Chương 17: Chiếc khăn màu ghi
Creator: Kyu In
Thành phố vào cuối tháng hai như kìm nén một hơi thở dài. Gió lạnh bớt gắt, tuyết đã tan gần hết trên những con đường nhỏ quanh khu dân cư, để lại vài vết ẩm mờ nhạt trên nền bê tông. Không khí vẫn se lạnh nhưng mang theo mùi gì đó dễ chịu, như cỏ mới nhú dưới đất hay một chiếc áo len đã giặt xong, đang phơi giữa nắng nhẹ.
Areum đứng trước gương, chải lại mái tóc. Cô không buộc cao như mọi ngày mà chỉ thắt nhẹ sang một bên, nhìn chính mình hồi lâu trong gương. Chiếc khăn len màu ghi mà cô đan dang dở trước kỳ thi đã hoàn thành từ đầu tuần, giờ đang vắt gọn nơi tay cầm tủ quần áo. Cô vẫn chưa có ý định tặng nó cho cậu.
Mẹ cô bảo cô hôm nay ra ngoài cho thoáng, vì thời tiết đẹp. Kỳ thi kết thúc gần một tuần, và cô cũng đã tạm biệt những ngày cắm đầu vào sách vở. Kết quả chưa có, nhưng Areum thấy lòng mình khá nhẹ nhõm. Cô đã cố gắng hết sức, vậy là đủ.
Buổi trưa hôm ấy, tiếng gõ cửa sổ quen thuộc vang lên: ba nhịp ngắn, một nhịp dài.
Areum kéo rèm. Seungcheol đang đứng tựa người vào bức tường trắng giữa hai căn nhà, tay giơ cao một lon nước soda mát lạnh.
"Đi dạo không một lát không?"
"Bây giờ sao ạ?"
"Ừ. Xuống đi, tranh thủ trốn đi thư giãn một lát."
Cô mỉm cười: "Đợi em mặc áo khoác đã."
Họ đi bộ theo con đường dốc thoai thoải phía sau trường trung học. Cây bạch quả đã trụi lá, nhưng có những chồi non nhỏ màu xanh mờ vừa nhú ở đầu cành. Seungcheol đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn Areum như thể chắc rằng cô vẫn theo kịp.
"Anh nghĩ kỳ này em sẽ vào được lớp chọn."
"Em không biết nữa." ô đáp, giọng nhẹ tênh.
"Em làm được mà. Với cái cách em cắm đầu ôn thi suốt tháng một, có khi còn vào top đầu."
"Thế còn anh? Đã chọn ngành gì chưa?"
Seungcheol ngập ngừng vài giây.
"Anh nghĩ sẽ chọn kinh tế hoặc truyền thông. Nhưng cũng chưa chắc."
"Không phải ngành kỹ thuật à?"
"Không. Anh nghĩ mình không hợp."
Areum liếc nhìn cậu: "Em tưởng anh sẽ học gì đó thật nghiêm túc. Ví dụ như lập trình, bác sĩ hay gì đó khô khan."
"Anh trông khô khan vậy à?" Seungcheol quay sang, cười gượng.
"Không hẳn." Cô lắc đầu.
"Chỉ là em không tưởng tượng được anh trong mấy công việc có bàn giấy và bộ đồ vest."
Cả hai cùng bật cười.
Họ dừng lại ở một quán nhỏ gần công viên, mua hai ly trà sữa nóng rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa tiệm. Từ đây, có thể nhìn thấy đường chân trời mờ xa, nơi những ngọn đồi thấp phủ một lớp sương nhạt.
"Anh sẽ đi Gwangju ba ngày." Seungcheol nói, vừa thổi nguội phần kem sữa nóng.
"Với gia đình à?"
"Không. Mẹ anh đi công tác, anh đi cùng để trông đứa em họ."
Areum gật đầu, nhấp một ngụm trà. Mùi quế nhẹ phảng phất khiến cô thấy ấm hẳn.
"Cũng hay đấy. Thay đổi không khí một chút."
"Ừ. Anh cũng thấy vậy. Mà em sắp lên cấp ba rồi nhỉ?"
"Ừ."
Seungcheol ngồi im một lát, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt như vừa muốn nói điều gì đó, lại vừa như chẳng chắc chắn.
"Em sẽ khác nhiều đấy."
"Sao ai cũng nói vậy với em thế?"
"Thì nó đúng mà." Cậu đáp, giọng đều đều.
"Mỗi lần người ta chuyển cấp, đổi môi trường, thì kiểu gì cũng sẽ có thứ gì đó thay đổi. Dù chỉ là một chút."
Areum không nói gì thêm, chỉ im lặng uống tiếp phần trà sữa của mình.
Trên đường về, họ đi ngang qua sân bóng rổ nơi tụi học sinh cấp hai đang tụ tập ném bóng. Areum dừng lại một chút, mắt dõi theo trái bóng bay lên cao rồi rơi xuống và bật khỏi vành rổ. Một cậu bé hét toáng lên, tiếng cười giòn vang cả khoảng sân.
Seungcheol cũng dừng bước.
"Ngày xưa anh từng nghĩ mình sẽ trở thành tuyển thủ bóng rổ."
"Rồi sao?"
"Rồi anh nhận ra mình không cao đủ."
Areum bật cười, lần này là tiếng cười thật sự, không phải kiểu mỉm nhẹ nơi khóe môi như thường ngày.
"Cũng may anh bỏ sớm."
"Ừ. Giờ thành hàng xóm tốt, đưa em đi học về mỗi ngày."
Lại một nụ cười nữa trên môi Areum. Nhưng lần này, cô không nói gì. Cô chỉ nhìn Seungcheol một lúc lâu, và lần đầu tiên trong nhiều tuần, cảm giác trong cô không còn là sự mơ hồ hay xao động khó gọi tên nữa.
Nó giống như một điều gì đó đang lớn dần, âm thầm, không vội vã. Giống như mầm cây đã nằm yên dưới đất cả mùa đông dài, và chỉ chờ đến khi nắng xuân đầu tiên rọi tới để trỗi dậy, dù không ai bảo nó phải làm vậy.
---
Tối đó, trời bỗng đổ mưa nhẹ.
Areum ngồi trước cửa sổ, nhìn những giọt mưa lăn chậm rãi trên mặt kính. Bóng đèn vàng hắt xuống cuốn vở ôn tập đã gập lại, cùng với một tờ giấy nháp còn vương nét chì mờ. Cô không định học thêm nữa — ít nhất là tối nay.
Tin nhắn mới từ Seungcheol hiển thị khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ.
[ Choi Seungcheol: Anh đi sớm nhé. Em ngủ sớm đi. ]
Cô đọc đi đọc lại mấy dòng ấy. Không có gì đặc biệt. Thậm chí có phần ngắn ngủi và khô khan, đúng kiểu Seungcheol vẫn nhắn từ trước đến giờ. Nhưng Areum thấy lòng mình ấm lên một cách lạ lùng. Một phần vì sự quan tâm bất ngờ. Một phần, có thể, là vì sáng mai, cậu sẽ không gõ cửa sổ như thường lệ nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn mưa. Hạt mưa mịn như bụi, nhưng đủ để khiến không gian mờ đi một chút, như khi người ta nhìn qua một lớp sương mỏng. Thành phố về đêm tĩnh lặng đến mức, nếu lắng nghe, cô có thể nghe thấy tiếng kim giây đang chạy trong đồng hồ bàn.
Và trong khoảnh khắc ấy, Areum chợt nghĩ đến điều gì đó.
Nếu mai cô không gặp Seungcheol, liệu cậu có nhận ra? Nếu cô không còn ở cạnh như một đứa em gái thường theo đuôi mỗi chiều tan học, liệu cậu có thấy lạ?
Cô không biết. Nhưng bỗng thấy, rất muốn cậu trả lời "có".
Sáng hôm sau, trời lại trong. Mưa đêm qua chỉ đủ để rửa trôi lớp bụi, để lại một bầu không khí nhẹ tênh.
Areum thức dậy sớm, xuống bếp rót sữa, và lặng lẽ mở cửa ra ban công. Cửa sổ nhà bên đã đóng, rèm cũng kéo hờ. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, ôm cốc sữa còn ấm, mắt nhìn sang khoảng trống ấy, nơi mà tối qua có thể cậu đã đứng nhìn về phía cô.
Một cảm giác lạ tràn vào lòng, không hẳn là buồn, chỉ là có chút trống trải.
Chẳng mấy khi Areum ở nhà mà không có Seungcheol ở gần. Dù không gặp trực tiếp, nhưng cô luôn biết cậu đang ở đâu đó, cùng con ngõ, cùng con hẻm, cùng lớp vữa tường hai ngôi nhà dính sát vào nhau. Cái khoảng cách an toàn mà họ vẫn chia sẻ ấy, hôm nay bỗng trở thành một khoảng rỗng.
Và chính điều đó khiến cô nhận ra: cô đã quá quen với sự hiện diện của cậu ấy.
Chiều đến, cô tự đi bộ đến lớp học thêm. Không có người đi bên cạnh, không có bóng áo polo sáng màu, không có lời nhắc "đi chậm thôi kẻo ngã". Nhưng cũng nhờ vậy, cô được ở một mình để suy nghĩ, để cảm nhận.
Khi tan học, Kim Minjae đi ngang qua, giơ tay chào. Lee Jiwon đạp xe từ xa tới, dừng lại hỏi han mấy câu vẩn vơ. Cô vẫn cười, vẫn đáp, vẫn là Han Areum như mọi khi. Nhưng khi một mình rẽ vào con hẻm về nhà, cô lại nhớ cái dáng cao cao đi phía trước, tay luôn lùi về sau như đợi cô bước tới.
Buổi tối, Areum mở tủ, lôi chiếc khăn len tự tay đan ra khỏi ngăn kéo.
Cô vuốt nhẹ những hàng mũi khâu đều đặn. Màu ghi sáng mà Seungcheol từng nói là "giống màu trời ngày âm u nhưng không mưa". Cô không biết bao giờ sẽ có thể tặng cậu, cũng không chắc cậu có thích hay không. Nhưng cô đã nghĩ đến cậu khi đan từng hàng .
Và có lẽ, cậu cũng là người duy nhất khiến cô đủ kiên nhẫn để làm điều đó.
Đêm đó, Seungcheol không nhắn gì thêm.
Areum nằm nghiêng, mắt nhìn lên trần nhà. Gió lùa nhẹ qua khe cửa, mát rượi.
Ngày mai, cậu sẽ về.
Ngày mai, cô sẽ lại nghe tiếng gõ cửa sổ quen thuộc.
Và có thể, cô sẽ thử hỏi một câu gì đó. Nhỏ thôi, nhưng lại đủ để thay đổi nhịp bước đi vốn đều đặn giữa hai người.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip