#4

Ngày tiếp theo khá là bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Đến trường, vào lớp, ra chơi, rồi lại vào lớp, kết thúc buổi học, trở về nhà...tóm gọn trong một từ, chán.

Tôi bước đến chỗ tủ đựng, cất lại những cuốn sách mà bản thân nghĩ sẽ không cần dùng vào tối nay và khóa nó lại, tôi giật mình bởi thân ảnh cao lớn đang hướng về phía mình.

Tôi đảo mắt, bỏ lơ cô ta, hướng về phía cổng.

"Này." cô ta bước đến gần.

"Cô muốn gì, Nara?"

"Có gì sao, hôm nay?" cô ta giở giọng giễu cợt. Tôi dừng bước và xoay người, nhưng hơi e ngại vì chiều cao của cô ta so với tôi, tôi quá thấp.

"Hôm kia cô đã thấy chúng tôi, đúng chứ?" cô ta hỏi, thân ảnh to lớn bao hết tầm nhìn của tôi.

"Thấy gì?" tôi vờ như đã quên.

"Oh thôi mà, đừng đánh trống lảng với tôi. Chẳng phải cô đã thấy những gì tôi và bạn trai cô làm rồi, huh!? Còn gì?" cô ta nói như điều thực tế.

"Cả hai chẳng hề làm gì. Anh ấy không hôn cô, dừng lại trò ấy lại đi, Nara." tôi nhún vai và quay người rời đi nhưng bị cô ta nắm lấy.

"Tôi đang nói sự thật. Anh ấy đã làm chuyện đó với tôi. Theo nghĩa đen, trước khi bị cô bắt gặp chúng tôi đã sẵn sàng...cho chuyện đó." cô ta nghiêng về phía tôi, nhếch mép cười đểu.

"Qúa đủ cho lời nói của cô rồi đấy nhưng tôi không nhường cô đâu. Cô là người chủ động, được chứ? Tôi biết, cô làm vậy chỉ để trả đũa tôi vì đã giật tóc cô." 

Cô ta khinh bỉ khoanh tay trước ngực, "Anh ấy nói với cô như thế? Và cô tin? Được thôi, cứ tin vào những gì cô muốn. Tôi nhắc trước cho cô. Anh ấy chơi đùa cô như một món đồ chơi cho đến khi cảm thấy chán vì cô không chịu 'phục vụ'  ham muốn của anh ấy."

"Anh ấy, c-cái gì?" tôi chợt giật mình.

"Cô nghe tôi rồi chứ, 'cô bạn' ," cô ta đảo mắt nhìn móng tay. Tôi cảnh giác trước cụm từ  bạn khi rõ ràng chúng tôi là kẻ thù của nhau.

"Sao cô lại nói cho tôi những điều này?"

"Vì nó sẽ khiến cô đau lòng khi biết trễ hơn, huh. Tôi vẫn còn lương tâm cô biết đấy và tôi thương hại những cô gái bị lừa dối." cô ta vờ lau nước mắt, tiếp tục, "Anh ta chỉ hẹn hò với cô để được luồn vào trong cái quần nhỏ cô. Nhưng ngạc nhiên hơn là cô không để anh ta đạt được, nên buộc phải tìm người khác thôi. Anh ta sẽ chuyển sang những người khác thôi."

"Anh ấy sẽ không làm thế," tôi chau mày. Sẽ không?

"Yeah, yeah, tất nhiên cô sẽ không tin tôi. Nhưng như tôi đã nói. Chia tay anh ta trước khi mọi thứ tệ hơn." cô ta nói rồi rời đi.

Jimin đã đến chỗ tôi và đã xin lỗi, vậy sao cô ta lại bảo tôi phải tránh xa anh ấy? Đây chỉ một trò khác trong kế hoạch của cô ta thôi, phải không? Jimin sẽ không làm thế, sẽ không?

Tôi ra khỏi trường, nghe thấy tiếng bước chân phía sau như thể có người đang chạy đến để bắt được tôi vậy. Và, có một bàn tay đặt lên vai tôi.

"Phù, này. Anh tìm em nãy giờ đấy."Jimin  cười với tôi, không chân thật. Liệu những gì Nara nói đã ảnh hưởng đến tôi rồi sao? Tại sao tôi phải để ý đến chứ? Tôi tin Jimin , không phải cô ta.

Tôi vứt bỏ suy nghĩ của mình và cho rằng Nara chỉ đang chọc tức tôi. Cô ta và những trò ngớ ngẩn của mình.

"Thật sao? Em chỉ ở chỗ tủ ít phút trước," tôi mỉm cười lại với anh.

"Ăn trưa không?" anh hỏi tôi, vẫn vòng tay ôm vai tôi.

"Chắc rồi, ở đâu bây giờ?" tôi hỏi anh ấy.

"Ở chỗ cũ," anh nhún vai và kéo tôi đến nhà hàng Nhật gần ở đó.

Chúng tôi gọi đồ ăn và ngồi đối diện nhau ở một cái bàn cạnh cửa sổ. Trong khi chờ đợi, anh quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để nói chuyện.

"Vậy," anh hắng giọng. "Anh có vài thứ để nói về ... Không, chúng ta chắc chắn có vài thứ để nói." Anh có vẻ nghiêm túc và tôi đã biết chuyện sẽ đi đến đâu. 

Anh tìm kiếm thứ gì đó trong túi và lấy nó ra, đặt nó lên bàn trước mặt tôi. Hộp thuốc của tôi hôm qua. Tôi thở dài và che mắt lại bằng tay.

"Sao em nói dối anh?" Anh cau mày.

"Em biết anh sẽ tức giận nếu em nói sự thật .."

"Em biết anh rất ghét khi có người nói dối anh, đúng chứ? Anh thậm chí còn giận hơn khi em là người nói dối anh."

"Em xin lỗi, được chứ? Em chỉ nghĩ rằng em có thể ngừng hút thuốc trong tuần đầu tiên của kế hoạch nhưng thực chất là em không thể. Và em không muốn làm anh thất vọng với việc đó và đó là lý do tại sao em nói dối anh." tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng hơn.

"Em biết anh là bạn trai của em mà, đúng chứ? Nếu em có bất kỳ vấn đề nào như thế này, em có thể nhờ anh giúp cơ mà," anh ấy nắm  tay tôi, xoa thành những vòng tròn nhỏ lên chúng.

"Em biết, và em xin lỗi. Em sẽ không làm việc đó nữa. Nhưng làm ơn đừng quá cố gắng khiến em dừng lại, em sẽ ngưng nhưng không phải ngay lập tức. Phải mất một thời gian để một kẻ nghiện như em dừng lại , " tôi nài nỉ anh ấy.

"Được rồi em yêu, anh hiểu. Chỉ là, đừng nói dối anh nữa, được chứ?" anh đặt nụ hôn lên tay tôi trong khi tôi liên tục gật đầu.

Tôi mỉm cười trước lời nói ngọt ngào của anh ấy, anh ấy thực sự quan tâm đến tôi. Con b**** Nara  đó chỉ đang cố gắng chia rẽ chúng tôi thôi. Làm thế nào mà một anh chàng ngọt ngào trước mặt tôi có thể lừa dối tôi khi anh ấy thực sự quan tâm đến tôi?

Một lúc sau, thức ăn đã đến và chúng tôi ăn trong im lặng...một cách thoải mái. Ăn xong, anh ấy đưa tôi trở về nhà, chúng tôi nói về những điều ngẫu nhiên suốt đường đi. Chúng tôi đã đến nhà của tôi và tôi mời anh ấy vào nhưng anh ấy từ chối.

"Ồ, anh xin lỗi. Lần này anh không thể. Anh phải chở Jihyun đến buổi tập của nó," anh gãi gãi đầu.

"Lại nữa?" Tôi nhướng mày.

"Anh không muốn nói với em. Nó đã biến anh thành nô tì của nó, anh phải chở nó đến đó vào mỗi buổi tối kể từ bây giờ," anh thở dài.

"Chắc anh phải mệt mỏi lắm nhỉ," tôi xoa bóp hai bên cánh tay anh.

"Chà, anh có được năng lượng mỗi khi nhìn thấy em đấy," anh cười toe toét với tôi.

" Park Jimin, anh thật trẻ con", tôi gạt tay anh ra nhưng không thể che giấu được sự thật rằng mặt tôi đang đỏ quá mức.

"Dù sao đi nữa, anh phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại," anh ấy vẫy tay về phía tôi và bước đi.

"Gặp lại sau nhé, tạm biệt!" tôi vẫy lại với anh.

"Đợi đã, anh quên mất một thứ," anh dừng lại và chạy đến bên tôi, nhanh chóng cúi xuống và đặt một nụ hôn nhỏ lên môi tôi. "Nó đây," anh nhếch mép.

"Anh đang làm em ngượng hơn đấy", tôi la lên, lấy tay ôm mặt.

Anh cười khúc khích và xoa tóc tôi trước khi chạy đi.

Tôi cười toe toét bước vào nhà.





***




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip