(10)
Cô là hoa khôi của trường. Hắn đã từng là bạn trai của cô. Hai người chia tay cũng được hai năm có lẻ, nhưng làm hàng xóm, không tránh khỏi việc đụng mặt nhau mỗi ngày. Hắn vốn dĩ rất đẹp trai, nhà lại có điều kiện, dù đã thay đổi qua nhiều bạn trai, có không ít người còn tốt hơn hắn nhiều lần, nhưng có đôi lúc cô vẫn phải rung động trước hắn. Mà hắn, từ sau khi chia tay cô cũng xem như là an phận thủ tường, ít nhất cũng chưa thấy rộ lên tin đồn hẹn hò nào của hắn ở trường.
Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Thi thoảng, cô vẫn nhắn tin tới hỏi thăm một chút chuyện linh tinh thường ngày của hắn, hắn lại không mặn không nhạt trả lời cô, thái độ hờ hững khiến cô tức giận không biết xả đâu cho được, thấy giống như bản thân đang cố níu giữ hắn lại vậy. Cô mới không thèm để ý tới hắn!
Dạo gần đây nhà cô có tiếp đón thêm một vị khách. Là người anh họ từ nhỏ đã rất thân thiết với cô. Phải cảm thán một tiếng, xung quanh cô toàn người đẹp trai! Vì sắp tới có một kì thi quan trọng, chỗ học thêm lại gần nhà cô nên anh họ được cha mẹ gửi tới đây ở tạm vài ngày để tiện bề ôn tập. Cô rất vui. Mỗi ngày đều gặp tên đáng ghét nhà bên khiến tâm trạng cô ảnh hưởng rất nhiều, mà quen bạn trai hoài cũng làm cô thấy chán, anh họ lại tính tình tốt, quan trọng là rất chiều cô, nếu không nhắc tới mối quan hệ họ hàng trong này thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ hai người bọn cô là người yêu của nhau. A há, có thể chọc cho tên đáng ghét hàng xóm mù một trận!
Cô cười gian manh giơ điện thoại lên chụp một tấm, là hình anh họ mặc đồ thể thao thoải mái, bên tay phải kẹp quả bóng rổ, phần tóc mái hơi dài vuốt ngược ra sau cột thành một nhúm tóc nho nhỏ, miệng cười tươi nhe cả hàm răng, cả người toát lên tinh thần hăng hái nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gương mặt đẹp trai cùng dáng người cao ráo, xem tên kia có đỏ mắt chết không!
Cô vào danh bạ tìm đến cái tên 'Điền Chính Quốc', cạch cạch gõ đi vài con chữ.
[ Tôi có bạn trai rồi. ]
[ Ừ. ]
Hắn nhắn lại.
Mịa nó, chỉ có thế thôi sao?!
Mấy giây sau cô lại nhận được một tin nhắn.
[ Có phải anh chàng hay đưa cô đi học dạo gần đây? Anh ta đang ở nhà cô phải không? ]
Cô cười thầm. Có chút đắc ý nghĩ, ghen rồi phải không.
[ Ừ, đúng đấy. Là anh ấy! ]
Cô gửi tấm ảnh vừa chụp ban nãy qua.
[ Thế nào, rất đẹp trai đúng chứ? ]
[ Ừm, dáng người rất ngon. ]
Cô cảm thấy câu này hơi sai sai, nhưng sai thế nào lại không rõ, chỉ đành ú ớ nhắn tiếp.
[ Anh ấy rất tốt. Tốt hơn đồ đáng ghét nhà cậu nhiều! ]
Hắn hồi âm: [ Cảm ơn. ]
Lần này thì cô triệt để không hiểu cái mô tê gì sất. "Cảm ơn" này là làm sao? Rõ ràng cô chẳng thấy câu nói của mình có ý gì khen ngợi tới hắn, hắn vì sao lại cảm ơn???
[ Cảm ơn là ý gì??? ]
Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, nhếch mép cười một cái, quay qua ịn một nụ hôn lên má người con trai đang nằm đọc sách bên cạnh, thấy người không phản ứng gì liền nói.
"Có người khen anh rất tốt đó!"
Người kia cũng không thèm ừ hử lấy một tiếng, vẫn chuyên chú đọc cuốn sách trên tay mình. Điền Chính Quốc cũng không cố tình quấy nhiễu người đang học nữa, chỉ lấy tay ngắt ti người ta, nhìn người thét lên kêu đau rồi lườm mình một cái cháy mặt mới hài lòng quay trở lại làm việc của mình.
Hắn không giải thích với cô, chỉ là hỏi một câu: [ Cô chắc chắn anh ta là bạn trai của mình? Chứ không phải là anh họ của cô à? ]
Cô trố mắt, làm sao mà hắn biết???
[ Sao cậu biết? ]
[ Vì anh ta đang nằm bên cạnh tôi đây này. ]
[ Gì chứ?! Tại sao??? ]
[ Haha, tui là bạn trai của anh ta đó. Bạn trai được 2 năm rồi. ]
Cô câm nín. Đệch, hắn ta là gay...
Cô bật dậy từ trên giường, quay số điện thoại đến cái tên 'Phác Trí Mân' thì trừng mắt một cái, hít một hơi thật sâu mới bấm nút gọi.
Điện thoại đổ chuông không lâu thì có người bắt máy.
"Alo, Tiểu Thiến, em gọi anh có việc gì?"
Nghe được giọng nói êm tai của anh họ, cô có chút hối hận khi gọi điện tới. Hít thở một hơi thật sâu, đè nén thanh âm, nói:
"Anh họ, anh đang ở nhà Điền Chính Quốc?"
Phác Trí Mân, "Em dùng ốm nhòm nhìn sang đây đấy hả? Ừ, anh đang ở nhà Tiểu Quốc nè."
Cô hô hấp khó khăn.
"Anh họ, anh biết Điền Chính Quốc?"
Phác Trí Mân, "Ừ, bọn anh quen nhau từ 2 năm trước rồi."
Cô như muốn ngừng thở.
"Anh..."
"Ừ?"
"Phác Trí Mân..."
"Anh đây?"
"PHÁC TRÍ MÂN, CMN, ANH LÀ GAY??!!!!!!!!"
Cô không kiềm chế được mà hét lên với người trong điện thoại.
Phác Trí Mân thế nhưng mà lại rất bình tĩnh trả lời trước phản ứng của cô em họ.
Phác Trí Mân, "Ừ, bố mẹ nhà anh đều biết hết rồi."
Tiểu Thiến, "..."
Tiểu Thiến, "Anh, anh có bị đánh không?"
Phác Trí Mân, "Không có. Bố mẹ anh rất thoáng."
Tiểu Thiến, "... Vậy hai bác có biết anh đang có bạn... trai?"
Phác Trí Mân, "Ừm, Tiểu Quốc hay tới nhà anh chơi."
Tiểu Thiến, "Đệch...!"
Phác Trí Mân, "Tiểu Thiến không được nói bậy."
Tiểu Thiến, "... Thế bố mẹ hắn ta thì làm sao?! Cũng chấp nhận rồi!?!"
Phác Trí Mân, "Ừ..."
Phác Trí Mân còn chưa nói xong câu đã bị giật lấy điện thoại, cả người bị kéo vào nằm lọt thỏm trong lòng Điền Chính Quốc, trơ mắt nhìn hắn hôn một cái thật kêu lên má, rõ ràng mục đích là để cho người bên kia điện thoại nghe, còn lưu manh liếm môi một cái, cất giọng khiêu khích:
"Làm sao cô cứ chiếm thời gian của bạn trai tôi vậy? Chẳng mấy khi được ở cạnh nhau như vậy, nên để tụi này làm vài chuyện thân mật cấm con nít xía mũi vào đi! Bye Bye! Uống một chai Dr.Thanh để hạ hỏa nào~"
Nói xong tắt máy cái rụp.
Điền Chính Quốc giở trò xà nẹo, "Mân Mân, em muốn~"
Phác Trí Mân vô tình đẩy cái mỏ heo sắp dí tới người, "Cút!"
Điền Chính Quốc chơi nhây, "Em muốn~ Em muốn ăn Mân Mân~ Ư~~"
Phác Trí Mân nổi quạu, "Cút cút cút! Anh tưởng mày muốn chơi bóng rổ mới qua đây, thế quái nào lại bắt anh mày nằm đọc sách, giờ lại còn 'đòi hỏi'? Cút! Anh mày về!"
Điền Chính Quốc cười thiếu đòn, "Vậy tối nay anh qua nhà em ngủ nha!"
Phác Trí Mân cáu, "Cút!"
Điền Chính Quốc liếm môi dâm đãng, "Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta thật lâu mới gặp nhau lại có dịp ở riêng như vậy, thử chơi lớn một lần xem anh có xuống giường được không?"
Phác Trí Mân nổi khùng, "Cút! Không có chịch choẹt gì hết cả!"
Điền Chính Quốc cười híp mắt như một con cáo gian manh, "Mân Mân, anh nói thẳng quá làm em ngại à~"
Phác Trí Mân kiềm nén cực mạnh ý nghĩ ném tên lưu manh dâm đãng kia ra cửa sổ, "Cút. Anh mày phải học. Anh về!"
Điền Chính Quốc, "Hihi~"
Phác Trí Mân, "... Còn nữa. Mau bỏ cái tay của em ra khỏi mông anh ngay! Cái thằng nhóc không đứng đắn này!!"
Điền Chính Quốc, "Em muốn~"
Phác Trí Mân, "Anh không muốn!"
Điền Chính Quốc, "Ư~ Em muốn cơ~"
Phác Trí Mân, "Anh không muốn... Đừng có sờ ti anh!!"
Điền Chính Quốc, "Nhưng em cứng rồi, làm sao đây?"
Phác Trí Mân, "..."
Điền Chính Quốc, "Một lần nha?"
Phác Trí Mân, "... Không. Anh phải về... Á!!"
Tay Điền Chính Quốc lần đến bộ vị nam tính trên người Phác Trí Mân, nhẹ nhàng xoa bóp một chút, thứ đó liền cứng rắn chẳng thua gì của hắn.
Điền Chính Quốc, "Hihi, anh cũng cứng rồi~"
Phác Trí Mân gương mặt ửng hồng, có vẻ đã động tình, "Đừng có táy máy...!"
Điền Chính Quốc lực tay càng mạnh càng có tiết tấu hơn, "Ư~ Rõ ràng chính anh cũng muốn, còn ngại gì mà không xông tới~"
Cả người Phác Trí Mân run rẩy, sắc hồng lan ra khắp thân thể, " Lưu manh...! Là em khơi mào!!"
Điền Chính Quốc, "Vậy để em thỏa mãn anh đi~ Bù tội nè!"
Điền Chính Quốc dùng lực một chút, xoay người, Phác Trí Mân liền nằm gọn dưới thân hắn. Hắn hôn một cái thật kêu lên môi Phác Trí Mân, cười híp mắt:
"Anh không nói gì tức là đồng ý rồi nha~ Tối nay liền ngủ lại nhà em đi~"
Phác Trí Mân cất giọng ngọt nị: "Làm... càn! A~"
Đến 8 giờ tối, cô em gái Tiểu Thiến ở nhà bên nhận được một cuộc gọi của người anh họ, nghe thấy giọng tên hàng xóm đáng ghét nói rằng tối nay Phác Trí Mân sẽ ngủ qua đêm tại nhà hắn, có lẽ sáng mai cũng sẽ không về, xen kẽ là những tiếng rên rỉ nỉ non kìm nén cùng tiếng va chạm thân thể dâm đãng, máu nóng xông lên ném banh xác chiếc điện thoại.
"Đ* má! Chịch chết hai tên gay các người luôn đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip