Chương 5: Chiều hè trở gió
Creator: Kyu In
Nắng hè rực rỡ tràn xuống những con đường quen thuộc của Daegu. Bầu trời cao và trong vắt, ve kêu râm ran từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Hôm nay, gia đình nhà Choi vừa từ Busan trở về sau gần hai tuần.
Chuyến đi ngắn nhưng đủ làm mọi thứ ở đây mang một màu sắc khác khi họ trở lại.
Seungcheol kéo vali qua cổng, thở dài một hơi thật dài khi thấy lại sân nhà quen thuộc. Mẹ cậu lục đục mở cửa, ba thì kiểm tra lại đồng hồ điện, còn cậu đứng tần ngần trước bậc thềm vài giây trước khi vào nhà.
Daegu vẫn vậy. Nóng bức, bụi bặm, và nồng mùi hè, nhưng với cậu, đó là mùi của những ngày bình thường nhất, dễ chịu nhất.
Sau khi ăn cơm, dọn dẹp sơ qua đồ đạc, mẹ cậu đẩy túi rác nhựa sang một bên và nói:
"Seungcheolie, đi đổ cái này rồi tranh thủ đi dạo đi con. Ngồi xe lâu dễ mỏi người lắm."
Seungcheol lười nhác vươn vai nhưng vẫn cầm túi, xỏ đôi dép quen và bước ra ngoài. Con đường nhỏ dọc khu phố cậu sống đã được đổ lại nhựa từ mùa xuân, giờ đen bóng dưới ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn.
Cậu không vội về nhà sau khi vứt rác xong. Bước chân cứ thế đưa cậu đến công viên gần trường tiểu học, nơi gắn với vô số ký ức, cả những trò chơi con nít lẫn những cuộc trò chuyện lặng lẽ sau giờ học.
Và rồi cậu thấy cô.
Dưới bóng cây bằng lăng tím nhạt, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng, tay cầm cuốn sách mỏng, lưng hơi tựa vào thân cây, tóc buộc hờ phía sau. Ánh nắng cuối ngày rọi lên những sợi tóc của cô như được rắc nhẹ chút vàng.
Seungcheol dừng bước.
"Han Areum?"
Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to trong thoáng chốc rồi dịu lại thành một nụ cười.
"Anh về rồi à?"
"Ừ. Mới về hồi chiều." Cậu gật đầu, bước lại gần.
"Daegu có vẻ... nóng hơn Busan."
Areum cười nhẹ: "Em tưởng anh quen khí hậu biển rồi, về đây sẽ than trời."
"Cũng sắp rồi đó." Cậu trêu, rồi chỉ vào cuốn sách: "Còn đọc mấy thứ 'nặng đô' thế à?"
"Không hẳn. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút." Areum khẽ nói, rồi quay đi, nhìn ra bầu trời vẫn sáng chói.
Seungcheol ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, tay chống ra sau lưng. Áo phông trắng dính nhẹ vào lưng vì mồ hôi, nhưng cậu chẳng quan tâm. Một khoảnh khắc bình thường như thế này, đã lâu rồi cậu không có được.
"Trong khu này, vẫn không ai ngồi đây ngoài em." Cậu buột miệng.
"Vì em chẳng đi đâu cả." Giọng Areum nhỏ lại: "Ở đây có cây bằng lăng em thích, có chỗ ngồi mát. Và... có thể là... em vẫn chờ ai đó sẽ quay lại."
Seungcheol khẽ ngoảnh đầu nhìn cô.
Ánh nắng phản chiếu trên gương mặt cô, nhưng ánh mắt lại không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, vào khoảng không mờ ảo giữa hè.
Cậu mím môi, không nói gì. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một người bạn cũ vừa trở về sau bao ngày xa cách.
Tiếng ve kêu lên từng tràng dài, âm thanh đặc trưng của mùa hè như làm nền cho sự yên lặng lấp lánh giữa hai người.
Cũng có thể, trong những khoảnh khắc như thế, người ta không cần phải nói gì cả. Vì tất cả đã ở lại trong ánh mắt, trong tiếng gió, và trong sự tồn tại rất thật của người bên cạnh.
Sau một lúc ngồi im lặng, Seungcheol chống tay đứng dậy, phủi nhẹ cỏ dính sau lưng.
"Đi dạo không?" Cậu hỏi, không nhìn thẳng vào Areum.
Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gấp sách lại, khẽ gật đầu. Họ bắt đầu bước đi dọc theo lối nhỏ quanh công viên, nơi hoa dại mọc chen giữa mép gạch lát và gốc cây già.
Nắng chiều dịu xuống, gió lùa qua từng kẽ lá. Không khí nóng bức của buổi trưa đã nhường chỗ cho một sự êm ả đặc trưng của hoàng hôn mùa hạ.
"Anh không nghĩ là Daegu lại có cảm giác... quen đến vậy." Seungcheol lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
"Chỉ cần rời xa vài ngày là mọi thứ sẽ trở nên đặc biệt hơn." Areum đáp.
"Em học kỳ này sao rồi? Có ai bắt nạt không?"
Cô lườm cậu: "Em học lớp 9 rồi đấy. Không còn là con nhóc lớp 5 nhõng nhẽo nữa đâu."
Cậu bật cười: "Ờ thì… vẫn hơi nhõng nhẽo đấy chứ."
Areum không đáp, chỉ khẽ đá nhẹ vào chân cậu rồi bước nhanh hơn một chút.
Cả hai đi dọc theo lối rải sỏi quanh công viên, nói chuyện vu vơ, như chuyện trường lớp, bạn bè, những thay đổi nhỏ nhặt trong khu phố, và cả chuyện mấy bà cô hàng xóm hay ngồi buôn chuyện lúc trưa hè.
Từng câu chuyện như vá lại khoảng trống của hai tuần xa cách, khiến khoảng cách vô hình giữa họ dần thu hẹp.
Khi mặt trời vừa khuất sau rặng mái nhà xa xa, Areum và Seungcheol cùng bước chậm rãi về phía con hẻm quen thuộc - nơi hai ngôi nhà chỉ cách nhau bằng một bức tường rào thấp phủ đầy dây leo.
Gió đầu tối thổi nhè nhẹ, mùi bữa cơm từ nhà ai đó thoảng qua, gợi cảm giác yên bình kỳ lạ.
"Anh về mà không báo trước." Areum nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Để gây bất ngờ đấy. Xem như thành công rồi." Seungcheol đáp, tay đút túi quần, khóe môi hơi cong lên.
Areum không nói gì nữa, chỉ khẽ đá nhẹ vào viên sỏi lăn trước mặt. Đến ngã rẽ vào sân chung giữa hai nhà, cả hai dừng lại.
"Mai anh qua mượn sách." Seungcheol nói, giọng bình thản.
"Em chẳng có sách hay đâu." Cô nghiêng đầu nhìn cậu: "Nhưng nếu muốn qua thì cứ qua."
Không ai cười, cũng chẳng ai nói thêm điều gì. Họ chỉ đứng đó, giữa ngõ nhỏ, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, như đã quá quen với nhịp điệu này, lặng lẽ mà ấm áp.
Rồi mỗi người bước vào nhà mình, cánh cửa đóng lại sau lưng, nhưng cảm giác thân quen thì vẫn còn vẹn nguyên, như chưa từng vơi đi sau bao ngày xa cách.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip