Hai

Ấn tượng của Sơn Thạch đối với Duy Thuận sâu đậm hơn Việt Cường và Hoàng Sơn một chút. Không phải những ngày tháng lườm nhau tóe lửa trên trường học, mà là những lần đụng mặt nhau tại dinh thự Nguyễn Cao.

Duy Thuận thường mang wagashi đến đó để phục vụ cho các buổi tiệc trà. Và người nhận, luôn luôn là Sơn Thạch.

Với thái độ không mấy vui vẻ.

"Chẳng biết lần này là loại bánh gì nữa."

"Lúc nào cũng toàn hoa anh đào, tiệm anh không có loại nào đặc sắc hơn à?"

"Đến đưa bánh mà mặt anh sao thế? Không phải cứ đẹp trai là tùy ý cau có mà người ta không nhận ra đâu."

Và cả đống những lời cằn nhằn khác.

Duy Thuận đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng anh phải điềm tĩnh vì lợi ích chung, để hộp bánh trên tay không bay thẳng vào gương mặt thiếu đòn của Sơn Thạch.

Anh cho rằng Sơn Thạch chỉ trẻ con thôi, một thiếu gia được ba cưng chiều từ nhỏ thì cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Khó hiểu là, Sơn Thạch chỉ cư xử như vậy với mỗi Duy Thuận.

Càng khó hiểu hơn nữa, là tại sao Sơn Thạch luôn tỏ ra ghét anh, nhưng lại đồng ý kết hôn nhanh thế.

- Em tới đây làm gì?

Duy Thuận chậm rãi bước tới bên cạnh Sơn Thạch. Hắn nhìn anh một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn cửa tiệm Sao Sáng phía xa, chân mày hơi cau nhẹ.

- Anh ngồi với họ lâu nhỉ. Một Omega chuẩn bị kết hôn không nên ở riêng với hai Alpha độc thân đâu. Người ta sẽ dị nghị, anh không thấy vậy à?

- Tôi không. Nếu em sợ tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em thì bây giờ từ chối hôn lễ còn kịp đấy.

Sơn Thạch đối diện với ánh nhìn thách thức của anh, chỉ khoanh tay lắc đầu.

- Không kịp, thiệp mời đã in xong rồi. Anh muốn thoát, đâu có dễ dàng vậy.

Hắn đưa chiếc túi vải được buộc cẩn thận cho Duy Thuận.

- Anh mau vào nhà rồi tận hưởng nốt những ngày độc thân đi.

- Lần nào gặp tôi em cũng phải châm chọc vài câu mới hả dạ nhỉ.

- Đừng nói vậy, dù gì mình cũng sắp kết hôn rồi.

Sơn Thạch khoanh tay. Duy Thuận nhìn hắn, vô thức chu môi.

- Em thì có mặn mà gì với việc kết hôn đâu.

- Anh nghĩ sao cũng được. Em chỉ qua đưa thiệp thôi, bây giờ em phải về rồi. Ở nhà ngoan, bớt qua lại với bên kia nhé.

- Còn chưa kết hôn mà em đã tính đến chuyện kiểm soát tôi rồi à?

- Vẫn như cũ, anh nghĩ sao cũng được.

Sơn Thạch nhún vai, rồi quay lưng đi về phía xe hơi đang đợi.

Duy Thuận dõi theo bóng lưng vững chãi kia, sau đó tặc lưỡi bước vào tiệm.

Chỉ là đưa thiệp rồi về, bình thường có thể nhờ người hầu đi làm, sao hắn phải tự mình đến đây?

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, vì Sơn Thạch muốn gặp anh.

Chẳng có lí do gì cả, chỉ là, muốn gặp thôi.

Dinh thự nhà Nguyễn Cao là một tòa nhà theo lối kiến trúc phương Tây, với nội thất và cách bài trí khác biệt hẳn so với những căn nhà kiểu Nhật xung quanh. Rộng lớn và sang trọng, mọi người khi tới đây đều sẽ nhận xét như vậy.

Còn Sơn Thạch, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Một gia đình kiểu mẫu, xung quanh toàn những lời ca tụng ngọt ngào, nhưng mấy ai biết được sau lớp vỏ hào nhoáng là sự suy tàn kiệt quệ. Tình thương? Nuông chiều? Đều là thứ xa xỉ.

Sơn Thạch, đã lớn lên trong môi trường như vậy.

Lướt qua phòng khách, chàng trai tóc đỏ khẽ cau mày khi nhận ra ai đang ngồi trên sofa. Hắn quyết định yên lặng bước tiếp, nhưng người kia thì không.

- Chào anh trai.

- Tao đã bảo mày đừng gọi tao bằng cái danh xưng đấy rồi cơ mà, Vương Bảo Trung?

Người vừa được gọi tên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút trước khi chậm rãi tiến tới bên cạnh Sơn Thạch.

- Theo vai vế thì nên như vậy chứ. Mày vẫn cay cú chuyện mẹ tao là vợ chính thức của ba mày à?

Ba nhỏ của Sơn Thạch mất lúc hắn vừa tròn năm tuổi. Sau đó một năm, ông chủ lữ quán cưới một người góa phụ về làm vợ lẽ. Bà có một đứa con riêng tên Vương Bảo Trung.

Kể từ khi họ bước vào nhà, cuộc sống yên bình trước đây của hắn đều bị đảo lộn hoàn toàn.

Hai người bằng tuổi nhau, học chung trường, thành tích của Bảo Trung luôn xuất sắc hơn Sơn Thạch một bậc. Và nghiễm nhiên, họ luôn bị ba đem ra đặt lên bàn cân so sánh, kèm theo vài lời trách móc rằng người thừa kế cơ nghiệp nhà Nguyễn Cao không được kém cỏi như thế, trước nụ cười nửa miệng của mẹ kế.

Vậy nên, vô hình chung, từ bé ấn tượng của hai người với nhau đã vô cùng tệ.

Và lớn lên, quan hệ của họ càng có xu hướng tệ hơn, khi cả hai đều phân hóa thành Alpha. Không đơn giản chỉ là thành tích học tập nữa, bây giờ thứ họ cần tranh giành, là quyền thừa kế.

- Đừng đánh tráo khái niệm, tao chỉ không muốn làm anh của mày thôi.

- Sao lại không muốn, mày tài giỏi như vậy mà. Chấp nhận kết hôn với người mình không yêu chỉ để chọc tức tao.

Bảo Trung khẽ chớp mắt, giọng nói đầy mỉa mai. Gã tự tin rằng mình có thể thắng Sơn Thạch về mọi mặt, nhưng có một điều Bảo Trung phải thừa nhận mình đã thua.

Đó là, Phạm Duy Thuận.

Vương Bảo Trung thích thầm Phạm Duy Thuận.

Và Sơn Thạch biết điều đó.

- Giờ thì xem ai mới cay cú này. Có vẻ như tao thành công rồi nhỉ, việc chọc tức mày ấy.

Sơn Thạch nhếch môi, trở lại bộ dạng cợt nhả mà hai tháng trước Duy Thuận từng nhìn thấy trên hành lang.

- Đúng. Mục đích tao kết hôn với Duy Thuận, là để cho mày ghen tị thôi, chứ tao chẳng yêu thương gì anh ấy hết.

- Thằng khốn.

Bảo Trung tức giận nắm lấy vạt áo trước ngực Sơn Thạch.

- Mày thì hơn gì tao, ai là người đã giấu thuốc ức chế của anh ấy rồi lánh đi chỗ khác? Nếu không phải tao tìm được anh ấy trước thì hẳn là mày cũng chẳng từ chối đâu nhỉ, cơ hội ngàn năm có một mà.

- Tao nhặt được vỉ thuốc trên hành lang và sẽ trả lại khi tìm thấy anh ấy. Sơn Thạch, đừng nghĩ ai cũng khốn nạn như mày.

- Ồ, tao dám cá mười cái lữ quán rằng người đứng trước mặt tao bây giờ đang ước được như tao lắm. Xem nào, Omega xinh đẹp mày luôn muốn được nâng niu trân trọng sắp thuộc về tay tao và để tao thỏa sức chà đạp. À không, thuộc về tao lâu rồi chứ nhỉ? Chúng tao còn có con nữa...

- Câm mồm đi, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Nếu mày còn nhắc đến anh ấy với thái độ không tôn trọng, thì...

- Thì sao, mày định làm gì? Nói cho anh yêu của mày biết à, rằng tao chỉ coi anh là công cụ để chọc tức mày? Ý hay đấy, tao nghe bảo sức khỏe anh ấy không tốt lắm, nếu nghe xong chuyện này mà có ảnh hưởng gì khiến đứa bé mất đi thì khả năng cơ hội sẽ đến với mày, vì tao sẽ từ hôn...

Sơn Thạch đột nhiên nín bặt, cảm thấy mùi máu tanh tràn ra khắp khoang miệng cùng sự đau buốt bên má phải sau cú đấm bất ngờ từ Bảo Trung.

- Nghe rõ này thằng Alpha vô dụng. Nếu mày để Duy Thuận rơi một giọt nước mắt buồn tủi, thì thứ mày nhận lại không đơn giản chỉ là một cú đấm đâu. Mình quen nhau đủ lâu để mày biết giới hạn của tao mà đúng chứ?

Gã chỉnh lại áo sơ mi, đứng thẳng người, trở về vẻ điềm tĩnh ban đầu.

- Làm cho tốt vai trò của mày đi, đừng quên chúng ta sống chung dưới một mái nhà. Mày làm gì tao cũng biết cả đấy.

Chờ cho Bảo Trung đi khuất, Sơn Thạch mới chậm chạp thả người xuống ghế sofa, nhẹ lau đi vết máu còn vương trên khóe môi. Hắn và đứa em khác cha khác mẹ này đánh nhau như cơm bữa, lí do vô cùng đa dạng, từ kết quả học tập cho đến giành nhau món đồ chơi, nhưng Sơn Thạch chưa từng nghĩ có ngày lí do họ đánh nhau lại là vì một Omega.

Sơn Thạch biết Duy Thuận là người tình trong mộng của Bảo Trung từ năm mười lăm tuổi, vừa vặn sau khi phân hóa. Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng, tuyệt, cuối cùng thì cũng tìm được điểm yếu của tên đáng ghét kia.

Và một điều nữa, Duy Thuận rất đẹp.

Thuần khiết và trong sáng như một đóa hoa anh đào.

Hắn không biết lí do vì sao Bảo Trung thích Duy Thuận, nhưng nếu là vì anh đẹp thì hắn không phản đối.

Thiếu gia của chuỗi lữ quán bậc nhất, đã từng gặp qua vô số Omega, nhưng chỉ có hai người khiến Sơn Thạch phải công nhận rằng họ đẹp.

Một là ba nhỏ của hắn, và hai là Phạm Duy Thuận.

Tần suất Sơn Thạch và Duy Thuận đụng mặt nhau nhiều hơn khi anh mang wagashi đến dinh thự. Không biết vì sao lần nào nhìn thấy anh Sơn Thạch cũng muốn chọc ghẹo vài câu, có lẽ là vì anh đáng yêu quá.

Cậu chủ nhà Nguyễn Cao nổi tiếng nhã nhặn, chỉ khó chịu với mỗi mình thiếu gia họ Phạm.

Mọi người đều nghĩ Sơn Thạch không ưa Duy Thuận, nhưng thật ra hắn chỉ muốn nhìn thấy anh phụng phịu vì bị cằn nhằn thôi.

Khoảnh khắc Sơn Thạch nhận ra trái tim mình lung lay, là khi thấy Duy Thuận vui vẻ cười nói với Hoàng Sơn và Việt Cường. Bộ ba trúc mã đó đã quá nổi tiếng rồi, và Sơn Thạch không bao giờ thừa nhận rằng hắn có chút ghen tị.

Ghen tị vì hắn chưa từng có người anh em nào thân thiết như thế.

Cũng ghen tị vì, Duy Thuận chưa từng cười với hắn ngọt ngào như thế.

Sơn Thạch cũng thích Duy Thuận, thật lòng, chứ chẳng phải để chọc tức ai cả, nhưng điều này chỉ có mình hắn biết.

Kỳ phát tình của Duy Thuận đến sớm là vô tình, nhưng việc Sơn Thạch xuất hiện ở hành lang đúng lúc anh sắp ngất thì không.

Nhưng điều đó cũng chỉ là chất xúc tác cho đám cưới diễn ra nhanh hơn thôi. Vì cho dù thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Cao Sơn Thạch hắn cũng sẽ kết hôn với Phạm Duy Thuận bằng được.

Không phải vì lý do gì khác, chỉ vì hắn thích anh.

- Sơn Thạch vừa đến à?

Khánh Hưng nhẹ phẩy cây quạt trong tay, ánh mắt dõi theo em trai đang nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ, rồi chậm rãi tiến lại phía gã, quỳ xuống chiếc đệm quen thuộc.

- Vâng, em ấy đến đưa thiệp mời đã in xong ạ.

Duy Thuận đặt chiếc túi vải được buộc cẩn thận lên bàn, ngón tay mềm mại cởi nút. Một chiếc hộp gỗ tinh xảo hiện ra. Khánh Hưng gấp quạt, nhấc chiếc nắp hộp lên, để lộ xấp thiếp mời đã được thiết kế đẹp đẽ.

- Ồ, là hình chiếc thuyền trôi trên dòng nước. Thuận nước đẩy thuyền, ý trời se duyên.

- Xem ra nhà họ cũng rất chỉn chu.

Khánh Hưng gật gù, ngắm nghía tấm thiệp thêm một chút rồi nhìn sang Duy Thuận.

- Tất nhiên là họ sẽ không dám hời hợt với chúng ta rồi. Nhưng mà, chuyện cậu chủ nhà họ không thích em, cả thành phố ai cũng biết, nếu không phải vì bất đắc dĩ, anh chắc chắn sẽ phản đối đám cưới này.

Ba mẹ mất sớm, Khánh Hưng chỉ còn mỗi Duy Thuận là người thân, nên với gã, đứa em trai nhỏ hơn chục tuổi còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.

- Anh đừng lo mà, dù gì thì em trai anh cũng đâu phải đứa dễ bắt nạt.

Duy Thuận cười khúc khích. Tự lập từ bé, lại lớn lên cùng hai Alpha, rõ ràng không thể so sánh anh với những Omega khác được. Cho dù bề ngoài anh luôn dịu dàng đi chăng nữa, thì cậu chủ nhỏ nhà họ Phạm vẫn có sự mạnh mẽ nhất định.

Khánh Hưng biết điều ấy, nên gã cũng chỉ đành gật đầu.

- Hoàn cảnh nhà đó phức tạp, nói sao thì em cũng nên cẩn thận.

- Chẳng phải có anh hai ở đây rồi sao, em có gì phải sợ chứ?

Đối diện với nụ cười mềm mại của Duy Thuận, Khánh Hưng khẽ lắc đầu, rồi cũng mỉm cười.

- Ừ, anh hai sẽ là hậu thuẫn cho Jun.

Mong em trai của anh sẽ mãi cười vui vẻ như thế này.

Duy Thuận nhìn ra tán cây anh đào bên ngoài vườn, đôi mắt lấp lánh khi dõi theo những cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi mất.

Anh sẽ không phải là chúng đâu nhỉ, anh sẽ không bị gió cuốn đi rồi tan biến một cách nhạt nhòa vào hư vô, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip