em trai thì ngủ gật trên ghế sofa.
Tiếng chuông cửa vang lên lúc gần tám rưỡi. Cô ra mở cửa, là Seungcheol.
"Cháu chào bác." Cậu cúi đầu chào ba cô, rồi quay sang Areum, giọng thấp:
"Anh để quên sách bài tập Toán hôm trước. Mượn em photo lại một bài, tiện ghé lấy."
Areum gật đầu, bước vào phòng lấy vở. Khi quay ra, cậu vẫn đứng ngoài hiên, hai tay đút túi áo khoác, mái tóc hơi rối vì gió.
"Anh muốn vào không?" Cô hỏi, nhỏ giọng.
"Thôi, muộn rồi. Với lại... sợ ba em tưởng anh tới rủ đi chơi."
Cô suýt bật cười: "Thì sao?"
Seungcheol nhìn cô một lúc: "Em học xong hết chưa?"
"Chưa. Còn bài Văn chưa viết."
"Mai thi à?"
"Ừ."
Seungcheol gật đầu. Cậu đưa tay nhận quyển vở, nhưng ánh mắt lại không rời gương mặt cô. Dưới ánh đèn hiên, chiếc bóng hai người đổ dài trên nền đất lạnh, gần mà không chạm.
"Anh về đây. Học tốt nhé."
"Ừm... anh cũng vậy."
Khi cánh cổng sắt khép lại, Areum vẫn chưa quay vào ngay. Cô đứng nhìn theo bóng lưng Seungcheol, cho đến khi tiếng cổng cạnh nhà đóng lại.
Tối đó, cô viết bài văn dài hơn mọi khi. Bài tập là viết về một nơi quen thuộc gắn với một ký ức mùa đông.
Areum không viết về nhà mình, cũng không viết về lớp học.
Cô viết về một hiên nhà với đèn vàng ấm áp, nơi một cậu con trai lớp 11 từng đứng cười, nói rằng sợ bị ba người ta hiểu lầm. Cô viết về tiếng gió len qua những khe cửa, về cái cách mà mùa đông có thể khiến lòng người bỗng dưng mềm lại.
---
Ngày hôm sau, thi xong môn Văn, cô ra khỏi phòng thi muộn hơn mọi khi. Khi đi ngang sân trường, cô bỗng thấy một chiếc móc khóa rơi gần băng ghế. Là móc khóa hình quả bóng chày, hơi xước, dây da sờn nhẹ.
Cô nhận ra đó là móc khóa treo ở cặp của Seungcheol.
Cô cầm lên, lau qua lớp bụi rồi cất vào túi. Lúc này, không hiểu sao, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, nó không hẳn là vui, cũng không buồn, chỉ là... muốn giữ lại điều gì đó nhỏ bé cho riêng mình, như một thói quen.
Tối hôm đó, sau khi làm bài xong, Areum bước ra hiên để hít thở. Cô nhìn thấy bóng Seungcheol đang ngồi trên bậc thềm nhà bên cạnh, tay cầm quyển vở, tai đeo một bên tai nghe.
Ánh đèn trong sân chiếu hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu tĩnh lặng, tập trung, và có chút gì đó xa xôi.
Areum không gọi. Cô chỉ đứng tựa vào cánh cửa gỗ, nhìn sang.
Một lát sau, có lẽ cảm nhận được ánh mắt, Seungcheol quay đầu lại, tháo tai nghe ra và mỉm cười:
"Em học xong rồi à?"
"Ừ. Mai kiểm tra cuối kỳ môn Anh."
"Anh cũng có bài thuyết trình Văn. Mệt chết đi được."
Cô cười, bước lại gần hàng rào giữa hai nhà. Cái rào sắt sơn trắng chỉ cao ngang bụng, tuổi thơ của hai người từng trèo qua trèo lại hàng chục lần.
"Mai em thi xong rồi."
"Vậy chiều mai rảnh không?" Cậu hỏi, giọng đều đều.
Areum ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "Rảnh. Nhưng sao vậy?"
"Đi bộ một lát không? Cho thư giãn đầu óc."
Cô gật nhẹ, tim đập một nhịp không rõ lý do.
"Ừ."
---
Chiều hôm sau, trời lạnh hơn hôm trước. Nắng xuống chậm, nhưng gió thì mạnh hơn. Hai người đi bộ dọc con đường dẫn ra công viên nhỏ phía sau khu dân cư. Hàng cây khẳng khiu, trụi lá, chỉ còn vài chiếc lá úa chưa chịu rụng, như muốn bám víu thêm chút mùa cũ.
Seungcheol đút tay vào túi áo khoác, bước chậm hơn thường lệ. Cậu đưa cho Areum một thanh kẹo chocolate nhỏ.
"Cái này bạn anh tặng. Nhưng anh không thích ngọt lắm."
"Vậy là anh đem tặng em?"
"Ừ, đỡ phí."
"....."
Cô bật cười, nhưng vẫn cầm lấy, bỏ vào túi áo.
Không khí giữa hai người vẫn nhẹ nhàng như vậy. Những câu chuyện không đầu không cuối, tiếng cười thấp giọng, và khoảng im lặng không khiến ai thấy ngại.
---
Khi họ quay về gần tới nhà, Seungcheol bỗng dừng lại ở gốc cây du già phía cuối ngõ. Cái cây đó là nơi họ từng trèo lên khi còn nhỏ, có lần Areum bị trầy đầu gối, Seungcheol đã lúng túng lau máu cho cô bằng tay áo của mình.
"Em nhớ cái cây này không?" Cậu hỏi.
"Nhớ. Em từng ghét nó vì nó làm em đau."
"Nhưng cũng từng muốn trèo lại, đúng không?"
"Ừ." Cô cười: "Nhưng giờ không còn đủ nhỏ để vừa với cái cành đó nữa."
Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi làm tóc cô tung nhẹ, sợi khăn len lùa qua má, lành lạnh.
"Anh nghĩ em sẽ hợp với cấp ba hơn cấp hai." Seungcheol nói, giọng trầm.
"Sao vậy?"
"Vì em biết mình muốn gì, nhưng không nói ra. Cấp ba thì sẽ có nhiều người như vậy. Em sẽ không thấy lạc lõng nữa."
Areum không trả lời ngay. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê mép khăn.
"Em có từng thấy lạc lõng sao?"
"...Chắc không." Cô nói khẽ: "Nhưng có đôi khi muốn ai đó hiểu mà không cần phải nói."
Seungcheol gật nhẹ, ánh mắt dịu đi:
"Anh hiểu mà."
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Areum mở ngăn kéo bàn học, lấy cuộn len ra tiếp tục đan chiếc khăn đang dang dở. Mỗi mũi đan chặt chẽ hơn, đều hơn, và có nhịp điệu hơn trước.
Cô không biết sẽ tặng nó cho ai.
Nhưng lúc này, cái cảm giác khi Seungcheol nói "Anh hiểu mà" vẫn còn vương lại trong lòng cô - như một cơn gió cuối mùa, lạnh nhưng dịu dàng.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip