Bốn

Phạm Khánh Hưng nhẹ nhàng gác chasen lên giá đỡ khi matcha trong bát vừa đủ sánh mịn. Gã bình thản rót trà vào cốc, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Sơn Thạch.

Duy Thuận vừa về đến nhà đã vui vẻ chạy qua tiệm Sao Sáng như một thói quen, Sơn Thạch không kịp trở tay, lại bị anh chồng bắt ngồi xuống thưởng trà, nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng áo haori màu xanh đen khuất sau cánh cửa tiệm phía bên kia, rồi theo chân Khánh Hưng bước vào trong.

Không có Duy Thuận, Sơn Thạch thấy ngột ngạt hơn hẳn khi phải đối diện với Khánh Hưng. Mặc dù gã chỉ là một Beta bình thường, nhưng phong thái của người làm kinh doanh lâu năm, có chỗ đứng trên thương trường vẫn khiến Alpha như Sơn Thạch phải cúi đầu ngưỡng mộ.

Và hơn hết, người đàn ông ngồi trước mặt hắn, là anh trai, là người thân của Duy Thuận. Theo lẽ dĩ nhiên, Sơn Thạch luôn luôn dành một sự kính trọng nhất định cho người đã nuôi nấng và yêu thương chồng nhỏ của hắn.

Xoay nhẹ li trà trong tay, cậu chủ nhà Nguyễn Cao đăm chiêu quan sát màu xanh dịu nhẹ, cảm thấy tay nghề của Khánh Hưng so với nghệ nhân cũng một chín một mười.

- Đừng chỉ nhìn thôi, phải nếm mới biết được vị matcha được pha thế nào. Cũng đừng chỉ biết uống, phải biết cảm nhận. Đôi khi không phải do trà không ngon, mà là do người uống chưa biết cách thưởng thức.

Sơn Thạch hơi ngước lên, dường như câu nói này không chỉ nói về việc thưởng trà.

Cốc trà này, là Duy Thuận, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng không tìm hiểu sẽ không biết được anh là người thế nào, tìm hiểu không đúng cách sẽ bỏ qua những điều tốt đẹp ở anh, đây là điều Khánh Hưng muốn nhắc nhở người thưởng thức trà là Sơn Thạch.

Hắn nhìn anh chồng đang bình thản phẩy quạt, chậm rãi uống một ngụm.

- Màu của trà rất đẹp, hương thơm đậm đà, vị chát mở đầu khơi dậy vị giác, nhưng đến cuối đọng lại vị ngọt ngào, rất vừa vặn.

Duy Thuận xinh đẹp, lại rất tốt bụng, mặc dù thỉnh thoảng có chút đanh đá, nhưng tổng thể vẫn là một chàng trai dịu dàng. Ý của Sơn Thạch, là hắn đã cảm nhận trọn vẹn Phạm Duy Thuận, chứ không phải sự ghét bỏ sáo rỗng như Khánh Hưng từng biết.

- Xem ra sau khi kết hôn, cậu trưởng thành hơn nhiều.

Khánh Hưng gấp quạt, lúc này mới chậm rãi mở hộp wagashi mà Duy Thuận chuẩn bị. Ngoài chín chiếc bánh được làm cẩn thận xinh xắn, còn có một tấm thiệp, nét chữ vững vàng ngay ngắn, không bay bổng mềm mại như của Duy Thuận, là do Sơn Thạch viết.

Một lời cảm ơn.

- Tấm thiệp này có ý nghĩa gì?

Gã hỏi.

- Dạ, chỉ đơn thuần là lời cảm ơn em dành cho mọi người thôi. _ Sơn Thạch chậm rãi giải thích. _ Trong mỗi hộp quà em đều viết một lời cảm ơn. Cảm ơn vì mọi người đã thương yêu chăm sóc Jun trong suốt những năm tháng qua.

- Và?

- Bây giờ việc đó là của em, mọi người có thể yên tâm rồi.

Một thoáng bất ngờ trên gương mặt Khánh Hưng, nhưng rất nhanh đã lặn mất. Gã cười khẩy, đặt tấm thiệp sang một bên.

- Anh không nghĩ mấy lời hoa mỹ đó sẽ khiến anh yên tâm. Vấn đề anh lo lắng ngoài cậu ra còn có gia đình cậu. Phức tạp, nhỉ, chẳng thể tìm được từ nào đúng hơn để tả nữa.

Nỗi sợ hãi vô tình được khơi dậy khiến Sơn Thạch lúng túng. Hắn khẽ nuốt nước bọt, thấy vị đắng chát của trà vương lại trong cổ họng. Hóa ra những mâu thuẫn trong căn dinh thự xa hoa đó đã chẳng còn là bí mật, ngay cả người ngoài cũng đã nhìn thấu được phần nào.

- Em biết là mọi lời hứa lúc này đều rất sáo rỗng và vô nghĩa, nhưng em mong anh hai sẽ tin tưởng em, yên tâm khi Jun ở bên em.

- Ừ, thật ra những lời này nên nói trước khi kết hôn, bây giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ván đã đóng thuyền, anh chỉ mong sao cuộc sống sau này của Jun có thể êm đềm trôi qua, hai đứa hòa thuận bên nhau là được. Hoàn cảnh gia đình chỉ là một phần, nếu Jun được cậu yêu thương, mọi thứ đều không còn là vấn đề nữa.

- Em hiểu, anh hai, em đã đồng ý kết hôn với Jun thì chắc chắn em sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để đồng hành và bảo vệ anh ấy.

- Vẫn là mấy lời nói hoa mỹ thôi, nhưng mà, anh tin cậu lần này. Đừng để anh thất vọng.








- Hắn ta có bắt nạt anh không? Nhìn anh gầy đi nhiều rồi, chắc chắn ở bên đó bị hành hạ đây mà. Vừa kết hôn xong có li hôn được không nhỉ...

- Soobin. _ Việt Cường bất lực nhìn cậu em trai đang thao thao bất tuyệt bên cạnh Duy Thuận, nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời. _ Em như vậy là khiếm nhã đấy, Jun còn chưa nói gì mà.

- Không sao Cường, lâu rồi không được nghe em ấy ồn ào. _ Duy Thuận mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Sơn. _ Anh ở bên đó sống rất tốt, cũng chẳng gầy đi đâu, là do lâu rồi Soobin không gặp anh nên thấy lạ thôi.

- Lại là mấy lời an ủi như văn mẫu. _ Hoàng Sơn đảo mắt. _ Anh có coi em là bạn thân không? Nói thật đi xem nào.

- Thì từ từ đã chứ thằng nhóc này. Ăn bánh đi rồi anh kể cho hai người nghe.

Duy Thuận đặt hai hộp bánh nhỏ lên bàn. Hộp lớn có chín chiếc đã được anh đem tặng cho ông chủ tiệm trang phục, cũng là cha của Hoàng Sơn và Việt Cường, còn hai hộp nhỏ mỗi hộp sáu chiếc, tất cả đều được Duy Thuận tỉ mỉ tự tay làm.

- Quà cảm ơn của tớ với Sơn Thạch. Hai người phải ăn thật ngon miệng đấy.

- Bánh anh làm thì lúc nào cũng tuyệt vời rồi, nhưng mà nhìn nét chữ này lại thấy nghẹn họng.

Hoàng Sơn nhướng mày cầm lên tấm thiệp, Việt Cường cũng làm điều tương tự.

- Lời cảm ơn của riêng Sơn Thạch thôi à? Thằng nhóc có ý gì thế Jun?

Việt Cường nhìn sang bạn thân hắn.

- Em ấy muốn cảm ơn mọi người vì đã ở bên tớ. _ Duy Thuận mỉm cười. _ Và đây cũng là điều tớ muốn kể, dường như Sơn Thạch không ghét tớ như những gì em ấy thể hiện đâu.

Tích tắc trôi qua, tách trà vơi, hộp bánh cũng bớt đi phân nửa.

- Rồi qua chuyện đó, anh thích hắn ta?

Hoàng Sơn nhíu mày, ánh mắt dò xét dán chặt lên người Duy Thuận. Việt Cường nắm cổ áo em trai kéo về vị trí, khẽ chép miệng.

- Ngồi đàng hoàng. Không cần phải tỏ ra chăm chú đến mức đó đâu nhóc.

- Anh Jun trả lời em đi. Anh thích hắn ta?

- Thích thì sao, Soobin ghen à?

Duy Thuận cười khúc khích. Cảm giác khi ở bên cạnh Hoàng Sơn với Việt Cường rất dễ chịu, anh có thể thoải mái trêu đùa mà không bị ai trách móc.

- Em không, nếu anh thích hắn ta, hắn ta thích anh, thì em mừng cho hai người. Cái này là em nghiêm túc.

- Hôm nay em hơi lạ đấy. _ Duy Thuận ngưng cười, trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc. _ Nhưng mà anh không yêu Sơn Thạch. Sơn Thạch, cũng sẽ không yêu anh. Chúng ta đòi hỏi gì ở một cuộc hôn nhân nảy mầm từ sự cố chứ.

- Sao không? _ Việt Cường lúc này mới chậm rãi lên tiếng. _ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, hơn nữa qua lời cậu và cách Sơn Thạch thể hiện, tớ thấy thằng nhóc thực sự có cảm tình với cậu. Jun, thử mở lòng đi, hai người cũng đâu thể sống vì trách nhiệm với đứa bé mãi được.

- Tớ hiểu Cường, nhưng một tuần vẫn chưa nói lên được điều gì cả. Tớ thương em ấy, cơ mà để tình thương đơn thuần trở thành tình yêu thì vẫn phải cần một quá trình.

Một quá trình dài, có thể không có kết quả, nhưng Duy Thuận vẫn bằng lòng cùng Sơn Thạch trải qua, chỉ cần hắn không bỏ cuộc.







Bầu trời nhanh chóng ngả sang sắc đen tuyền. Nến được thắp lên khắp các hành lang gỗ, báo hiệu đã sắp hết một ngày.

Bữa tối trôi qua tương đối êm đềm, chủ yếu là anh em họ Phạm hỏi thăm nhau, giữa chừng có vài câu phụ họa của Sơn Thạch. Hắn không nói nhiều, vì có thứ đang khiến hắn bận tâm hơn là những câu chuyện bình dị thường ngày.

Mùi hổ phách. Nồng, xen lẫn chút chanh sả.

Chúng đang ám lấy khứu giác Sơn Thạch như một bóng ma, hoàn toàn chẳng thấy hương nho chín quen thuộc.

Và Sơn Thạch biết đó là mùi pheromone của ai.

- Trên người anh có mùi lạ.

Sơn Thạch nhàn nhã rót trà, để hương thơm nhẹ nhàng quấn lấy hai người trong gian phòng truyền thống quen thuộc của Duy Thuận. Trên chiếc bàn hình vuông, anh ngồi bên trái hắn, với gọng kính vàng và cuốn sách trên tay.

- Vậy hả? _ Duy Thuận đẩy nhẹ gọng kính, khẽ hít hà bộ nagagi mình đang mặc trước khi quay lại với dòng chữ dang dở. _ Tôi không dùng sữa tắm mà, chắc là em chưa quen với nhà tôi nên thấy mùi lạ thôi.

- Anh nghĩ em không biết đó là mùi pheromone của Việt Cường và Hoàng Sơn sao?

Không gian nơi đây rất ấm áp, khác xa so với dinh thự.

Nhưng trong lòng Sơn Thạch lại không thấy vậy.

- Pheromone? _ Duy Thuận ngước lên khi nghe giọng Sơn Thạch trầm hẳn xuống. _ Tôi ngồi với Cường và Soobin hơi lâu nên có lẽ pheromone của họ vương lại một chút. Nếu làm em khó chịu thì tôi qua phòng anh hai nhé?

- Anh không đi đâu cả. _ Sơn Thạch chậm rãi uống một ngụm trà, để vị đắng chát xoa dịu đi ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy. _ Nói chuyện với em đi.

- Em muốn nói gì?

Duy Thuận nhẹ nhàng gấp sách lại đặt lên bàn, nhưng anh không tháo kính. Sơn Thạch nhìn anh, nét đẹp tri thức như thiên sứ kia vẫn khiến hắn phải thầm ca tụng trong lòng.

- Chúng ta kết hôn rồi.

- Ừm, tôi biết. Em không cần cứ vài ngày là nhắc lại để tôi nhớ đâu.

- Em tưởng anh quên chứ? Nếu không thì anh đã chẳng thân thiết với hai Alpha đến độ pheromone của họ ám lên người.

- Em khó chịu với chuyện đó thì tôi qua phòng anh hai là được rồi. Chúng ta không cần phải căng thẳng với nhau.

- Anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Là em không thoải mái khi thấy anh ở bên Alpha khác đấy.

Sơn Thạch vô thức nhích lại gần phía Duy Thuận, dưới ánh đèn, sự phẫn nộ của hắn càng được tô điểm thêm, rõ đến mức khiến anh phải cau mày chú ý.

- Em lại muốn kiểm soát tôi?

- Không được sao? Em là chồng anh.

- Chúng ta kết hôn vì điều gì, cả em và tôi đều rõ mà. Huống hồ tôi với Cường và Soobin đã thân nhau từ trước, là do em nhạy cảm thôi. Đừng như vậy, nó khiến tôi khó chịu đấy.

- Hôm qua anh nói muốn làm gia đình của em.

- Nhưng tôi không nói là sẽ yêu em.

Câu nói của Duy Thuận như một nhát búa đập vỡ tan trái tim Sơn Thạch, khiến nó vụn ra thành từng mảnh. Hóa ra khi thiên sứ phũ phàng lại tàn nhẫn đến mức này, còn đau đớn hơn cả bị ác quỷ trừng phạt.

Phải nhỉ, ngoài cái danh người chồng trên đăng kí kết hôn, Sơn Thạch có gì? Hắn thậm chí còn chẳng có quyền ghen với bạn thân của Duy Thuận.

- Nếu em vẫn thấy khó chịu, tôi nghĩ tối nay chúng ta không nên ở cùng nhau. Em ngủ lại đây đi. Tôi qua phòng cho khách.

Trực tiếp đơn phương chấm dứt câu chuyện, Duy Thuận cầm sách đứng dậy, lại bị Sơn Thạch giữ lấy cổ tay. Hắn dùng lực vừa phải, anh không thấy đau, chỉ thấy bàn tay hắn đang run lên nhè nhẹ.

- Đêm nay em muốn ở với anh.

- Em đang mất bình tĩnh, chúng ta nên tách nhau ra thì hơn.

Duy Thuận cố gắng gỡ tay hắn, lại bị Sơn Thạch gọn gàng ôm vào lòng. Mùi rượu bạc hà cay nồng nhanh chóng tràn ra, bao trùm lên mùi hổ phách cùng chanh sả đã nhạt đi phần nào. Duy Thuận nhăn mặt, cảm giác choáng váng đột nhiên ập tới vì bị pheromone tấn công đột ngột.

- Thu lại... Pheromone của em đi...

Cơ thể mềm nhũn của Duy Thuận dựa vào lồng ngực Sơn Thạch, mùi nho chín thoang thoảng bên cánh mũi. Hắn thỏa mãn hít sâu, rồi vững vàng bế anh lên.

- Em định làm gì...

Duy Thuận bất lực thì thầm trong lòng Sơn Thạch, không nghe hắn trả lời.

Còn Sơn Thạch, hắn chậm rãi bế anh bước vào gian nghỉ. Chăn nệm đã được người hầu trải sẵn dưới sàn, đèn cũng được đốt đầy đủ. Không gian rất ấm áp, so với phòng ngủ kiểu Tây của Sơn Thạch đúng là khác xa.

- Em... Đừng làm chuyện đó... Được không? Xin em...

Duy Thuận thì thào khi Sơn Thạch đặt anh xuống tấm nệm bông mềm mại, bàn tay theo bản năng bảo vệ vùng bụng nhỏ.

Bộ nagagi trên người anh vì chuyển động mà trở nên xộc xệch, để lộ da thịt nõn nà cùng xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện. Sơn Thạch khẽ nuốt nước bọt, pheromone Omega tràn ngập buồng phổi khiến hắn loạng choạng đè lên người anh.

Nhẹ nhàng gỡ xuống cặp kính gọng vàng, đôi mắt long lanh của Duy Thuận nhìn thẳng vào Sơn Thạch khiến hắn hơi khựng lại. Nhưng rồi một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua mi mắt anh, Sơn Thạch nhỏ giọng thì thầm.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Em sẽ không làm gì đâu, cho đến khi anh đồng ý. Em chỉ muốn được ở bên anh thôi, giống như Việt Cường và Hoàng Sơn ấy.

Gương mặt Sơn Thạch dần trượt khỏi tầm nhìn và nằm xuống cạnh Duy Thuận. Trong phút chốc, anh lại thấy trong chuyện này hình như mình mới là người sai.

Lẽ ra anh nên để ý đến cảm nhận của Sơn Thạch một chút, chứ không nên vì cái tôi mà nặng nhẹ với hắn như vậy.

Duy Thuận được cưng chiều quen rồi, bây giờ đã kết hôn, có lẽ anh phải thay đổi thôi.

- Em... Cho tôi xin lỗi nhé?

Sấm chớp vắt ngang qua khe cửa, mưa rơi, lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng trong lòng Sơn Thạch lại ấm áp hơn bao giờ hết.






Bảo Trung thở ra một làn khói mỏng, thích thú quan sát trời đổ lệ trong căn phòng tối đen. Thứ duy nhất sáng lấp lánh là điếu thuốc chưa tàn trên tay gã.

Cậu chủ nhỏ nhà Nguyễn Cao thích trời mưa. Khi nhìn những dòng nước trong vắt ào ào rơi xuống từ bầu trời ảm đạm, gã cảm thấy mình được gột rửa, thanh tẩy khỏi sự u ám đang bao trùm lên tâm hồn.

Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc.

Bảo Trung nhìn xuống vỉ thuốc "kích thích kì phát tình đến sớm" mà mình đang cầm, tặc lưỡi rồi vứt vào thùng rác.

Gã cũng chẳng cao thượng như cái cách mà gã thể hiện.

Hai tháng trước, Duy Thuận đột nhiên đến kì phát tình khi đang ở dinh thự Nguyễn Cao, rõ ràng không phải trùng hợp. Thủ phạm đứng sau việc này, là Vương Bảo Trung.

Gã bỏ thuốc vào trà của Duy Thuận, sau đó tiện tay giấu đi thuốc ức chế. Một kế hoạch hoàn hảo, nhưng gã lại không muốn thực hiện bước cuối cùng.

Gã không muốn một Duy Thuận tinh khiết bị kẻ tồi như gã vấy bẩn. Và quyết định dừng lại kế hoạch nhanh chóng được Bảo Trung đưa ra, bằng cách trả lại thuốc ức chế cho Duy Thuận.

Vừa vặn, lúc Bảo Trung tìm được anh, người đã yên vị trong vòng tay Sơn Thạch.

Mọi thứ như được lập trình sẵn thành một liên kết không kẽ hở, và Vương Bảo Trung cay đắng nhận ra, gã vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được Phạm Duy Thuận nữa.

Bảo Trung cười khẩy, nhớ lại cú đấm mới đây của mình dành cho Sơn Thạch, chỉ cảm thấy tự giễu. Gã cũng chẳng thanh cao hơn là bao, gã không có quyền nói yêu thương Duy Thuận.

Dụi tắt điếu thuốc, Bảo Trung thở dài. Mặc dù không thừa nhận, nhưng ngoài vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ, gã còn được truyền lại kha khá những thủ đoạn và một bộ não đầy rẫy toan tính. Chỉ mong con đường gã đi hiện tại là đúng, bởi vì từ bé, Bảo Trung đã bị mẹ chỉ sai đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip