Bảy
Những sợi nắng đầu ngày vương trên mái tóc bạch kim của Duy Thuận, chảy dài lên gò má, sống mũi, khiến gương mặt anh như phát sáng giữa góc phố cổ. Sơn Thạch xiết tay anh, thong thả dạo bước trên con đường lát gạch.
- Sao hôm nay em không đi xe?
Duy Thuận nghiêng đầu, ánh mắt ngọt ngào đặt lên gương mặt điển trai bên cạnh. Bàn tay hắn rất ấm, bao trọn lấy những ngón tay thon dài của anh, mềm mại, âu yếm và trân trọng.
Tay Duy Thuận so với thân nhiệt bình thường thì lạnh hơn một chút, nên dù không thừa nhận nhưng anh rất thích được nắm tay, đặc biệt là đối với người có thân nhiệt cao như Sơn Thạch.
Sơn Thạch biết rõ sở thích này sau những lần Duy Thuận vô tình vuốt ve tay hắn khi họ cùng cảm nhận chuyển động của em bé, và từ đó hắn có một thói quen, khi chạm vào tay Duy Thuận, hắn sẽ nhẹ nhàng bao trọn lấy, âu yếm tay anh trước khi anh kịp làm điều đó.
Vì Sơn Thạch muốn Duy Thuận biết, rằng hắn yêu thương và khát khao được sưởi ấm đôi tay vương những hơi lạnh của anh vô cùng.
- Em mất công đặt đồ đôi thì phải để người khác chiêm ngưỡng chứ. _ Sơn Thạch mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự mãn, nhưng rất nhanh đã lo lắng nhìn sang Duy Thuận. _ Hay là anh mỏi chân? Em xin lỗi, em quên mất, để em cõng anh nhé? Hay bế?
- Gì mà nghiêm trọng vậy, tôi chỉ thắc mắc thôi, tại chưa thấy em đi bộ ra đường bao giờ. Còn tôi đi bộ quen rồi, sẽ không mỏi chân đâu. Ngược lại là em ấy, đừng để lát nữa tôi phải cõng lại em.
- Linh tinh, anh chơi với Alpha lâu quá nên tưởng mình là Alpha luôn đấy hả?
Sơn Thạch cười khúc khích, bàn tay còn lại vươn đến gò má phúng phính bên cạnh mà nựng nhẹ một cái. Mềm mềm như miếng mochi, xem ra hắn chăm người cũng không quá tệ, anh đã mập lên chút rồi này.
Duy Thuận không né tránh, chỉ nhún vai nhìn sang Sơn Thạch.
- Cũng có thể. Thú thật thì tôi ngưỡng mộ Alpha các em lắm, mặc dù Omega luôn được chiều chuộng và bảo vệ, nhưng tôi vẫn muốn được một lần làm kẻ thống trị.
- Anh luôn là người thống trị trong lòng em mà. Chỉ cần anh nói một, em sẽ không bao giờ nói hai.
Khẽ nhếch môi trước câu đáp lời của Sơn Thạch, Duy Thuận nhìn về phía trước, thu lại hình ảnh con phố tấp nập khi trời dần đổ về trưa. Anh khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, rồi chậm rãi lên tiếng.
- Em sẽ không muốn nhìn thấy một Phạm Duy Thuận thực sự thống trị đâu, bé con. Trước hết thì cứ nhẹ nhàng thế này đã.
Một thoáng ngạc nhiên vụt qua, Sơn Thạch nghiêng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười.
- Anh hai nói anh giống một li usucha sánh mịn, còn em nghĩ anh giống một túi kẹo kohakuto ngọt ngào, điểm chung là đều có tầng tầng lớp lớp hương vị mà em chưa thể nào khám phá hết được.
- Không phức tạp đến thế đâu. Đến một khoảng thời gian nhất định, em sẽ "nếm" được tôi một cách trọn vẹn thôi. Đừng vội, tôi đã ở ngay bên cạnh em rồi.
Sơn Thạch đánh rơi một nhịp tim khi lời đường mật của anh ướp lấy thính giác. Chà, hắn nói Duy Thuận là người thống trị có sai đâu. Vì những câu ngọt ngào kia thực sự mang tính cám dỗ rất cao, chỉ nghe thôi cũng trở nên mê muội mà tình nguyện phục tùng rồi.
- Không vội đâu, em hứa. Anh sẽ có được những điều tốt nhất chứ chẳng phải sự qua loa hời hợt. Và sẵn sàng chưa nhỉ, cốc trà của em, ra mắt bạn bè em nhé?
- Vẫn luôn sẵn sàng.
Duy Thuận cười khúc khích khi cả hai đứng trước cửa quán rượu Chín Muồi. Lần này được ngắm kĩ hơn, anh mới nhận ra kiến trúc của quán mang hơi hướng cổ điển, rất hợp ý mình.
- Em biết anh sẽ thích nơi này. _ Sơn Thạch nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa quán. _ Nếu không phải vì sức khỏe anh chưa ổn định thì em đã đưa anh tới đây sớm hơn...
- Không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã ở đây rồi. Với nhau.
Những ngón tay lành lạnh xiết nhẹ lấy Sơn Thạch, và anh nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười.
- Rồi định đứng đó liếc mắt đưa tình mãi hay sao hai cái bụi tre kia? Vào đi chứ.
Giật mình vì giọng nói quen thuộc vang lên, Duy Thuận đưa mắt nhìn vào trong, vừa vặn thấy bóng dáng tóc dài được cột thấp gọn gàng phía sau và bộ kimono màu tím đậm, hai tay áo được buộc lại bằng sợi tasuki trắng.
- Bảo?
Anh ngạc nhiên lên tiếng, đôi tay vô thức rời khỏi Sơn Thạch, tiến về phía chàng trai tóc dài đang nhếch môi cười.
- Tưởng quên em rồi chứ, anh Thuận.
- Hai người quen nhau sao?
Sơn Thạch không can tâm bị bỏ rơi, nhanh chóng bước tới bên cạnh chồng nhỏ, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa anh và Quốc Bảo. Duy Thuận nhìn hắn, khẽ gật đầu.
- Lúc trước có đợt Bảo phụ việc ở tiệm bánh Ngũ Hành, tầm một năm thôi, nhưng bọn anh thân nhau lắm.
- Bất ngờ thật đấy, không ngờ anh lại quen với bạn của em. _ Sơn Thạch vui vẻ nhìn Duy Thuận, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh. _ Xem ra đúng là ý trời se duyên rồi.
- Vậy ra đây là chồng mới cưới của Thạch hả, anh ấy xinh quá!
Duy Thuận cười tủm tỉm khi hơi thở ấm nóng của Sơn Thạch quanh quẩn bên vành tai, nhất thời chưa nghe thấy gì, chỉ có ánh mắt nhanh nhẹn quét qua năm người đàn ông đang đứng trước mặt, cũng bộ kimono màu tím đậm và tasuki buộc tay áo giống Quốc Bảo, dường như là đồng phục của quán rượu.
Trong khi Duy Thuận còn bận quan sát, Sơn Thạch đã hắng giọng, nhìn về phía chàng trai vừa buông lời khen, tự mãn ôm eo anh.
- Thôi đừng nói linh tinh nữa Phúc. Để anh giới thiệu với mọi người, đây là yêu thương của anh, Jun-san. Vì mấy đứa ở xa nên khi kết hôn cũng chỉ kịp gửi thư báo tin, bây giờ mới chính thức ra mắt. À, hôm nay Bảo Trung bận việc ba anh giao nên không đến được, gửi lời xin lỗi đến mọi người nhé.
Rồi hắn quay sang Duy Thuận, tông giọng tự động nhẹ đi một phần.
- Còn đây là nhóm bạn thân hồi cấp hai của em, Bảo với Nam thì anh biết rồi, thằng nhóc vừa khen anh là Minh Phúc, đứa tóc hai màu là Trường Sơn, đứa tóc cam là Anh Khoa, đứa ngoài cùng là Bỉnh Phát. Nam bằng tuổi Khoa, nhỏ hơn tụi em hai tuổi. Cả đám đều là Beta, nên anh đừng lo sẽ bị pheromone ảnh hưởng nhé.
Ánh mắt Duy Thuận dõi theo lời giới thiệu của Sơn Thạch, ghi nhớ hết thông tin cần thiết. Còn ánh mắt Sơn Thạch từ đầu đến cuối lại chẳng hề dịch chuyển khỏi anh, khiến cho sáu đứa phía đối diện nhăn mặt nhìn nhau, thầm nghĩ ai có tình yêu vào rồi cũng khác.
- Bảo, Công Nam, Minh Phúc, Trường Sơn, Anh Khoa, Bỉnh Phát, anh nhớ rồi. _ Duy Thuận mỉm cười, rồi khẽ cúi người chào. _ Anh là Duy Thuận, chồng nhỏ của Thạch, sau này sẽ còn gặp mọi người nhiều, mong mọi người giúp đỡ.
- Ôi anh đừng khách sáo thế mà.
- Yêu thương của Thạch thì lại càng là yêu thương của tụi em.
- Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
- Chuyện hôm nọ tụi em có mắng thằng Thạch rồi, cả thằng Nam nữa. Sau này có gì liên quan đến Thạch anh cứ nói tụi em giải quyết.
- Anh xinh quá! Em nghe anh Bảo kể về anh suốt, mà không nghĩ gặp ngoài đời anh lại đẹp thế này.
- Anh ấy còn đáng yêu nữa.
- Anh đi vào đây đi, đừng đứng mãi mỏi chân.
Cả đám ùa ra như ong vỡ tổ, nháy mắt đã đưa Duy Thuận bước qua những bộ bàn ghế gỗ kiểu Tây trước sự ngỡ ngàng của Sơn Thạch.
Nhưng rồi hắn lại âm thầm mỉm cười. Chẳng bất ngờ lắm, Duy Thuận của hắn dễ mến vậy cơ mà, có ai lại từ chối một túi kẹo kohakuto ngọt ngào như anh chứ.
Theo chân cả đám, Sơn Thạch vén chiếc màn xanh ngăn giữa hai gian, rồi nhận ra mọi thứ đã được bạn mình chuẩn bị tươm tất gọn gàng hết cả.
Khác với không gian ngoài kia, trong này chỉ có chín chiếc đệm cùng một chiếc bàn gỗ lớn, bên trên đã bày đủ những món ăn truyền thống của Nhật Bản, chỉ không có sushi và sashimi.
- Thạch, ngồi cạnh tôi này.
Duy Thuận vẫy vẫy tay, rồi vỗ nhẹ lên chiếc đệm trống bên phải mình. Sơn Thạch không đợi anh nói câu thứ hai đã vội vàng sải bước, thân hình vững chãi nhanh chóng yên vị cạnh anh.
- Đề phòng mấy đứa quên, thì yêu thương lớn của anh đang có yêu thương nhỏ, miễn tiếp rượu nhé.
- Chẳng ai quên đâu ông già. _ Trường Sơn bĩu môi. _ Nhìn thấy trên bàn chưa, chỉ có đồ chín với nước hoa quả thôi. Tụi này tinh tế lắm.
- Ừ, anh công nhận, bạn của Thạch rất tinh tế, còn thú vị nữa. _ Duy Thuận cười khúc khích, nhìn Sơn Thạch rồi lại nhìn sang mọi người xung quanh. _ Được làm quen với các em vui thật. Cũng cảm ơn mấy đứa vì đã trở thành bạn của Thạch nhà anh, ở bên em ấy suốt những năm cấp hai nhé.
Khi nghe Duy Thuận nói câu cảm ơn, Sơn Thạch bất giác thấy sống mũi cay cay.
Nếu Duy Thuận không xuất hiện trong cuộc đời của Sơn Thạch, hắn sẽ chẳng bao giờ biết, được người khác quan tâm là như thế nào.
Anh ấm áp, Sơn Thạch hiểu chứ, nhưng sự ấm áp của anh đối với tùy đối tượng cũng có khác biệt rõ rệt. Với Hoàng Sơn thì như một người anh lớn, với Việt Cường thì là đứa bạn thân, với Khánh Hưng lại là nhóc em bé nhỏ.
Còn với Sơn Thạch, là một gia đình.
Là, anh xin lỗi vì sợ hắn buồn.
Là, anh chủ động dậy nấu ăn cho mọi người, vì mọi người là người thân của hắn.
Là, anh ngồi chờ hắn đến tận tối muộn ngoài thềm, cho dù trong lòng đang vô cùng khó chịu.
Là, anh cảm ơn bạn hắn, vì đã làm bạn với hắn.
Và cả nghìn những điều vụn vặt khác...
Chỉ hai tháng ngắn ngủi thôi, mà Sơn Thạch tự thấy rằng mình đã cười nhiều hơn tất thảy những năm qua cộng lại.
Cũng hạnh phúc hơn cả.
Duy Thuận, là điều quý giá và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời này của Sơn Thạch.
Là yêu thương, là trái tim của hắn.
- Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?
Giọng Duy Thuận ngọt ngào vang lên bên tai khi thấy hắn im lặng quá lâu, và cảm giác mềm lạnh chạm tới trán Sơn Thạch. Hắn lắc đầu, dịu dàng nắm lấy tay anh, rồi nhận ra mình đã bỏ xa câu chuyện của cả đám từ lúc nào.
- Lâu không gặp mọi người nên em hơi xúc động ấy mà.
- Yêu vào có khác, lúc trước có thấy anh như thế bao giờ đâu? _ Minh Phúc xoay xoay li nước hoa quả trong tay, ngả người về phía Trường Sơn. _ Mà công nhận anh may mắn thật nhỉ, cưới được một Omega hoàn hảo như anh Duy Thuận. Em mà là Alpha á...
- Thì cũng chẳng đến lượt mày. _ Trường Sơn nhếch môi nhìn đứa bạn. _ Thằng đẹp trai nhất khối còn đang ngồi yên lặng kìa.
- Kệ tôi đi, tôi nhìn anh ấy là đủ rồi, không cần nói linh tinh như mấy người. _ Bỉnh Phát xua tay, nhẹ nhấp môi một ngụm nước hoa quả.
- Như nào là nói linh tinh hả? _ Công Nam nhăn mặt, nhìn sang Duy Thuận lại là vẻ tươi cười khác lạ. _ Kệ anh ta đi. Em muốn gửi lời xin lỗi đến anh vì chuyện hôm trước của em với anh Thạch.
- Ôi chuyện đó á, là do anh nhạy cảm thôi, Thạch đã giải thích hết rồi, Công Nam đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Anh không giận gì em hết. Anh cũng muốn xin lỗi em vì đã nghĩ sai quan hệ của hai người.
Duy Thuận áy náy nhìn Công Nam, với ánh mắt khiến người ta tan chảy và nụ cười ngọt ngào ướp mật.
Nhưng đôi ngươi sắc như dao bên cạnh anh lại là cánh cửa bảo vệ vững chãi nhất, làm cho đứa hay trêu như Công Nam phải ngoan ngoãn thu mình lại để không lỡ lời mà nói mấy câu bông đùa vượt mức kiểm soát.
- Anh đừng xin lỗi mà, từ giờ chúng ta cũng là bạn rồi, anh khách sáo thế là tụi em buồn lắm đó.
Anh Khoa ôm tay Quốc Bảo, nhìn về phía Duy Thuận với đôi mắt long lanh. Anh cười khúc khích, dịu dàng đáp lại.
- Rồi, anh hứa sẽ không khách sáo nữa. Anh sẽ cố gắng để trở thành một phần của tụi em, nhé.
Vừa dứt lời, Duy Thuận vô thức nhìn sang Sơn Thạch, lại phát hiện ánh mắt ấm áp kia dường như chưa từng rời khỏi mình một giây nào. Dù không nói gì với nhau, nhưng anh tin hắn đã hiểu.
Rằng quá khứ của Sơn Thạch không có Duy Thuận, nhưng tương lai của hắn, nhất định anh sẽ tham gia.
Tám người còn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện nữa, tựa như họ thân nhau từ lâu lắm rồi, hoàn toàn không tồn tại một khoảng cách nào, cho đến khi trời ngả ánh tím, cắt ngang những đoạn đối thoại còn dang dở.
- Thế nhé, anh Thuận rảnh rỗi phải qua Chín Muồi chơi với tụi em đấy, còn Thạch qua cũng được, không thì thôi.
Sơn Thạch bất lực trước lời dặn dò của đám bạn thân khi tiễn hai người ra cửa. Nhưng hắn chẳng khó chịu chút nào, chỉ thấy vô cùng hạnh phúc.
Quả là một ngày ngọt ngào, đến từ Duy Thuận, đến từ Chín Muồi, và đến từ đáy lòng hắn.
- Em ghen tị với anh lắm đấy.
Sơn Thạch nghiêng đầu nhìn chồng nhỏ khi cả hai tay trong tay, sải bước về nhà.
Ráng chiều phủ lên vạn vật một màu ảm đạm, nhưng lại chẳng thể khiến Duy Thuận mờ nhạt đi được. Anh vẫn bừng sáng dưới ánh tím vàng, không lấp lánh như lúc sáng, nhưng lại dịu mắt và thân yêu đến lạ.
- Ghen tị vì em bị các bạn cho ra rìa hả?
- Không, ghen tị vì anh Việt Cường và nhóc Hoàng Sơn không mến em như là bạn em mến anh. Có phải em tệ lắm nên mới như vậy chăng? Cả anh hai cũng không thích em nữa.
Sơn Thạch hơi xụ mặt, buồn bã thu lại ánh nhìn. Duy Thuận nhẹ nhàng xoa xoa tay hắn, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng lại nhẹ đi vài phần, vì phố về chiều đã không còn nhộn nhịp như ban trưa.
- Đó là chuyện của hai tháng trước rồi. Chẳng phải em mới nói đã giải thích xong với Cường và Soobin sao? Anh hai thì càng dễ, chỉ cần thấy tôi hạnh phúc là anh sẽ tự động mến em thôi. Thời gian sẽ đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, giống như việc chúng ta thuộc về nhau ấy. Không sớm thì muộn, điều cần xảy ra cũng sẽ xảy ra, nên em vui lên đi, nhé.
- Có ai nói cho anh biết là lời an ủi của anh rất có trọng lượng chưa? Em chẳng thể buồn nổi khi nghe anh nói, và nhìn anh cười.
- Có ai nói cho em biết là miệng lưỡi em dẻo như mạch nha chưa? Nghe em nói mà tôi có thể không cần ăn đường suốt một tháng sau đấy.
- Có gì kì lạ đâu, vì em đang đứng cạnh anh mà, một túi kẹo kohakuto ngọt ngào nhất trên đời. Em chỉ bị vương chút vị ngọt từ anh thôi.
Tiếng cười khúc khích vang lên giữa con phố cổ, khép lại một ngày bình dị của đôi chồng chồng son.
Sơn Thạch ước mình và anh sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Nhưng dù chỉ là điều ước nhỏ nhoi, đứng trước vành đai số phận lại trở nên khó khăn hơn cả.
Một buổi chiều cuối hạ, khi Duy Thuận đang an nhàn ngồi ngoài vườn, nhâm nhi wagashi cùng sữa nóng với cuốn sách trên tay thì một chiếc hộp tinh xảo được đặt xuống trước mặt anh, theo sau là mái đầu đỏ rực quen thuộc của Sơn Thạch.
- Đây là gì thế? _ Anh tò mò hỏi, nhẹ nhàng gấp sách và đẩy bánh cùng sữa qua một bên.
- Quà sinh nhật sớm cho yêu thương lớn của em. Mai em phải đi công tác một tuần, ba báo gấp quá, tuần sau là sinh nhật anh rồi nên em đành phải tặng luôn vậy. Đâu thể để Jun chờ đợi được.
- Tôi chờ được mà, dù sao cũng không phải trẻ con mà háo hức nhận quà. Em nhớ sinh nhật của tôi là đủ rồi.
- Chưa đủ, dù có tặng anh cả nghìn món cũng không đủ. Anh phải làm quen với việc được em tặng quà đi. Sẽ còn nhiều dịp lắm đấy.
Sơn Thạch kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, và anh ngay lập tức nhận ra hắn đang buồn.
Dù hắn đã cố che giấu bằng nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt thì chẳng bao giờ biết nói dối. Duy Thuận nghiêng đầu, chậm rãi áp những ngón tay man mát của mình lên gò má Sơn Thạch, rồi anh mỉm cười.
- Đừng lo cho tôi, tôi có thể tự chăm sóc mình.
- Đợt này cả ba, em và Bảo Trung đều đi, có nghĩa là chỉ có mình anh ở lại với dì. Jun, hay là em đưa anh về tiệm bánh nhé?
- Cần thiết vậy không, đây là nhà của chúng ta. Tôi đã quen với những khung cảnh thân thuộc này rồi. _ Duy Thuận dịu dàng vuốt nhẹ má Sơn Thạch. _ Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, bây giờ thì để tôi xem bé con tặng gì cho tôi nào.
Hơi ấm của anh vụt mất, mặc dù trong lòng Sơn Thạch vẫn chưa dễ chịu hoàn toàn, nhưng hắn cũng đành xuôi theo Duy Thuận, nghiêng đầu nhìn anh mở quà.
Có lẽ anh nói đúng, hắn chỉ đang nghĩ nhiều thôi.
- Koma-geta? _ Duy Thuận ngạc nhiên nhìn món đồ trong hộp, cẩn thận cầm lên ngắm nghía, ánh mắt đầy sự nâng niu. _ Đẹp quá.
Đó là một đôi guốc được làm từ gỗ quý, rất nhẹ tay nhưng vô cùng chắc chắn. Hoa văn khắc trên thân hình cây trúc, còn hoa văn trên quai hình kỳ lân, tượng trưng cho điềm lành và sức khoẻ dồi dào. Sơn Thạch dịu dàng cúi xuống, tháo bỏ đôi guốc đơn giản anh đang đi, thay vào đôi geta mới tinh mà mình chuẩn bị, hài lòng nhìn nó vừa khít với bàn chân Duy Thuận, không lệch một li.
- Trong của hồi môn của anh có một đôi koma-geta, em đoán là do ba anh để lại, nên anh mới nâng niu không dám xỏ chân. Em muốn làm một đôi khác giống với đôi đó tặng anh, để anh có thể thoải mái đi khắp nơi mà không sợ sẽ làm hỏng kỉ vật. Em có dặn dò nghệ nhân làm thấp một chút đấy, vì em bé của chúng ta.
Sơn Thạch ngồi thẳng dậy, dịu dàng mỉm cười, cong ngón trỏ vuốt nhẹ sống mũi Duy Thuận, rồi tiện tay trượt xuống xoa xoa chiếc đai obi của anh, khẽ cúi đầu thì thầm.
- Chẳng mấy chốc mà chúng ta sắp được gặp nhau rồi con trai, bốn tháng nữa thôi. Ba háo hức lắm đấy.
Bác sĩ nói em bé của họ là một thằng nhóc nghịch ngợm. Mặc dù sức khỏe của Duy Thuận hơi yếu nhưng tạm thời không có gì đáng lo cả.
- Sẽ có thời gian để em tâm sự với thằng bé thôi, giờ thì phải chuẩn bị đồ để em đi công tác đã. Chúng ta lên phòng nhé.
Duy Thuận mỉm cười xoa đầu Sơn Thạch, rồi nhanh chóng đứng dậy. Hắn để anh đi trước, còn mình ôm chiếc hộp theo sau, trong lòng vui buồn lẫn lộn.
Một tuần sẽ trôi nhanh thôi mà, phải không?
Mọi thứ, sẽ ổn thôi mà.
- Chà, con rể có đôi geta đẹp quá. Chắc là Sơn Thạch tặng con nhỉ?
Bà chủ mỉm cười nhìn xuống đôi guốc mà Duy Thuận đang mang khi hai người dạo bước trên phố, vui vẻ lên tiếng.
- Là quà sinh nhật ạ. _ Duy Thuận chậm rãi đáp lời, không giấu sự hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt. _ Em ấy tặng con hai hôm trước vì sợ không về kịp sinh nhật con.
- Tình cảm hai đứa tốt quá, ta vui lắm.
Cánh môi dày lớp son khẽ cong lên nhẹ nhàng. Duy Thuận vô tình đảo mắt sang, vừa vặn thu lại một sắc đỏ rực đến nhức đầu.
- Màu đỏ hợp với dì lắm. _ Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn. _ Cả son môi và móng tay đều rất lộng lẫy và xinh đẹp.
- Ôi vậy sao? _ Bà ngắm nghía đôi tay. _ Ba con nói ta hợp màu đỏ sơn trà, nên ta cũng chiều ý ông ấy chút. Còn xét về sắc đẹp, dù ta là phụ nữ, nhưng ta vẫn thấy mình thua con nhiều lắm.
- Dì nói thế thật khiến con hổ thẹn. Làm sao con có thể so sánh với dì được. Con chỉ là một đứa con trai đô con và thô tục thôi.
Duy Thuận khiêm tốn đáp lời, hơi cúi đầu để quan sát những bậc thang đá trước mắt, rồi anh bước xuống, cẩn thận và chậm rãi.
Nhưng...
Chiếc quai guốc đột nhiên đứt phựt.
Anh không kịp phản ứng, cơ thể cứ như vậy ngã nhào dưới ánh nhìn kì lạ của mẹ kế.
Trong tích tắc trước khi thân thể lăn trên những bậc thang đá lạnh lẽo, anh vẫn đủ tỉnh táo vòng tay ôm lấy bụng.
- Duy Thuận!!!
Tiếng la thất thanh của bà vang lên, theo sau là tiếng guốc gỗ dồn dập. Duy Thuận cau mày, cảm thấy sự nhức nhối lan ra toàn thân khi anh dừng lại trên nền đất lạnh. Đầu óc anh choáng váng, cơn đau mãnh liệt nhanh chóng ập đến nơi bụng dưới.
Từng đợt quặn thắt không ngừng kéo tới như thủy triều cuồn cuộn, khiến anh cong người chống lại, chẳng còn để ý đến mùi tanh đang lan dần trong không khí, và chiếc nagagi màu xanh nhạt đã bị máu nhuộm đỏ.
Duy Thuận biết, cơn đau này mang ý nghĩa gì, và hậu quả của nó khiến anh sợ hãi.
Đôi mắt anh mờ dần, anh chỉ thấy một bóng người gấp gáp quỳ xuống bên cạnh mình.
- Dì ơi, cứu... Đứa bé...
Duy Thuận níu lấy tay mẹ kế, thì thào vài từ cuối trước khi chìm vào hôn mê.
Bệnh viện rất ồn ào, nhưng Việt Cường chẳng thấy gì ngoài sự nôn nao thấp thỏm trong lồng ngực. Khi biết tin Duy Thuận bị ngã, Hoàng Sơn gần như phát điên, hắn phải tốn biết bao công sức mới khiến cậu bình tĩnh lại mà ở nhà chờ tin.
Hắn đảo mắt sang Khánh Hưng, trạng thái cũng chẳng khá hơn là bao, đang ngồi trên ghế chờ với gương mặt lo lắng thấy rõ. Bên cạnh gã là bà chủ nhà Nguyễn Cao đang thầm lặng chấm nước mắt, với sự đau xót được phô diễn một cách triệt để.
Sơn Thạch đã được báo tin, và hắn sẽ sớm trở về. Nhưng điều duy nhất mà Việt Cường quan tâm lúc này, là an nguy của bạn thân hắn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi đôi chân Việt Cường dần mất cảm giác và ánh đèn phòng cấp cứu tắt phụt, bác sĩ mới chậm rãi bước ra. Ánh mắt ông rũ xuống, và hắn hiểu, chẳng còn gì có thể cứu vãn đứa cháu bé bỏng của hắn nữa.
- Bệnh nhân mất nhiều máu, thể chất yếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được đứa bé.
- Cậu ấy thì sao bác sĩ, cậu ấy ổn chứ?
- Vết thương ngoài da đã được xử lý rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Người nhà hãy nói chuyện nhiều với cậu ấy nhé. Omega trải qua một cú sốc lớn như vậy cần người ở bên cạnh, đừng để cậu ấy một mình.
- Chắc chắn rồi. _ Lời này đến từ Khánh Hưng, gã đã đến bên cạnh Việt Cường từ bao giờ. _ Thằng bé sẽ không bao giờ một mình đâu. Khi Jun tỉnh, thằng bé sẽ được đưa về nhà họ Phạm.
Ánh mắt thâm trầm của gã liếc về phía người phụ nữ đang lau nước mắt kia, đôi tay khẽ siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip