#7

Tôi chẳng thèm đi tìm Jimin  sau giờ học nữa. Tiến thẳng đến tủ đồ, lấy những quyển sách để tới nay dùng và đi thẳng về phía cổng. Là vậy, cho đến khi Jimin  gọi tôi.

" Hey, Flora!" anh ấy chạy đến từ đằng sau, chụp lấy vai tôi.

" Ô, anh đây rồi?" nụ cười giả tạo xuất hiện trên mặt tôi.

" Yeah, cuối cùng cũng. Anh nhớ em lắm đấy," anh ta xoa xù tóc tôi. " Cùng ăn trưa chứ?"

" Em hiện không có hứng cho bữa trưa hôm nay. Xin lỗi nhé," tôi cười thân thiện.

" Vậy, em muốn làm gì tối nay?" anh ta thất vọng.

Tôi nóng lòng muốn biết xem anh ta có nói dối hay không, " Ông bà anh thì sao?"

" Ô-Ông bà anh?" anh ta có vẻ ngạc nhiên, " Họ ổn. Họ chỉ đến đây hôm qua thôi, vì ở Busan lâu rồi nên họ muốn đi quanh xem Seoul."

" Em muốn gặp họ," tôi đã lờ mờ nhận ra được và cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nghe anh ta nói. Tôi sẽ làm bài học để trấn tỉnh đầu óc mới được.

" S-Sao? Em muốn gặp ông bà anh? Tại sao?" anh ta gãi đầu và nở nụ cười lo sợ.

" Em không biết, em chỉ muốn gặp ông bà thân yêu của bạn trai mình thôi mà. Em cũng đã gặp gia đình anh rồi mà và em cũng rất thân với mẹ anh nữa. Có vấn đề gì sao nếu em gặp ông bà anh?" tôi nhướn mày.

" Oh, um, vậy. Để xem khi nào thích hợp đã. Họ cũng rất bận."

" Oh, được thôi," tôi trả lời ngắn gọn, bản thân cũng khá lúng túng trước yêu cầu của bản thân. " Vậy ta đi đến công viên chứ?"

Tôi nhìn anh ta nhưng anh ta cứ lén lút nhìn đi nơi khác cứ như là đang nói chuyện với ai khác ngoài tôi nhưng không muốn tôi phát hiện.

" Jimin ?" tôi nhướn mày, làm anh ta thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

" Oh yeah, anh xin lỗi." anh ta có vẻ lo lắng và lúng túng, " Có vẻ hôm nay không được rồi, anh có việc phải làm."

" Gì? Anh đùa à?" tôi giễu cợt, biểu cảm của tôi chuyển từ bối rối sang không thể tin tưởng.

" Anh đang bận trong những ngày gần đây và anh biết chúng ta sẽ không thể nói chuyện nhiều.. Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Anh hứa sẽ gọi lại em sau," anh ta nói và chạy đi trước khi tôi kịp kéo lại.

Tôi đứng đấy, không thể tin được rằng bạn trai mình vừa từ chối đi đến nơi yêu thích của cả hai. Việc gì khiến anh ta lại bận rộn như thế? Trực nhật? Bài tập? Tôi không nghĩ vậy. Có thật là anh ta đang lừa tôi? Taehyung đã đúng và tôi đã sai?

Tôi xóa bỏ hết những suy nghĩ trong đầu và để đôi chân đưa mình đến nơi tim mình muốn, nhưng tôi nhận ra nó đã đưa tôi đến công viên. Mặc dù đã bị anh ta từ chối nhưng tôi vẫn muốn đến đây.

Ngồi ở vị trí yêu thích, xích đu, để chồng sách trên mặt đất, đu đưa trên chiếc xích đu. Xích đu đưa chậm dần, rút điếu thuốc ra và châm lửa. Tôi không quan tâm nếu Phác có nhìn thấy tôi như thế này, đầu óc tôi rối lên hết cả rồi và tôi giải tỏa cái đống nhảm nhí này.

Chậm rãi nhả khói, nhìn chăm chú vào ánh đèn, bầu trời, hút thêm từng đợt khi xích đu đưa gần với mặt đất.

Điện thoại rung, một tin chẳng mấy mong chờ.

Nara : Hi bi***. Có bữa tiệc chỗ tôi thứ Năm này.

                       Đến chơi và bung xõa bản thân hết mức đi

Chẳng giống cô ta tí nào và cô ta rất nổi tiếng ở trường. Cô ta rất nổi tiếng và--tốt thôi, đối tốt với mọi người. Và tại sao tôi lại có ý định tham gia bữa tiệc ấy chứ, để cái suy nghĩ biến mất đi nào. Vả lại, tôi cần chút rượu để giải thoát khỏi mấy việc nực cười này.

Giờ mới thấy hối hận vì đã không ăn trưa, đã 9 giờ tối rồi, có Chúa mới biết tôi đang đói đến mức nào. Mở tủ lạnh tìm xem có gì có thể ăn được nhưng xui thay, chẳng có gì.

Tôi than vãn trở về phòng, thay thành chiếc áo len xám và chiếc quần bó đen, và cuối cùng là đôi vans quen thuộc. Tôi nhanh chóng vào thang máy, ra khỏi chung cư, hướng về phía của hàng để xem nó đã đóng cửa hay chưa.

Kì lạ, nó chưa bao giờ đóng cửa vào ngày trong tuần. Tôi lấy điện thoại gọi cho Jungkook.

" Chào?" anh ấy nhấc máy nhanh.

Jungkook? Em đang tự hỏi sao giờ này cửa hàng đã đóng rồi?"

" Ô, bọn họ đang sửa chữa. Em phải đợi đến chiều mai nếu cần mua thứ gì thì bảo anh, em đang ở đó à?" anh ấy đang tò mò.

" Không, em chỉ đi ngang qua thôi nhưng không--geez, em không có ở đấy--" " Em nói dối," anh ấy cắt ngang.

" Em không," tôi nghiêm giọng, để che đi lời nói dối kia.

" Em có. Em chỉ nói ' Em không ở đấy' nhưng em lại đang nói về cửa hàng. Geez, em đúng là thiên tài nói dối," anh ấy đang trêu tôi.

Tôi ghét thế, anh biết khi nào tôi nói dối khi nào không.

" Sao cũng được, em tắt máy đây," tôi thở dài tắt máy trước khi anh ấy có thể nói thêm thứ gì khác.

Tôi tự ôm lấy thân mình, bắt đầu lạnh rồi và tôi chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Jimin. Anh ấy có phiền không nếu tôi yêu cầu một bữa ăn tối với anh ấy?

Tôi gọi đến số của anh ấy và hồi hộp chờ anh ấy nhấc máy.

" Hey, Jimin đây-"    " Này Jimin" khuôn mặt tôi sáng lên ngay khi nghe thấy giọng anh ấy. " Hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau." giọng nói đấy kết thúc.

" AHHH, sao anh ta không trả lời chứ?" tôi nhanh chóng tắt máy trước khi tiếng bíp vang lên, tôi chẳng muốn để lại lời nhắn gì để kêu anh ta cùng đi ăn cả.

Tôi băn khoăn có nên gọi cho Taehyung hay không, chẳng vì lý do gì cả, tên anh ta tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi thôi. Tôi tự tán mình, lấy danh bạ, tìm tên anh ta và nhấn nút gọi.

Không hiểu sao tôi lại thấy gọi cho anh ta có nhiều hy vọng hơn Jimin.

" Flora ya?" giọng nói trầm phát ra từ đầu dây bên kia.

" Ô, Taehyung à. Bây giờ...anh có bận không?" tôi cắn môi.

" Sao? Gì thế?"

" Chỉ tả lời câu kia thôi," tôi đảo mắt.

" Geez, được thôi. Giờ tôi đang ở bar nhưng không, tôi không bận. Cô ổn chứ?"

" Anh không bận? Okay, tuyệt. Tôi đang thật sự đói. Anh có thể đi ăn với tôi không?" tôi hít thở sâu trước khi tiếp tục, vì sợ anh ta sẽ từ chối.

" Jimin đâu?" anh ta cảm nhận được có gì đó sai sai.

" Đừng, đừng hỏi. Giờ anh có rãnh hay không?" tôi chờ câu trả lời của anh ta.

' Được được, xin lỗi," anh ta chậc lưỡi. " Yeah, tôi rãnh. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón cô."

" Tôi đang ở đối diện cửa hàng," tôi vừa nói anh ta đã tắt máy. " Gì đây? Rốt cuộc anh ta có muốn đón mình hay không?" tôi nhìn vào màn hình điện thoại.

Tôi ngồi trên vỉa hè đợi anh ta, trời trở lạnh hơn rồi. Đến giờ, tôi tuyệt vọng ôm lấy thân mình, hy vọng có thể ấm hơn chút đỉnh. Vài phút sau, cũng chịu đến, anh ta vừa huýt sáo gọi tên tôi vừa tiến về hướng tôi, thật hấp dẫn. Khoan, gượng đã, mình đã nghĩ anh ta hấp dẫn?

" Ây gù, nhìn cô này. Chịu hết cả cái lạnh và đói trong đêm như này," anh ta lắc đầu tỏ vẻ cảm thông.

" Tôi chẳng có tí năng lượng nào để cốc đầu anh được nên bây giờ đưa tôi đến bất kì cái quán nào cũng được," giọng tôi yếu ớt.

" Đi nào,' anh ta đưa tay nắm lấy kéo tôi đứng dậy. " Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

" Có một quán nhỏ gần đây, có thể cứu cô khỏi cơn đói," anh ta nhìn tôi nháy mắt. Có chuyện gì với tên này vậy?

" Okayyyyy." tôi bỏ đi.

Chúng tôi đến một quán cách đó không xa. Tôi như một con sư tử đói, chỉ muốn nuốt hết mọi thứ trước mặt. Thậm chí chẳng màng việc anh ta đang nhìn tôi đến nỗi nhãn cầu sắp rớt ra khỏi hốc mắt.

Sau khi tôi đã trả tiền ( anh ta khăng khăng đòi trả tiền LẦN NỮA nhưng tôi đã không cho anh ta toại nguyện), chúng tôi rời khỏi quán và trên đường về, tôi đã vấp phải cục đá lớn, không hiều sao tôi lại không chú ý đến nó.

Tôi nhăn mặt đau đớn, nhưng Taehyung không phải giúp mà đang cười tôi.

" Yah anh đùa à!" tôi la lớn, cầm cục đá ném trúng vào hạ bộ của anh ta và nó rơi xuống mặt đất. Tôi mở to mắt khi vừa nhận ra nơi bị ném trúng và má tôi bắt đầu nóng bừng lên.

Anh ta ngừng cười và bước từng bước tiến lại phía tôi. Ôi Chúa, đây không phải là những gì tôi nghĩ đến.





---













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip