Hương vị (1)
1.
"Triệu Lễ Kiệt là Alpha? ? ? ? Không, tại sao chứ ~ Lý Nhuế Xán là beta. Nhưng mà tại sao thằng nhóc đó lại là Alpha chứ?" Điền Dã nhìn chằm chằm vào tờ kết quả với vẻ mặt không thể tin được, thì ra mỗi anh là Omega duy nhất trong trụ sở, phải không?
"Tất nhiên em là Alpha, không cần nhìn vào kết quả cũng đoán ra được rồi mà." Triệu Lễ Kiệt uể oải trả lời trong khi nhìn chằm chằm vào máy tính, thực tế, cậu chưa bao giờ lo lắng về kết quả phân hoá và nói thẳng nó không có nhiều ý nghĩa với cậu, bởi vì người anh trai ngồi bên cạnh cậu là một beta.
"Triệu Lễ Kiệt, làm ơn uống thuốc ức chế thể thao điện tử chuyên nghiệp đi nhé. Nếu em cầu xin anh, anh sẽ miễn cưỡng giúp em lần này." Điền Dã vẫn còn khó xử, nghĩ rằng toàn bộ căn cứ chỉ có anh là Omega, anh muốn dùng thân phận của mình là anh trai để giúp đỡ các em trong tình trạng rơi vào kì động dục bất đắc dĩ, nhưng anh còn chưa nói xong đã bị ai đó kéo đi.
- Nếu như nhóc đó cắn mày, vậy mày thật sự không cần uống thuốc ức chế, coi như một bước chân đã ở trong quan tài.
Lý Nhuế Xán từ cửa đi vào, mang theo một túi đồ ăn vặt.
"Park Dohyeon! Anh chỉ đùa thôi! Đừng có giận anh...!" Điền Dã an ủi xạ thủ nào đó đang ghen tuông trong khi lườm Lý Nhuế Xán và ném báo cáo đi.
- Triệu Lễ Kiệt là Alpha, lại còn có mùi xạ hương trắng... không thể hiểu nỗi!?
** Xạ hương trắng (White Musk): là một mùi hương ngọt ngào, thanh tao, mùi hương thuộc tông mùi Musk ( sự kết hợp của mùi đất và gỗ), dễ say mê, bám hương lâu trên cơ thể.
"Đỉnh như vậy sao? Chúc mừng Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống, trên bàn bày ra một đống đồ ăn vặt, dựa vào cổ Triệu Lệ Kiệt ngửi thử.
- Ngửi cái gì? Mày là beta ngửi không có được, nghẹn chết mất Triệu Lễ Kiệt, mày cứ ngửi người ta đi! ~
Điền Dã đau khổ giữ chặt mũi, sau đó liền được xạ thủ của mình kéo ra khỏi phòng tập.
Lý Nhuế Xán rụt đầu lại, quả nhiên anh không ngửi thấy mùi gì cả, sau đó có chút cảm kích thở dài: "Quả nhiên là Beta mà"
Triệu Lễ Kiệt nghe thấy những lời anh nói, cậu cụp mắt xuống, nhặt lại đống đồ ăn vặt của Lý Nhuế Xán.
- Anh à, sao anh mang cho em nhiều món ngon thế?
- Hôm nay em phân hoá đúng không? Cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?
Lý Nhuế Xán duỗi chân đá nhẹ vào chân Triệu Lễ Kiệt, ra vẻ hỏi han hậu bối.
Triệu Lễ Kiệt cũng đã quen với dáng vẻ này của Lý Nhuế Cán, anh lật qua hồ sơ của mình, tìm thấy một trang về thảm đỏ, thở dài và bắt đầu nghịch chuột một cách đáng thương.
- Em không thấy thoải mái chút nào, dù cho có là Alpha đi chăng nữa em cũng không phải là voi.
Nghe được lời phàn nàn của người đi rừng nhỏ, Lý Nhuế Xán phá lên cười
- Ai nói với em rằng em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu trở thành Alpha, em có phải là kẻ ngốc không? Đi tin những lời như vậy."
- Em nghĩ mình có thể trở nên mạnh hơn một chút.
Triệu Lệ Kiệt chán nản ngả người ra sau.
- Tại sao lại muốn trở nên mạnh mẽ hơn chứ, Triệu Lễ Kiệt?
- Bởi vì em muốn dẫn anh đi xem cực quang
Người đi rừng nhỏ bé nói một cách thản nhiên nhưng với một sự quyết tâm nhất định.
"Dẫn anh đi?" Lý Nhuế Xán híp mắt cười, không biết là cảm thấy buồn cười hay là vui vẻ.
- Đúng vậy .
- Vậy thì em cần phải cố gắng hơn nữa, Jiejie.
- Em biết rồi.
Link: https://xiaosong49428.lofter.com/post/743b0c8c_2b5d75995
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip