Tám
Duy Thuận chớp mắt, khẽ cựa quậy khi cảm nhận ánh nắng ban mai tràn qua hàng mi cong vút. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt, tâm trí cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Anh đã có một giấc mơ dài, về những ngày tháng hạnh phúc bên Sơn Thạch và về cả tương lai của hai người, sau khi con trai họ chào đời.
Giấc mơ đó đẹp đến mức Duy Thuận thậm chí không muốn tỉnh dậy, nhưng anh vẫn phải tỉnh.
Vì mộng mị không đại diện cho sự thật.
Ngay lúc anh lấy lại ý thức, bàn tay được băng bó cẩn thận liền nhanh chóng sờ soạng vùng bụng nhỏ như đang tìm kiếm điều gì, chỉ để nhận ra, con đã không còn nữa.
Gượng ngồi dậy với cơ thể đau nhức, Duy Thuận lại bình thản lạ lùng. Khoảnh khắc trước khi màn đêm che mờ đôi mắt, anh biết mình đã vĩnh viễn mất đi đứa bé rồi.
Sợi dây huyết mạch thiêng liêng vô cùng. Và khi nó tan biến, với tư cách một người ba, Duy Thuận càng cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ ai.
Kì lạ là, anh không khóc.
Đối diện với không gian trắng xóa của bệnh viện và những kim truyền dịch chi chít trên tay, anh chỉ thấy mệt mỏi và nhớ nhà.
Nhớ hơi ấm của Sơn Thạch.
- Cậu dậy rồi à?
Việt Cường nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau lưng, ánh mắt mệt mỏi ánh lên vài tia sáng khi thấy bạn thân tỉnh lại.
- Cậu thấy trong người thế nào, có khó chịu không, có đau ở đâu không?
- Tớ ổn mà. _ Duy Thuận gượng cười. _ Tớ hôn mê bao lâu rồi?
- Một đêm thôi. Anh Hưng vừa đi về, nay đến lượt tớ chăm cậu.
Việt Cường tiến lại gần chỉnh gối cho Duy Thuận, lại bất chợt nghe giọng anh vang lên, không rõ vui buồn.
- Đứa bé mất rồi phải không?
Ánh mắt hắn vô thức rơi trên bàn tay cuốn băng trắng vẫn đang dịu dàng đặt lên bụng, trong lòng bỗng thấy xót xa.
- Jun đừng suy nghĩ nhiều...
- Cậu biết tớ không phải đứa yếu đuối mà. Tớ chỉ muốn nghe câu trả lời rõ ràng thôi, mặc dù tớ đã biết kết quả rồi. Nói tớ nghe đi, con tớ đâu?
Việt Cường hít sâu, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Duy Thuận, nhìn vào đôi mắt đang dần đỏ lên của anh, chậm rãi trả lời.
- Bác sĩ nói sức khỏe cậu yếu, lại chịu tác động mạnh mà mất nhiều máu, đứa bé không giữ được.
Trước khi Duy Thuận kịp nói điều gì, Việt Cường đã nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, đôi tay mềm mại chậm rãi xoa xoa lưng anh.
- Để tớ bên cậu một lúc thay cho Sơn Thạch nhé. Tớ biết cậu buồn, mấy câu sáo rỗng như "tớ ổn mà", "tớ không sao" nghe lạ lẫm lắm, nên tốt hơn hết cậu đừng nói gì cả, dựa vào tớ cho đến khi nào cậu khá hơn đi.
Duy Thuận không phải kiểu người thích nghe theo sự sắp đặt, nhưng lúc này, anh lại rất ngoan ngoãn mà tựa lên vai Việt Cường, rồi chậm chạp nhắm mắt lại, để mùi chanh sả xua những ưu phiền trong tâm trí vơi đi bớt.
Thật may, vì Cường đã ở đây.
- Tớ vô dụng quá phải không? Nên con mới bỏ tớ đi.
- Không, chỉ là em bé chưa đủ duyên để ở bên cậu và Sơn Thạch thôi.
- Ngay cả khi thằng bé đến vì một sự cố, tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ con...
- Nào Jun, còn nhớ điều chúng ta hay nói hồi nhỏ không, khi bị điểm kém ấy. _ Việt Cường dịu dàng nói, đôi tay mềm mại vẫn chậm rãi xoa xoa lưng Duy Thuận. _ Có những thứ chúng ta không kiểm soát được, và chúng ta gọi nó là số mệnh. Đứa bé bỏ cậu đi là do số mệnh, không phải lỗi của cậu. Không được tự dằn vặt bản thân, thằng bé cũng sẽ buồn khi thấy ba mình như vậy.
Số mệnh.
Phải rồi, hai tháng trước Duy Thuận đã dùng câu nói này để an ủi Sơn Thạch, khi hắn lo lắng về những chuyện sắp tới. Bất giác, anh nhớ đến lời khen của mẹ kế cùng những ngón tay đỏ chót màu hoa sơn trà, trong đầu như có gì đó vỡ vụn.
Duy Thuận mở mắt, chuyện này vẫn chưa kết thúc được. Hai chữ số mệnh không phải lí do cho sự ra đi của con anh. Chắc chắn.
- Tớ ổn rồi, lần này là thật. _ Duy Thuận cọ nhẹ lên vai Việt Cường, rồi nhẹ nhàng rời ra, gương mặt đẹp đẽ nở một nụ cười, nhưng qua mắt bạn thân chỉ đọng lại nỗi buồn khó giấu. Hắn thở dài, vươn bàn tay áp lên má anh, xoa nhẹ.
- Tớ biết cậu khó chịu lắm,và tớ cũng không phải đối tượng thích hợp để an ủi cậu lúc này. Nhưng mà Sơn Thạch sắp về rồi, hai người sẽ sớm gặp nhau thôi.
- Tớ chờ em ấy được. Nhưng tớ thấy có lỗi Cường ạ. Mặc dù tớ chấp nhận sự thật rồi, nhưng tớ sợ Thạch sẽ không chịu nổi...
Cảm nhận hơi ấm len lỏi bên gò má, Duy Thuận hơi cúi đầu, hàng mi rũ xuống che khuất đi đôi mắt buồn rười rượi. Việt Cường tự tin rằng mình rất giỏi an ủi người khác, nhưng giây phút này, hắn lại chẳng biết nói gì.
Bởi dù Việt Cường nhiệt tình đến đâu, hơi ấm bạn hắn cần vẫn không đến từ hắn.
- Đừng nghĩ chỉ mỗi cậu là mạnh mẽ chứ. Hai cậu sẽ vượt qua thôi mà. Với cả, tớ nói rồi, không phải lỗi của cậu, Jun. Nếu cậu thấy có lỗi một, thì hẳn là Sơn Thạch sẽ thấy có lỗi mười, vì đã để cậu chịu tổn thương đến mức này.
Duy Thuận trầm ngâm. Cuộc sống yên bình của anh từ nhỏ đến lớn, nếu không kể đến sự kiện ba mẹ qua đời khi anh chỉ mới chập chững biết đi, thì Duy Thuận chưa từng trải qua mất mát nào to lớn như thế này. Con trai anh đã thành hình, anh và Sơn Thạch thật sự đã cảm thấy thằng bé chuyển động suốt những ngày tháng qua, rồi mơ mộng về một tương lai hạnh phúc với gia đình nhỏ ba người, quây quần bên nhau.
Và tai nạn xảy ra.
Ừ, nếu Duy Thuận đã buồn và thấy có lỗi đến mức này, thì hẳn là Sơn Thạch cũng đau không kém. Tại sao phải so sánh ai buồn hơn, ai đau hơn, ai có lỗi hơn làm gì, vì sự thật là con của họ đã mất rồi. Họ phải tìm cách vượt qua nỗi đau, chứ không phải tự dằn vặt bản thân rồi trách mình chưa đủ tốt.
Biết đâu, lỗi chẳng phải nằm ở họ.
- Để nỗi buồn qua một bên nhé. _ Duy Thuận hơi mỉm cười, bây giờ mới ngước lên nhìn Việt Cường, và hắn chậm rãi thu tay về. _ Nói chuyện khác đi, lúc tớ hôn mê có gì xảy ra không?
- Cũng chẳng có gì to tát đâu, ngoại trừ việc nhóc Soobin như phát điên khi nghe tin của cậu. Tớ vẫn chưa dám để thằng bé tới bệnh viện. Anh Hưng thì giận lắm, anh nói khi nào cậu khỏe sẽ đưa cậu về tiệm bánh, cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng từ gia đình Sơn Thạch về việc cậu bị ngã. Bạn của Sơn Thạch cũng ghé qua thăm cậu, nhưng lúc đó cậu còn hôn mê nên họ không ở lại lâu.
Ngừng một lúc, Việt Cường chậm rãi vuốt nhẹ vai Duy Thuận như vỗ về chú thỏ nhỏ, gương mặt dịu dàng khẽ nở nụ cười.
- Mọi người vẫn luôn ở bên cậu, Jun.
Duy Thuận chớp mắt, cảm thấy trong lòng đã dễ chịu đi nhiều. Mặc dù khi tai nạn xảy ra, anh là người đau nhất, nhưng người thân của anh cũng chẳng đau ít hơn là bao.
Vì ngoài thương xót cho thằng bé, họ còn lo lắng cho anh.
- Giờ thì cậu có thể để Soobin vào viện rồi. Tớ đảm bảo nhóc sẽ không phát điên đâu. Tớ ổn, thật đấy.
- Ừ tớ tin Jun mà. Lần này tớ tin cậu ổn.
Nhưng cũng chỉ là ổn thôi. Để vết thương trong lòng Duy Thuận lành hẳn, phải cần nhiều thời gian. Và hơn cả là một liều thuốc phù hợp.
Không phải Khánh Hưng, không phải Việt Cường, không phải Hoàng Sơn, không phải bất cứ ai.
Ngoại trừ Sơn Thạch.
Hoàng Sơn xuất hiện ở bệnh viện vào buổi sáng ngày hôm sau, với vẻ điềm tĩnh khác hẳn so với lúc biết tin anh Thuận của mình bị ngã.
- Ngồi xuống đây với anh nào.
Duy Thuận mỉm cười, sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn.
Hoàng Sơn chưa nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống cạnh anh. Và lúc cậu nhìn lên, Duy Thuận hơi nhướng mày khi thấy đôi mắt đen láy kia đang đỏ hoe như sắp khóc.
- Soobin sao thế? Anh vẫn khỏe mà...
- Em chẳng sao cả. _ Hoàng Sơn mếu máo. _ Em chỉ sợ thôi. Nếu anh...
- Thôi được rồi, không nói nữa, lại đây nào. _ Duy Thuận kéo nhóc em vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu. _ Đứa nào lúc đi học hay trêu anh mít ướt hả? Giờ thì xem ai mới là người mít ướt này.
- Vâng, anh nói em sao cũng được hết. Em mít ướt, em yếu đuối, em nhận. Vì một khi đã liên quan đến an toàn của anh, em chẳng thể nào tỉnh táo mà suy nghĩ được.
- Anh hiểu, anh biết Soobin thương anh mà. Nhưng bây giờ anh khỏe rồi, anh không sao hết, nên là không được khóc nữa nhé.
Vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Sơn trước khi rời ra, Duy Thuận mỉm cười trấn an, những ngón tay thon dài xoa xoa mái tóc đen nhánh rồi bẹo má cậu một cái. Hoàng Sơn nhìn nụ cười trên môi anh, những lo lắng trong lòng cũng tạm thời lắng xuống.
Duy Thuận là điểm yếu của cậu, đây là điều Hoàng Sơn chưa từng nghi ngờ. Cho dù bình thường cậu là một Alpha mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước những thông tin liên quan đến Duy Thuận, cậu đều có thể dễ dàng bị cảm xúc chi phối hành động.
Nhưng chỉ cần Duy Thuận mỉm cười, bao nhiêu lắng lo đều sẽ bay đi hết.
- Vâng, vì anh, em sẽ không khóc nữa đâu. Anh ăn chút gì nhé, hôm nay em sẽ là người phục vụ của anh.
Những ngày sau, dưới sự chăm sóc của anh trai, bạn thân và đứa em nhỏ, cùng vài đợt ghé thăm từ quán rượu Chín Muồi, tâm trạng của Duy Thuận đã tốt lên trông thấy.
Mọi thứ đều ổn, cho đến khi Việt Cường chợt nhìn thấy mái tóc đỏ rực ẩn hiện trong dòng người ồn ã, trước ngày Duy Thuận được xuất viện.
Sơn Thạch gấp gáp tiến tới phòng bệnh, trên người hắn vẫn còn nguyên bộ Âu phục cùng áo măng tô, cả chiếc vali bằng da cũng đang yên vị trong tay hắn, rõ ràng là vừa về đến thành phố đã lập tức chạy đến đây.
Hoàng Sơn nhìn về phía Sơn Thạch, đôi mắt nhu hòa bỗng chuyển sang đầy phẫn nộ, và nếu không phải Việt Cường kịp thời ôm lấy cậu, có lẽ một cuộc ẩu đả sẽ diễn ra ngay trước phòng bệnh của Duy Thuận.
- Đồ khốn...
- Nào Soobin, bình tĩnh đi...
- Lần trước là ngất xỉu, lần này là mất con. Lần sau sẽ là gì, anh định giết luôn anh ấy mới vừa lòng đúng không? Tại sao lại để Jun một mình với bà ta? Tại sao hả, tên khốn tồi tệ?
- Sơn! Đủ rồi!
- Chẳng phải anh nói hãy tin tưởng anh sao? Đổi lại được gì, hết lần này đến lần khác anh làm Jun tổn thương? Ngay từ đầu lẽ ra anh đừng nên kết hôn với Jun...
- Hoàng Sơn! Có nghe lời anh nói không? Em hơi quá đáng rồi đấy. _ Việt Cường cau mày, nghiêm nghị ghì chặt vai em trai. _ Chúng ta sẽ nói chuyện lại với Sơn Thạch sau, bây giờ chưa phải lúc. Đừng lớn tiếng như thế, đây là bệnh viện. Theo anh về.
Hoàng Sơn nhìn anh trai, thấy dáng vẻ ôn hòa điềm đạm của hắn đã được thay thế bằng sự nghiêm khắc thường thấy khi cậu phạm lỗi, liền ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục nóng giận nữa, nhưng đôi mắt sắc như dao găm vẫn phóng về phía Sơn Thạch. Việt Cường sau khi giải quyết xong em trai, chậm rãi quay sang anh chàng tóc đỏ vẫn lặng im chịu đựng nãy giờ, giọng nói có phần mềm hơn một chút.
- Cậu về thì tốt rồi. Jun ở trong phòng, mau vào đi. Jun cần cậu.
- Cảm ơn anh Việt Cường, cảm ơn Hoàng Sơn vì đã ở bên Jun những ngày qua. Và em cũng xin lỗi vì tất cả.
Sơn Thạch cúi gập người xuống, rồi nhanh chóng quay đi.
- Mình không làm gì nữa sao anh? _ Hoàng Sơn cau mày. Việt Cường chỉ chậm chạp lắc đầu, nhẹ vỗ vai em trai.
- Mình xong việc rồi nhóc, người Jun cần đã trở về.
- Jun ơi, em về rồi...
Sơn Thạch mạnh mẽ đẩy cửa phòng, đặt chiếc va li qua một bên, đôi chân nhanh chóng tiến lại phía Duy Thuận.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà mình vẫn luôn mong chờ đang đến gần bên cạnh, Duy Thuận chớp mắt, hàng mi dài khẽ lay động, và anh thấy mọi chống đỡ đều không cần thiết nữa, vì Sơn Thạch đã ở đây rồi.
Anh mếu. Rồi anh dụi mặt vào đôi tay đang cuốn băng trắng, khóc nức nở.
Từng giọt nước mắt được kìm nén suốt bao ngày qua bây giờ vỡ tan, yên tĩnh rơi xuống trên gò má mịn màng, như những hòn đá tảng nặng nề đập nát tâm trí Sơn Thạch. Anh không ồn ào, không gào thét, nhưng sự lặng lẽ ấy lại xé nát tâm can hắn hơn bao giờ hết.
Hắn nhận ra mình cũng đang vụn thành từng mảnh.
- Em đây rồi, Jun, em đây. Anh khóc đi, không cần phải kìm nén nữa. Em về với anh rồi.
- Em ơi, thằng bé... Con chúng ta... Không còn nữa...
Duy Thuận nói giữa những tiếng nấc nhẹ. Anh ngước lên nhìn Sơn Thạch bằng đôi con ngươi long lanh nhưng buồn thảm, hàng mi dài như cánh bướm mắc mưa, ảm đạm trĩu xuống.
- Em biết, em biết hết rồi... Em xin lỗi Jun, em xin lỗi, là lỗi của em... Em... Em... Là do em hết... Em sai rồi...
Sơn Thạch lặp đi lặp lại một nội dung với ánh mắt tuyệt vọng. Vòng tay vững chãi của hắn dịu dàng bao trọn lấy Duy Thuận, nhưng hắn cảm thấy không đủ. Hắn vẫn không thể bảo vệ được anh, vẫn không thể bảo vệ được con của họ.
Khi biết tin Duy Thuận bị ngã, điều Sơn Thạch nghĩ đến đầu tiên là anh có an toàn không. Vậy mà lúc thấy anh khỏe mạnh ngồi trước mặt mình, hắn vẫn không thể nào nhẹ nhõm được, vì anh khóc.
Hóa ra, khi yêu thương của hắn rơi nước mắt, hắn lại cảm thấy day dứt và bất lực thế này.
Ngoài lời xin lỗi, Sơn Thạch chẳng thể làm được gì cả.
Tiếng nấc nhẹ từ Duy Thuận khiến Sơn Thạch đau đớn khôn xiết. Hắn run rẩy nâng niu gò má đã gầy đi rõ sau mấy ngày không gặp, ngón tay ấm áp khẽ xoa những giọt lệ nóng hổi, rồi thả rơi một nụ hôn trấn an lên vầng trán mịn màng của anh.
- Em xin lỗi Jun...
Và hắn nhận ra, Duy Thuận cũng đang lau nước mắt cho mình, với bàn tay quấn băng trắng xóa.
- Thạch, tôi nhớ em nhiều lắm.
- Em đây rồi, em ở ngay đây thôi. Em xin lỗi...
Sơn Thạch mỉm cười, nhẹ nhàng bao trọn lấy Duy Thuận, để hơi ấm của mình len lỏi qua những tấc vải lạnh lẽo mà âu yếm chạm đến anh. Chữ "nhớ" từ đôi môi anh ngọt ngào như thế, sao lúc này trong lòng hắn lại thấy đắng ngắt?
- Bé con, tôi biết em thấy có lỗi, và tôi cũng vậy. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng đâu, chúng ta ở đây để cùng nhau vượt qua tất cả mà.
Dụi đầu vào cổ Sơn Thạch, Duy Thuận khẽ thì thầm, thanh âm mỏng nhẹ như tiếng chuông ngân bên tai hắn, và nỗi day dứt trong lòng hắn liền nhanh chóng lắng xuống.
Phải nhỉ, họ có nhau rồi. Không ai còn một mình nữa.
Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng Duy Thuận, Sơn Thạch nhắm mắt, gật gật đầu.
- Vâng, em ở đây với anh.
- Không xin lỗi nữa nhé.
- Vâng, không xin lỗi nữa.
Duy Thuận an tâm mỉm cười, khẽ vươn tay xoa đầu Sơn Thạch.
Cuối cùng thì, hơi ấm mà anh cần cũng đã trở về.
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng anh tin nó sẽ sớm được chữa lành thôi.
Nếu việc đầu tiên của Sơn Thạch sau khi về thành phố là chạy đến bệnh viện, thì Bảo Trung lại nhanh chóng quay lại nhà, vì gã phần nào đã đoán được sự cố mà Duy Thuận gặp phải chắc chắn không chỉ là vô tình.
- Mẹ đã làm gì anh ấy rồi?
- Vừa về đến nhà mà con đã chất vấn ta rồi à? Ta buồn lắm đấy con trai ạ.
Bà chủ nhẹ nhàng tỉa vài chiếc lá trên chậu bonsai trong phòng, chẳng có gì gọi là lo lắng khi con rể đang nằm viện.
- Con đã nói mẹ đừng nhúng tay vào cuộc sống của họ nữa cơ mà.
Bảo Trung siết chặt nắm tay, giọng nói vang dội giữa căn phòng cổ điển. Mẹ gã vẫn nhẹ nhàng tỉa cây, đôi mắt từ đầu đến cuối không nhìn lên con trai lần nào.
- Ta đã làm gì nhỉ? Ta chỉ "tỉa thưa" thôi mà.
Bảo Trung nhìn từng chiếc lá rơi xuống, trong lòng bỗng chốc thấy ghê tởm khi nhớ đến hiện tượng Mabiki từng làm rúng động Nhật Bản một thời, về những đứa trẻ bị tước đoạt mạng sống vì nhiều lí do khách quan bởi các bậc cha mẹ.
Mẹ gã đang ám chỉ điều đó, rằng con của Duy Thuận và Sơn Thạch không xứng đáng được sinh ra, và bà chỉ giúp gia tộc này "tỉa thưa" thôi.
- Mẹ vẫn chưa bao giờ làm con hết bất ngờ về độ tàn nhẫn của mẹ, nhỉ. Có vẻ như mẹ đã quên, vậy thì con xin nhắc lại, Duy Thuận là giới hạn cuối cùng của con. Mẹ động vào anh ấy, đồng nghĩa với việc quan hệ của chúng ta sẽ trở nên căng thẳng.
- Thế sao? Ta cũng tò mò quan hệ mẹ con ta sẽ căng thẳng hơn, hay là quan hệ giữa con và anh trai, anh rể căng thẳng hơn, khi ta nói cho hai đứa nó về kế hoạch bỏ thuốc của con, nhỉ.
Một thoáng bối rối vụt qua gương mặt Bảo Trung, nhưng chỉ sau cái chớp mắt, mọi thứ lại trở về vẻ ban đầu. Gã chẳng hề nao núng, thậm trí có phần bất cần khi nhìn thẳng vào mẹ mình.
- Mẹ không cần phải uy hiếp con. Mẹ nghĩ con sẽ tiếp tục sống trong căn nhà vốn từ đầu đã không thuộc về mình và để mẹ mặc sức sai khiến sao? Đợi chuyện này xong xuôi, chúng ta cũng sẽ kết thúc. Mẹ cứ tận hưởng nốt đi, những ngày tháng mẹ còn được làm bà chủ ấy.
Nụ cười trên môi bà trở nên vặn vẹo. Trước khi kịp nghe mẹ nói thêm câu nào, Bảo Trung đã nhanh chóng rời khỏi phòng.
Mọi thứ đang đi sai hướng, và gã cần chỉnh cho nó đúng trở lại.
Khánh Hưng lễ phép đẩy li usucha về phía người đàn ông đứng tuổi ngồi đối diện. Sau khi quay lại thành phố, ba của Sơn Thạch ngay lập tức đến tiệm bánh Ngũ Hành để hỏi thăm và xin lỗi về việc Duy Thuận bị ngã.
Họ quen nhau trên thương trường, trước khi làm thông gia, hai nhà đã là đối tác kinh doanh, nên mọi tác phong cử chỉ của cả hai đều rất chuyên nghiệp. Khánh Hưng tôn trọng người chú này, và ba của Sơn Thạch cũng quý mến gã, vì sự tài giỏi cũng như thái độ chuẩn mực.
- Về chuyện của Duy Thuận, ta nghĩ ta nên có lời xin lỗi với cháu.
- Vâng, cháu biết lời xin lỗi rất cần thiết lúc này, nhưng cháu thấy có điều cần thiết hơn. Thuận là tất cả của cháu. Khi vừa trải qua một biến cố lớn như thế, cháu muốn đưa thằng bé về bên này để tiện chăm sóc. Cháu biết nói điều này sẽ hơi vô lễ, cháu xin lỗi trước, nhưng đây là lời thông báo của cháu, chứ không phải lời xin phép.
Ông chủ nhà Nguyễn Cao khẽ cau mày. Vốn dĩ ông có thể đập bàn phản đối chuyện này, nhưng ông hiểu, nếu để Khánh Hưng tức giận thì chưa biết ai mới là kẻ thiệt. Một người lăn lộn trên thương trường từ lúc vừa thành niên, vực dậy cả một tiệm bánh lâu đời thì tuyệt đối không phải người đơn giản.
Huống hồ ông cũng rất thương Duy Thuận.
- Được, cứ để thằng bé ở bên này đi. Đợi mọi chuyện ổn định, chú sẽ đón thằng bé về.
- Cháu cảm ơn. Và nếu được, cháu hi vọng Sơn Thạch cũng sẽ ở lại để chăm sóc thằng bé.
- Cháu không nghĩ như vậy là đòi hỏi quá mức sao?
- Chỉ là cháu hi vọng thôi. Quyết định nằm ở Sơn Thạch, không phải ở cháu hay ở chú.
Mặc dù nói vậy, nhưng Khánh Hưng lại nở một nụ cười đắc thắng. Sơn Thạch sẽ không rời xa Duy Thuận đâu, gã biết chắc chắn là như vậy.
Sơn Thạch xuất hiện tại quán rượu Chín Muồi sau hôm Duy Thuận ra viện, với vẻ mặt chẳng mấy tốt hơn. Hắn nốc cạn một li rượu sake trước ánh nhìn kì lạ của Trường Sơn.
- Ông sao đấy? Không về chăm anh Thuận đi, đến đây làm gì?
- Anh đi mua takoyaki cho Jun, tiện nên qua đây ngồi một lúc.
- Thế anh Thuận sao rồi anh? _ Công Nam chỉnh lại tạp dề. _ Tâm trạng anh ấy tốt hơn chưa?
- Ổn rồi, Jun đang ở bên tiệm bánh. Tạm thời cứ để anh ấy bên nhà ngoại đã. Anh cũng dọn qua đó để tiện chăm sóc Jun hơn.
- Ừ, trải qua chuyện này chắc anh ấy cũng hoảng lắm. _ Anh Khoa thở dài. _ Hai người phải cố lên nhé.
- Anh không chắc nữa. _ Sơn Thạch bỗng nhiên ngập ngừng, ngón tay mân mê chiếc li rỗng. _ Anh đang tính đến chuyện li hôn.
- Ông điên à? _ Lời này đến từ Bỉnh Phát. _ Anh ấy sẽ không chịu nổi đâu, mà tại sao phải li hôn? Lí do gì?
- Tại vì anh sợ. Khi kết hôn anh nghĩ mình sẽ ổn thôi, mình sẽ bảo vệ được anh ấy, nhưng cho đến lúc nhìn thấy anh ấy khóc, anh không thể chịu được.
Gục mặt vào hai bàn tay, Sơn Thạch bất lực thở dài. Rồi hắn cảm nhận một hơi ấm nhẹ nhàng chạm đến vai mình, và giọng nói quen thuộc của Quốc Bảo vang lên, ngay sát bên.
- Không chịu được là li hôn à? Nghe buồn cười thật. Ông có dám đề nghị li hôn với anh Thuận không, nhỡ anh ấy khóc nữa thì ông làm thế nào?
Nín thinh trước câu hỏi vặn lại từ đứa bạn thân, Sơn Thạch vò tóc. Nói thật thì li hôn chỉ là một suy nghĩ bồng bột của hắn thôi, vì hắn thật sự sợ, sợ mình không bảo vệ được anh và tai nạn kia sẽ lặp lại. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, Sơn Thạch tuyệt đối không muốn li hôn và cũng không dám li hôn.
Vì Sơn Thạch đã hứa sẽ ở bên Duy Thuận.
Vì, Sơn Thạch yêu Duy Thuận, hắn không thể sống mà không có Duy Thuận.
- Chẳng làm thế nào cả. _ Sơn Thạch thở hắt, khóe môi hơi cong lên. _ Nước mắt của Jun quá quý giá để có thể rơi bừa bãi như thế. Cảm ơn mấy đứa vì đã an ủi anh nhé. Anh sẽ không li hôn đâu, kể cả là Jun đề nghị, anh cũng sẽ không. Đợi khi nào Jun khá hơn, tụi anh sẽ tới thăm mấy đứa. Còn bây giờ bánh hơi nguội rồi, anh phải về thôi.
Vẫy tay chào đám bạn, Sơn Thạch chậm rãi bước ra ngoài. Mặt trời sắp lui mình về sau những đám mây để nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng.
Mong là những đau thương của hắn, và của Duy Thuận cũng sẽ nhanh lui xuống, để tình yêu sớm ngày hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip