Năm
Sau lễ lại mặt, mọi thứ đối với Sơn Thạch cứ như trong truyện cổ tích vậy. Quan hệ của hắn và Duy Thuận càng lúc càng phát triển tốt hơn và không có sự phá đám của mẹ kế, đến cả Bảo Trung cũng im hơi lặng tiếng, tất cả đều quá mức tuyệt vời.
Nhưng có một thứ gọi là "bình yên trước giông bão". Sơn Thạch biết, và hắn vẫn luôn trong trạng thái đề phòng. Chẳng có gì là tuyệt đối cả, trong căn dinh thự này lại càng không.
Một buổi sáng của vài tuần sau đó, Sơn Thạch sờ soạng tấm nệm bên cạnh mình, rồi tá hỏa nhận ra Duy Thuận đã biến mất từ bao giờ. Trong trạng thái chưa tỉnh ngủ lắm, Sơn Thạch vội vàng thay đồ rồi chạy ra khỏi phòng, lục tung cả dinh thự lên và nhận ra anh đang bận rộn dưới bếp.
Nhìn người đàn ông đang tỉ mẩn trang trí cho bữa sáng, Sơn Thạch thấy hình như mình vẫn chưa thực sự cảm nhận trọn vẹn được cốc trà Duy Thuận này. Anh vẫn còn rất nhiều hương vị tuyệt vời khác.
Và Sơn Thạch đảm bảo, càng tìm hiểu hắn sẽ càng yêu anh nhiều hơn thôi.
- Em dậy rồi à? _ Duy Thuận quay sang nhìn chồng lớn. _ Hôm nay tôi thức sớm nên xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
- Vậy là nhờ mọi người nên em được ăn ké đồ anh làm đúng không?
Sơn Thạch bĩu môi tiến lại gần Duy Thuận, lúc này mới nhìn rõ món ăn tinh xảo mà anh đang chuẩn bị. Cũng chỉ là bữa sáng bình thường, nhưng dưới bàn tay anh, mọi thứ dường như đều là kiệt tác.
- Chỉ là nấu ăn thôi mà, nếu em thích thì tôi sẽ dành thời gian nấu cho em.
Duy Thuận quay lại với công việc của mình, đôi tay mềm mại hoàn thành nốt những trang trí cuối cùng.
- Em đùa thôi, em không muốn thấy anh vất vả. Lần sau dậy sớm thì cố ngủ thêm một chút, đừng quên em bé của chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi.
Sơn Thạch bất chợt ôm lấy Duy Thuận từ đằng sau, bàn tay vuốt ve vùng bụng nhỏ của anh, trong lòng thấy ấm áp lạ.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến con em đâu. _ Duy Thuận chu môi, nhẹ nhàng gắp một miếng trứng cuộn đút cho Sơn Thạch. Hắn chẳng để anh đợi giây nào, nhanh chóng cắn lấy, rồi thỏa mãn tựa cằm lên vai anh, để hương nho chín âu yếm lấy cánh mũi. Mấy hành động thân mật này đã được Duy Thuận tiếp nhận từ từ, không còn ngại ngùng như những ngày đầu nữa.
- Nghe này Jun, em quan tâm anh không phải vì đứa bé, nên anh đừng nghĩ sự quan tâm của em chỉ là trách nhiệm.
Sơn Thạch khẽ thì thầm với âm lượng vừa phải, để từng lời nói trôi nhẹ qua tai Duy Thuận, như một dòng suối nhỏ ấm áp dần dần mài mòn lớp đá cuội.
- Cho dù em quan tâm tôi vì trách nhiệm thì tôi vẫn thương em mà.
Duy Thuận nhẹ nhàng đáp lời, bàn tay anh mềm mại chạm lên tay Sơn Thạch, cùng nhau cảm nhận hơi ấm từ bé con.
- Em không cần phải yêu tôi, hãy yêu con của chúng ta và cho con một gia đình hạnh phúc nhé?
- Nghe giống như em là một tên Alpha tồi tệ chỉ biết quất ngựa truy phong vậy. _ Sơn Thạch thở dài, khẽ nhắm hờ mắt. _ Yêu con và cho con một gia đình hạnh phúc là bổn phận của chúng ta rồi. Nhưng còn yêu anh là bổn phận của em.
- Tôi rất vui vì em không ghét tôi như tôi đã nghĩ. Nhưng tình yêu không phải thứ nên đem ra để đùa. Đừng nói câu yêu khi em chưa sẵn sàng.
Sơn Thạch nín thinh, chợt nhận ra hai người ở bên nhau mới chỉ hơn một tháng. Có lẽ tình yêu hắn thể hiện chưa đủ lớn nên anh vẫn chưa cảm nhận được. Không sao cả, chỉ cần hắn cố gắng gieo mầm, sớm muộn gì cũng sẽ có quả ngọt thôi.
Còn Duy Thuận, với trái tim đang loạn nhịp nhẹ, đang tự trấn an mình rằng anh không hề rung động trước lời thổ lộ của Sơn Thạch.
- Vâng, vậy tình yêu cứ để về sau rồi nói. Chúng ta tận hưởng những ngày tháng yên bình này đi đã.
- Nghe em nói kìa, cứ như sắp có phong ba bão tố gì lớn lắm ấy.
- Em chỉ lo lắng thôi. Cho anh, và cả con nữa.
Duy Thuận ngắm nhìn bữa sáng hoàn hảo lần cuối, rồi xoay người lại đối diện với Sơn Thạch. Ánh mắt họ chạm nhau, và anh mỉm cười.
- Em cần học cách bớt suy nghĩ đi. Có những thứ chúng ta không kiểm soát được, và chúng ta gọi nó là số mệnh. Nếu đã là kết quả sắp đặt của trời đất, thì có lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì.
- Anh ngốc thật. Em không tin vào số mệnh đâu nên đừng an ủi em như thế. Em chỉ tin vào con người thôi.
- Ừm, còn tôi tin em, thế đã được chưa?
Duy Thuận đảo mắt xuống chiếc haori xộc xệch trên người Sơn Thạch, liền vươn tay chỉnh lại áo cho hắn. Ngón tay mềm mại của anh lướt nhẹ xung quanh gáy rồi trượt xuống vùng ngực săn chắc, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng nâng niu.
Và Sơn Thạch thấy hương thơm của sự hạnh phúc đang ngập tràn khắp buồng phổi.
Có lẽ Duy Thuận chỉ đang phủ nhận thôi, rằng anh đã rung động và, yêu hắn rồi.
Mải đắm chìm trong ngọt ngào, họ không nhận ra một bóng người vừa biến mất sau cánh cửa gỗ.
Bảo Trung chậm chạp dạo bước trên hành lang sau khi bất đắc dĩ nhìn thấy màn ân ái của Sơn Thạch và Duy Thuận. Rồi gã nhớ đến đoạn đối thoại với mẹ tầm một tháng trước, thầm vui mừng vì mình đã nhận định đúng.
- Vậy con nghĩ những hành động thân mật vừa rồi của Sơn Thạch đối với tình yêu của con, là thật sao?
- Có là thật hay không thì cũng chẳng liên can gì đến con và mẹ. Để hai người họ yên. Chúng ta đừng nhúng tay vào cuộc sống của họ nữa. Với cả, Sơn Thạch không phải là người thích phô bày những nét diễn giả tạo đâu. Con tin cậu ta.
Mặc dù luôn đối đầu nhau, nhưng trong lòng Bảo Trung vẫn rất tôn trọng người anh bất đắc dĩ này. Hơn ai hết gã hiểu, chính gã là người đã cướp đi vị trí độc nhất của Sơn Thạch và đẩy hắn vào tình thế bị đem lên bàn cân so sánh.
Vốn Bảo Trung cũng không muốn vậy. Nhưng lúc đó gã chỉ là một đứa nhóc thôi, làm sao biết được những điều mẹ gã nói là sai trái. Đến khi đủ nhận thức thì hiểu lầm giữa cả hai đã quá sâu, không thể vãn hồi được nữa.
Bảo Trung tặc lưỡi châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng lắc đầu rũ bỏ những hồi ức xưa. Ngay khi lửa vừa bùng lên, gã nghe thấy có người gọi tên mình.
- Bảo Trung.
Giọng nói ngọt ngào của Duy Thuận giống hệt như viên kẹo đường, có thể xua tan đi mọi mệt mỏi mà những kí ức vụn vặt kia mang lại. Gã nhanh chóng xoay người đối diện với anh, khóe môi cố kéo lên một nụ cười.
- Anh rể.
- Sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi mà em còn đi đâu thế?
Anh tiến lại gần gã, và trong vô thức, ánh mắt Bảo Trung quét qua thắt lưng anh, rồi vội vàng dập tắt điếu thuốc chưa được hút lần nào, nhanh đến mức Duy Thuận còn chẳng kịp để ý.
- Em... Em về phòng lấy áo khoác. Mà sao chỉ có mình anh? Sơn Thạch đâu rồi?
- À, em ấy nói là muốn pha sữa cho anh nên đang loay hoay dưới bếp. Anh lên phòng thay đồ, sáng giờ nấu ăn cũng hơi ám mùi rồi.
Phòng của Sơn Thạch và Bảo Trung đều ở trên tầng hai, thành ra hai anh em còn đi với nhau thêm một đoạn. Duy Thuận vẫn vô tư sóng vai bên cạnh gã, chẳng hay biết Bảo Trung đang phải kìm nén biết bao khi thấy anh ở cự ly gần thế này.
Thích thầm nếu không nói ra thì vẫn chỉ là thích thầm, mà bây giờ đã chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi, thôi thì đành chôn vùi tình cảm ấy đi thôi.
- Anh không cần phải vất vả xuống bếp đâu, nhà chúng ta có đủ người hầu mà.
- Anh biết chứ, nhưng anh vẫn muốn làm chút gì đó cho mọi người, vì mọi người là người thân của Sơn Thạch, và cũng là người thân của anh.
Chẳng bất ngờ lắm, Duy Thuận vẫn luôn luôn ấm áp như thế.
- Vậy thì em phải cảm ơn cậu ta rồi, nhờ cậu ta mà em mới được ăn đồ ăn anh nấu.
Bảo Trung xoa xoa gáy cười trừ, dừng lại trước cửa phòng mình. Phòng của Sơn Thạch và Duy Thuận ở cuối hành lang, gã có thể đứng đây và ngắm nhìn bóng lưng của anh thêm một lúc.
- Phải là anh cảm ơn em mới đúng, Bảo Trung. _ Duy Thuận cũng đứng lại, đưa đôi mắt ấm áp về phía gã. _ Cảm ơn em vì đã làm anh em với Sơn Thạch. Mặc dù quan hệ của hai người có lẽ nghịch nhau như nước với lửa, nhưng nhờ có sự cạnh tranh ấy mà Sơn Thạch đã trưởng thành hơn rất nhiều, thay vì làm một thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng. Anh nghĩ là em trong lòng Sơn Thạch không chỉ là đối thủ đâu, mà còn quan trọng hơn thế. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ em ấy nhé.
Khi nói ra những lời này, mục đích của Duy Thuận chủ yếu là để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, và để Bảo Trung biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là anh em.
Nhưng những câu từ đẹp đẽ kia trôi vào lòng Bảo Trung chỉ đọng lại hai chữ tiếc nuối.
Phạm Duy Thuận, là tiếc nuối lớn nhất trong đời này của gã.
Thay một bộ nagagi mới toanh màu xanh dương sẫm, Duy Thuận khoác thêm chiếc haori đen tuyền có họa tiết sóng nước, hài lòng ngắm mình trong gương, ánh mắt vô tình rơi trên vùng bụng nhỏ.
Bàn tay anh chạm đến chiếc đai obi, khẽ vuốt nhè nhẹ. Dưới những lớp áo này, là con của anh và Sơn Thạch. Thú thật thì anh vẫn chưa cảm nhận được gì lắm, ngoài việc đứa nhỏ hay khiến anh choáng vì thiếu máu.
Nhớ về những lần Sơn Thạch lo lắng khi anh bị chóng mặt, Duy Thuận vô thức nhếch khóe môi, lại thấy hình ảnh trong gương phải chiếu đôi vành tai hồng hồng.
Sao lại nhớ đến hắn nhỉ?
Vỗ vỗ nhẹ lên hai má đang nóng ran, Duy Thuận hít sâu, chắc chỉ là vô tình thôi. Không phải yêu đương gì đâu.
Còn chưa điều chỉnh xong cảm xúc, anh chợt nhìn thấy một bức ảnh nhỏ dưới chiếc gương dài, có lẽ là Sơn Thạch làm rơi.
Tò mò nhặt lên, Duy Thuận khẽ nhướng mày. Trong ảnh là Sơn Thạch đang khoác vai một cậu nhóc lạ mặt, nom rất thân thiết. Nhìn dáng vẻ này, cộng thêm màu ảnh đã cũ, có lẽ là từ lúc họ học cấp hai, ở đằng sau còn có dòng chữ mãi nhớ em, Nam.
Nét chữ vững chãi đặc trưng của Sơn Thạch.
Duy Thuận chớp mắt, không rõ cảm xúc mình bây giờ là gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên bàn, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Và bức ảnh đó đã bị lãng quên, cho đến tận mấy tuần sau.
- Chiều nay có việc đột xuất, em không đi xem triển lãm cùng anh được.
Sơn Thạch chỉnh lại cổ áo của bộ Âu phục được đặt may riêng, bất đắc dĩ nói lời từ chối Duy Thuận. Anh chỉ đơn giản gật đầu, kéo vạt áo haori che đi vùng bụng đã hơi nhô cao sau lớp obi dày dặn, rồi quay người toan rời khỏi.
- Đợi chút. _ Sơn Thạch từ bao giờ đã tiến tới bên cạnh anh, gọn gàng ôm người vào lòng. _ Cho em xin lỗi. Đừng giận em nhé.
Mùi rượu bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi khiến Duy Thuận cảm thấy dễ chịu hơn. Từ khi đứa bé được bốn tháng, tin tức tố của Sơn Thạch luôn là điều không thể thiếu đối với anh.
- Tôi không giận, chỉ hơi buồn thôi.
- Chúng ta còn cả đời để bên nhau mà, em xin thất hứa hôm nay, ngày mai em bù lại cho anh. _ Sơn Thạch thì thầm, khẽ nhắm mắt tựa cằm lên vai Duy Thuận, hít hà hương nho chín thơm lừng, thật dễ chịu.
- Biết vậy đi đã, giờ thì buông tôi ra được chưa, tôi còn hẹn người khác đi cùng nữa.
- Ai? Hoàng Sơn ư?
- Em ám ảnh với thằng bé vậy cơ à? _ Duy Thuận đảo mẳt. _ Soobin không thích náo nhiệt, sẽ không đi đâu. Tôi rủ Cường.
- Quả nhiên luôn luôn là họ nhỉ. Anh thân thiết với bên đó thật đấy. _ Sơn Thạch tỏ vẻ ghen tị.
- Đừng nói vậy. Nếu em không bận việc thì chúng ta đã đi cùng nhau rồi. Hơn nữa, đề phòng em quên, Cường và Soobin là bạn thân của tôi từ hồi còn bé, xét về thời gian thì tôi quen họ lâu hơn em nhiều đấy.
Duy Thuận vuốt nhẹ má Sơn Thạch, rồi quay lưng bước đi, chỉ để lại vệt nóng hổi trên gò má hắn cùng sự hụt hẫng kì lạ.
- Mấy món đồ gốm đẹp nhỉ. Nếu không phải tụi mình không bê được về, tớ còn muốn lấy nhiều hơn.
Duy Thuận mỉm cười, nâng niu bọc vải trên tay. Hôm nay thành quả không tệ, anh đã chọn được hai chiếc đĩa mamezara có họa tiết sóng biển và con thuyền cho mình và Sơn Thạch.
Còn Việt Cường, chủ yếu đi theo để Duy Thuận vui là chính nên không mua gì cả.
- Cậu đói chưa, muốn ăn chút gì không? Takoyaki nhé?
- Cũng được, lâu rồi tớ không ăn đồ bên ngoài.
Nhận được lời đồng ý, Việt Cường nhanh chân tiến về phía xe đẩy takoyaki trên vỉa hè. Vừa gọi món xong, ánh mắt hắn vô tình va phải một mái tóc màu đỏ rực quen thuộc, đang cười nói cùng một người đàn ông lạ mặt trong quán rượu.
Hắn vội vã quay sang định ngăn Duy Thuận trước khi anh nhìn thấy, nhưng không kịp.
Chẳng khó để nhận ra màu tóc nổi bật của Sơn Thạch cùng bộ Âu phục được đặt may riêng mang thương hiệu thiếu gia nhà Nguyễn Cao, với nụ cười tiêu chuẩn trên gương mặt điển trai của hắn.
Và đoán xem, người đối diện hắn là ai.
- Jun-san, chắc đó là khách hàng của lữ quán thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
- Đó là Nam.
Duy Thuận bình thản nói, hai tay vô thức buông thõng.
- Người quen của cậu?
- Tớ không, nhưng tớ từng nhìn thấy cậu ấy rồi. Chúng ta đi thôi.
Duy Thuận rời ánh mắt khỏi người đàn ông đang vui vẻ mỉm cười kia, trong lòng đầy rẫy những khó chịu xen lẫn thất vọng. Việt Cường tinh tế nhận ra, có lẽ quan hệ của Sơn Thạch và chàng trai tên Nam kia không dừng lại ở mức bạn bè hay tình nhân, mà còn sâu sắc hơn thế.
- Họ là người yêu cũ sao?
Việt Cường hỏi khi cả hai bước tiếp. Duy Thuận chớp mắt, khẽ cắn một miếng takoyaki, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.
- Tớ không chắc, nhưng tớ từng nhìn thấy ảnh của cậu ấy, ở dưới có dòng chữ mãi nhớ em, Nam. Là do Sơn Thạch viết.
- Một bức ảnh cũng chưa nói lên được điều gì cả. Với lại, nhìn ngoại hình của cậu ấy, chưa chắc cậu ấy đã là Omega.
- Tớ biết là mình không nên nghi hoặc, vì chúng tớ chẳng có gì với nhau ngoài đứa bé và những danh phận trên giấy tờ. Nhưng mà, tớ vẫn khó chịu Cường ạ. Tớ vẫn thấy bức bối lắm.
- Jun, cậu đang ghen, vì cậu yêu Sơn Thạch rồi.
Không phải câu hỏi, đó là lời khẳng định.
- Vớ vẩn, tớ không yêu em ấy.
- Đừng cố gắng chối bỏ cảm xúc, tớ nhìn ra được mà, cậu yêu Sơn Thạch. Từ ánh mắt lấp lánh khi chọn đồ gốm cho cậu ta cho đến ánh mắt thất vọng khi nãy, tớ đều thấy cả. Jun à, nhớ lời tớ không, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và chuyện cậu thấy ghen nó rất đỗi bình thường, nên chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với Sơn Thạch thôi, đừng nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cháu tớ đấy.
Duy Thuận không đáp lời, bàn tay vô thức chạm lên bụng. Phải rồi, đứa bé. Mục đích anh bắt đầu cuộc hôn nhân này là vì con. Vậy thì Sơn Thạch có hẹn hò hay qua lại với ai, anh đâu cần quan tâm.
Anh có yêu hắn hay không, cũng chẳng quan trọng gì.
Nhưng mà, sao trong lòng vẫn khó chịu thế này?
Ngay cả những lời an ủi từ người bạn thân cũng chẳng giúp được gì cho Duy Thuận cả.
- Đến nhà cậu rồi.
Hai người dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn của nhà Nguyễn Cao. Việt Cường nắm tay Duy Thuận, phát hiện tay anh lạnh buốt, cả gương mặt điển trai cũng trở nên nhợt nhạt, liền lo lắng chạm vai anh.
- Cậu không khỏe ở đâu sao? Sắc mặt cậu kém quá.
- Đi bộ nhiều nên tớ hơi mệt thôi, không sao.
Duy Thuận mỉm cười, nụ cười của anh luôn khiến người đối diện cảm thấy cực kì dễ chịu, nhưng Việt Cường vẫn nhìn ra được một chút mệt mỏi trong nụ cười xinh đẹp ấy.
- Tớ có thể ở lại với cậu.
- Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà tớ xin lỗi, bây giờ tớ muốn ở một mình.
Biết không thể thuyết phục được bạn thân, Việt Cường chỉ chậm rãi gật đầu, siết nhẹ vai anh trước khi rời đi.
Còn một mình trước cổng dinh thự rộng lớn, Duy Thuận lại chẳng muốn bước vào.
Anh chỉnh lại bộ nagagi, đặt túi vải chứa hai món đồ gốm xinh xinh bên cạnh mình, sau đó ngồi xuống trước thềm, tựa cằm lên đầu gối.
Trong đầu anh lúc này, tràn ngập hình bóng của Sơn Thạch và người đàn ông tên Nam đó.
Anh vẫn luôn tự nhủ rằng mình không yêu Sơn Thạch, cuộc hôn nhân này là vì đứa bé.
Nhưng khi thấy Sơn Thạch quan tâm lo lắng cho mình bằng những cử chỉ, câu nói yêu chiều, Duy Thuận không thể phủ nhận, anh có rung động.
Điều ngọt ngào nhỏ nhoi ấy cứ từ từ len lỏi vào trái tim anh lúc nào không hay, giống như một hạt giống hạnh phúc đang bén rễ, rồi đâm chồi nảy lộc, và cho đến khi nó nở những chiếc lá non đầu tiên, thì người gieo hạt, Nguyễn Cao Sơn Thạch, tàn nhẫn xé vụn.
Hóa ra, anh vẫn chỉ là một món đồ chơi để hắn thỏa sức đùa giỡn, vờn qua vờn lại.
Đến khi bạch nguyệt quang của Sơn Thạch trở về, thì nốt chu sa như Duy Thuận cũng chỉ là vết máu muỗi vương trên áo mà thôi.
Duy Thuận cứ ngồi đó, qua bao lâu cũng không biết, chỉ đến khi tiếng xe hơi của Sơn Thạch vang lên lớn dần và chiếc đèn pha sáng trưng giữa đoạn đường vắng, anh mới nhíu mày nhận ra.
Tối rồi.
- Phu nhân? Sao cậu lại ngồi ngoài này? Trời tối lạnh lắm, cậu mau đứng dậy đi.
Tiếng của tài xế vang lên, sau đó là Sơn Thạch với bộ dáng lo lắng tiến đến bên anh, không nói lời nào liền cởi chiếc áo măng tô khoác lên đôi vai đang hơi run vì lạnh.
- Sao anh lại ở đây?
- Chờ em về.
Duy Thuận vô cảm đáp lời, chậm chạp đứng dậy. Bụng dưới đột nhiên đau nhói, anh khẽ nhăn mặt, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt bỗng chốc tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip